Dong Nhan Hp Hardra Hon Loan Chuong 7 Ke Hoach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm đó Draco hắt hơi liên hồi khi đang cùng Pansy suy nghĩ kế hoạch.

Cậu khịt mũi một cái, trời có vẻ lạnh, xem ra cậu phải cẩn thận giữ ấm bản thân.

Nhưng Draco chắc chắn, cú hắt hơi này không phải do mỗi cảm lạnh, có lẽ những đứa kia đang nói xấu về cậu.

"Dray, tốt nhất cậu nên cẩn thận, trời lạnh rồi, tớ để ý cậu hắt hơi có lẽ hơn 10 lần rồi."

"Đừng nói quá thế, chỉ có 5 lần thôi."

"Không ít đâu, tốt nhất cậu nên đi ngủ sớm. Kế hoạch tạm thời cứ như vậy, cố gắng diễn sâu vào."

"Cậu nên đăng kí làm diễn viên."

Pansy không nói gì, chỉ cười khúc khích.

Tối hôm đó cậu ngủ không được ngon lắm, hầu như cậu toàn mơ thấy ác mộng lúc trước.

Nó đeo bám cậu dai dẳng, như không thể thở, cũng không thể nhúc nhích. Và mỗi lần bật tỉnh dậy là lúc nửa đêm.

Mồ hôi nhễ nhại, cậu thở gấp lấy hơi, có đôi lần cậu còn cảm thấy mình như sắp chết trong giấc mơ. Thật may là cậu không hét toáng lên, kẻo lại làm phiền những đứa khác, chúng nó sẽ bóp cổ cậu mất.

Giấc mơ cứ xoay quanh một chuyện, về chuyện mà cậu chết, cậu nghe tiếng thét xé lòng, tiếng gào tên cậu trong không gian.

Có đôi khi là những lời nói rủa xả, nếu như Harry Potter chết, cậu phải xuống địa ngục thay hắn.

Draco nhớ cậu thích người ta nhưng không muốn thổ lộ, một tên Tử Thần Thực Tử tỏ tình với một Đấng Cứu Thế thì còn ra cái dạng gì nữa.

Cái lúc mà cậu thì thầm chuyện này cho mỗi Pansy biết, cô nàng không nói gì, chỉ bày ra vẻ mặt khá ngạc nhiên.

Nhưng không hiểu sao ngay cái lúc cậu thấy hắn mặc sức bảo vệ Hermione, tâm trạng cậu trùng xuống, như cảm thấy trái tim hắn vốn dĩ không hề dành cho cậu.

Draco thật sự không dám chấp nhận sự thật này, nhưng vẫn biết điều mà lui đi.

Draco cảm thấy nếu dành tình cảm cho một người không yêu mình, người đau đớn nhất sẽ là cậu. Vì thế ngay chuyện đó cậu quyết định rút lui.

Nhưng chả hiểu sao, khi mà tên Voldemort chĩa đũa vào mặt hắn mà yếm ra một loại bùa, Draco liều mình xông tới đỡ cho hắn. Chẳng thể trăn trối gì được nữa.

Có lẽ từ bỏ chính là quyết định đúng đắn của cậu, nhưng lại suy nghĩ một cách ngu ngốc rằng xông pha ra cứu hắn.

Nhưng nếu làm hành động đó, ai thương hại cậu? Chủ yếu là nói rằng chết một Tử Thần Thực Tử sẽ là chiến lợi phẩm.

Chỉ vì giấc mơ nhảm nhí mà cậu trằn trọc mãi, sau đó thức trắng tới sáng.

Harry chợt tỉnh giấc, khi mà hắn trông thấy cảnh tượng kinh hoàng. Draco máu be bét, nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo.

Hắn thấy cậu nằm đó, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng hắn không nghe rõ, cũng chẳng thể bước nổi một bước.

Cảm giác chân hắn như bị một bàn tay nắm chặt, không cho hắn di chuyển mà hả hê cho hắn chứng kiến cảnh tượng đáng sợ trước mắt.

Dù cảnh tượng rất mờ nhưng hắn vẫn nhớ, cậu chết là do cứu hắn.

Nghĩ đến đây hắn có chút khó thở, và thế là mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau hắn uể oải với hai đôi mắt tựa gấu trúc và mái tóc xù rối bời quen thuộc.

Hermione có đôi chút lo lắng, nhưng khi cô hỏi han thì hắn cứ từ chối rằng mình không sao.

Ron thì cứ thất thần từ hôm qua tới giờ, đọc đi đọc lại quyển sách ấy, kể cả nửa đêm vẫn có thể thấy được ánh sáng từ giường ngủ của cậu ta, có lẽ cậu ta đã bị ám ảnh chuyện đó.

Cả hai uể oải ngáp dài ngáp ngắn mà đi đến đại sảnh trong tiếng hối thúc của cô nàng Hermione.

Hôm nay bước chân vào đại sảnh, bàn bên Slytherin trống trơn, có vẻ như chúng nó lại trễ giờ rồi, hoặc cũng có thể là có chuyện khác.

Vừa nhắc là tới, nhưng có vẻ lần này khác lần trước, chúng nó không nhao nhao cả lên, không đứa nào lên tiếng mà tự vào chỗ ngồi của mình.

Cái đáng chú ý hơn nữa là Draco và Pansy có vẻ giữ khoảng cách, một người đi đầu hàng, một người ở cuối hàng.

Mọi khi Pansy cũng là người giành giật ngồi cạnh Draco, nhưng hôm nay lại ngồi xa cậu cách hơn 2m.

Chuyện gì đây? Chả nhẽ cãi nhau rồi?

Những đứa không chứng kiến cảnh hôm qua bắt đầu ồn ào lên, còn những đứa khác biết điều mà im lặng, bởi tụi nó sợ nếu hó hé ra sẽ bị rạch miệng mất.

Ron nhìn chăm chú vào Draco, vẻ mặt có hơi khó chịu, chân mày nhăn lại rõ ràng, Pansy cứ trề môi mà chọc nĩa vào đồ ăn, mỗi đứa nhìn mỗi nơi. Ai mà ngờ được Draco lại nhìn về phía cậu ta, khiến cậu ta lúng túng.

Blaise ngồi bên cạnh không chịu nổi áp lực, bối rối nhìn qua nhìn lại. Những đứa khác bị sự im lặng đáng sợ bủa vây, không dám nhúc nhích, chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa va chạm nhau của hai con người quái lạ này.

Không ngờ tâm trạng của cả hai lại ảnh hưởng rất nhiều người, hầu như toàn đại sảnh đều cảm nhận không khí áp lực đó.

Dumbledore chỉ ậm ừ nói vài câu, sau đó cả bọn chỉ việc dùng bữa, chẳng nói gì khác nữa. Snape chỉ đứng khoanh tay nhìn, lão ta cũng hiểu được Draco muốn gì.

Từ đầu buổi đến giờ Draco cũng cảm thấy dường như hơi quá, bản thân cậu không ngờ Pansy lại có thể diễn đạt đến thế.

Chả là lúc cả bọn đi muộn đều có nguyên do. Lúc ở hầm Pansy chợt nảy ra ý tưởng không mấy tốt lành gì, sau đó thảnh thơi bàn bạc với cả bọn kia, nói rằng phải diễn sâu mới mong chuyện này kết thúc êm đẹp.

"Pansy, tốt nhất cậu đừng làm chuyện gì quá giới hạn của tớ, tớ không muốn đánh cậu." - thật tuyệt là cậu không quên nhiệm vụ của mình khi nhận ra ám hiệu của Pansy.

Draco nói lớn khi nhận thấy tiếng dao nĩa do Pansy ma sát ngày càng lớn, âm thanh như muốn chọc thủng tai cậu. Những người khác cũng bị ảnh hưởng nhưng lại không dám nói gì, chỉ cam chịu mà bịt chặt lỗ tai lại.

"Ngay cả hiệu trưởng cũng không nói gì, cậu dựa vào đâu mà dám mắng tớ?"

"Cậu nên biết chừng mực, đừng có đụng chuyện lại giận vô cớ."

Pansy tức giận đập bàn đứng dậy, cả đám một phen thót tim, sau đó cô rút đũa phép ra nâng những chiếc nĩa dao đó về phía cậu.

Draco dường như không yếu thế, chĩa đũa phép vào những thứ đó khiến chúng vô hiệu hoá.

Tiếng kim loại va chạm nhau tạo ra âm thanh chói tai, Pansy thì không ngừng quăng đủ thứ về cậu, còn cậu thì thoải mái né ra.

Kì thật là lúc đó những đứa khác sợ mình sẽ bị xiên, cứ giật lùi sợ hãi tránh xa cái cuộc chiến này.

Snape như không chịu nổi nữa, huơ đũa phép làm dừng lại mọi chuyện.

Draco hừ lạnh, quăng mạnh chiếc nĩa lúc nãy đang cầm sau đó hiên ngang bước ra ngoài, mặc những ánh mắt ngơ ngác đang dồn về phía mình.

"Họ cãi nhau à?"

Hermione tò mò hỏi hai thằng bạn của mình. Rõ ràng hôm qua Draco còn giúp Pansy, sao hôm nay lại cãi vã rồi.

Cô nhất thời cũng cảm thấy tò mò, muốn tìm hiểu xem nhưng lại chần chừ.

Bữa ăn kết thúc không như mong đợi, dãy bàn nhà Slytherin như một mớ hỗn độn, đồ ăn rơi vương vãi dưới đất.

Cô McGonagall lại thở dài ngao ngán, nếu chuyện này cứ tiếp diễn, e là nơi này sẽ chẳng giống như ngôi trường nữa, mà là một bãi chiến trường.

Bởi vì tình hình học tập của Draco dường như có tiến bộ trông thấy, dù bản thân bị vướng không ít chuyện, thành tích cậu vẫn tăng đều đều.

Ron uể oải vươn vai một cái, ngủ không ngon, miếng ăn cũng chẳng nuốt trôi.

"Hermione này, giúp tớ trả cuốn sách này lại nhé!"

Hermione vốn định từ chối, nhưng cô bỗng nhớ cái lần Ron phải chịu cú đấm thay cho cô, cô liền đồng ý.

Khi mà vào thư viện như thường lệ, cô lại gặp cảnh tượng không mấy thoải mái.

Draco và Pansy đều trong phòng thư viện, nhưng cả hai không ngồi cùng nhau, mà cách nhau tận một dãy kệ sách.

Cô len lỏi vào vị trí khuất, thầm cầu mong hai người họ không thấy cô, kẻo lại xảy ra chuyện nữa.

"Rầm"

Tiếng động lớn làm Hermione giật thót, cô vội ngó nghiêng xem chuyện gì đã xảy ra.

"Rốt cuộc cậu muốn gì đây?"

Cảnh cô đang thấy chính là Pansy đang mang bộ mặt giận hờn, Draco thì dường như bất lực.

Dưới đất là quyển sách mà Draco từng ném cho Ron, nó nằm đó mặc sự đời, cảm giác nó đều có số phận như vậy.

Hai người đứng nhau cả tiếng đồng hồ, sau đó Draco không chịu được mà rời khỏi, Pansy lủi thủi cúi xuống nhặt quyển sách trả lên kệ sau đó cũng quay về.

Hermione nghĩ, có lẽ hai người đang dần đi đến việc chia tay, ban đầu còn đối tốt với nhau, nhưng không hiểu hôm sau cả hai đối với nhau như tình địch.

______________________________________

*Aaaa tự nhiên ngựa ngựa viết cái này ra rồi bây giờ không biết cách nào để nhanh chóng end nó đây nèee.

*Nay tui viết còn ngắn hơn nx, đơn giản là bí gòi:))

*Chiện 2 bạn nhỏ vẫn chưa chuyển biến tới đâu mà đã lu bu chuyện Pansy ròi.

*À mà trong tgian nghĩ ra cái này tui có làm 1 truyện khác để đáp ứng sở thích của tui.

*Mấy pà có thích thì qa đọc, tui luôn chào đón, nhm đọc thấy xàm quá đừng ném đá tui:')




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip