Chương 124 Học đường và hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: nhắc nhở các bạn, nhớ kiểm tra mục lục truyện trong nhà mình sau khi đọc xong chương 139

Tưởng Chấn lần này kỳ thật cũng không có gặp phiền toái gì lớn, cùng ngày đã được thả ra.

Người thôn Hà Tây thấy hắn không có việc gì, sinh hoạt rất nhanh liền khôi phục như xưa, trên bến tàu cũng như cũ người đến người đi. Thậm chí bởi vì lần này cũng coi như là trong lúc vô ý giúp Tưởng Chấn cùng tiêu cục Kim Chấn tuyên truyền một chút, trên bến tàu lại có vẻ náo nhiệt hơn xưa nhiều.

Nhưng chuyện này lại có sức ảnh hưởng rất lớn với Tưởng Chấn , làm hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Bởi vì điều này, hắn thậm chí không giống Triệu Lưu thị tức giận muốn chết, một lòng nghĩ muốn báo thù.

"Ta chưa thấy qua người như bọn Tưởng gia, ngươi phát đạt, này không phải chuyện tốt sao? Bọn họ không tới tìm ngươi hòa hoãn quan hệ, ngược lại một lòng một dạ nghĩ muốn hại ngươi, quả thực có tật xấu." Ngủ một giấc tỉnh lại, Triệu Lưu thị liền tinh thần, sau đó liền ở nhà mắng người Tưởng gia.

Tưởng Chấn làm người không tồi, bà cảm thấy, nếu người nhà họ Tưởng đối xử tốt với Tưởng Chấn một chút, Tưởng Chấn hẳn sẽ nguyện ý chữa trị quan hệ với bọn họ.

Nhưng bọn Tưởng gia toàn người xấu!

Cho dù người Tưởng gia muốn chữa trị quan hệ, Tưởng Chấn cũng không có khả năng đồng ý, nhưng hắn cũng chẳng nói ý nghĩ này của mình ra.

"Tưởng gia hiện tại thế nào?" Tưởng Chấn nghe Triệu Lưu thị oán giận rất nhiều, sau đó hỏi.

"Người của Trịnh thiếu mang Tưởng Thành Tài, Tưởng Thành Tường đi rồi, còn những người khác đã trở về." Triệu Kim Ca nói.

Nguyên bản thủ hạ Tưởng Chấn muốn tìm người Tưởng gia, hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận, nhưng Tưởng Thành Tài cùng Tưởng Thành Tường bị người của Trịnh Dật mang đi, Tưởng gia chỉ còn một đám già yếu trẻ con, thật sự vô pháp xuống tay.

Triệu Kim Ca cân nhắc khâm sai còn ở, càng không có khả năng kêu người đi đánh Tưởng gia, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì.

"Ân." Tưởng Chấn gật gật đầu.

"Muốn tìm người đi chỗ Trịnh thiếu hỏi một chút không?" Triệu Kim Ca nói, người mang đi Tưởng Thành Tài và Tưởng Thành Tường là một quản gia của Trịnh gia, lúc ấy Tưởng Chấn và Trịnh Dật đi Thanh Phong Lâu, y có nói chuyện với quản gia kia, mà dựa theo lời ông ta, có người người sau lưng Tưởng gia bọn họ.

Dưới tình huống bình thường, người Tưởng gia căn bản không có khả năng thấy vị khâm sai kia, cho dù có gặp bọn họ cũng không có can đảm đi cáo.

"Không cần, để Trịnh thiếu xử lí cũng tốt." Tưởng Chấn nói.

Hắn hiện tại không rảnh quản cái này, còn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm, ví dụ như...... mở học đường.

Tưởng Chấn ở bến tàu xây trường học, còn tính toán cho con của thủ hạ đi học, nhưng bởi vì bận quá, đến bây giờ cũng chưa làm ra.

Hắn vốn tính chờ thêm một năm, thời điểm đầu xuân rảnh rỗi lại đi lăn lộn chuyện học đường, lúc này lại sửa ý định.

Ăn cơm xong, Tưởng Chấn liền dắt theo Triệu Kim Ca tìm được thôn trưởng Tưởng Bình, nói là lần này mình thực cảm tạ người trong thôn trợ giúp, vì thế tính toán trước tiên mở một học đường, tìm người miễn phí dạy bọn nhỏ trong thôn đọc sách.

"Này này này...... là sự thật sao?" Tưởng Bình kích động mà nhìn Tưởng Chấn, miễn phí cho bọn trẻ đọc sách? Còn có chuyện tốt như vậy?

"Đương nhiên là sự thật, bất quá ta cũng mời không nổi tiên sinh học vấn quá tốt, cho nên chủ yếu chính là dạy bọn họ nhận biết chữ, tính tính sổ, nếu có người muốn cho con đi khảo tú tài, ở học đường của ta chắc không đủ." Tưởng Chấn nói.

"Nếu không có mấy chục mẫu đất, ai sẽ để con đi khảo tú tài a! Đọc được chữ biết tính sổ là tốt rồi!" Tưởng Bình vui ra mặt, sung sướng muốn ngất.

"Vậy phiền toái thôn trưởng nói một tiếng với cùng người trong thôn. Học đường kia của ta, con nít bảy tuổi đến mười bốn tuổi đều nhận, người lớn muốn đi học thì ngồi phía sau nghe một chút cũng được." Tưởng Chấn lại nói.

"Hảo hảo, ta lập tức đi từng nhà nói!" Tưởng Bình nói.

Những thuộc hạ biết chữ tính sổ của Tưởng Chấn mỗi tháng tiền công cũng nhiều, hài tử trong thôn bọn họ học xong khẳng định đều có thể đi làm thuộc hạ cho Tưởng Chấn, thật tốt a!

Đáng tiếc cháu ông mới 6 tuổi...... Ông ngầm nói nói với Tưởng...... Đi học trước một năm hẳn là cũng được đi?

Tưởng Bình hưng phấn quá xá, rất nhanh đã chạy khắp thôn lan truyền chuyện này, đương nhiên, ông không đi tìm Tưởng đồ tể.

Tưởng gia nhị thúc công đưa tay nhéo một ít thuốc lá sợi bỏ vào tẩu hút thuốc phiện, dùng bậc lửa cành dâu đốt thuốc lá sợi, hít một hơi thật sâu, lại nhả sương khói ra.

Sau đó, hắn ông nhìn về phía con trai mình: "Lão đại a, Tưởng Chấn hắn họ Tưởng nha, hắn vì sao một hai phải ở rể Triệu gia làm gì, nếu không có hai vợ chồng Tưởng gia kia, ngươi nói hắn có khả năng quay về Tưởng gia, làm Tưởng gia quang tông diệu tổ?"

"Cha, sau này cha đừng có ý niệm đó nữa! Nếu không nhà chúng ta sẽ không có quả ngọt ăn đâu!" Con trai Tưởng gia nhị thúc công hận không thể đi lên bịt miệng cha mình.

Cha hắn vì sao vẫn không nhìn rõ? Không thể an an phận phận mà sinh hoạt sao? Cho dù Tưởng Chấn trở về Tưởng gia thì thế nào? Chẳng lẽ Tưởng Chấn sẽ cho bọn họ tiền xài?

"Ai......" Tưởng gia nhị thúc công thở dài.

Mà ông ta vừa mới than xong, liền có người từ bên ngoài vào, người tới đúng là Tưởng Bình.

"Thôn trưởng, có việc sao?" Hiện tại là mùa đông, trong đất không có việc phải làm, người Tưởng gia cơ bản liền đều ở nhà đợi, cũng chỉ có mấy người trẻ tuổi làm thủ công.

"Chuyện tốt a! Có cái chuyện tốt trời cho!" Tưởng Bình vui rạo rực mà nói: "Tưởng Chấn không phải ở bến tàu bên kia để lại mấy gian phòng trống, còn ở bên trong bày bàn ghế, nói là tương lai muốn mở cái học đường sao? Hắn vừa rồi tới tìm ta, nói ta mấy ngày nữa mở cửa học đường, miễn phí dạy bọn nhỏ đọc chữ tính sổ!"

"Còn có việc này?" Cả nhà Tưởng gia Nhị thúc công hưng phấn, vội vàng pha trà cho Tưởng Bình.

Tưởng Bình uống một ngụm trà: "Chính là việc này đó! Nhà các ngươi nhiều con nít, có thể đi học có mấy đứa, đây chính là chiếm tiện nghi!"

"Đúng vậy đúng vậy!" Mấy nhi tử của Tưởng gia nhị thúc công sôi nổi gật đầu, tất cả đều hưng phấn không thôi.

Cho dù là Tưởng gia nhị thúc công lúc này cũng kích động rồi.

Tưởng Bình chỉ ngây người ở nhà bọn họ trong chốc lát, liền rời đi, lúc ông đi rồi, mấy nhi tử của Tưởng gia nhị thúc công liền nói với lão cha: "Cha, ngươi về sau không thể lại đi đắc tội Tưởng Chấn, bằng không hài tử trong nhà không được đi học là tại cha đó!"

Tưởng gia nhị thúc công vội vàng bảo đảm: "Ta nhất định cái gì cũng không làm! Nhất định!" cháu trai bảo bối của ông thế nhưng có thể đi đọc sách, thật sự tốt quá!

Sau này ông nhất định sẽ không đi tìm Tưởng Chấn phiền toái!

Khắp thôn Hà Tây được trưởng thôn bôn tẩu báo cho, tất cả đều hưng phấn chết mất.

Đọc sách, tương lai có thể tìm một công việc tốt, không cần xuống ruộng kiếm ăn, ai không muốn cho con nhà mình đi đọc sách?

Ngày này, sắp trẻ thôn Hà Tây cơ hồ đều bị người lớn nhà mình hảo hảo gõ một phen, bắt bọn chúng lúc đi học phải ngoan ngoãn nghe lời.

Bọn nhỏ liên tục gật đầu, tất cả đều đáp ứng hết.

Người bị ép đi học có lẽ sẽ không thích đọc sách, nhưng người không được học lại tràn ngập mong mỏi với việc đến trường.

Học sinh rất dễ kiếm, hài tử của thủ hạ Tưởng Chấn cộng thêm con nít trong thôn Hà Tây, rất nhanh đã ngồi đầy hết mấy phòng học, đến nỗi tiên sinh......

Lúc trước Tưởng Chấn chiêu người đọc sách, bên trong có mấy kẻ làm việc không đủ linh hoạt, không rất thích hợp đi theo thương đội nơi nơi chạy, Tưởng Chấn liền dứt khoát cho bọn họ tới dạy bọn nhỏ đọc sách tới.

Nếu phòng thu chi không đủ nhân lực...... Lại đi huyện Hà Thành mướn một ít không phải được rồi?

Lúc này không có cách nói "Cuối tuần", Tưởng Chấn cũng không có hứng thú làm ra cái này, bèn ra quy định: mỗi tháng mùng một mùng hai, mười một mười hai, hai mốt hai hai đều nghỉ; thời gian còn lại, bọn nhỏ đều phải ngoan ngoãn đi học, đồng thời, ngày lễ có thể nghỉ, nhưng không có nghỉ đông và nghỉ hè.

Bọn nhỏ có nghỉ, tiên sinh tự nhiên cũng có thể nghỉ, ở học đường dạy học tuy rằng mỗi tháng chỉ có hai lượng bạc, nhưng không cần đi theo thuyền đi nơi rất xa, kỳ nghỉ cũng nhiều, những người được Tưởng Chấn an bài lại đây không ai bất mãn.

Đến nỗi người thôn Hà Tây còn cảm thấy cho nghỉ quá nhiều.

Bọn họ hận không thể để con nhà mình mỗi ngày đều đi học.

Tưởng Chấn hạ quyết tâm muốn mở trường, tất cả sự vụ đều làm phi thường cực nhanh, không tới hai ngày, giai đoạn trước chuẩn bị công tác đều đã làm tốt.

Mà lúc này, Trịnh Dật đã tiễn đi vị khâm sai đại nhân kia, hơn nữa đem sự tình lần này tra xét rõ ràng minh bạch.

Điều tra ra kết quả, hắn quả thực hoài nghi mình nghĩ sai rồi.

Thẩm An Tân? Sao có thể là Thẩm An Tân?

Trịnh Dật không dám nói mình xem người nhất định trăm phần trăm chuẩn xác, nhưng hắn đã từng tiếp xúc đủ kiểu người muôn hình muôn vẻ, xem người vẫn rất chuẩn.

Người Thẩm An Tân này, làm người có chút mềm yếu, nhưng tâm địa không xấu, thấy thế nào cũng không giống kẻ sẽ hại người...... Vì sao lại là Thẩm An Tân?

Chẳng sợ Tưởng Thành Tài Tưởng Thành Tường đều thú nhận Thẩm An Tân, Trịnh Dật vẫn là thả việc này trước hai ngày, lại tra được càng nhiều tin tức, mới tìm tới Thẩm An Tân.

Lúc chờ Thẩm An Tân đến, tâm tình Trịnh Dật thực sự không tốt nổi.

Hắn sao cũng chưa nghĩ đến, Thẩm An Tân vậy mà có gan tới hố mình.

Hắn càng không nghĩ đến, với thủ đoạn trăm ngàn chỗ hở này của Thẩm An Tân, mình thế nhưng bị hố!

Trịnh gia được Thái Hậu thưởng thức, mình cũng thành hoàng thương, Trịnh Dật liền không tránh được mà có chút đắc ý, mà thẳng đến giờ khắc này, hắn mới thanh tỉnh lại.

Kỳ thật hắn cái gì cũng không phải, chỉ là một nhân vật nhỏ, nếu không cẩn thận cẩn thận, nói không chừng có lúc nào đó một chân dẫm vào hố sau đó không thoát được.

Tưởng Chấn nói không sai, Trịnh gia và hắn kỳ thật không coi là cái gì, cho dù nhị thúc hắn hiện tại thân ở địa vị cao; nhưng trong mắt người khác cũng bất quá là dựa vào lấy lòng Thái Hậu được một chút ngon ngọt mà thôi, ai cũng có thể dẫm một chân lên.

Nếu có ngày Thái Hậu đổ......

Biểu tình Trịnh Dật lạnh dần, đúng lúc này, Thẩm An Tân bị người mang vào.

Trước đây Thẩm An Tân không tính là dương quang sán lạn, nhưng tóm vẫn làm cho người ta thích, nhưng hiện tại, cả người y thoạt nhìn âm trầm cực kỳ, cho người ta cảm giác tiêu cực cái gì y cũng không để trong mắt.

Y còn gầy đi nhiều...... Trịnh Dật thấy Thẩm An Tân trở thành dạng này, không tránh được trong lòng cả kinh.

Thẩm An Tân đã xảy ra chuyện gì?

Bất quá, mặc kệ Thẩm An Tân xảy ra chuyện gì, đây không phải lí do Thẩm An Tân hại hắn.

Hắn đối với Thẩm An Tân, hẳn là có ân.

Trước đây ở kinh thành, sau khi định ra hoàng thương, việc làm ăn của Thẩm gia đã chú định sẽ ngày càng khó làm, bản thân Thẩm An Tân lại không phải người biết làm buôn bán, nếu không phải hắn hợp tác với Thẩm gia, lúc này sinh ý Thẩm gia hơn phân nửa đã làm không nổi nữa, kết quả, Thẩm An Tân không biết cảm kích, thế nhưng còn đối phó hắn......

Này quả thực chính là lấy oán trả ơn!

"Thẩm An Tân, ngươi giỏi lắm, thiết kế bố cục đối phó ta!" Trịnh Dật nâng chung trà lên uống một ngụm, cười lạnh nói.

Thiếu chút nữa, Tưởng Chấn và huyện lệnh huyện Hà Thành đã đi toi rồi, còn sẽ dính dáng đến hắn......

Thẩm An Tân một chút phản ứng cũng không có.

"Ngươi có nói cái gì muốn nói?" Trịnh Dật lại hỏi, mặc kệ Thẩm An Tân có lý do gì, hắn đã quyết định muốn đuổi người này đi, nhưng vẫn hỏi một câu cuối cùng.

"Đều là các ngươi! Là các ngươi hại ta!" Thẩm An Tân đột nhiên nói, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Trịnh Dật.

"Ai hại ngươi?" Trịnh Dật nhìn bộ dáng này của y, quả thực giận sôi máu.

"Là Triệu Kim Ca, còn có Tưởng Chấn......" Thẩm An Tân gắt gao mà cắn răng, y càng nghĩ càng cảm thấy hại y chính là Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca chữ cũng không biết hết, lớn lên còn khó coi, nếu không có thủ đoạn, sao có thể làm Tưởng Chấn đối xử tốt như thế?

Còn có Tưởng Chấn, Triệu Kim Ca làm cái gì hắn không biết sao?

"Thẩm An Tân, ngươi có phải có bệnh không?" Trịnh Dật nhíu mày nhìn Thẩm An Tân. Lúc ở kinh thành, Tưởng Chấn không có mấy tiếp xúc với Thẩm An Tân. Tới chỗ này rồi, hai người gặp mặt hắn cơ bản đều có ở đó, có thể nói giao thoa thiếu lại thiếu, hồi trước nghe nói người này thích Tưởng Chấn, hắn đã thấy quái quái, hiện tại Thẩm An Tân đột nhiên nói Triệu Kim Ca với Tưởng Chấn hại y, càng làm hắn không thể hiểu được.

Thẩm An Tân không nói, ánh mắt làm người lạnh tóc gáy nhìn Trịnh Dật.

Trịnh Dật phản cảm nhất với loại người có việc không chịu nói, cũng lười nhiều lời với Thẩm An Tân: "Thẩm An Tân, việc làm ăn chung của Trịnh gia và Thẩm gia, từ hôm nay trở đi toàn bộ ngưng hẳn, về sau hàng Trịnh gia đưa đến kinh thành không cần Thẩm gia các ngươi giúp đỡ bán, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt, lập tức thu thập đồ vật dọn khỏi nhà ta đi!"

Thẩm An Tân rốt cuộc là một song nhi, Trịnh Dật đã thủ hạ lưu tình, không đánh người một trận, bất quá, hợp tác của Trịnh gia và Thẩm gia toàn bộ giải trừ, Thẩm gia vừa mới có khởi sắc phỏng chừng cũng giữ không xong nữa.

Đoán chừng có rất nhiều người sẽ xông lên chia cắt Thẩm gia.

Thẩm An Tân mới đầu không nghĩ tới điểm này, lúc nhận ra mới cả người run lên: "Không được, ngươi không thể như vậy!"

"Ta muốn thế nào? Chẳng lẽ ta muốn cảm tạ ngươi đưa khâm sai tới? Đại Phật như ngươi miếu nhỏ này của ta cung phụng không nổi." Trịnh Dật nói thẳng.

"Nếu không phải Tưởng Chấn bất hiếu cha mẹ, căn bản sẽ không có việc này!" Thẩm An Tân nói, y chỉ nói cho khâm sai đại nhân một sự thật mà thôi, lại không gạt người!

Tới lúc này rồi, Thẩm An Tân mới có điểm luống cuống, Thẩm gia...... Cha y muốn y xử lí Thẩm gia thật tốt......

"Tưởng Chấn là người thế nào ta rất rõ ràng, tuyệt đối tốt hơn ngươi." Trịnh Dật nói, sau đó trực tiếp nhìn về phía gã sai vặt bên người mình: "Người tới, tiễn khách!"

Thẩm An Tân trực tiếp bị người của Trịnh Dật từ thư phòng vứt ra ngoài.

"Thiếu gia, rốt cuộc là chuyện gì a!" Thấy Thẩm An Tân bị hạ nhân Trịnh gia không chút khách khí mà đưa về, gã sai vặt bên người Thẩm An Tân sắp khóc.

"Những người này không một ai tốt cả!" Thẩm An Tân nói, sau khi phụ thân y qua đời, y không gặp được ai tốt......

"Thiếu gia, cậu nói ai a?" gã sai vặt nơm nớp lo sợ hỏi: "Thiếu gia, cậu có phải đắc tội Trịnh thiếu không? Cần đi nói lời xin lỗi không nha? Thiếu gia......"

Thẩm An Tân không nói chuyện, gã sai vặt lại nói: "Thiếu gia, họ Phùng kia luôn nhằm vào cậu, nếu về sau Trịnh thiếu không giúp nữa, cậu phải làm sao bây giờ? Sẽ bị lão ta ép chết thôi!"

"Phùng Kính Nguyên?" Thẩm An Tân sửng sốt, đột nhiên nhớ tới người này.

Y vô cùng hận nhi tử Phùng Kính Nguyên, nhưng sau khi y hợp tác cùng Trịnh Dật, Phùng Kính Nguyên liền xin lỗi y, lúc sau Phùng Kính Nguyên tuy rằng ở Trịnh Dật trước mặt tranh nhau biểu hiện, nhưng cũng không làm gì y, còn y thật ra đã vài lần tìm phiền toái cho Phùng Kính Nguyên.

Đương nhiên, cuối cùng những phiền toái nhỏ đó đều bị Phùng Kính Nguyên hóa giải, còn trái lại chiếm thượng phong, do có Trịnh Dật giúp đỡ, y mới không có việc gì.

"Thiếu gia, chúng ta đi xin lỗi Trịnh thiếu đi." gã sai vặt lại nói.

Thẩm An Tân không vui. Y run lập cập, sắc mặt tái nhợt một mảnh: "Ta không đi, bọn họ đều muốn hại ta!"

"Thiếu gia, êm đẹp, tại sao Trịnh thiếu sẽ hại cậu chớ? Cậu đắc tội hắn, họ Phùng kia hại cậu mới phải!" gã sai vặt sốt ruột mà không được.

"Ngươi nói cái gì?" Thẩm An Tân đột nhiên giống như bị sét đánh: "Ngươi nói Phùng Kính Nguyên muốn hại ta?"

"Thiếu gia? Lão ta vẫn luôn muốn hại cậu a! Phu nhân không phải đã nói với cậu, làm ngươi nhất định phải đề phòng lão ta sao?" gã sai vặt khó hiểu mà nhìn Thẩm An Tân, Phùng gia này lúc ở kinh thành liền dùng rất nhiều thủ đoạn đối phó Thẩm gia, thiếu gia bọn họ ngay từ đầu tìm tới Trịnh gia, còn không phải là bởi vì cái này sao?

Thẩm An Tân đột nhiên đi nhanh ra ngoài, chạy thẳng đến chỗ Phùng Kính Nguyên ở.

Y không rõ lắm mình rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ là... Trịnh Dật không muốn hợp tác với y, y không thể để cửa hàng Vạn Long còn tốt được.

Chẳng lẽ là Phùng Kính Nguyên hại y sao? Có phải Phùng Kính Nguyên không?

Phùng Kính Nguyên đã biết Trịnh Dật phát hỏa với Thẩm An Tân, muốn ngưng hẳn hợp tác cùng Thẩm gia, thấy Thẩm An Tân đến đây, gã có chút vui sướng khi người gặp họa: "Nha, này không phải Thẩm thiếu gia sao? Sao lại đột nhiên tới chỗ của ta thế này?"

Thẩm An Tân không nói chuyện, Phùng Kính Nguyên cũng không để bụng: "Ta phải hồi kinh, Thẩm thiếu gia muốn cùng nhau trở về không? Ta có thể mang ngươi một đoạn, miễn cho ngươi không thể quay về."

Thẩm An Tân nhìn chằm chằm Phùng Kính Nguyên trong chốc lát, đột nhiên lấy cây trâm trên đầu đâm thẳng tới chỗ gã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip