Dong Nhan Hp Hardra Hon Loan Chuong 25 Ha Doc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng hôm đó, sảnh đường vẫn đông đúc các học sinh dùng bữa.

Mọi người hầu như không hề quan tâm đến bất kì vấn đề gì xung quanh, không có tiếng nói chuyện, chỉ im lặng cúi đầu ăn uống. Đến cả hiệu trưởng Dumbledore cũng khó hiểu.

Ông định lên bục phát biểu gì đó, nhưng để ý thấy các học trò quan tâm chuyện ăn uống hơn chuyện bên ngoài nên đành nuốt ngược vào trong.

Ăn xong rồi thì sao? Họ sẽ có một buổi giảo lao dài hạn để các học sinh tự do ra ngoài ăn uống vui chơi. Đối với Draco đây chính là cơ hội để Dott dễ dàng ra tay.

Dott đã có Goyle theo dõi, Slytherin sẽ chia các nhánh nhỏ để quan sát xem Dott sẽ đi đến những đâu và làm gì.

Để tránh việc người khác uống trúng lý nước có độc, Draco đã cố gắng quan sát bên bàn có nhiều chiếc ly.

Sau khi nhìn liên tục đến nỗi con mắt mỏi nhừ, Draco mới nhìn thấy được động tác nhỏ của Dott.

Cậu ta đổ dung dịch vào ly nước, nó nhanh chóng hòa tan nên khi nhìn kĩ cũng không biết nó có vấn đề.

Cách thức của cậu ta rất khó phát hiện ra, nhưng Draco để ý thấy trong ống tay áo cậu ta còn có một lọ thuốc, đoán chừng là thuốc độc.

Không nghĩ nhiều, Draco giả vờ lôi kéo mấy cậu bạn của mình trò chuyện hăng say, sau đó lấy ly nước mà ban nãy cậu ta động tay vào, uống một hơi.

Tiếng 'choang' thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Vừa quay lại đã nhìn thấy cậu thổ huyết, thần sắc trắng bệch.

Draco có để ý thấy gương mặt của Dott, trông cậu ta có nét mặt lạ lẫm, như thất thần.

Cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều, mắt nhắm mắt mở, rồi ngã phịch xuống đất bất tỉnh.

Cậu bạn của cậu giả vờ hoảng hốt hét lên, nhưng nhìn tình trạng thế này chắc cậu ấy không thể giả vờ nổi rồi.

"Cứu! Có ai không?! Mau cứu cậu ấy đi!!"

Cậu bạn giọng run rẩy như sắp khóc tới nơi, cố gắng níu kéo người khác cầu được giúp đỡ.

Snape từ trong đám đông ra nhanh chóng mang cậu đến bệnh xá.

Draco giả vờ ngất xỉu để tăng sự kịch tính, đám người Slytherin cũng bị cậu làm cho khiếp vía. Thử nghĩ xem bỗng dưng có người uống nước xong thổ huyết rồi ngất xỉu, ai mà không sợ.

Cậu bạn kia mặc dù biết trước vở kịch nhưng ai mà có ngờ lại đến nỗi này. Draco thầm nhủ có lẽ sau khi xong việc cậu phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho người ta rồi.

Những người ở bệnh xá sau khi chăm sóc cho Draco kĩ càng, liền rời khỏi.

Lúc này trong phòng chỉ có mỗi Snape và cậu.

"Dậy đi, họ đi rồi."

Ông ta nói, cho đến khi cậu đang nằm trên giường bệnh mở mắt ra, ngồi dậy như không có chuyện gì xảy ra.

"Kế hoạch của em thành công mĩ mãn nhỉ?"

Draco khen ngợi trình độ diễn xuất của mình, còn Snape thì day trán thở dài.

"Bọn họ bị trò làm cho khiếp vía đấy."

Nghe thế, cậu khẽ cười, ngoài việc cổ họng vẫn còn đau rát vì ban nãy nôn máu ra, thì những cái khác không có vấn đề gì.

"Dott sao rồi ạ?"

"Ta không biết, nhưng trông có vẻ nó sắp có kế hoạch tiếp theo."

Bộ dạng không hoảng sợ, không lo lắng khi có án mạng, xem ra cậu ta là một đối thủ khó ăn.

Draco phì cười, để xem ai lì hơn ai là biết chứ gì.

"Nếu trò mà không uống thuốc giải ngay sau đó thì có lẽ ta cũng không cứu nổi."

Snape trong lúc mang cậu đi, cậu đã có cơ hội uống thuốc giải.

Trong khoảng thời hạn ngắn, khi uống thuốc giải ngay thì sẽ ngăn được độc phát tán vào cơ thể.

Còn nếu chỉ chậm dù chỉ một giây thì cậu đã thăng thiên luôn rồi.

"Sao trò lại dùng bản thân làm bia đỡ đạn?"

Snape bất chợt hỏi, ông ta cứ ngỡ rằng sẽ là người khác uống ly nước đó.

"Đã là thiên tài độc dược thì không thể để người khác làm dược nhân."

Ông ta bỗng cười, thầm tán thưởng cậu, thảo nào lão Moody lại đánh giá cao học trò này đến thế.

"Thế còn việc trò không phải mục tiêu để Dott hạ độc thì sao?"

"Đừng lo, mọi chuyện em đều có tính toán."

Draco nói với vẻ mặt bình thường, tất tần tật mọi chuyện cậu đều có hướng giải quyết, và cũng có biện pháp khắc phục.

Lúc này trong phòng đang im lặng thì bỗng dưng có người mở cửa bước vào.

"Thưa thầy, cậu ấy đã đỡ hơn chưa?"

Người đó không ai khác chính là Harry, cậu cũng không đoán được hắn sẽ đến đây. Draco giả vờ ngủ, nhưng tai thì vẫn còn nghe cuộc trò chuyện.

"Trò ấy đã khoẻ, chỉ là do thuốc còn trong cơ thể nên vẫn chưa tỉnh lại."

Draco có thể nghe được tiếng thở dài của hắn. Gì chứ? Chẳng lẽ hắn không muốn cậu khoẻ hơn à?

"Bên ngoài hiện tại đã nháo nhào lên rồi."

"Có người bảo đã tận mắt chứng kiến cảnh Dott hạ độc cậu ấy, còn có bằng chứng nữa."

Harry kể toàn bộ quá trình cho ông nghe, lúc này Draco mới đoán chắc có lẽ là Pansy và Goyle đang phá án.

Được lắm, sau lần này Slytherin có vẻ thành diễn viên hết rồi.

"Chuyện đó ai xử lí?"

"Hiệu trưởng Dumbledore, còn có cả cô McGonagall."

"Họ sẽ giải quyết ổn thoả thôi, ta sẽ ngồi đây canh trò ấy tỉnh lại để hỏi chuyện."

Draco bỗng dưng nổi da gà khi hắn cứ liên tục nhìn chằm chằm cậu. Sau một lúc mới nghe được cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân ngày một nhỏ đi và biến mất.

Draco lúc này mới ngồi bật dậy, thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa là bị phát hiện rồi.

"Trông trò ấy có vẻ quan tâm trò lắm."

"Cảm ơn, nhưng em không thèm.".

Draco khẽ bĩu môi, việc được hắn quan tâm cậu xin từ chối đặc ân này.

Muốn quan tâm ai cũng được, nhưng hãy né cậu ra.

"Vậy một lát trò định làm thế nào?"

"Em có cách giải quyết, thầy yên tâm."

Ông ta nhìn cậu hoài nghi, quả thực ông để ý dạo gần đây cậu hành xử rất trưởng thành, chứ không hề mất kiểm soát như lần trước.

Có vẻ mọi chuyện là do Lucci.

"Thầy đừng nhìn em thế, em suýt chết nhiều lần rồi nên biết nhiều lắm."

Draco phì cười khi bắt gặp ánh mắt Snape cứ dán lên mình, liền lên tiếng để tránh bị nghi ngờ.

"Thầy có muốn cùng em đến chung vui không?"

Draco nở nụ cười hàm ý. Đường đi nước bước của cậu ông không đoán nổi.

Cứ như thế, ông bán tín bán nghi đi theo hóng hớt.

______________________________________

Chương sau là phiên toà tuyên án về việc Dott hạ độc Draco, nên là tui chia ra cho mấy pà dễ đọc.

Mọi chuyện có hơi khó hiểu chút nên mấy pà đọc tới đâu thì tưởng tượng cái cảnh đó trong đầu cho dễ hiểu he=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip