Phần 2: Chương 18: Quá trình xây nên Otelus. Suleto của ngày xưa và bây giờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơn 4000 năm trước, tôi may mắn được sinh ra trong gia đình của thiên thần 4 cánh, nhưng tôi chỉ có 2... Cộng thêm đôi mắt rực lên màu đỏ, tôi nhanh chóng trở thành kẻ thất bại trong gia tộc... Lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng tự sát là cách tốt nhất, nhưng không... Lúc tuyệt vọng nhất tôi đã gặp được Echoes - Boss hiện tại của trang viên Otelus. Chúng tôi chơi với nhau rất thân thiết, cho đến khi thanh mai trúc mã của cậu ta xuất hiện, là quý cô Marinna. Những thứ tốt đẹp cứ diễn ra liên tục với tôi, nhưng chưa được bao lâu, gia tộc Walden bị xóa sổ khỏi thiên giới, vì họ đã dùng cuốn sách cấm của tam giới phong ấn. Gia đình tôi bất chấp mạng sống và triệu hồi con quỷ mạnh nhất lúc đó, sự ra đời của Narcisuss bắt đầu từ đây.
______________________________________________
Sau hai tháng bị sát thiên thần truy bắt, tôi vẫn ôm cái ấn quỷ mà cha mẹ tôi nhồi con quỷ vào trong cơ thể tôi. Nó rất đau, nhưng tôi không thể nào bỏ nó ra được, và từ đó cũng là lúc tôi trở thành chủ nhân của các con quỷ khác dưới sự quản lí của Narcisuss.
- Sao không cùng bọn tớ lập một trang viên nhỉ?

Phải rồi! Marinna và Echoes đã có con rồi cơ đấy. Tôi khá sốc khi cậu ta đề nghị tôi cùng lập một trang viên. Dù là ý tưởng rất tồi nhưng tôi cũng muốn thử. Và từ đó, Otelus và Suleto đã ra đời dưới quyền kiểm soát của tôi và Echoes. Sau khi trang viên được thành lập, tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Narcisuss, và cậu ta đã đề cập đến việc dùng những cuốn sách chứa quỷ khác để trang viên được an toàn hơn.
- Tôi không chắc nữa, nhưng nếu cậu muốn thì tôi sẽ thử.

Nói vậy thôi chứ tôi không dám thử, tôi sợ rằng khi chúng ồ ạt thoát ra thì tận thế sẽ đến. Nhưng Narcisuss bảo rằng cậu ta sẽ bảo vệ tôi, và cả đứa con trong bụng tôi nữa. Tôi rất vui khi nghe điều đó, và đã bất chấp cả sinh mạng mình để triệu hồi lần lượt hơn 50 con quỷ khác nhau. Điều đó cũng ảnh hưởng nhẹ đến đứa con trong bụng tôi, tôi đã không thể lường trước được rằng việc này sẽ gây nên thảm họa cho con trai mình - Edgar.
- Cậu sẽ ổn chứ? (Marinna)
- Ổn mà! Sau này Edgar ra đời, chắc chắn các cậu phải bảo vệ nó đấy
- Tớ biết mà, khỏi nói...

Nếu đúng là như thế thì tôi chắc chắn sẽ chết, vì thế, những con quỷ của tôi, tôi luôn đề cao cảnh giác để bảo vệ đứa con của mình. Đối với Otelus, đời 1 đã trải qua 4 kiếp chuyển sinh rồi, Miss Night nay cũng đã là thiếu nữ trưởng thành dù chỉ mới 16 tuổi. Mọi chuyện diễn ra cho đến khi tôi nghe trợ lí của mình - Embrace - thông báo rằng có nội gián. Tôi rất hoảng, là những con quỷ tôi tạo ra, làm sao có thể có nội gián chứ?? Tôi cấp tốc dùng năng lực của mình, kết hợp với lời nguyền chết chóc của Narcisuss, nhanh chóng tìm ra kẻ phản động, và không ai khác chính là con quỷ được tạo ra bởi Bloody Sword. Không ngại gì tôi đã cố gắng chiến đấu với hắn, một cảm giác quen thuộc chảy dọc trên sóng lưng tôi...
- Đứa con đó... Em đặt tên nó là Edgar nhỉ?
- Sao ngươi biết hả!?
- Vì ta là người đã khiến ngươi sinh ra một con quỷ đích thực

Nói đến đây, tôi như tuyệt vọng, kẻ đứng trước mặt mình chính là chồng mình sao? Hắn quá hiểm ác, hắn luôn nhắm đến con tôi, hắn... thậm chí còn không hề biết tên tôi là gì... Lúc đó tôi chỉ biết cắm đầu ôm đứa con của mình chạy đi mà không hề nghĩ rằng phía trước chính là tên cầm đầu
- Hân hạnh được gặp lại, cô chủ Nayka
- Đừng nói như hễ ngươi là kẻ vô tội, trả cuộc sống của con trai ta lại đây!!!

Bloody Sword không nói gì, hắn đưa thanh kiếm của mình nâng đầu tôi lên, liền cắt một đường qua cổ tôi, nhưng tôi có nao núng? Không hề, tôi giữ vững phong thái của mình, cố gắng dùng mọi sức lực bảo vệ Edgar. May mắn lúc đó, Narcisuss đã tự động tách khỏi cơ thể tôi rồi kéo tôi chạy đến một cánh cổng, Embrace đã dùng hết sức để cản chân Bloody Sword nhưng bất thành, Embrace đã chết... Tôi rất đau, hai con quỷ cô yêu thương nhất đã hi sinh vì mình, vì mạng sống con trai mình. Lúc này, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng vô cùng điên rồ...
- Narcisuss! Từ nay Edgar sẽ là vật chủ của ngươi

Vừa dứt lời, thanh ấn của tôi liền biến mất và xuất hiện lại trên cổ Edgar. Narcisuss như không lường trước được việc này, liền lao lên bóp chặt lấy cổ tôi..
- Thế quái nào cô lại làm thế chứ? Cô là người tạo ra chúng tôi, cô có quyền kiểm soát chúng tôi, tại sao cô lại giao tôi cho thằng nhóc này chứ?
- B... Bởi... Bởi vì.... Cậu là Narcisuss!

Lúc tôi gục xuống, thứ duy nhất tôi thấy chỉ là khung cảnh Narcisuss ôm chặt lấy con trai tôi chạy nhanh khỏi nơi đấy. Chính vì hành động đó, tôi cũng đã đoán được phía sau tôi có gì...
- Vậy là hắn đã chuyển chủ thế? *Bloody Sword*
- Đừng hòng tìm ra thằng bé

Tôi khẳng định với một chất giọng chắc nịt, nhưng đáp lại thứ đó là gì? Hắn nhẫn tâm mở một cổng không gian, cái xác của Embrace rơi xuống trước mắt tôi. Đôi mắt thằng bé màu đỏ rực sáng trong màn đêm u tối, giờ đây chỉ còn là đôi mắt vô hồn của cái chết... Máu chảy ra từ nơi đấy, tôi hối hận lắm, vì đã triệu hồn con quỷ xấu xa tàn ác đó...
- Đừng khóc như hễ ngươi không đáng chết *Bloody Sword*

Vừa nói hắn vừa chà đạp Embrace, tôi rất đau, nhưng chẳng thể làm được gì...
- Cô.... Chủ....

Âm thanh vang lên trong không khí vô cùng nghẹt thở, Bloody Sword chắc chắn không thể đoán trước được việc này...
- Tôi... Đã.. Hoàn... Thành... Nhiệm... Vụ...

Lúc này tôi mới nhớ ra, Otelus đã tấn công trang viên của tôi. Như tiếp thêm sức mạnh, tôi lại dùng sức mạnh của mình và cố gắng tìm mọi cách hồi sinh Embrace, nhưng Embrace đã chết, nếu muốn hồi sinh, tôi buộc phải đánh đổi một thứ gì đó nữa...
- Cậu đã làm rất tốt. Khi nào gặp lại, nhất định tôi sẽ bù đắp cho cậu một cuộc sống tốt hơn lúc này...

Tôi nghẹn ngào cất lên lời hứa của mình, tôi biết, Embrace sẽ không thể trở về làm trợ lí của tôi nữa, cậu ta sẽ vĩnh viễn ra đi, nhưng tôi không thể không ngừng rơi nước mắt được... Vào thời lúc cấp bách nhất, tôi may mắn được hai người bạn ấu thơ của mình đưa về trị thương
- Cậu ổn chứ, Nayka? (Marinna)
- Ổn! Narcisuss đâu rồi?
- Tớ không biết, tớ không thể xuống nhân giới (Echoes)
- Có cách nào không?

Tôi gặng hỏi những thứ mà tôi có thể biết được, mặc dù tôi cũng đã đoán trước được rất nhiều việc, nhưng nếu nói về chuyển sinh kiếp 5 thì tôi có thể tham gia dưới vai trò là thành viên mới của trang viên Otelus, Tôi không ngại đồng ý, vì đây là lẽ phải và mục đích kiểm tra tình hình của hai người kia...
- Vậy cậu chuẩn bị đi, tớ sẽ đưa cậu xuống dưới
- Ừm...

Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, nhưng không hề, tôi chuyển sinh trở thành một người xấu trong nhà tù Cailpelly, sốc lắm nhưng tôi vẫn giữ vững tâm trí của mình... Đánh, đánh, đánh và đánh chính là công việc thường xuyên của tôi. Để sinh tồn tại nơi đổ nát này, tôi buộc phải tung hết khả năng chiến đấu mà tôi đã cố gắng bấy lâu nay, chỉ để tìm ra người con của mình...
- Tôi trả 30 tỷ cho người này, mang về cho ta
- Đã rõ...

Tôi nghe được, lại thêm một người được mua bởi gia tộc Valden, hẳn là họ chấp nhận việc chi một đống tiền ra chỉ để mua một nô lệ về mua vui cho bản thân chứ nhỉ?
- Cậu chủ! Nô lệ đã được chuyển về ạ
- Vậy thì đi

Nhìn sơ qua cậu ta trông rất quen thuộc, nhưng bằng một cách nào đó, tôi lại muốn ôm chầm lấy cậu ta thêm một lần nữa...
- Lại là thằng nhóc đó, ngày nào cũng đến tìm nô lệ
- Hẳn là mấy tên kia đi đời hết rồi nhỉ?
- Ai mà biết được, nhưng nhìn ngon thật đấy
- Ừ! Con trai mà còn xinh hơn cả con gái

Nhiều lời bàn tán về cậu ta khiến tôi có chút không ưa, thế là tôi lại gây chuyện trong nhà tù thêm một lần nữa ._.

___________________________________________________

*tách*

Tôi đã nghe những người bạn đồng hương kể về gia tộc Valden rất nhiều. Mới đây chủ nhân gia tộc đã có con, một cô con gái rất xinh đẹp và tài năng, nhưng bù lại là sự đau khổ đến tận cùng của cô...
- Thật là nhẫn tâm...

Tôi thấy phát thương cho cô gái ấy, chỉ còn nhỏ nhưng phải chịu rất nhiều sự đàn áp của cha mẹ, điều này khiến tôi lại vấn lên một chút tội lỗi, vì đã bỏ con trai mình một thân dưới nhân giới nay vẫn chưa thấy đâu... Cho đến một ngày, gia tộc Antoinette đã sụp đổ, kèm theo cái chết tất cả thành viên của gia tộc Valden khiến tôi hoàn toàn sợ hãi, tại sao cả hai gia tộc lớn lại sụp đổ chỉ trong vòng 1'???
- Nghe bảo... Có một cô bé ở hiện trường bị tâm thần đấy...

Cô bé? Chẳng phải đó là con gái của họ sao? Tôi nhanh chóng đến bệnh viện tâm lý để xem xét cô bé như thế nào, nhưng khi tôi đến, các bác sĩ đều bảo rằng ai đến gần cô ấy đều sẽ chết... Tôi nhận ra điều này, rất quen thuộc, chẳng khác gì năng lực của Narcisuss?? Tôi liền quay chân tiến thẳng đến căn phòng 4 phía đó, đập vào mắt tôi không phải là con gái???
- Cháu... là con trai sao???

Cậu ta lia mắt sang phía cô, đôi mắt màu đen tối bỗng chốc lóe lên một tia sáng...
- Sao... cô biết dù chỉ mới nhìn lần đầu?
- Cảm tính thôi bé con

Tôi nhẹ xoa đầu cậu ta, một cảm giác quen thuộc dồn ập đến, xung quanh, những áp lực và cái bóng cũng đang dần thu hẹp lại khiến tôi có chút an lòng...
- Narcisuss... Thì ra cậu đang ở đây...

Tôi biết tôi rất ích kỉ, nhưng tôi muốn điều trị tâm lý cho con trai mình... Thế là tôi và con tôi nói chuyện với nhau trong suốt thời gian điều trị, cậu bé cũng đã chịu nghe lời chút ít, tâm lý cũng bắt đầu có cải thiện giúp tôi cũng có phần thả lỏng hơn. Trải qua 2 tháng, tôi để thằng bé tự lập với cuộc sống, vừa lúc tôi nhận được liên lạc từ Marinna, cuộc đối chiến với trang viên Suleto lại sắp diễn ra thêm một lần nữa....
- Khi nào?
- Chuyển sinh kiếp 8 sẽ bắt đầu!

Tôi bắt đầu xét thời gian còn lại của tôi, chỉ còn lại 3 kiếp duy nhất, cũng đủ thời gian để tôi tiếp tục cuộc đời của mình, và sự hồi sinh của Embrace... bây giờ mới chính thức bắt đầu...

______________________________________________________

Kiếp 8 bắt đầu trong nháy mắt, tất cả thành viên của Otelus cũng đã sẵn sàng, và mục tiêu của tôi chính là giết chết Bloody Sword. Tôi cũng đã đoán trước được rất nhiều phần, đối với con trai tôi lúc này thì thằng bé chỉ mới trải qua 2 năm tiểu học thôi nên tôi cũng khá là bớt lo một chút... Và tôi đã chưa bao giờ nghĩ rằng tôi gặp lại...
- Embrace????

Cậu ta nhìn tôi với một đôi mắt vô hồn và lạnh lùng, từng đòn cậu ta ra tay vô cùng sắc bén, cộng thêm sự chuẩn bị chuẩn xác của Lady Thirteen khiến tôi cảm thấy bất lực trước thành viên cũ của mình... Lúc này Bloody Sword tiến lại, liền ra lệnh cho cậu ta xuống tay với tôi, nhưng bằng một cách nào đó, cậu ta không thể xuống tay với tôi, từng giọt nước mắt rơi trên nền đất lạnh. Bloody Sword không hề quan tâm, liền bẻ cổ Embrace ra phía sau rồi bắt đầu điều khiển trí não cậu ta... May mắn là một đồng đội của tôi đã đến và giải cứu cho tôi thoát khỏi cái chốn quỷ dị đó, vào khung cảnh cuối cùng, thoang thoáng qua một cái tên rất quen thuộc...
- Cô... chủ... Nayka....

Đau lắm! Tôi đau lắm! Tôi đặt tâm để yêu thương những con quỷ tôi tạo ra, thế mà giờ chúng lại phản bội lấy tôi, vì một con quỷ có khả năng điều khiển trí não. Lúc này tôi mới nhìn quanh, phát hiện rằng... hơn 30 đồng đội của tôi đã lìa đời, không lìa cũng què, không què cũng thực vật... Trải qua cuộc chiến này tôi mới hiểu được một điều rằng, trang viên Suleto chính là đối thủ của cả cuộc đời tôi....

___________________________________________________

Đời 2 nhanh chóng được xây dựng với sự chỉ đạo của Marinna - người điều hành thành viên trang viên - và tôi dưới vai trò của con tôi vào kiếp 3. Tôi cùng với người bạn thơ ấu của mình cứ tiếp tục cố gắng mai lại hòa bình cho hai bên, cho đến cái ngày định mệnh đó...
- Edgar... Con ta....

Từng giọt nước mắt rơi trên sân khấu, tôi ôm mặt khóc lớn, khi biết được rằng con trai tôi chết trong làn sương mù đó... Nhiều nỗi đau đè nặng trên vai tôi, đồng đội đời 1 cứ lần lượt ra đi sau mỗi trận chiến trong bóng tối, giờ đến con trai tôi cũng chết trong màn sương....
- Cậu đừng lo! Echoes chắc chắn sẽ cứu con trai cậu mà

Marinna khẳng định một cách chắc nịt khiến tôi cảm thấy an ủi được phần nào, nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng, tôi là một người mẹ tồi, một người ngu ngốc, một người vô tâm, tôi thậm chí còn không biết được con trai mình thích gì nữa cơ mà... 8 kiếp trôi qua nhanh như gió, cuộc chiến giữa tôi và cựu trợ lí của tôi lại diễn ra sau một khoảng thời gian dài dẵn... Embrace và tôi, lại đối chiến với nhau thêm một lần nữa, nhưng cái mà tôi không ngờ tới đó là... Embrace đang nắm sinh mạng con tôi...
- Cậu... tại sao...

Một góc khuất khỏi tầm nhìn của Bloody Sword, Embrace đã nói tôi với tôi rằng cậu ta đang cố kháng lại năng lực của hắn, nhưng có thể được hoặc có thể không, vì thể cậu ta chỉ có thể về phe tôi lúc này, và trả lại Edgar cho Otelus trước khi cả hai bị phát hiện... Nhưng cái tôi sốc nhất chính là... chiếc lưỡi hái đâm xuyên qua người Embrace..
- Em... brace...
- Kẻ phản bội đáng phải chết...

Lần này... Toàn bộ thành viên đời 1 đã lìa đời, kể cả tôi, thành viên đời 2 chỉ còn vỏn vẹn 18 người sau địa thảm họa đó... Một vài người còn không thể di chuyển cơ thể của mình nữa... Tôi nhìn vào quá khứ của mình, tôi thật không hiểu tại sao tôi luôn thất bại...
- Tại sao vậy... Marinna?
-.....

Bạn tôi không nói gì, cả hai chúng tôi đều im lặng nhìn về phía hoàng hôn lần cuối... Một lát sau đó, một giọng nói vang lên...
- Mẹ! Edgar đã ổn rồi ạ...

Phải rồi, đó là Miss Nightingale! Cô ấy giờ đây cũng đã là một thiếu nữ đôi mươi rồi, xinh đẹp sắc sảo như một nữ thần... Cô ấy nhẹ cuối đầu chào tôi, rồi quay chân trở về phòng xóa kí ức... Tôi quay đầu nhìn lại hoàng hồn lần cuối, rồi cực nhọc đứng dậy, đội lên chiếc nón áo rồi quạy chân bỏ đi... Marinna chỉ lẳng lặng nhìn theo rồi cũng về nhà...
- Tớ hứa... Con trai cậu sẽ trả thù tất cả...
- Con trai tôi... sẽ trả thù các người, Bloody Sword

Một ngọn gió lạnh lẽo thổi qua, bắt đầu chuyến hành trình dài của tôi. Hai con người, hai đôi mắt xanh nước dần mở ra, một người đón nhận ngọn gió lạnh, người kia đón nhận một nhiệm vụ trọng đại...
- Tôi là Edgar Valden! Hân hạnh được gặp mọi người
- Tôi là Nayka Walden! Hân hạnh được đón chào các ngươi...
______________________________________
Suleto ngày xưa hạnh phúc bao nhiêu, bây giờ lại bi kịch bấy nhiêu ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip