Dong Nhan Hp Hardra Hon Loan Chuong 20 Tiet Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại ướt cả một mảng áo.

Cậu xoè bàn tay ra, rồi nắm lại, cảm giác giấc mơ quá chân thật, tưởng chừng như những viên đạn thật sự cắm vào da thịt cậu.

Draco vội vuốt mồ hôi đang chảy trên trán, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời cũng dần ló dạng.

Cậu nghĩ, sau cái lần quay lại cậu không thể ngủ một giấc trọn vẹn, hay nói đúng hơn là không ngày nào cậu không mơ thấy ác mộng.

Mà cơn ác mộng này có lẽ là điềm báo cho tương lai phía trước, Draco thầm nghĩ bằng mọi giá phải tìm cho ra nhân vật bí ẩn đó.

Chẳng còn tâm trạng để ngủ thêm nữa, Draco nhìn đống lộn xộn trên sàn sau "trận chiến" đêm qua.

Vệ sinh cá nhân xong, cậu nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn đó một cách nhẹ nhàng và chậm rãi để không đánh thức những người khác.

Quả thực dạo gần đây cậu cảm thấy bản thân có lẽ trở nên ngăn nắp hơn rất nhiều. Hmm...còn chu đáo nữa.

Đôi khi đám bạn còn bảo rốt cục cậu có cài báo thức hay không mà thường xuyên thức sớm đến thế.

Và liệu có phải người khác đóng giả cậu mà chưa tìm hiểu trước hay không mà trở nên ân cần thế.

Nhưng thú thật nếu như không phải do cơn ác mộng thì cậu đã nằm ngủ nướng đến khét lẹt rồi.

"Ây, mới sáng sớm mà siêng thế?"

Blaise giở giọng trêu chọc, mặt dường như vẫn còn say ngủ vì cậu ta cứ ngáp dài ngáp ngắn.

"Sao không ngủ thêm đi?"

Draco cảm thấy mặt trời vẫn chưa mọc quá nửa mà cậu ta đã thức, có lẽ cậu làm ồn nên đánh thức cậu ta.

Blaise chẹp miệng lắc đầu, rồi nhìn chằm chằm mấy chai nước ngọt trên bàn.

"Muốn uống hay gì?"

Draco nhíu mày, rồi đưa cậu ta chai còn chưa bật nắp.

"Thôi, buổi sáng uống nước ngọt không tốt."

Cậu ta cười khì khì khước từ, rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Blaise bước ra trong bộ đồng phục Slytherin, nhanh chóng đi đến giúp cậu dọn dẹp.

Draco chẳng dám từ chối, thú thật đống rác này nhiều đến nỗi có lẽ mình cậu dọn dẹp cũng mất cả tiếng.

"Tớ biết chuyện rồi."

"Hả?"

Draco khi đang phân chia các lon, chai để tái chế thì liền dừng hành động lại.

Cậu nghi hoặc nhìn Blaise, rốt cục cậu ta đã biết chuyện gì?

"Đêm qua, chuyện cậu nói với Pansy...tớ nghe hết rồi."

Cậu rơi vào trầm tư, sau đó liền im lặng, chỉ toàn nghe được tiếng vỏ lon va chạm nhau.

Sau 5 phút, Draco là người phá tan bầu không khí.

"Tớ nghĩ chuyện này cũng đến lúc để người khác biết."

Draco nói, Blaise cũng dần tin vì cách hành xử kì lạ của cậu mấy ngày nay.

"Như Pansy đã nói, tớ tin cậu."

Cậu cười, dường như cảm nhận được thứ gọi là tình bạn kia. Có lẽ kiếp trước cậu đã quá khắc khe với bản thân mình rồi.

"Chà, vậy thì hãy cùng nhau đánh thức họ dậy rồi ra sảnh ăn sáng thôi, tớ đói rồi."

Draco sao khi hoàn thành công việc thì đứng dậy vươn vai một cái, bắt đầu công cuộc đánh thức những con sâu lười kia.

Cậu đến bên cạnh giường Pansy, nhớ đến hình ảnh trong giấc mơ, cô nàng hấp hối trong lòng cậu, miệng cố phun ra một câu trọn vẹn nhưng không thành.

Draco sợ Pansy sẽ vì cậu mà mất mạng, vì thế nên bằng mọi giá cậu phải bảo vệ cô.

Miệng cô nở nụ cười toe toét, có vẻ cô đang mơ thấy một giấc mơ đẹp. Chẳng bù cho cậu khi mỗi ngày đều phải vật vã trong cơn ác mộng.

"Pansy à, dậy thôi."

Draco nhẹ nhàng chạm vào cô, thành công đánh thức cô dậy.

Pansy ngáp dài một hơi, rồi dụi mắt nhìn cậu như thể cô chưa thật sự tỉnh táo.

"Tụi mình đêm qua đã tám chuyện thâu đêm còn gì, mà sao cậu vẫn còn thức sớm thế?"

"Tớ dậy sớm quen rồi."

Cô nàng nhìn cậu, bĩu môi rồi bước chân xềnh xệch vào phòng tắm.

Draco nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cánh cửa đóng lại. Cậu tuyệt đối không thể kể cho cô nghe chuyện này vì khả năng cao nó sẽ thành sự thật.

Mọi người đã có mặt, nhưng vẫn còn dư dả chút thời gian, Draco quyết định sẽ tiết lộ sự thật mặc dù không chắc rằng mọi người có tin hay không.

"Mọi người à."

Draco gọi, thành công thu hút sự chú
ý của cả bọn.

"Tớ quyết định sẽ nói cho các cậu nghe một chuyện."

Mặc dù không chắc cậu sẽ nói gì nhưng họ vẫn im lặng lắng nghe.

"Có thể các cậu không tin, nhưng tớ thật sự trùng sinh trở về đây để thay đổi tương lai."

"Các cậu biết đấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ phải đối mặt với Voldemort."

"Cũng vì kiếp trước tớ bị lão giết nên mới được quay lại quá khứ."

"Các cậu thấy cách hành xử kì lạ của tớ dạo gần đây không? Đó chính là do tớ có một phần kí ức liên quan đến kiếp trước."

Cả bọn rơi vào khoảng lặng, Draco thầm nhủ có lẽ bọn họ sẽ không tin chuyện cậu nói.

"Tớ là người hiểu rõ cậu ấy nhất, nên tớ tin điều cậu ấy nói là thật."

Pansy lên tiếng với giọng chắc nịch, cô không thể để cậu bị yếu thế được.

"Nhưng cậu chẳng thể dựa vào đó để tin điều cậu ấy nói là thật hay không."

Một người trong Slytherin lên tiếng, ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ những người khác.

"Nghĩ thử xem, Dray trước kia sẽ lên giọng trách mắng các cậu, xem các cậu như người ngoài và thậm chí là vứt bỏ các cậu."

"Giờ thì sao? Cậu ấy ân cần, chu đáo lại biết nghĩ cho các cậu, cậu ấy không muốn các cậu bị liên lụy."

"Nếu cậu ấy là một Draco kiêu ngạo thì đã không giúp các cậu dọn cái mớ bừa bộn mà các cậu bày ra, không giúp các cậu dậy sớm và bỏ mặc các cậu."

Pansy lại nói, có vẻ như tất cả mọi người đều bị lời nói của cô thuyết phục.

Trong nhóm bỗng dưng có một cánh tay đưa lên.

"Tớ tin cậu, Draco."

Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, lại thêm một cánh tay, hai cánh tay đưa lên.

"Nể tình cậu đối xử tốt với bọn tớ, tớ cũng sẽ lựa chọn tin cậu."

Sau một hồi, dường như toàn bộ đều đồng ý tin tưởng Draco.

"Cảm ơn các cậu."

Draco cười mỉm, xem ra sự ân cần chu đáo của cậu bấy lâu nay không tốn công vô ích.

"Vậy cậu có kế hoạch gì cho hôm nay không?"

Blaise quay sang hỏi, sự tò mò cũng hiện lên mặt những người khác.

"Tớ cử Goyle đi thám thính, hôm nay chính là ngày gặp cậu ta."

"À thảo nào dạo gần đây không thấy cậu ta, cứ tưởng trốn học rồi chứ."

Câu nói của Crabbe thành công chọc cười mọi người.

"Bọn tớ hẹn nhau ở quán Ba Cây Chổi nên buổi giải lao sẽ đến đó."

"Lúc đó tớ cần Pansy, Blaise và Crabbe đi theo có chuyện cần bàn."

Việc chỉ bốn người đặc biệt được Draco chọn có lẽ không quá xa lạ với những người trong Slytherin. Ừ thì vốn dĩ họ đã chơi thân với nhau từ lâu rồi còn gì.

---

Như kế hoạch, cả bọn tranh thủ chút thời gian giải lao, đến quán Ba Cây Chổi bàn bạc.

Vốn cứ tưởng bên trong quán đông đúc lắm nên họ cố gắng đi sớm để tìm được chỗ ngồi, nào ngờ lại vắng tanh.

"Chào các cháu, có muốn uống bia bơ không?"

Bà Rosmerta đi đến chào hỏi, Draco cười híp mắt rồi đưa bốn ngón tay lên.

"Cho cháu ba cốc, cảm ơn ạ."

"Ấy, năm cốc đi ạ, cháu uống hai."

"Đồ tham uống."

Pansy dè bỉu, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Crabbe một lượt từ đầu đến chân.

Đã béo còn tham lam!

Bà cười nhẹ, rồi chỉ về phía trên tầng.

"Có người chờ các cháu trên đó đấy."

Draco cúi đầu cảm ơn bà, rồi cả đám cùng đi lên.

Quán đúng là chả có ai ngoài một người mặc áo choàng đen, thư thái vắt chân nhấp ngụm bia bơ một cách ngon lành.

"Trời ạ, làm như quý tộc không bằng."

Cái bĩu môi trêu ghẹo của Pansy thành công làm người đó đỏ mặt, nhanh chóng điều chỉnh tư thế.

"Cho tớ một chút thời gian sang chảnh không được à?"

Goyle ấm ức đôi chút, nhưng nhìn thấy Draco lẫn đám bạn của mình đến đây, không khỏi mở cờ trong bụng.

Nhưng trong lòng Goyle có chút thắc mắc, chăm chú nhìn biểu hiện của Draco không ngừng đoán mò.

"Nhìn cái gì?"

Draco nhíu mày, khi bắt gặp cặp mắt của cậu bạn cứ dán lên mình. Tui biết tui đẹp trai rồi nên không cần ngắm lâu thế đâu, tui ngại.

"Khoan hẵng bàn việc, nói cho tớ biết chuyện gì đi Draco."

"Chuyện gì là chuyện gì?"

Draco lại cau mày, cái cậu bạn này hôm nay sao vậy? Cứ nói này kia khó hiểu muốn chết.

Ngay lúc này bà Rosmerta đi đến với năm cốc bia bơ, niềm nở chào hỏi Draco.

"Ây dà, mấy đứa định bao nguyên chỗ này của ta sao? Ngoài mấy đứa ra chẳng có ai nữa cả."

Câu nói của bà phút chốc làm cả đám cứng đờ, đúng là nhóm rất mong trong quán không có người để tiện bàn bạc hơn, nhưng không ai có ý định bao quán cả.

Dù sao đây cũng là quán bia chung mà.

"Nhưng nếu mấy đứa cần gì thì ta sẽ giúp cho."

Dường như bà Rosmerta không để bụng chuyện này, híp mắt cười rồi đi xuống lầu làm việc của mình.

Ngoài việc rất hiếu khách ra, bà Rosmerta cũng tôn trọng sự riêng tư của người khác.

Sau khi bà đi khỏi, Goyle nhanh chóng kéo cả đám về thực tại.

"Draco, chuyện này là sao?"

"Lại chuyện gì nữa?"

Khác với biểu cảm ban nãy, Draco gạt tan mọi u phiền, nhấp ngụm bia cho sảng khoái.

"Tớ tưởng chỉ hai chúng ta gặp nhau, sao còn có cả ba người này nữa?"

Goyle nhìn một lượt đám bạn của mình, rồi nhếch mày hỏi ngược Draco.

"À, dù sao chúng ta cũng cùng một giuộc mà, với lại không chỉ mỗi ba người họ biết, cả Slytherin cũng biết luôn rồi."

Draco trả lời tỉnh bơ, phút chốc làm Goyle không tiêu hoá kịp sự việc.

"Cậu cho cả đám Slytherin biết luôn sao? Này Draco, cậu không sợ chúng nó đâm sau lưng cậu à?"

"Hà cớ gì phải sợ."

Pansy chen vào cuộc hội thoại, ánh mắt kiên định nhìn vào Goyle.

"Cậu ấy có phải là Tử Thần Thực Tử đâu, với lại việc cậu ấy trùng sinh bị lộ ra cũng chẳng ai tin."

Goyle dù nghe cô nói có chút bình tĩnh lại, nhưng vẫn chưa an tâm cho lắm. Dù sao chuyện này đâu phải là chuyện đùa.

"Còn cậu sao rồi, có tìm được gì không?"

Sau khi đã mất quá nhiều thời gian vì nói nhảm, Draco nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Quên béng mất."

"Mấy bữa nay tớ không thấy ai kì lạ cả, nhưng nếu là kẻ đáng nghi thì có đấy."

Nhằm để kịch tính hơn, Goyle nhân lúc giữa câu chuyện liền thoải mái uống cốc bia. Làm cho Pansy như nổi đoá.

"Đàng hoàng coi! Nói lẹ lên!"

Thiệt tình, cái tính nhây nhây này của Goyle chả bao giờ thay đổi.

Trái ngược với Pansy, Draco vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi xem rốt cục kẻ đáng nghi mà Goyle nói sẽ là ai.

"Kẻ tớ thấy đáng nghi nhất là Dott."

Goyle ho khan vài cái, móc trong túi ra một xấp ảnh, bắt đầu dàn đều trên bàn.

"Đây là hình ảnh cậu ta ở trong hẻm Knockturn. Cậu thừa biết địa điểm này ngoài Tử Thần Thực Tử ra thì không ai được phép tới cả."

Nói rồi cậu ta chỉ vào một tấm ảnh, trong đó là một người mặc đồ đen, dù đội mũ trùm nhưng vẫn có thể thấy rõ mặt.

"Cậu ta đến đó làm gì?"

"Nếu đến đó thì đương nhiên là mua đồ rồi."

Blaise xoa cằm suy ngẫm, lia mắt nhìn tất cả những tấm ảnh trên bàn, rồi chọn một trong những tấm ảnh đó đưa đến trước mặt Goyle.

"Có phải cậu ta đến cửa hàng Borgin & Burkes không?"

"Đúng vậy."

"Cậu có thấy cậu ta mua gì không?"

Nghe Draco hỏi, cậu ta chỉ tặc lưỡi lắc đầu.

"Không, tôi chỉ đứng bên ngoài chứ không dám vào trong."

Draco gật đầu, rồi yêu cầu Goyle nói tiếp.

"Quán Đầu Heo, cậu ta đã vào đây để gặp ai đó."

"Có thể người gặp cậu ta là Tử Thần Thực Tử."

Pansy cầm tấm ảnh ngắm nghía một hồi, ngoài Dott ra thì không thấy được mặt của gã bí ẩn kia.

"Chậc, gã còn đeo mặt nạ."

Blaise tặc lưỡi, nhìn như thế nào cũng chẳng thấy mặt của tên Tử Thần Thực Tử áo đen.

"Họ đã vào phòng riêng nói chuyện nên tôi cũng chẳng thu hoạch được gì mấy."

Goyle tỏ vẻ tiếc nuối, mọi thứ cậu ta tìm hiểu cứ đứt đoạn mãi.

"Còn một nơi nữa, phải gan lắm tớ mới dám đến đấy."

Goyle lấy tấm ảnh cuối cùng, trong bức ảnh là một khung cảnh âm u đen tối, hội tụ rất nhiều Tử Thần Thực Tử.

______________________________________

Trung thu vui vẻ nha mấy pà:3 ⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip