Phần 2: Chương 12: Nước Pháp và các thành viên đời 2 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nước Pháp đã xuất hiện trước mắt tất cả thành viên, Edgar thì lăn dài trên người Luca nằm ngủ suốt cả chuyến bay...
- Đến gòi đến gòi~ (Emma)
- Nước Pháp đây sao? Mới đi có vài tuần mà thay đổi vậy ta? (Emily)
- Cái gì cũng phải từ từ, để coi họ có đến đón chúng ta không cái đã
- Ai cơ?
- Là nhóm Ada ấy

Máy bay vừa hạ cánh thì cả đám như nôn mửa, khó lắm mới xuống máy bay được mà giờ phải di chuyển khắp nơi nữa
- Nơi này là nơi bắt đầu kiếp 8 này *Joseph*
- Không biết nên vui hay nên buồn chứ... chúng ta giống như lạc rồi đó

Cả đám như chết lặng, khuôn mặt mọi người kiểu "Đây là ai, tôi là đâu" ._.

_____________________________________________________________

- Thôi thôi xin lỗi mà, lần sau không rước trễ nữa... (Ada)
- Chị ác lắm, chị...
- Thôi mà, chị biết lỗi rồi mà

Thì ra Ada đến trước đó, thấy máy bay đến rồi mà cô vẫn đi long nhong với chồng mình... Mà quả thật nước Pháp đã thay đổi rất nhiều...
- À mà phải rồi các em nghe gì chưa? (Ada)
- Nghe gì ạ? (Martha)
- Mọi người đâu hết rồi nhỉ?
- Chỉ có chị em mình trong phòng thôi, mọi người đi chơi hết rồi~
- Ừm.... Lúc trước các em có hỏi chị về Narcisuss, thấy lạ nên chị đã tìm hiểu rồi
- Có gì không ạ?
- Phải nói là... một bi kịch

Không ai cất lên một lời, hình bóng một cậu con trai lay li cà phê trong tay dựa vào tường...
- Có gì giải thích không?
"Chả có, đừng làm phiền ta"
- Tùy ý ngươi...

Cầu trời cầu phật những thông tin này là giả, nếu không... Edgar và Narcisuss lại rơi nước mắt mất...

_________________________________________________________

- Vậy là cả hai người đó có quan hệ? (Vera)
- Không hẳn, chị cũng không biết quá rõ đâu
- Chị lấy thông tin này ở đâu? (Emily)
- Người quen, sau khi bị tấn công bọn chị đã đi hỏi ngài ấy
- Ngài ấy? (Martha)
- Thành viên cuối cùng của đời 1, Holomura Vanessa...

Như bắt được vàng, Miss Night hào hứng mong gặp người đó ngay lập tức, vì chỉ có người đó mới biết được quan hệ thật sự của hai trang viên là như thế nào...

Chiều đó, Edgar nhâm nhi ly trà bên mình, không biết nói sao với quá khứ của mình, tại sao Narcisuss lại theo cậu đến bây giờ, lời nguyền đó có liên quan gì đến trang viên Suleto, và đặc biệt hơn nữa là tại sao cậu lại là người phải gánh chịu trách nghiệm này....
- Edgar~
- Anh Luca? Sao thế?
- Bạn bè bỏ nhau rồi, còn mình em ở đây
- Vậy sao?

Nói xong cậu nhẹ đặt ly trà xuống rồi dựa đầu vào người Luca, khẽ mỉm cười an ủi nửa kia của mình...
- Em vẫn đang sợ hãi gì sao?
- Em... cũng không biết nữa...
- Có gì nói anh nghe nào?

Luca chợt ngồi kế bên Edgar, choàng tay qua vai vợ mình, nhẹ dựa đầu vào vai cậu...
- Em không biết, có gì đó khiến em sợ hãi... Hay chính bản thân mình...
- Ý em là sao...?
- Ừm... Em có nên nói là em đang sợ hãi chính mình?

______________________________________________________________

*cộc... cộc... cộc*
- Mời vào~ (Ada)
- Xin phép nha thành viên đời 3...

Bóng hình một người phụ nữ bước vào, mái tóc màu nâu gỗ lướt qua đôi mắt mỗi người...
- Hân hạnh được gặp lại các em~
- Chị Akane
- Hai người quen nhau à? (Emily)
- Ừm... Chị Akane là thành viên đời 2, cũng được xem là tiền bối của chúng ta đấy
- H... Hả!???

Đôi mắt ai cũng thoáng lên vẻ ngạc nhiên, và dường như Ada cũng đã nhận ra điều này...
- Anh Emil~ Chị Naiad~ Hai người đón khách đi nhé
- Được thôi vợ yêu~

Akane thấy cảnh này cũng chỉ nhẹ cười, cô nhẹ cúi người chào hỏi mọi người một lát, rồi mới hỏi Naiad...
- Những người khác đâu nhỉ?
- Họ chưa đến, hẹn mà đến trễ
- Thiệt sự... Thế... các em đây kiểm soát được năng lực chưa nhỉ?
- Kiểm soát sao? Thì.... (Emily)
- Để chị đoán nha, hầu hết các em đều mang năng lực dạng ẩn kích, chuyên hỗ trợ hơn đúng không?
- Đúng vậy đấy ạ (Emma)
- Vậy để xem nào~ À mà nhóc là Naib đúng không? Chị đã nghe rất nhiều về nhóc đấy
- C... Có chuyện gì sao? (Naib)
- Năng lực của nhóc là khuếch đại, nhưng không có nghĩa là nhóc không thể tấn công nếu không có đồng đội...
- Ý chị là sao? (Naib)
- Chị không mang năng lực của nhóc, chồng chị mang nên chị biết
- Em vẫn chưa hiểu lắm (Naib)
- Anh ấy bảo là...
- Năng lực khuếch đại, phương thức hoạt động chính là trọng lực, đặt mục tiêu vào thứ mà em muốn. Sau đó dồn mọi trọng lực lại mới có thể tăng sức công phá cho nó. Ngoài ra thay vì nén lại trên sự vật khác, em có thể nén trên cơ thể mình để tấn công....

Một giọng nói trầm ấm liền vang lên tiếp lời của Akane, cô đây cũng vui vẻ quay đầu chào mừng chồng mình đến nơi này...
- Hân hạnh được gặp các em, anh là Hayame
- Em là Naib Subedar, anh biết rõ về năng lực lắm ư?
- Chỉ duy nhất năng lực khuếch đại thôi
- Huấn luyện cho em điiiiii

*cạch*

- Không cần phải nói, họ đến đây để huấn luyện cho các cậu (Miss Night)

Ai nấy như hào hứng, như bắt được vàng (hơn vàng cơ =))
- Thế khi nào đây~ (Martha)
- Bao lâu cũng được, nhưng đối với bọn chị... tối đa là 1 năm (Akane)
- Em nghĩ sao Naib? *Jack*
- Cũng được, 1 năm đủ để điều khiển năng lực rồi...
- Còn vài người thì hướng dẫn chung nhé, vì... thành viên đời 2 có vài người đã chết vào năm trước rồi

Đến đây, bỗng nhiên không khí trầm hẳn đi... Chợt Eli nắm chặt lấy tay Hastur, khẽ lên tiếng như một lời tuyên bố...
- Mọi người cứ đặt niềm tin vào chúng em, chắc chắn chúng em sẽ trả thù cho tất cả mọi người

Lời khẳng định của Eli khiến Akane và Hayame đều bật cười, quả thật lời Eli tuyên bố số 2 không ai số 1 mà~....

___________________________________________________________

Từng nốt nhạc vang lên trong căn phòng im ắng đến đáng sợ, cơn co giật vừa dừng lại, một cậu con trai... máu vương vãi trên sàn nhà khiến ai vào cũng muốn nôn mửa...
- Đ... Đau quá...

Từng âm thanh đau đớn vang lên, không một ai có thể nghe được những lời chửi rủa của cậu con trai này, bằng một cách nào đó cậu con trai này muốn gặp lại thằng bạn cũ của mình ngay lập tức...
- Thằng chó đó... Nếu ta ổn... người đầu tiên ta muốn giao chiến là ngươi...

Từng giọt nước mắt rơi xuống trong thầm lặng, cái chết... chính là thứ mà cậu ta đang nghĩ vào lúc này...
- Mất máu rồi chết... Con người... như thế sao?

Đôi đồng tử không hồn khẽ lướt sang cửa sổ, nơi đây không còn một chút ánh sánh nào cả... Điều này khẳng định cậu ta sẽ chết trong cô độc... hay đúng hơn là tan biến...
- Embrace... Thất bại nhiệm vụ tiêu diệt Otelus đời 2... *Lady Thirteen*
- Ha... Ta.. đã thất bại sao...
- Đúng, và tất nhiên... kẻ thất bại sẽ bị khai trừ...

Nói xong, người phụ nữ quạt một cú vào cơ thể cậu kia... Cảm giác như bị xé toạc cả cơ thể, sự đau đớn và nước mắt cứ liên tục dồn dập một cách nhanh chóng... Có vẻ như cái chết đối với cậu ta... chỉ cần vươn tay là biến mất...
- Vĩnh biệt... kẻ thua cuộc

Lady Thirteen biến mất ngay sau đó, để lại vũng máu dưới sàn cùng cậu con trai đã thất bại trong 1 nhiệm vụ, chịu cái chết nhẹ nhàng và tình cảm (khók ;-;)
- Cái chết... giống như một con người nhắm mắt ngủ vĩnh viễn... đúng không?
- Cậu vẫn đáng để sống cơ mà?

Một giọng nói khác lạnh lẽo liền vang lên, Embrace vội vã quay đầu, bất chợt... Nayka xuất hiện trước mặt cậu ta...
- Cô...
- Cậu đã mất đi nguồn sống, cậu không có mục tiêu để sống, dẫn đến sự chán nản nhanh chóng và rất muốn chết đi... Đó là lí do ngươi không đấu với Otelus đời 2 một cách đàng hoàng...
- Ra là vậy...
- Cậu... có muốn đi cùng ta không?

Vừa nói, cô vừa cúi xuống, nhẹ nhàng trị thương cho các vết thương của cậu... Kể cả sức mạnh của Lady Thirteen cô cũng trị cho cậu...
- Ta từng là đối thủ của các người đấy..
- Ngươi nên nhớ một điều, Embrace! Narcisuss, người bạn thân của ngươi đã phản bội Suleto, ta cũng đã phản bội họ, ta không còn mặt mũi nào để đối mặt với chúng cả... Ngươi biết gì không, ta đã chết, đã chết dưới tay Boss của các ngươi, ta thù các ngươi, dù như thế nhưng...

Nói tới đây, Embrace đã nhận thấy những giọt nước mắt của Nayka... Cô liền tiếp lời...
- Nhiêu đó vẫn chưa đau khổ bằng những gì con trai ta và Narcisuss đã vượt qua đâu...

Tới đây, trong vô thức... Embrace vươn tay ôm lấy cô, không hiểu tại sao nhưng cậu cũng muốn khóc... Cậu chưa trải qua, nhưng cậu biết nó khó khăn đến cỡ nào...
- Ta... đồng ý...
- Ngươi...
- Ừm... Chỉ cần ngươi cho ta biết nguồn sống là gì, ta sẽ theo phe ngươi cho đến khi cuộc chiến này kết thúc...

Sự hạnh phúc của cả hai con người, nói tới đây... Embrace nhận ra rằng mục tiêu của cậu cũng như mục tiêu của Narcisuss, bảo vệ con trai của Nayka...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip