Dong Nhan Hp Hardra Hon Loan Chuong 23 Phong Sach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ri nhưng mà đọc mấy chương trước tui thấy nó sai sai ở chỗ, sao thời đó còn có máy ảnh lấy liền vậy:)?

Nhận ra thì với "chà, hạt sạn này to đấy!" Nhưng mà tui nên làm gì đây? Chả nhẽ xoá, chỉnh sửa rồi đăng lại?

Ai rảnh:)?

Nên thôi tác giả sẽ buff cho Draco để bạn nhỏ không bị thiệt thòi.

Vẫn tiếp tục là máy ảnh lấy liền nhé!

---

Thiên tài độc dược Draco Malfoy, hơn nữa còn có kinh nghiệm sống chết từ kiếp trước, bây giờ cậu không có một chút gì gọi là sợ hãi.

Nếu Dott thật sự sẽ hạ độc ai đó, thì việc đầu tiên vẫn là cử người theo dõi cậu ta. Quan sát từng nhất cử nhất động và thu thập chứng cứ để tóm cậu ta càng nhanh càng tốt.

Goyle vẫn đảm nhiệm việc theo dõi, vì cậu ta quá xuất sắc sau nhiệm vụ vừa rồi.

Những người khác thì sao? Ôm cây đợi thỏ thôi.

Slytherin tiếp tục dùng bữa sáng tại sảnh đường như thường lệ, không có bất kì hành động kì quặc nào gây sự chú ý.

Mà tên Dott thì sao? Chà, vẫn ngồi ở đấy ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn trò chuyện với người khác rất vui.

Đến một ngày nào đó cậu ta đâm sau lưng thì đừng có mà khóc than nhé.

Nhưng Draco đánh giá cao cậu ta, hành động thoải mái, không có sự ràng buộc nào.

Có thể cậu ta nghĩ rằng sẽ không có ai nhận ra mình là Tử Thần Thực Tử.

Chưa biết được đâu, có khi một con thú hoang đang ngụy trang, rình rập ở đâu đó, đến khi con mồi buông bỏ cảnh giác, nó sẽ nhào đến xé xác con mồi.

Draco cười thầm trong lòng, liệu hai chúng ta, ai sẽ thắng?

Kẻ thắng được sống, kẻ thua chết cũng không toàn thây.

Trái lại, Pansy mang cảm giác bất an khó nói. Dù biết cậu bạn của mình tràn đầy kinh nghiệm, nhưng nếu Dott đạt đến cảnh giới thượng thừa thì làm sao đấu lại cậu ta.

Các buổi học hôm nay trôi qua một cách nhanh chóng. Draco cứ liên tục đem điểm cho đội nhà, khiến những người khác hoài nghi.

Cậu nhìn thấy Hermione - cô nàng Biết tuốt cứ không ngừng nhìn về phía cậu. Bất giác trong đầu cậu nảy ra suy nghĩ.

Liệu có nên nói cho cô nàng kia về kế hoạch của mình không?

Nhưng Gryffindor trước nay hành động đều lộ liễu và cẩu thả. Nếu kế hoạch đổ bể chỉ trong phút chốc thì không có cơ hội để thực hiện lần hai.

Như vậy thì Draco sẽ thất bại dưới Dott.

Thôi thì đành ém đi vậy, vẫn là nên đợi lúc nào thích hợp nói ra. Mà có vẻ tên Potter đó cũng không ho he gì với cô nàng mặc dù họ là bạn thân của nhau.

*Ừ, thân ai nấy lo=))

Goyle có lẽ vẫn đang làm nhiệm vụ. Xem ra cậu ta rất thích hợp để làm điệp viên. Theo dõi gì mà đến cả cậu cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.

Thật tốt vì cậu tin đúng người.

Quá chán nản, cậu quyết định đến phòng đọc sách, dù sao đây cũng là sở thích của cậu, sau cái lần bị đồn hẹn hò đó cậu không dám bước chân vào đây nữa.

Nghĩ lại cũng tức Pansy thật!

Phòng thư viện cũng như thường lệ, chỉ có lác đác vài người, hầu như là Ravenclaw.

Cũng phải, Ravenclaw trước giờ chuộng đọc sách, cả thời gian chỉ toàn là đọc sách.

Draco tự tìm cho mình một chỗ khuất, bê một chồng sách về độc dược, tự mình nghiên cứu thêm.

"Ồ, xin chào, tôi ngồi đây được không?"

Khi cậu đang chăm chú lật từng trang sách thì nghe thấy giọng nói lạ cất lên. Theo quán tính ngước lên, định mở miệng nói thì đồng tử ngay lập tức co lại.

Dott? Sao cậu ta lại ở đây?

Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Draco, dữ liệu trong não bắt đầu xử lí, như một đoạn phim ngắn đang chầm chậm xuất hiện.

Đó là cảnh cậu và cậu ta cùng đứng đối diện như hiện tại, nhưng ánh mắt cậu ta khủng bố như một kẻ sát nhân.

Trên tay là đũa phép đang nhỏ máu, cậu ta dường như đã giết người, rất nhiều. Cả gương mặt và quần áo đều nhuốm đầy máu tươi.

Cậu ta cất giọng cười quái dị nhìn cậu, cái lưỡi không yên vị liếm giọt máu ở khoé môi, từ từ tiến lại gần cậu.

Phút chốc cậu nhận ra, đó chính là tận thế.

"Xin chào?"

Dott nhận thấy người đối diện cứ đơ ra, liền cất tiếng gọi.

"À, cứ tự nhiên."

Tiếng gọi kéo cậu về thực tại, miễn cưỡng rặn một nụ cười tươi hết cỡ.

"Cảm ơn nhé!"

Cậu ta vui vẻ, khệ nệ để một đống sách trên bàn, rồi tùy ý lấy một quyển bất kì mà đọc.

Tiếng sột soạt của trang giấy cứ vang lên như thế.

"Ồ, cậu nghiên cứu độc dược sao?"

Dott ngước lên, nhìn dòng chữ trên quyển sách, không khỏi cảm thán.

"Quả là học sinh giỏi của thầy Moody!"

"Học sinh giỏi?"

Nghe lời khen của cậu ta, Draco nhíu mày hỏi ngược lại.

"Thầy Moody quý cậu lắm, vì lúc nào cậu cũng ăn điểm phần thực hành của thầy ấy."

Mỗi câu nói của Dott còn chứa cả lời khen, nhưng Draco không đoán nổi nó có chân thành không hay thực sự chỉ là những lời nịnh hót.

"Tôi cũng muốn được như cậu. Có phải cậu dành rất nhiều thời gian cho nó không?"

Đồng tử của Dott như nở rộng ra hết cỡ, nhưng Draco biết, cậu ta tiếp cận độc dược là với mục đích khác - giết người.

"Không phải đơn giản là học được đâu."

"Tôi sẽ cố gắng."

Cậu ta nở một nụ cười tươi, nhưng nó khiến Draco cảm thấy kinh tởm.

Cứ như thế, cả hai không nói gì cả. Draco cũng chẳng còn tâm trí để mà đọc sách nữa.

---

Giờ học hôm nay kết thúc nhanh chóng, Draco đã mượn sách sau khi được sự cho phép của thầy Snape.

Để có thể dễ dàng trà trộn theo dõi Tử Thần Thực Tử mà không bị lộ thân phận, cậu vẫn là nên học cách dịch dung.

Giờ chẳng cần giấu giếm gì nữa, Draco cứ thế tự điều chế ngay tại trong phòng.

"Đừng có mà thất bại đấy."

"Cái danh thiên tài độc dược đâu phải để trưng."

Cả đám có một cuộc bàn tán sôi động. Crabbe cầm quyển sách lên, lật vài trang rồi nhăn mặt.

"Toàn chữ và chữ, chóng mặt chết mất."

"Học dốt như cậu sao mà hiểu được."

Pansy thốt ra một câu khiến cậu ta chẳng biết trốn vào đâu.

Draco cứ như thế ở đó, vừa nghiên cứu sách vừa xem xét quá trình biến đổi của thuốc.

Sau khi đã chắc chắn mọi thứ đã đúng theo sách hướng dẫn cuối cùng cũng thành công.

Chà, thiên tài độc dược có khác, chỉ thoáng một lát là xong. Nhưng hiệu quả của thuốc như thế nào thì vẫn phải thử mới biết.

"Rồi sao?"

Crabbe lại nhìn cái thứ nước có màu lạ mắt, tò mò hỏi.

"Đương nhiên là phải thử rồi."

Draco nhìn chằm chằm vào bình thuốc, ngập ngừng đôi chút rồi nhấc nó lên, Pansy lập tức ngăn lại.

"Khoan đã, nếu cậu uống nhỡ phát sinh chuyện gì rồi sao?"

"Chẳng lẽ tớ phải để người khác làm dược nhân?"

"Nhưng mà..."

Draco không thèm nghe, cứ thế nhấc bình thuốc lên nốc cạn.

Đó là lần đầu tiên cậu khước từ ý tốt của Pansy. Nếu thuốc thất bại thì bản thân cậu sẽ gánh hậu quả, nhưng không thể để người khác bị thiệt thòi được.

Trong quá trình thuốc ngấm vào cơ thể, Draco bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Chẳng lẽ thất bại rồi?

"Pansy, mau xem biểu hiện..."

Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Draco, cô nàng cũng hốt hoảng, kéo lê quyển sách đến trước mặt mình, xem thật kĩ mục biểu hiện.

"Khi uống vào cảm thấy khó thở, đổ mồ hôi, ruột nóng ran. Tình trạng này sẽ kéo dài 1 phút."

Biểu hiện giống trong sách, vậy là mình thành công rồi!

Draco cứ thế ôm bụng quằn quại, cố gắng nhấp từng ngụm khí lớn.

Tình cảnh đó làm Slytherin một phen hoảng loạn, đứa nào cũng luống cuống tay chân không biết phải làm sao.

"Cố lên Dray, sắp hết 1 phút rồi!"

Pansy ngồi bên cạnh cũng khó xử, cô cũng không dám chạm vào người cậu.

Trên người Draco có sự chuyển biến rõ rệt, tóc bắt đầu mọc dài ra, gương mặt cũng được uốn nắn thon thả. Draco hiện tại hệt như một cô gái.

Cậu cảm thấy cơ thể không còn đau nữa. Thời gian của thuốc có thể kéo dài 1 tiếng, hoặc có lẽ hơn.

Draco cứ trong tình trạng là con gái, ngồi thừ đó trước mặt biết bao nhiêu là người.

Cả đám Slytherin tận mắt chứng kiến một màn trai hoá gái của Draco, mồm không khép lại được.

Thế này có xinh quá không?

Xinh một cách quá đáng ấy chứ.

______________________________________

Nhớ hình như Luna Love Good xuất hiện năm thứ 4 đúng kh mấy pà? Gòi giờ phải làm sao để bạn nhỏ xuất hiện đây?

Nhắc lại là đừng ai để ý đến cái máy ảnh lấy liền nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip