Chương 126 Đưa rượu đến phủ thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: Bạch Đường

Trịnh Nhị lão gia hiện tại được Thái Hậu coi trọng, hơn nữa trong tình huống cả triều thần vội kết bè kết đảng, ông ổn định trung dung một mình...... Tưởng Chấn cùng Trịnh Dật đều biết, nếu ông đã sớm chuẩn bị khẳng định có thể tìm ra người thích hợp tới tiếp nhận Hồng Giang Diêm Tràng.

Bất quá, những việc này Tưởng Chấn không rõ ràng như người trong nghề, cũng liền không nhiều lời.

Sau khi Trịnh Dật bàn với Tưởng Chấn việc ở Hồng Giang Diêm Tràng, lại nói tới chuyện của Thẩm An Tân: "Mua được người Tưởng gia là Thẩm An Tân."

"Là y?" Tưởng Chấn bị làm cho kinh ngạc, kể từ lần Thẩm An Tân thổ lộ, hắn cũng chưa gặp lại người này, thật sự không nghĩ tới y còn có thể làm ra chuyện như vậy.

"Bên trong hẳn là còn Phùng Kính Nguyên nhúng tay." Trịnh Dật lại nói, ngay từ đầu khi hắn biết tin tức này đã phi thường tức giận, ngoài miệng chưa nói gì, nhưng kỳ thật đã hạ quyết tâm muốn ngầm giáo huấn Thẩm An Tân, nhưng sau đó......

Nhớ đến bộ dạng đánh thành một cục của Thẩm An Tân và Phùng Kính Nguyên, lại xem Thẩm An Tân không chịu giải thích gì, hắn nhiều ít đoán được một chút.

Đoán được rồi cũng không tiện làm gì Thẩm An Tân nữa, đương nhiên, muốn hắn tiếp tục hợp tác với Thẩm An Tân cũng không có khả năng.

Mấy ngày nay Tưởng Chấn tự hỏi tương lai chính mình, không sai biệt lắm đã quên mất chuyện này, nghe Trịnh Dật nói vậy, hơi suy tư, liền tán đồng cách làm của Trịnh Dật.

Hiện tại hắn một chút cũng không muốn tiếp xúc với Thẩm An Tân nữa, cũng không muốn bám riết không buông tò mò lí do vì sao y lại làm vậy.

"Còn có đám người Tưởng gia...... Hiện tại rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi, không thể làm gì bọn họ, nhưng có thể đổi chỗ họ ở, như qua thôn khác chẳng hạn, cách xa chỗ ngươi." Trịnh Dật lại nói.

Hai người Tưởng Thành Tường cùng Tưởng Thành Tài lúc trước bị hắn mang đi thẩm vấn, nhưng hắn cũng không thể giam bọn họ mãi, cuối cùng vẫn phải thả ra.

Hắn ngay từ đầu muốn đem người tiễn vong đi chỗ khác, nhưng ai biết có thể có người lấy họ làm cớ kiếm chuyện với Tưởng Chấn không? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy tốt nhất vẫn tìm cái thôn phụ cận huyện Hà Thành dàn xếp họ, cho người trông coi.

"Đưa đi thôn Kiều Đầu đi." Tưởng Chấn nói, hiện tại thuộc hạ tiêu sư của hắn ngoại trừ thôn Hà Tây thì người thôn Kiều Đầu nhiều nhất, để người Tưởng gia đi thôn Kiều Đầu, hắn tự nhiên có thể nhìn kỹ.

"Vậy cứ làm thế đi." Trịnh Dật nói, trực tiếp định ra chuyện này, lại lập tức phân phó người làm tốt sự tình.

Giải quyết lần Chu Mậu Hòa đột nhiên đến kéo theo đủ loại rắc rối xong xuôi, Trịnh Dật liền bàn với Tưởng Chấn vài vấn đề xây dựng của Thanh Phong Lâu phủ thành bên kia, cũng nhắc tới với Tưởng Chấn việc chưng cất rượu trước đây có nói.

Trịnh gia có xưởng ủ rượu chuyên môn, Trịnh Dật đã nói với thợ thủ công, bọn họ liền làm theo, hiện tại cũng đã làm ra ít thành phẩm.

"Dựa theo biện pháp ngươi nói chưng cất rượu, xác thật hương thơm rất thuần, vị phi thường ngon, chỉ là cần rất nhiều nguyên liệu mới ra được một bình nhỏ, rượu này hao phí lương thực quá, thật sự khó lường." Trịnh Dật nghĩ đến rượu kia, liền khẽ thở dài một tiếng.

Rượu xác thật là rượu ngon, bất quá nếu phương pháp này được lưu truyền khắp nơi, đại gia sôi nổi ủ loại rượu này...... Tiêu hao lương thực sẽ rất lớn.

Hiện tại Đại Tề còn có rất nhiều bá tánh ăn không đủ no, rượu này nếu x lưu truyền ra ngoài...... Triều đình khẳng định sẽ ban bố lệnh cấm tửu.

"Đây là bí phương của riêng Thanh Phong Lâu, nhất định phải bảo mật, rượu này đến lúc đó chúng ta mỗi ngày bán ra số lượng hạn chế, không bán nhiều." Tưởng Chấn nói: "Trước tiên hiến một ít cho Thái Hậu nương nương."

Tuy rằng Thái Hậu phỏng chừng cũng không hứng thú với rượu ngon, nhưng có thứ tốt, đưa một chút lên cấp trên, vỗ vỗ mông ngựa cấp trên vẫn là rất cần thiết.

"Ngươi vậy mà biết mấy cái này?" Trịnh Dật có chút kinh ngạc mà nhìn Tưởng Chấn, hắn vẫn luôn cho rằng Tưởng Chấn không biết những chuyện vòng quanh quẩn lại trên quan trường.

"Nên biết ta đều biết, chỉ là không có thói quen làm như vậy mà thôi." Tưởng Chấn nói, rất nhiều kịch bản hắn đều biết đến, trước kia không thèm nghĩ, bất quá là do không kiên nhẫn mà thôi.

Trịnh Dật nói chuyện với Tưởng Chấn hồi lâu, mãi cho đến khi trời tối đen, nói cũng đã gần xong rồi, nhìn nhìn sắc trời, Trịnh Dật dứt khoát cho người trở về báo tin, nói là muốn ở nơi này.

"Từ từ," gã sai vặt báo tin đang muốn rời đi, Trịnh Dật đột nhiên gọi lại hắn: "Hồi phủ rồi ngươi đi tìm phu nhân, nói nàng nếu thích, ngày mai không bằng mang theo hài tử tới thôn Hà Tây du ngoạn một phen."

"Vâng thưa thiếu gia." gã sai vặt lên tiếng, lập tức liền đi rồi.

Ở Triệu gia phòng không có nhiều, Tưởng Chấn rất nhanh cho người giúp Trịnh Dật dọn dẹp một gian.

Những gian phòng này Tưởng Chấn xây phi thường tinh tế, thoạt nhìn cũng bình thường không có gì mới mẻ, nhưng bởi vì hắn dám bỏ ra, xài gạch xây tường dày, phi thường có thể giữ ấm, đông ấm hạ lạnh, ở rất thoải mái.

Trịnh Dật ghét bỏ bài trí trong phòng chút đỉnh, nhưng sau khi lên giường nằm lại ngủ đến phi thường không tồi, thậm chí còn ngủ quên, cuối cùng là thanh âm thao luyện ở bến tàu đánh thức hắn, hắn mới từ trên giường bò xuống.

Người Triệu gia đều đã thức dậy, còn đều ra ngoài cả, bất quá Lý thị và Nhược Nhi vẫn luôn đang chờ hắn thức, còn hâm nóng bữa sáng thơm ngào ngạt cho hắn và đám người hầu cạnh bên.

Bữa sáng có hai loại, đầu tiên là bánh bao chiên, cái còn lại là cháo gạo trắng, trừ cái này ra, còn có đậu phộng chiên củ cải muối linh tinh các loại rau.

Trịnh Dật ăn đến phá lệ vừa lòng, cuối cùng không sai biệt lắm ăn sạch sẽ toàn bộ, sau bữa cơm, hắn cầm một cái bánh quẩy mới chiên xong nóng hổi, mang theo người hầu nhàn nhã đi đến bến tàu.

Lúc này, trời chưa sáng được bao lâu nhưng người của tiêu cục Kim Chấn cũng đã lu bù làm việc, tuy rằng vội nhưng mọi thứ lại có vẻ gọn gàng ngăn nắp, Trịnh Dật nhìn bọn họ tới tới lui lui, trong lòng thốt nhiên cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Học đường còn chưa mở cửa, nhưng đã có rất nhiều con nít ở gần đó chơi, còn có người cầm bút viết viết vẽ vẽ trên mặt đất.

Hôm qua lúc Triệu Kim Ca dạy nữ nhân song nhi, đã kể chuyện cười mà Tưởng Chấn từng dạy y cho chúng nghe, lúc này, những bé gái đang đắc ý mà kể chuyện lại cho các bé trai: "Trước kia có người, cha mẹ đưa hắn đi học, ngày đầu tiên tiên sinh dạy hắn ' một ', ngày hôm sau tiên sinh dạy hắn ' nhị ', ngày thứ ba tiên sinh dạy hắn ' tam ', sau đó, hắn liền không muốn đi học nữa, nói với cha mẹ mình đã học xong, sau đó cha hắn muốn mời một người tên có chữ "Vạn" đến nhà ăn cơm, kêu hắn viết cái thiệp mời, kết quả hắn viết ba ngày cũng chưa viết xong...... cha hắn thấy lạ, đi hỏi hắn, hắn liền oán giận, nói tên người này khó quá, hắn viết ba ngày mà chưa viết xong một vạn nét nữa."

Bọn nhỏ cười ha ha, Trịnh Dật cũng nghe vui vẻ.

Tưởng Chấn hôm nay cứ theo lẽ thường huấn luyện thủ hạ một chút, lại xử lý một ít việc ở bến tàu, lúc trở về liền nhìn thấy Trịnh Dật nằm trên một ghế trúc gác chân, chung quanh vây quanh một vòng hài tử, đang kể chuyện xưa cho bọn chúng nghe.

Trịnh Dật từng đọc sách, vào nam ra bắc kiến thức uyên bác, tài ăn nói lại tốt, kể mấy câu chuyện đều làm những đứa trẻ này nghe mê mẩn, một đám nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy sùng bái.

"Tới giờ học kìa." Tưởng Chấn nhìn nhìn thời gian, nói với sắp trẻ, sau đó nhìn thấy đám con nít chạy nhanh như bay.

"Mấy đứa nhỏ này thoạt nhìn rất sợ ngươi a." Trịnh Dật thấy thế cười nói.

Bọn chúng không sợ mình mới lạ, thời điểm mình giang hồ đánh lộn đám trẻ này đều tới vây xem...... Tưởng Chấn cười ra tiếng, lại nói: "Trịnh thiếu, phu nhân của ngươi tới."

Thuyền của Trịnh phu nhân đã cập bờ ở bến tàu của hắn.

Trịnh Dật nghe vậy, lập tức từ trên ghế đứng lên, sửa sửa quần áo của mình: "Đi, cùng ta đi đón tẩu tử của ngươi đi!"

Trịnh Dật kỳ thật lớn hơn Tưởng Chấn bao nhiêu, cũng chỉ sinh sớm hơn một hai năm, nhưng Trịnh Dật thành thân sớm, trưởng tử lúc này đã 7 tuổi, ngoại trừ con trai lớn hắn còn có một trai một gái, nữ nhi năm nay 4 tuổi, nhi tử nhỏ nhất 2 tuổi.

Ba đứa nhỏ này đều là phu nhân của Trịnh Dật Trịnh Hồ thị sinh ra, lần này đến thôn Hà Tây, Trịnh Hồ thị mang cả ba đứa con đến.

Trịnh gia vốn rất nhiều hạ nhân, lần này Trịnh Hồ thị mang theo ba tiểu chủ tử cùng ra ngoài, người đi theo càng nhiều...... Cuối cùng, trên bến tàu hoa thắm liễu xanh, lại đứng ba bốn mươi hạ nhân Trịnh gia.

Tưởng Chấn trước đây vẫn chưa gặp qua Trịnh Hồ thị, đây là lần đầu thấy, hắn cũng không tùy tiện đánh giá nữ quyến nhà người ta, liền chỉ nhìn lướt qua, ngoại trừ việc cảm thấy Trịnh Hồ thị lớn lên không tồi, khí chất bên ngoài cũng tốt, cái khác thì không nói.

Tưởng Chấn không cần tiếp xúc với nữ quyến nhà người khác, Trịnh Hồ thị đã đến cũng không có ảnh hưởng đến hắn, nhưng Triệu Lưu thị cùng Triệu Kim Ca thì không giống, bọn họ muốn đi chiêu đãi Trịnh Hồ thị.

Trịnh Hồ thị theo chân bọn họ vốn không cùng một loại người...... Triệu Kim Ca thấy Trịnh Hồ thị bị vô số hạ nhân vây quanh, liền có cảm giác tay chân không biết để đâu, nhưng Trịnh Hồ thị rất hữu hảo với y, vẫn luôn tươi cười nói chuyện, cũng chậm rãi làm y thả lỏng.

Tưởng Chấn vẫn luôn ở cách đó không xa nhìn, phát hiện Triệu Kim Ca thích ứng rồi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó một phen bế Triệu Minh Châu, nói với Trịnh Dật: "Trịnh thiếu, muốn đi dạo trong thôn không?"

"Cũng được." Trịnh Dật gật gật đầu, nghĩ nghĩ, kêu người mang con gái 4 tuổi của mình tới, cũng ôm trong ngực.

Con gái Trịnh Dật ăn mặc vô cùng xinh xắn, mắt ngọc mày ngài trắng trẻo mập mạp, Tưởng Chấn nhìn, cảm thấy bé giống hệt một công chúa nhỏ, kết quả, công chúa nhỏ này bị Trịnh Dật ẵm, cả người thế nhưng cứng lại rồi, miệng còn không tự chủ được mà há to, bộ dáng ngạc nhiên hết chỗ nói.

"Thật Thật, cha ôm ngươi không được sao?" Trịnh Dật thấy biểu tình của con gái, rối rắm cực kỳ.

Tiểu cô nương Trịnh Thật, như cũ không dám tin tưởng mà nhìn Trịnh Dật.

Trịnh Dật: "......"

Trước kia hắn chưa ẵm đứa nhỏ này, nhưng con ơi, con không cần làm vẻ mặt 'trời muốn sập' đó trước mặt cha chứ?!

Trịnh Dật có chút buồn bực, sau đó rất nhanh còn xảy ra việc làm hắn buồn bực hơn —— hắn ôm tiểu cô nương trong chốc lát, sau đó ôm không nổi...... Bà vú trong phủ rõ ràng bế một canh giờ cũng không than mệt, sức lực của hắn còn kém hơn một vú già?

Tuy nói ngay từ đầu Trịnh Dật dọa bé một lúc, nhưng không bao lâu, tiểu cô nương liền trở nên tự nhiên, thân mật với Trịnh Dật hơn nhiều, từng tiếng "Cha" kêu phi thường ngọt ngào mềm mại.

Trịnh Dật trước kia còn chưa từng thân thiết với con cái, hôm nay con gái lại thân mật với hắn như vậy, làm hắn không thể tránh được mà càng lúc càng thích bé hơn. Hắn có chút lý giải Tưởng Chấn vì sao thích ôm Triệu Minh Châu đến thế.

Một nhà Trịnh Dật ở thôn Hà Tây chơi một ngày mới rời đi, sau khi bọn họ về, Triệu Kim Ca liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nói với Tưởng Chấn: "Trịnh phu nhân thật lợi hại, biết rất nhiều thứ."

Lúc Trịnh phu nhân nói chuyện phiếm với y vẫn luôn nhường y, nhưng y vẫn là có thể cảm giác được đối phương hiểu rất nhiều thứ y không biết.

"Trịnh Dật cũng thế." Tưởng Chấn gật gật đầu.

"Trịnh thiếu rất lợi hại," Triệu Kim Ca gật gật đầu, lại nói, "Đúng rồi, Trịnh thiếu sao đột nhiên gọi phu nhân và hài tử tới đây?"

"Hắn đây là muốn kết thông gia với nhà chúng ta." Tưởng Chấn nói.

Trịnh Dật đương nhiên không có khả năng là vô duyên vô cớ gọi vợ con đến, kỳ thật có dụng ý 'kết thông gia hai nhà' bên trong.

Ở thời điểm đầu, Trịnh Dật cũng không để hắn trong lòng, chỉ coi hắn như thủ hạ, sau đó ngày càng coi trọng hắn, mà tới hiện giờ, Trịnh Dật đã bình đẳng tương đãi với hắn, thậm chí còn tính toán thâm giao.

Hôm sau Tưởng Chấn liền mang theo Triệu Kim Ca đi huyện thành, lại qua một ngày, lại cùng Triệu Kim Ca lên thuyền nhà Trịnh gia đi phủ thành.

Bọn họ muốn đi xem phủ thành bên kia chút, chuẩn bị mở thêm một Thanh Phong Lâu lớn hơn, thuận tiện đem một quyển sách cổ "Bí phương" sản xuất "Thanh Phong rượu" đưa cho một ít người ở phủ thành.

Lần này đi phủ thành, Trịnh Dật phu nhân cũng có mặt.

Nhà mẹ đẻ Hồ gia của Trịnh Hồ thị nằm ở phủ thành, Trịnh Dật đi phủ thành làm việc, nàng vừa lúc có thể ở nhà mẹ đẻ vài ngày.

Trịnh Hồ thị rất nhiệt tình với Triệu Kim Ca, bất quá phát hiện Triệu Kim Ca không giống những nữ nhân song nhi tầm thường khác, nói chuyện phiếm với nàng có chút không tự nhiên liền không tìm Triệu Kim Ca nữa. Cho dù ngẫu nhiên nói chuyện với Triệu Kim Ca cũng chỉ bàn về đứa nhỏ.

Lần này Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca đi phủ thành cũng mang cả Triệu Minh Châu theo. Tiểu nhi tử Trịnh gia còn đang uống sữa, Trịnh gia nuôi hai bà vú, Triệu Minh Châu có thể bú sữa ké, Tưởng Chấn vốn lưu luyến nữ nhi bèn dứt khoác gói bé lại đem theo.

"Ngươi đi chỗ nào cũng mang con gái theo, về sau con gái ngươi cũng không biết lớn lên thành dạng gì......" Trịnh Dật nhìn Triệu Minh Châu nói, một cô nương gia cả ngày bị Tưởng Chấn mang theo chạy ngược chạy xuôi, này......

"Lớn lên thành dạng nữ nhân mà nam nhân không dám khi dễ!" Tưởng Chấn không chút do dự tỏ vẻ.

Trịnh Dật sặc một cái, lập tức quyết định sẽ không bao giờ nói giỡn với con trai nhỏ kêu nó cưới Triệu Minh Châu nữa.

Trịnh Dật ở phủ thành có một trạch viện, mọi người tốn một ngày công phu dàn xếp, ngày hôm sau, Trịnh Dật liền mang theo Tưởng Chấn và một bình rượu Thanh Phong nhỏ, đi bái phỏng tri phủ phủ Hòa Hưng.

Mọi người đều biết, tri phủ phủ Hòa Hưng thích nhất là rượu.

Tri phủ phủ Hòa Hưng là người phương bắc, không có giao tình gì với Trịnh gia, cũng hoàn toàn không chán ghét Trịnh gia, nếu trước kia, nể mặt Trịnh Nhị lão gia, Trịnh Dật bái kiến ông, ông nhất định sẽ gặp, nhưng hiện tại......

Chu Mậu Hòa vừa mới náo loạn một hồi ở huyện Hà Thành, vị Tri phủ đại nhân này hiện tại quyết định muốn tránh xa Trịnh gia.

"Trịnh Dật? Nói ta công sự bận rộn, kêu hắn đi về trước." Biết được Trịnh Dật tới, vị Tri phủ đại nhân này lập tức liền nói.

Hạ nhân vội vàng gật đầu, đi ra ngoài đáp lời, một lát sau, lại về rồi.

"Người đi rồi?" Tri phủ đại nhân hỏi.

"Hồi đại nhân, người đi rồi, nhưng để lại lễ." Kia hạ nhân nói.

"Ta không thu lễ...... Ai...... Tặng gì vậy? Kêu phu nhân đi nhà kho nhìn đi, kiếm cái lễ không khác lắm tặng ngược lại." Tri phủ nói.

"Đại nhân, chỉ là một bình rượu nhỏ." hạ nhân đáp: "Tiểu nhân biết đại nhân thích rượu ngon mới nhận lễ này. Bất quá chỉ là một vò rượu nhỏ, nghĩ đến cũng không cần đáp lễ."

Hạ nhân nói, liền lấy ra một cái bình rất bé...... Quả thật là một vò rượu 'nhỏ', lớn có bằng bàn tay à!

"Này...... Một vò nhỏ như thế thôi á? Trịnh gia cũng quá keo kiệt đi?" cái bình bé như vậy, rượu bên trong đổ vô chén phỏng chừng cũng chỉ được một chén! Tri phủ phủ Hòa Hưng cảm thấy cực kỳ cạn lời.

Hạ nhân ngượng ngùng cười: "Có hơi nhỏ, bất quá nghe nói là bí phương sở chế......"

"Phương pháp bí mật à, ta thật muốn nhìn rượu này có cái gì hiếm lạ." Tri phủ đại nhân trực tiếp mở ra cái bình kia, một bên vứt giấy niêm phong đi một bên nói: "Rượu Giang Nam đều quá mức nhạt nhẽo, ta cũng chưa uống được cái gì hợp ý...... Từ từ......"

Sau khi Tri phủ đại nhân mở bình rượu, một cổ mùi rượu thơm nồng xông vào mũi, ông lập tức kinh ngạc.

Rượu này thật sự quá thơm!

"Mau lấy cái ly cho ta!" Tri phủ phủ Hòa Hưng tỏ vẻ gấp gáp vô cùng.

Hạ nhân vội vàng lấy cái ly cho ông, ông rót ra một chén nhỏ, uống một ngụm, ngay sau đó vỗ đùi nói: "Rượu ngon!"

Rượu hương thuần như vậy ông chỉ mới gặp được lần đầu!

Sao chỉ có một chút xíu như vậy? Còn có, ông có hơi muốn đi bái phỏng Trịnh Dật a......

Editor: 3 chương đều ngắn nên đăng cùng lúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip