Dong Nhan Hp Hardra Hon Loan Chuong 21 Goyle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ qua ánh sáng le lói cũng khó mà nhìn thấy được gương mặt của những người trong ảnh là ai.

Tuy vậy nhưng vẫn không qua được đôi mắt tinh tường của Draco. Chỉ nhìn thoáng là đoán được, nhưng cậu lại nhẹ liếc sang Crabbe đang không ngừng nhai kẹo.

"Crabbe, cậu có nhận ra người trong ảnh là ai không?"

"Hử?"

Cho đến khi Crabbe ngừng ăn, cậu mới đặt tấm ảnh trước mặt cậu ta, gõ cộc cộc vào người có thân hình lớn con nhất.

"Hmmm..."

Cậu ta hừ hừ trong cổ họng. Rồi sực tỉnh ra, như không tin vào mắt mình mà nhìn vào Draco, người đang chờ đợi đáp án có sẵn.

"Đây là...cha tớ mà?!"

"Thì ra...lời cậu nói là thật."

Goyle thở dài, ban đầu cứ ngỡ Draco nói đùa mình. Nào ngờ lại có bằng chứng các Tử Thần Thực Tử gặp Dott. Hơn nữa còn là phụ huynh của họ.

"Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Tớ xuyên về đây đồng nghĩa với việc tớ biết mọi chuyện ở kiếp trước."

Goyle trợn mắt cảm thán, rồi đưa ngón cái như khen ngợi Draco, nhưng tiếc là cậu không hề để tâm đến.

"Cái tên..."

Pansy bực dọc phát tiết lên người cậu, làm cậu chẳng biết chuyện gì, chỉ đưa mắt nhìn cô với vẻ bất ngờ. Đang ngồi không bỗng dưng bị đánh cũng hoảng lắm chứ.

Mà Pansy từ đầu đến cuối mặc dù cũng nằm trong hội nhưng vẫn không hiểu được rốt cục chuyện gì đang xảy ra.

"Ít ra cũng nói tớ nghe nữa đã chứ. Chậc, các cậu cứ biến tớ thành đứa ngốc."

"Thật ra thì trước đây Draco có kể cho tớ nghe..."

---Trước khi Goyle đi do thám--

Trời chưa kịp sáng, mặt trời chưa kịp mọc, gà cũng chưa kịp gáy. Trong khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ sâu thì Draco kéo Goyle đang ngáy ngủ vào một góc khuất ngoài hành lang mà ít ai lui tới, sau khi đã chắc chắn an toàn cậu mới nói sự thật cho cậu ta biết.

"Thật ra tớ xuyên không về đây từ thời điểm xảy ra cuộc chiến với Voldemort."

"Gì cơ?"

Goyle như không tin sự thật, khi không sáng sớm phá giấc ngủ của người ta như này chỉ để nói nhảm như vậy thôi sao?

Mà Draco cũng đâu phải dạng thích nói đùa.

"Cậu ổn không vậy?"

Goyle nghiêng đầu nhìn, tò mò hỏi xem rốt cục cậu bạn của mình có vấn đề về não hay không mà sao cư xử lạ vậy.

"Tớ hoàn toàn ổn. Nghe đây, cha của tớ, cậu, Crabbe và cả Blaise đều là Tử Thần Thực Tử."

Goyle trợn mắt vội bịt miệng Draco sau đó dáo dác nhìn quanh. Bị câu nói của cậu làm tỉnh cả ngủ.

"Cậu bị điên à?"

Khi đã ổn cậu ta mới lấy tay ra khỏi miệng Draco, lầm bầm mắng cậu. Mà nhìn gương mặt gấp gáp của Draco cậu ta vẫn giữ trong lòng một chút tin tưởng.

"Sắp tới tớ sẽ về thái ấp Malfoy, nên cậu tranh thủ lúc đó đi thám thính tình hình xem sau khi tớ từ chối thì Voldemort có gặp mặt ai không."

"Tại sao phải là tớ?"

"Cậu nhanh nhẹn, lại cẩn thận, tớ chẳng dám tin ai ngoài cậu nữa cả."

Goyle chống hông thầm chửi thề, suy nghĩ một hồi lâu quyết định đồng ý.

Goyle vò mái tóc rối bù của mình trở về phòng, bắt đầu sửa soạn dụng cụ, mà cái quan trọng nhất chính là máy ảnh lấy liền.

Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong xuôi, Draco mới ngồi đối diện cậu ta nói thêm.

"Bắt buộc phải đi vào sáng sớm để tránh bị bắt. Cậu phải mặc áo choàng đen để không ai phát giác ra."

Nói rồi Draco lục trong tủ mình một bộ áo choàng đen có mũ trùm, đưa cho Goyle.

"Nhớ cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Nếu tìm ra manh mối quan trọng lập tức trở về chứ không được nán lại lâu."

Draco cứ dặn đi dặn lại mãi khiến cậu ta có chút khó chịu, thành ra mặt nhăn mày nhó.

"Ài, biết rồi biết rồi. Cậu tin tớ mà sao nói lắm thế? Cứ hệt như mẹ tớ."

"Tớ sợ cậu gặp nguy."

Chất chứa trong ánh mắt Draco là nỗi buồn sâu thẳm. Giây phút đó làm Goyle chẳng dám càm ràm nữa.

"Sau khi cậu đi tớ cũng sẽ về thái ấp."

"Nhưng tụi mình vắng mặt thì phải ăn nói sao với nhà trường?"

Goyle lộ rõ vẻ hoảng sợ. Trước giờ cậu ta chẳng gan mà dám trốn học cả. Nhưng Draco đã nhanh chóng trấn an.

"Đừng lo, tớ báo chuyện này cho thầy Snape rồi."

"Thầy Snape? Ổng dễ dãi vậy sao?"

Goyle khó tin, đó giờ các lí do nghỉ học đều rất khó được Snape chấp nhận. Mà sao Draco nói nghe dễ như bỡn vậy.

"Tớ đã kể chuyện này cho ông ấy nghe, cũng nắm thóp được là ông ấy chỉ làm gián điệp của Voldemort để thu thập thông tin thôi."

Lợi thế của Draco là gì? Biết được mọi chuyện ở kiếp trước thì việc xoay chuyển chuyện kiếp này dễ như trở bàn tay.

"Thế sao còn nhờ tớ?"

"Thời điểm tớ rời khỏi đây, thầy Snape phải ở trong trường. Với lại nếu thầy ấy hành động chả khác nào đánh rắn động cỏ."

Goyle gật đầu. Chà, cậu ta chẳng ngờ Draco có thể dễ dàng lôi kéo được mọi người. Muốn làm được điều đó thì chỉ cần có được thông tin trong tay.

"Trời sắp sáng rồi, mau đi đi."

Draco hối thúc cậu ta, chỉ về hướng cửa sổ quen thuộc.

"Cậu ra từ cửa sổ này. Đến khi nào quay về thì báo cho tớ một tiếng."

Khi Goyle chuẩn bị trèo qua cửa sổ thì như nhớ ra chuyện gì đó. Vội vàng trở về vị trí ban đầu.

"Tớ sẽ gửi thư cú qua cho cậu."

Draco ra dấu ok, vẫy tạm biệt Goyle cho đến khi cậu ta đi ra khỏi ngôi trường.

--Ba ngày sau kể từ khi Draco về trường--

Cậu vẫn không có tin tức gì của Goyle. Thư cú cũng chẳng chuyển về tay cậu. Mọi người trong Slytherin cũng chưa phát giác ra được sự bất thường.

Vì họ cứ ngỡ rằng Goyle về nhà vì bị bệnh.

Draco vì thế mà đến gặp riêng Snape, tuy nhiên ông cũng lắc đầu bảo rằng chẳng nắm bắt được gì cả.

Bất giác khiến cậu bồn chồn không yên, bắt đầu suy diễn những chuyện không ổn.

Có khi nào trong lúc thám thính bị bắt gặp không? Có khi nào bị Voldemort xử luôn rồi không?

Suy nghĩ rồi cậu tặc lưỡi, bản thân cũng tự trách vì dám để Goyle một mình đâm đầu vào nguy hiểm.

Tối hôm đó lăn lộn mãi chẳng ngủ được vì lo lắng cho Goyle. Draco bỗng dưng nghe thấy âm thanh gì đó giống như tiếng đập cánh.

Nhìn qua cửa sổ, cậu nhìn thấy một con cú trắng. Liền cấp tốc mở cửa sổ ra, túm lấy nó khiến con cú cũng giật thót mình.

Trên chân nó có buộc một tờ giấy. Nét chữ xấu tệ của người gửi khiến Draco dám chắc rằng đây chính là của Goyle.

*Xin lỗi cậu, dạo gần đây tớ không dám gửi thư cho cậu vì sợ bị phát hiện. Tớ tìm ra manh mối rồi. À, ngoài cậu ra hãy dắt cả những người có liên quan đến chuyện này mà lần trước cậu nói, chúng ta sẽ gặp nhau vào hai ngày tới, địa điểm là ở quán Ba Cây Chổi.

Goyle*

Draco phút chốc thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì Goyle vẫn bình an vô sự. Đó cũng là lúc cậu quyết định sẽ nói cho cả bọn Slytherin biết.

--Hiện tại--

"Chuyện là vậy đó."

Sau khi kể một mạch dài, Draco mới móc trong túi ra một bức thư, chính là của Goyle đã gửi cho cậu hai ngày trước.

"Vậy ra Goyle đã biết chuyện này trước cả bọn tớ."

"Đúng vậy, tớ không nói với các cậu vì sợ hỏng kế hoạch, Goyle cũng sẽ rơi vào nguy hiểm."

"Vậy nếu đã biết bố của các cậu là Tử Thần Thực Tử, cả Dott sẽ thay thế vị trí của Draco thì ta nên làm gì?"

Pansy giơ tấm ảnh ngang tầm mắt, thở dài nhìn. Cô cũng không hiểu tại sao ngoài cô ai cũng nhìn ra được những người ở trong đây nữa.

"Tạm thời cứ ngồi im đi đã, nếu hấp tấp sẽ dễ bứt dây động rừng."

"Các cậu cũng giả vờ là không biết chuyện gì, kể cả họ có cư xử quái đản hơn bình thường cũng nên nhắm mắt cho qua đi."

"Khi nào có kế sách tớ sẽ bàn với các cậu."

Crabbe trở về trạng thái nghiêm túc sau khi dứt xong hai cốc bia bơ, mặt đối mặt với Draco.

"Vậy nếu tên Dott đó gây chuyện thì phải làm thế nào?"

Draco im lặng hồi lâu, sực nhớ đến máy ảnh của Goyle. Liền đưa ra kế hoạch dù không chắc thành công hay không.

"Nếu buộc tội vu vơ thì cậu ta sẽ không nhận, chi bằng âm thầm thu thập bằng chứng."

"Bằng cách gì?"

Draco ra dấu họ nhích lại gần hơn, bắt đầu thì thầm gì đó, cả bọn cảm thấy hợp lí, cũng đồng ý thuận theo.

"Chà, có cậu thì chúng ta sẽ nhanh chóng bắt được thôi."

Goyle lại giơ ngón cái tán thưởng, Draco liền cười niềm nở.

"Chẳng biết nữa, ai thông mình hơn thì thắng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip