Dong Nhan Hp Hardra Hon Loan Chuong 3 Thay Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại sao Malfoy lại bơ mình? Tại sao Malfoy lại im lặng? Tại sao Malfoy lại không nhìn mình?...

Aizz chết tiệt!!

Harry vò đầu chửi thầm, suốt buổi học hắn không thể tập trung nổi. Dù việc Malfoy bơ hắn lẽ ra những khúc mắc sẽ dần hạn chế, nhưng chuyện này làm hắn thật sự khó hiểu.

- Trò Harry, có vẻ như trò không chú ý bài giảng của tôi từ nãy giờ?

Giáo sư Alastor Moody là giáo viên của bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám (tui cũng không nhớ rõ lắm:>).
Hắn nhanh chóng vực lại tinh thần sau cái gọi của ông ta.

Đúng là từ nãy giờ hắn chỉ nghe qua loa mấy lời nói của ổng, nhưng thật may ổng không nói gì cả.

Hắn quay lại chú tâm vào bài học, nhưng cái tên Malfoy vẫn cứ bay bay trong đầu hắn, làm hắn phải cứ bận tâm chuyện đó mãi.

Loay hoay mà tiết học đã kết thúc, hắn vẫn cứ suy nghĩ mông lung, đầu óc vẫn không tập trung nổi.

Mới hôm qua Malfoy đã công khai chọc ghẹo hắn đủ thứ chuyện, không những thế còn giở giọng khinh bỉ sang Ron là Hermione đến nỗi họ chẳng nói được lời nào.

Có thể nói Malfoy chính là cao thủ trong việc chặn họng người khác đến tức điên.

Nhưng chỉ sau một đêm, tính cách của cậu ta như thay đổi 180°, dù là đặc điểm không đáng nhắc đến, nhưng khi nghĩ lại cũng khiến người khác đau đầu.

Malfoy coi việc trêu chọc hắn là thói quen khó bỏ, cho dù một ngày không đụng chạm tới hắn, cậu ta cảm thấy lòng như lửa đốt.

Hay là do cậu ta gặp ác mộng nên mới chợt thay người đổi tính?

Harry có một cảm giác, hắn cảm nhận được sự ghét bỏ qua cái thái độ thờ ơ của Malfoy đối với hắn, có thể là vậy.

Nhưng vì sao chỉ một ngày không bị trêu thì hắn lại cảm thấy khó chịu ra trò nhỉ?

Không những là không nói câu gì với hắn, thậm chí cả ánh nhìn cũng chả có. Như không cảm nhận được sự tồn tại của hắn vậy, mọi khi cậu ta luôn dành cho hắn một ánh mắt "trìu mến" đến sởn gai người. Hay nhìn từ phía sau cũng khiến hắn dựng tóc gáy cả lên.

Thêm một cái đặc biệt nữa là cảm tình của đám Slytherin đối với Malfoy, hắn không biết nên diễn tả ra sao, nhưng có một điều kì lạ là bọn nó như những fan hâm mộ vậy, sáng ra lúc ở hành lang bọn nó cứ bu xung quanh Malfoy và cứ luôn miệng khen những câu như "Cậu thật tuyệt vời!".

Slytherin trước kia, Malfoy như là cái gai trong mắt và bọn nó cứ luôn dành cho cậu ta ánh mắt hình viên đạn.

Dù bọn nó được xếp vào Slytherin đều có đặc điểm chung là luôn kiêu ngạo và xem thường người khác.

Hiện tại Malfoy đang là tâm điểm chú ý, chỉ những đứa trải qua mới hiểu được cảm giác lạ này.

Thử nghĩ xem đã bị nó chọc ghẹo biết bao nhiêu lần đến tức ói máu mà đến hôm sau bỗng chốc im lặng lạ thường là một điều cực kì bất thường!

"Harry, cậu có nghĩ rằng do Malfoy đã nằm mơ thấy cái gì đó rồi chợt thay đổi hay không?"

Hermione để ý kĩ nét mặt của hắn từ nãy giờ, lên tiếng hỏi.

"Harry, cậu là người bị nó chọc nhiều nhất, lẽ ra cậu phải vui mừng khi nó ngừng việc đó đi chứ? Mà Hermione cũng không bị nói là "máu bùn" nữa!"

Ron nhanh nhảu đáp, một người chỉ biết thù ghét thì chả thể nào nhận ra được sự khác thường đâu.

"Mà, nếu là Malfoy thì cậu ta sẽ chẳng biết hối hận đâu, cậu hiểu rõ mà."

Giả thiết của Harry đúng là đã thuyết phục được Hermione, có vẻ hợp lí vì Slytherin luôn nổi tiếng là kiêu ngạo, cho dù có làm việc gì mà bản thân cho là đúng thì sẽ không cảm thấy hối lỗi.

"Nhưng mà Harry, chẳng phải cậu và nó là "kẻ thù không đội trời chung" sao? Sao cứ để tâm đến chuyện đó vậy?"

Hermione nhướng mày hỏi, và hắn cũng sực tỉnh ra.

Phải rồi, không bị làm phiền thì người ta sẽ cảm thấy ngày đó thật tuyệt vời. Nhưng đối với hắn thì ngược lại, một cản giác khó chịu đến khó tả.

---

Draco cảm thấy nổi da gà, trong suốt buổi học đến khi kết thúc vẫn không thấy khá hơn, dù thời tiết thì vẫn nắng đẹp.

Chỉ như vậy cậu đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Có thể là do hôm nay cậu không có hứng thú trêu chọc bọn nó nên có thể là lôi cậu ra bàn tán chăng?

Không bị phiền thì tốt biết bao, ngược lại bọn nó cứ nhắc đến cậu, làm phiền cũng nói mà không làm phiền cũng bị nói, làm sao để vừa lòng tụi nó đây?

Ít ra sống với cơ thể của bản thân mình khi trọng sinh cậu đã nhận thức ra được mức độ nghiêm trọng của chuyện kiếp trước và nguyên nhân khiến cậu trở thành Tử Thần Thực Tử.

Cậu sẽ không đi theo vết xe đổ của cha mình, biến mình thành tay sai cho "lão không mũi" kia chẳng khác nào tự nộp mạng. Và cũng khiến cậu suýt giết người.

Draco dự định sẽ một mình đi đến thư viện và dặn dò bọn kia đi trước. Nhưng Pansy thì cứ nằng nặc đòi đi theo cho bằng được.

"Tớ vào thư viện là để xem sách về độc dược, cậu có biết gì về nó không?"

"Không, nhưng tớ có thể đọc những thứ khác!"

Pansy trả lời kèm nụ cười tươi rói, cậu chỉ đành bó tay mà cho cô đi theo.

Được sự đồng ý của Draco, cô nàng hí hửng chạy theo, nếu như nhìn không kĩ cứ nghĩ họ là một đôi cơ đấy.

Blaise thì cứ luôn cho là vậy vì hai người cứ như hình với bóng, có lẽ không nên làm phiền họ.

Blaise nhanh nhẹn lôi Crabbe và Goyle đi trong khi hai đứa nó vẫn còn đứng trời trồng ở đấy.

"Cậu thích độc dược à?"

"Phải, tớ muốn làm y dược!"

Cô nàng ồ một cái, lời nói của cậu có vẻ như khiến cô có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại tung tăng đi theo sau Draco đến thư viện.

Thư viện hiện tại chỉ lác đác vài người. Cậu đi đến dãy sách lựa chọn một cuốn hợp ý mình sau đó ngồi vào bàn gần đó để đợi Pansy.

Cô nàng vui vẻ lựa chọn một cuốn sách về cẩm nang trong chuyện tình cảm (tự chế:v). Sau đó nhanh chóng ngồi phía bàn mà cậu chờ sẵn.

Ôi trời, cô ấy không thể chọn cuốn khác sao?

Nhưng thôi kệ, dù sao thì cô đi theo cậu chỉ để đọc sách cho vui. Ít ra cô không phải như cậu đọc sách để hiểu thêm về môn Độc Dược.

Mà khoan, bóng dáng đó, gương mặt quen thuộc đó. Draco thầm rủa trong lòng, tại sao lại gặp ngay ở đây cơ chứ?

______________________________________

Chiện là mấy nay tui bị rỗi hơi nên cứ cắm đầu vào đây làm típ chương mới:>
Mấy bữa trước có lẽ ứng dụng bị lỗi nên tui pải xoá đi tải lại liên tục mới vào được (lúc đó còn sợ là bị mất tài khoản cơ đấy:<)

Nhm có 1 điều là bạn Harry hình như sợ bị ghét bỏ thì pải, cứ lo lắng khôn nguôi:)
Yên tâm tui hông có ngược đâu mà lo, ngược ít thì đc chứ nhiều quá thì tội nghiệp 2 bạn nhỏ cụa tui lém:^






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip