Dong Nhan Hp Hardra Hon Loan Chuong 5 Tin Don Hen Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau sự kiện đáng báo động đó, chuyện hẹn hò của Draco và Pansy đã trở thành tin sốt dẻo nhất trong tất cả các tin đồn trong trường từ trước đến nay.

Hiện tại nhà Slytherin đang trong trạng thái lo lắng. Chính xác hiện tại Draco và Pansy đang mặt nhăn mày nhó với những gì đang diễn ra trước mắt.

Còn những người khác thì đang bị sự im lặng đáng sợ đó bủa vây, không đứa nào dám hó hé một câu hay thậm chí là thở mạnh.

"Tuyệt vời, bây giờ hai chúng ta đã trở nên nổi tiếng rồi."

Câu nói của Draco đã phá tan sự im lặng đáng sợ, Pansy cũng vì thế mà nhăn mặt đáp lại.

"Chắc chắn là tụi Gryffindor chứ không ai vào đây, ngay từ đầu tớ đã bảo con nhỏ Granger là đứa chẳng tốt lành gì mà!"

Dù đang trong trạng thái cực kì bực mình nhưng cả bọn vẫn phải lết xác đến sảnh, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Đúng như những gì Draco dự đoán, từ khi bước vào hàng chục con mắt đang nhìn về phía này sau đó xù xì bàn tán.

Muốn nói gì thì nói nhưng đừng có chỉ chỉ trỏ trỏ như vậy được không?

Draco âm thầm đánh giá, chuyện hẹn hò đâu phải là vấn đề gì to tát, sao cứ phải làm quá lên thế, thật khiến người khác khó chịu.

*Lâu không coi cho tui hỏi hiện tại Dumbledore còn chức hiệu trưởng k hay giao cho lão Snape làm gòi:')?

*Tạm thời không rõ lắm nên tui chỉ đành gọi là hiệu trưởng ko thoi vậy:')
Với lại tui sẽ gọi "ông" nha.

Có lẽ mớ lộn xộn này đã lọt tới tai của hiệu trưởng, ông nhìn những đứa lanh chanh đó bằng đôi mắt bất lực.

Bản thân của Gryffindor, chính xác hơn là bộ ba con nai tơ đang bị hai con sói của Slytherin nhìn với ánh mắt như muốn cắn xé.

Ron thầm nhủ rằng sẽ không sợ Malfoy nhưng khi trông thấy ánh mắt sói đói của cậu, Ron liền bủn rủn ra. Cả trường biết chuyện này đều do mồm của Ron mà ra, cậu ta hí hửng kể lại câu chuyện sau đó còn bôi bác và kể xấu Draco.

Nếu nói hai người hẹn hò, Pansy cũng là người tuyệt nhiên không xem đây là chuyện nhỏ. Granger Hermione chính là người trông thấy hành động của cô và Dray, và hơn nữa chính cô ta kể lại mọi chuyện cho hai tên đần độn kia. Không chỉ Draco, Pansy còn rất hiểu rõ thói lắm chuyện của tên Weasley tóc đỏ, cả mối thù lúc chạm mặt ngay cửa ra vào thư viện và màn đấu mắt gay cấn của cô và Granger đều do tên đó tung tin mà ra.

Bởi hiện tại đang ở sảnh cùng với cả trăm người có mặt ở đó, Draco lựa chọn im lặng và không muốn làm lớn chuyện, thế nhưng Pansy thì không như vậy. Từ lúc đặt chân vào sảnh, cậu đã để ý thái độ của Pansy, cô chăm chăm nhìn vào cô nàng Biết-tuốt, cảm giác như Pansy muốn nhào tới đó choảng với cô ta.

Bởi vì không muốn kiếm chuyện trước mặt hiệu trưởng, cậu nhẹ nhàng kéo tay cô như ngỏ ý nhắc nhở đừng có đánh bọn không biết điều ở đây, thế nên cô mới ngừng lại.

Harry không ngừng dán mắt vào người kia. Draco cũng cảm nhận được sự khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm. Nhưng khi cậu quay sang nhìn hắn thì hắn nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Harry khi đang không ngừng suy nghĩ thì chợt ánh mắt cả hai chạm nhau, trông thấy ánh mắt sắc lẻm của cậu hắn trông thấy liền bất giác sợ hãi.

Draco thở dài tìm bừa một chỗ ngồi, Pansy cũng vốn muốn mọi chuyện được êm xui, ngồi cạnh cậu bày chuyện trả đũa.

Blaise luôn im lặng, nhưng khi nhìn thấy sự tức giận của hai đứa lanh chanh nhất nhóm là lần đầu tiên cậu ta trông thấy, cậu ta cũng không nhịn nổi miệng lưỡi của người khác, vốn dĩ cũng muốn giúp họ, nhưng nhìn lại bản thân chẳng có quyền gì lên tiếng, xen vào chỉ làm vướng chân hai người.

Và vốn dĩ là đàn em của Draco nhưng cả hai đứa Crabbe và Goyle chẳng làm được tích sự gì, nếu nói cách khác, hai đứa nó chẳng biết làm gì ngoài im lặng. Bởi một khi Draco nổi quạu, cậu cũng sẽ chẳng ngán ai mà đánh cho một trận tơi bời hoa lá.

Chẳng biết khi nào mà tâm trạng của những đứa khác trong Slytherin cũng bị ảnh hưởng, bởi cái bầu không khí chết tiệt này. Một vài đứa như muốn nổ tung, muốn lên tiếng nói ra. Bọn chúng nghĩ rằng chuyện hai đứa nó hẹn hò sẽ chẳng liên quan gì đến mình, nhưng khi đối mặt với những lời xù xì bàn tán của những nhóm còn lại, bọn chúng cũng tức xì khói lên. Kể cả khi không dính líu gì đến, chúng cũng bị đem ra đàm phán.

Tiếng xù xì ngày một lớn và ánh mắt của những con người nhiều chuyện kia cứ tía lia.

Ron từ nãy giờ không dám lên tiếng, không dám nhìn lên, cứ cúi gằm xuống. Bởi cậu ta biết đang có sát khí chăm chăm vào mình, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, như muốn cắn xé cậu ra không dư tí thịt nào.

Pansy nung nấu ý định trả thù Granger, nhưng nếu làm vậy cô sẽ là người sai. Với lại hiệu trưởng đối với Gryffindor có chút thân thiết, cô càng không muốn bẽ mặt trước dân chúng.

Hiệu trưởng từ nãy giờ vẫn cứ im lặng, ông biết thời gian này học sinh cũng sẽ trải qua giai đoạn yêu đương nên không nhắc tới.

"Tất cả im lặng!!" - Riêng cô McGonagall không chịu được sự ồn ào này, liền lớn giọng nhắc nhở.

Nhờ giọng nói quyền lực mà tất cả những học sinh đang ngồi ở sảnh mới chịu im lặng, ánh mắt của Draco lúc này không dán chặt vào người Ron mà chuyển sang chú ý ở trung tâm.

Không nhận được sát khí đáng sợ nữa, Ron mới từ từ ngước mặt lên, đầu tiên là nhẹ liếc sang bàn Slytherin, cảm thấy an toàn liền nhìn vào cô McGonagall.

"Dray này, cậu nghĩ họ biết chuyện của chúng ta không?"

"Chúng nó xù xì như vậy, cho dù không biết cũng đủ hiểu."

Pansy lo lắng, bản thân cô đã có thể tự chủ được hành động của mình, nhưng còn Draco? Khả năng nếu động vào lòng tự ái của cậu, cậu có thể bổ nhào tới xé xác tên đó ra.

Nhưng khi cô ngụ ý hỏi cậu, nét mặt cậu trông rất bình thản, dường như không muốn để ý những gì xảy ra xung quanh. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dò xét từng nhất cử nhất động của Weasley, như chắc chắn rằng người làm lớn chuyện này chính là nó.

"Việc học có một số em rất cố gắng, hơn cả mong đợi của tôi, thành tích dường như cao hơn so với những năm trước, điển hình như em Draco Malfoy."

Lời nói của cô McGonagall khi nhắc tên cậu thu hút không ít sự chú ý. Nhưng hành động này khiến cậu rất khó chịu.

"Còn nữa, chuyện yêu đương tôi không cấm, nhưng không được làm ảnh hưởng đến việc học."

Câu nói này dù có ám chỉ là cậu đi nữa, thì vẫn không có cách nào phản bác lại, mọi chuyện vẫn đúng.

"Dray này, tớ quên trả sách, lát nữa cậu đi thư viện với tới nhé?"

"Không ổn lắm, tớ nghĩ tớ phải nói chuyện với giáo sư Snape."

"Thế à? Vậy tớ đi một mình, dù sao sách cũng do tớ đem đi."

Cậu sực nhớ ra cái lần bắt đầu vở kịch, Pansy đã đem một cuốn sách đi ra. Vốn dĩ cậu định đồng ý, nhưng trước hết cậu phải nói rõ chuyện này ra cho giáo sư Snape, nếu không lão sẽ kể lại cho cha cậu nghe.

Sau khi kết thúc cậu nhanh chân chạy đi kiếm giáo sư bày tỏ, Pansy thì quay về hầm lấy sách sau đó đem về thư viện.

"Giáo sư Snape!!"

Ngoài hành lang, Draco với bộ dạng thở hổn hển chạy tới. Snape thoạt nhìn ra mọi chuyện, nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt không cảm xúc, đối với cậu nhóc này, ông vẫn phải tỏ ra nghiêm nghị.

"Có chuyện gì?"

"Em muốn nói với thầy chuyện này."

"Về chuyện yêu đương?"

Snape vẫn tỏ ra nghiêm túc, lông mày khẽ nhíu lại.

"Vâng, thật ra hai tụi em đều bình thường, không có yêu đương gì cả."

Draco nói với ánh mắt cầu xin, Snape dù sao cũng có mối quan hệ mật thiết với cha cậu, nhỡ lão kể lại chuyện này cho ông thì không hay.

"Dựa vào đâu tôi phải tin em?"

"Pansy vốn dĩ trước nay đều hơn thua với Hermione, lần trước vào thư viện cô ấy không muốn Hermione xuất hiện nên mới bày ra trò này. Ai ngờ cô ta lại nghĩ là thật, kể hết ra nên giờ chúng nó không những tung tin còn kể xấu em." - Draco tuôn một tràng, tâm trạng hơi khó chịu, dường như cậu chỉ muốn trút những gánh nặng này đi.

"Ồ, ra vậy. Nhưng em kể cho tôi thì được gì?" - Snape như hiểu ra, ồ một tiếng, hai tay vẫn đan vào nhau. Nhưng lão muốn nghe lí do vì sao cậu lại xuống nước giải thích cho lão chuyện này.

"Em chỉ hy vọng thầy không kể lại cho cha em." - Dáng vẻ cậu hơi bối rối, cậu thật sự không muốn hạ thấp xin ông ta nhưng bây giờ cậu chỉ muốn học chứ không muốn dính vào chuyện rắc rối khác.

Snape dường như hiểu vấn đề, khẽ gật đầu. Ngữ khí vẫn nghiêm túc nhưng nét mặt có vẻ dễ chịu hơn.

"Nếu chuyện này không làm ảnh hưởng đến năng suất học tập của em, tôi sẽ suy nghĩ lại."

Draco thở phào một hơi, như trút được gánh nặng.

Mừng chưa bao lâu, Crabbe hấp tấp chạy tới, cái dáng vẻ đó khiến cậu lại càng thêm khó hiểu.

"Tớ tìm cậu mãi...hộc...Pansy đang...cãi nhau với Hermione ở thư viện."

Crabbe vừa thở phì phò vừa kể lại câu chuyện. Không ngờ chuyện cậu lo lại xuất hiện.

Không nói nhiều Draco liền lập tức chạy đến thư viện, mặc Crabbe đang sống chết chạy theo.



Không sai, ngay cửa thư viện tấp nập người, ồn ào bon chen nhau hóng chuyện. Cả hành lang bây giờ đây chật ních người.

Draco cố hít một hơi, luồn lách qua đám đông. Giữa trung tâm là Pansy đang cãi nhau một trận gay go với cô nàng Biết-tuốt.

Cậu biết ngay là thể nào chuyện này cũng xảy ra, trực giác cậu luôn luôn đúng.

Nhưng có vẻ lần này nghiêm trọng hơn. Pansy với giọng sụt sùi cãi lại Hermione, đôi khi còn lau nước mắt.

Cậu mới để ý, Pansy không những đang đối chọi lại với ba đứa trong Gryffindor, Hermione, Weasley và Potter mà còn bị những đứa xung quanh phỉ báng.

Chẳng phải chuyện đám đông ăn hiếp chỉ một người rất không công bằng sao?

Draco không nhịn được nữa, tức tốc chạy đến, che chắn cho Pansy đang nức nở với bao nhiêu con mắt ngơ ngác.

"Tụi mày làm gì Pansy?"

Chất giọng cậu có phần trầm lại, nghe đến sởn gai óc, mặt tối sầm, tâm trạng tức giận mà tra hỏi ba đứa.

Nghe thấy câu nói này, không chỉ bộ ba tam giác đứng bất động ở đó, mà cả những đứa hưởng ứng xung quanh cũng chết trân. Mọi tiếng ồn ào dường như không xuất hiện nữa, chỉ nghe tiếng thút thít của Pansy.

"Dr...Dray...hức..." - Pansy nức nở, có vẻ như là khóc không ngừng, chỉ biết nắm vạt áo cậu.

Draco vỗ vai trấn an, nhưng khi không thấy ai trả lời, cậu càng tức giận hơn.

"NÓI!"

Thanh âm của cậu như thể hiện rằng mình không còn giới hạn, khiến những đứa đứng đó cũng giật mình. Chúng không dám lên tiếng, càng không dám nhúc nhích, chân như dính dưới đất, không thể nhấc lên được.

"Cô ta...cô ta tát tớ."

Pansy vừa khóc vừa chỉ vào Hermione, cô chỉ biết đứng đó.

Lần này Draco trừng mắt nhìn sang Hermione, vốn dĩ cứ nghĩ cãi nhau là xong chuyện, không ngờ lại còn động tay động chân.

"Nhưng rõ ràng cô ta kiếm chuyện trước, bảo rằng Hermione là kẻ ngáng đường, lại còn đáng ghét, gọi "máu bùn" là một cái tên xứng đáng với cậu ấy."

Ron cãi lại, vốn cậu rất sợ bầu không khí này, và cả thái độ của Draco, nhưng vì muốn lấy lại công bằng cho Hermione, cậu lại buộc miệng nói ra, không ngờ lại hại chính bản thân.

Chưa nghe hết câu, Ron ăn trọn cú đấm của Draco, làm cậu ta ngã nhào xuống đất.

"Chúng bây hùa nhau phỉ báng một đứa con gái, xứng đáng sao?"

Harry vốn không muốn to chuyện, nhưng Draco lại làm chuyện quá mức, hắn bất giác tiến lên phía trước nhưng lại bị cậu chỉ vào mặt.

"Mày đứng yên đó cho tao."

Bất giác hắn đứng đơ ra. Draco lại dùng chất giọng trầm nói chuyện với Ron đang ôm mặt dưới đất.

"Chuyện mày tung tin và kể xấu tao, thậm chí dậm mắm thêm muối vào tao còn chưa xử, và giờ mày lại có gan kiếm chuyện. Mày không sợ tao chứ gì, chính xác là không sợ chết?"

Giọng điệu Draco càng lúc càng đáng sợ, Ron run lẩy bẩy không dám đứng dậy, cũng không dám cầu cứu ai, chỉ cúi gằm mặt xuống.

Draco tức giận xách cổ áo Ron lên, đấm thẳng vào mặt cậu ta lần nữa. Những đứa khác vốn có ý định đỡ dậy, nhưng lại sợ bị vạ lây. Bởi Draco bây giờ không nên chọc vào.

"Cú đấm lúc nãy trả thù vụ mày tung tin vịt về tao, cú đấm này trả thù mày dám kiếm chuyện với Pansy, coi như là nhận thay Hermione, tao vốn không thích đánh con gái."

Tuy vậy cậu vẫn chưa rời đi, dán mắt một vòng những con người vẫn còn đang đứng đực ở đấy.

"Những đứa đang đứng ở đây tốt nhất bảo quản cái mồm lại, nếu không tao tìm từng đứa rạch nát cái miệng ra."

Những đứa nghe câu đó không khỏi sợ hãi, chúng ôm miệng mình lại và thầm cầu mong không được khóc ở đây. Draco trước giờ không đáng sợ bằng lần này.

Sau đó cậu quay sang Pansy, thấy cô không khóc nữa, trên tay cầm thêm một quyển sách khác, về đức tính con người.

Có lẽ sách này khá hợp với cậu, bởi vì tính cách lần đầu tiên cậu bộc phát là sự tức giận tột độ, khiến chúng nó sởn tóc gáy.

Nhưng cậu lại không nghĩ đều đó, lấy cuốn sách từ tay Pansy, quăng mạnh xuống đất trước mặt Ron đang sợ hãi.

"Tụi bây tốt nhất nên đọc cuốn sách này, tu dưỡng đạo đức và coi lại bản thân xem, ăn hiếp con gái có đáng không? Hưởng ứng phong trào chẳng biết đúng sai có nên không?"

Nói rồi kéo Pansy đi, cô nàng hơi bất ngờ trước những hành động của cậu. Cô rất vui, vì cậu bênh cô.

Sau khi Draco đi khuất, những đứa khác mới dám nhúc nhích, hồn cũng đã trở về thân xác, chúng không tin đây có thật sự phải Draco hay không.
Với dáng vẻ tức giận đó, khả năng cao nếu chúng làm trái ý cậu, có thể cậu sẽ rạch miệng chúng. Vì thế chúng lựa chọn im lặng, nhìn quyển sách dưới đất rồi rời khỏi như chưa có chuyện gì xảy ra, không dám lảng vảng ngoài hành lang, mà đi thẳng về hầm của mình.

Ron ngồi thất thần đó, cậu ta như không tin chuyện này xảy ra, dấu vết bị đánh vẫn còn đó, hơn nữa miệng còn đậm vị máu, nhưng cậu ta không hứng thú nếm nó.

Harry đỡ cậu bạn dậy, Hermione nhặt quyển sách đọc đi đọc lại tựa đề. Cô vốn dĩ không muốn để tâm, chỉ muốn trả sách lại chỗ cũ, nếu để dưới đất thì không hay lắm.

Nhưng Ron vội từ chối, cậu ta nói có lẽ cuốn sách đó sẽ giúp cậu ta hiểu, dù chuyện này không chỉ cậu ta sai.

Harry buồn, hắn không thể giúp cậu bạn mình, nhưng khi đối mặt với ánh mắt sắc như dao của cậu, hắn liền cứng đơ người.

Sau chuyện này có lẽ không ít người biết được Draco đã thay đổi đáng sợ như nào, thậm chí còn chứng kiến những cảnh tượng không nên xem.

______________________________________

*Hết một chương, chương này có vẻ như dài hơn chương trước:>

*Chuyện là câu hỏi trên tui có nói, lâu không xem nên tui quên mất, liệu năm này Dumbledore còn làm HT k, hay lão Snape.

*Dạo gần đây bí ý tưởng wa', không biết khi nào bạn Harry vs Draco mới tới với nhau, chứ giờ tui thấy Draco - Pansy đầy hint:)) bảo vệ bao che này nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip