Dong Nhan Hp Hardra Hon Loan Chuong 18 Su That Phoi Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối hôm ấy trong khi nhà nhà đều chìm trong giấc ngủ, thì Slytherin lại quậy ầm ầm cả lên.

Draco thật sự cảm thấy việc này nó không quá quan trọng lắm, nhưng bọn này vẫn cứ nhất quyết mở tiệc quẩy.

Cậu thật sự không thích đâu, nhưng như vậy làm cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn, ít ra kiếp này mình còn được yêu quý.

Mà lúc này khi cậu đang suy nghĩ việc tiếp theo nên làm gì, thì Pansy cứ bẽn lẽn lại gần ngồi cạnh cậu.

"Sao rồi ? Trông sắc mặt cậu tệ quá."

Cậu phì cười, tình cảnh bây giờ hệt như lúc trước, lần mà cậu trèo cửa sổ ra ngoài ấy.

"Có vẻ khó giải quyết đây, tớ không những đắc tội Voldemort và cha mình, còn không lường trước được việc ai sẽ thế vào vị trí Tử Thần Thực Tử."

Nói đến đây, cậu lại thở dài. Pansy cũng nhìn ra được sự khó khăn trong lòng cậu.

"Hay cậu gặp Harry đi."

"Tại sao?"

Pansy ậm ừ đôi chút, mặc dù cả hai bên có xích mích, nhưng cô vẫn cảm thấy Harry rất đáng tin, hơn nữa hắn cũng là một Đấng cứu thế được mọi người tin tưởng.

Cô cũng nhớ đến lần đó, khi cô không khống chế được mà ôm chầm lấy hắn khóc nức nở.

Chậc, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy xấu hổ.

Thú thật, dù tâm tình tên đó có đáng ghét cỡ nào, nhưng thật sự rất đáng tin cậy.

Draco hơi bàng hoàng, khi nghe thấy những lời nói thật lòng của cô bạn thân. Từ khi nào mà cô lại đặt hết cả niềm tin vào tên đó vậy.

Quạo hết sức, nhưng dù gì cũng có khả năng hắn sẽ giúp cậu giải quyết cái mớ hỗn độn này.

Thế là cậu quyết định, như hôm trước trèo ra ngoài cửa sổ đến chỗ cũ, dù chẳng chắc chắn tên Potter có ở đó không.

Ông trời đúng là không phụ lòng người, thật may vì tên kia đến trước. Nếu hắn dám để cậu chờ thì xác định.

Harry khi nhìn thấy cậu tới, cười hềnh hệch như một tên ngốc.

"Tớ tưởng cậu không đến."

"Đừng có xưng hô kiểu buồn nôn như vậy."

Draco nổi đoá, một tay bổ vào đầu hắn khiến hắn la oai oái.

"Sao rồi?"

Không đùa nữa, mặt hắn trở nên nghiêm túc, có lẽ hắn cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

"Có lẽ sẽ có người thay thế."

"Cậu từ chối?"

Harry hơi bất ngờ, nhíu mày quay sang hỏi.

"Sao vậy? Bộ mày muốn tao trở thành Tử Thần Thực Tử lắm hả?"

Draco cười mỉa mai, gì chứ sở thích của tên này cũng quái đản thật.

"Nếu tao là kẻ thù của mày, thì hiện tại tao đã không ở đây."

Harry phì cười, mọi chuyện êm xui quá cũng khó tránh khỏi.

"Voldemort làm sao rồi? Cậu có gặp gã mà đúng không?"

"Tao tưởng tao chết rồi, nếu ổng không giết tao thì cha tao cũng xử gọn."

"Lucci?"

Harry hơi bất ngờ khi nhận được cái gật đầu từ người nọ. Con trai yêu quý mà cũng không tha sao? Chỉ vì chuyện đó?

"Mà, tao hiện tại đang lo liệu ai sẽ là Tử Thần Thực Tử thay thế tao, khả năng mọi thứ sẽ thay đổi và tình thế càng bất lợi cho chúng ta hơn."

"Vì vậy?"

Draco ngừng giây lát, mọi sự chú ý đổ dồn về phía Harry.

"Tao cần mày giúp sức."

Nhưng cậu chợt nhận ra, câu nói này của mình có hơi quái lạ, có thể hắn sẽ nghĩ cậu chẳng làm được cái tích sự gì nên tìm hắn giải quyết.

"Chậc, ý tao là bởi vì mày là Đấng cứu thế người người ngưỡng mộ, sẽ thật dễ dàng nếu mày ra mặt thay vì là tao."

Draco tặc lưỡi, điệu bộ có phần ngông cuồng, cũng không thèm để ý đến cảm xúc của Harry.

Mạnh miệng nói kiếp này không dính líu gì đến hắn, nào ngờ bản thân lại tự vả đến vậy. Còn chính miệng nhờ hắn giúp sức, kiểu này cậu không thuộc họ Malfoy nữa.

Đúng là kiếp này cậu có hơi khó ở hơn sau khi vừa du ngoạn quỷ môn quan, nhưng cũng thật tốt nếu cậu kịp thời ngăn chặn mọi chuyện.

"Tao không những đắc tội với Voldemort, mà còn với cả cha của mình. Có khi nào ổng vừa gặp tao ở đâu đó liền dứt khoát nhanh gọn lẹ giải quyết tao không?"

Draco vò đầu bứt tai, thật không thể nào ngừng suy nghĩ tiêu cực.

Harry rối mù với mớ suy nghĩ lẩn quẩn của Draco, từ nãy giờ cậu cứ lèm bèm đủ điều.

"Chắc không đâu."

"Sao mày biết?"

Draco liếc mắt nhìn hắn, để xem mày sẽ nói hộ cha tao như thế nào trong khi mày chả hiểu ông ấy tẹo nào.

"Hmm...Chẳng phải ông ấy thương cậu nhất sao?"

Harry xoa cằm, cố gắng lục lọi tìm xem từ ngữ nào thích hợp để diễn tả.

"Ừ đúng rồi, yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, tao chẳng biết ổng thuộc dạng nào."

"Nhưng mày chẳng thấy bộ dạng của ổng lúc thuyết phục tao làm Tử Thần Thực Tử đâu. Như kiểu nếu mày đồng ý ổng còn che chở mày được, còn nếu mày từ chối thì thực sự mày không cần ổng nữa."

Harry cười thầm, lâu ngày không nói chuyện, cảm giác Draco hệt như một ông cụ non, nói năng cứng ngắc và đôi khi dùng lời lẽ cũng hết sức khó hiểu.

"Mày đang cười tao đấy à?"

Harry hắng giọng, cố gắng điềm tĩnh trở lại. Nhưng trong lòng hắn dường như có thứ gì thôi thúc hắn.

"Tớ có chuyện muốn hỏi."

"Ừ?"

"Dạo gần đây trông cậu lạ lắm."

Draco hơi nghiêm nghị, lẽ nào bị lộ rồi? Mà tên ngố này đâu có biết được mình là người như thế nào, nếu không có bằng chứng thì cũng chỉ là nghi ngờ lung tung thôi.

"Thì?"

"Hmm... Nói sao nhỉ? Cảm giác như cậu là một con người khác ấy. Hermione cũng từng nói vấn đề này với tớ."

Đúng là không thể đánh giá thấp cô nàng Biết-tuốt đó, gọi như vậy cũng không phải không đúng.

"Và?"

"Cô ấy đọc sách về vấn đề tâm lí của con người, bảo cậu có thể là đa nhân cách."

Không ngờ cô nàng đó lại có sở thích quái đản như vậy. Không những nghiên cứu môn học mà còn nghiên cứu luôn cả tâm lý con người ư?

Chà, xem như cậu đánh giá thấp cô rồi.

"Thế mày nghĩ tao là người như thế nào?"

Đúng là câu hỏi chí mạng, hắn đang lựa lời xem rốt cục nên nói như thế nào.

"Lúc trước thì kiêu ngạo, nói chung cái gì không vừa mắt thì ghét cay đắng."

"Còn bây giờ?"

Draco nhướng mày, hoá ra bản thân trước đó cũng tệ quá đi chứ. Bởi vì là thân một quý tộc, thì cũng phải ra dáng sành điệu tao nhã chứ.

"Cậu bây giờ giống như là đã trưởng thành rồi ấy."

"Bộ đó giờ tao là con nít hay sao hả?"

Draco mím môi, vung tay doạ đánh hắn.

Thì cũng đúng, dù sao cậu cũng đúc kết kinh nghiệm từ kiếp trước, nên đợt này cậu có phần hơi trầm tính.

Nếu cả hai nói nhảm thì trời sáng mất, ngày mai còn có tiết Độc Dược, không thể chậm trễ được.

"Bai mày, tao về đây."

Nói rồi Draco chạy ù ra ngoài.

Harry cười mỉm, quả thật từ nãy đến giờ hắn cũng nắm bắt được biểu cảm của cậu.

Gương mặt đang háo hức bỗng dưng suy tư, rồi chuyển sang tức giận đến khó hiểu, có lẽ cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng.

---

Draco thở hồng hộc trèo vào cửa sổ, hình như cảnh tượng này cậu thấy ở đâu rồi.

Một đám bạn nằm sải lai trên đất, đứa thì ngáy khò khò, đứa thì cứ rên như gặp ác mộng, mà Pansy thì ngồi đó như đang đợi cậu.

Nhìn thấy cậu, cô nàng háo hức như đứa trẻ được cho kẹo, quan tâm chăm sóc cậu và hỏi han đủ điều.

Cảm giác lạ lắm, đúng là cậu chưa từng trải qua.

"Sao rồi?"

"Xem ra cậu rất muốn tớ gặp hắn?"

Cô nàng chỉ biết cười, làm cậu bỗng dưng nhớ đến Pansy kiếp trước.

Ánh mắt cô nàng lạnh như băng, như có thể siết chết cậu chỉ bằng cái liếc mắt.

Còn bây giờ, cô như một ánh sáng trên bầu trời, mà có tìm cách nào cũng không với tới được.

"Chắc hắn sẽ giúp. Nhưng mà hắn đã nói với tớ một điều..."

"Hắn bảo tớ rất lạ."

"Hả? Lạ là sao?"

Cô nàng nghiêng đầu nhìn, quả thật dạo gần đây Draco hành xử có hơi kì quặc nhưng không đến nỗi bất thường.

"Có thể cậu không tin, nhưng Pansy này..."

Draco vừa nói, vừa đặt tay lên vai cô, bốn mắt đối diện nhìn nhau.

"Tớ không phải Draco của hiện tại, mà là tớ ở tương lai xuyên không trở về."

Pansy nghe xong, đầu óc có hơi choáng váng.

"Cậu không thấy lạ sao? Khi Draco đanh đá kiêu ngạo bỗng chốc trở thành Draco bình tĩnh điềm đạm lạ thường?"

Cô mơ hồ lục lại kí ức, đúng là trong trí nhớ, Draco chính là một con người khó đoán.

"Tớ biết cậu sẽ cảm thấy thật khó tin, nhưng cậu nghĩ thử xem, lí do vì sao tớ không muốn làm Tử Thần Thực Tử? Là vì tớ quyết định thay đổi chuyện ở tương lai."

Có vẻ cô nàng cũng tiêu hoá được đôi chút chuyện được cho là hư cấu.

Nói rồi Draco lục lọi trong túi một sợi dây, đưa trước mặt Pansy.

"Cậu biết nó là gì không? Chính là sợi dây cẩm thạch mà cậu tặng tớ kiếp trước, hẳn là bây giờ cậu vẫn còn giữ nhỉ?"

Pansy thoáng bất ngờ, cô liền rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi đến bên một chiếc tủ, tìm kiếm thứ gì đó.

Trên tay cô là một chiếc khăn tay, bên trong là sợi dây được bao bọc cẩn thận.

"Không thể nào."

"Sợi dây này cậu sẽ tặng tớ vào đêm giáng sinh đúng không? Nhưng ở kiếp trước, sau khi tớ nhận được cũng là lúc thân phận Tử Thần Thực Tử bị phơi bày."

"Cậu đã bỏ rơi tớ, nhưng dù vậy tớ không ghét cậu, vì thế mới giữ nó đến bây giờ."

Draco kể một câu chuyện dài, mỗi khi nhớ đến đầu cậu ong cả lên.

Pansy nửa tin nửa ngờ, so sánh hai sợi dây.

"Hoàn toàn giống."

Sau khi nhìn thấy biểu cảm khó tin của cô nàng, cậu liền bật cười.

"Chẳng phải cậu nói với tớ đó chính là sợi dây cậu đặt riêng, chỉ có duy nhất sao?"

"Tớ nói vậy, cậu đã tin chưa?"

Pansy đưa mắt nhìn Draco một lượt, không phải giả mạo, chính là Draco mà cô quen biết.

"Thật tuyệt khi tớ không nghi ngờ cậu."

Nói rồi cô ôm chầm lấy Draco, cậu liền đón nhận.

"Cậu chính là người đầu tiên biết chuyện này của tớ."

"Bởi vì..."

"...Tớ tin cậu vô điều kiện."

______________________________________

Tui buồn vì trong khi hoàn thành chương này, bé cún của tui đã mất.

Buổi trưa còn thấy bé ngồi bên thềm nên không nghĩ ngợi nhiều, nhưng lúc chiều như thường lệ tui nhìn xuống vũng nước bé hay nghịch thì phát hiện bé nằm bất động ở đó.

Tui sợ lắm, lúc đó tay tui run, cả người cũng run rẩy theo, không chấp nhận sự thật này mà lao xuống xác nhận.

Em mất rồi.

Thậm chí một tiếng động tui cũng chẳng nghe thấy.

Tui đứng chết trân một hồi lâu, tay run rẩy ôm mặt khóc.

Lúc đó tui chẳng dám chạm vào bé, liền nhanh chóng chạy vào phòng bình tĩnh lại.

Nhưng nghĩ đến cảnh nếu để bé lâu, em sẽ rất lạnh vì em vẫn còn nằm trong vũng nước.

Thế là tui vừa khóc, vừa cố gắng kéo em ra.

Thề là lúc đó tui suy sụp lắm, tui khóc nấc lên, bởi vì em gắn bó với tui một thời gian dài rồi.

Có lẽ đây chính là vết thương tinh thần lớn nhất trong lòng tui, chẳng biết đến khi nào tui mới vượt qua cơn khủng hoảng này.

Có thể mọi người nghĩ nó chỉ là một con cún, nhưng đối với những người yêu động vật nó như người bạn của mình vậy.

Và khi mất nó, cảm giác như đã mất đi cả thế giới vậy.

Tui đã từng trải qua cản giác này, nhưng đây là lần đầu tiên tui hoảng sợ đến run rẩy như vậy.

Tui chăm bẵm em từ lúc em còn bé tí, lo lắng em bị bệnh đến độ dầm mưa cũng phải mang em đi khám.

Em ra đi chẳng một lời từ biệt, thậm chí một lần gặp mặt cuối cũng chẳng có.

Tui biết em không nỡ để tui nhìn thấy em như vậy, nhưng em ơi, em càng như thế thì chị sẽ chỉ càng đau đớn hơn thôi.

Tui hận mình lắm, trong khi cả hai ở gần nhau đến vậy, mà tui không thể ở bên cạnh em đến phút cuối cùng.

Có lẽ đây chính là ngày tui mãi mãi không thể nào quên. Là sự khủng hoảng lớn nhất trong lòng tui, cảm giác như mất mát một cái gì đó lớn lao lắm.

Nhưng dù sao thì, hy vọng kiếp sau em sẽ trở thành con người, sống một cuộc sống ấm no, vô lo vô nghĩ, chỉ cần em vui vẻ là chị mãn nguyện rồi.

Kiếp này em đã quá đau khổ rồi, thật may chúng ta có nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau, em sẽ không phải chịu sự đau đớn do căn bệnh kì lạ đem đến nữa.

Có lẽ em nghĩ em chính là gánh nặng của chị, nhưng không, để em khoẻ mạnh chị phải đánh đổi như thế nào chứ.

Vào căn nhà này em được nuông chiều yêu thương đến nhường nào, đôi khi mọi người có hơi nặng lời nhưng họ vẫn yêu em hết lòng.

Hy vọng em không vì chị mà lưu luyến nơi này, hãy trở thành con người, sống cuộc đời đúng nghĩa em nhé!

Chị yêu em, mọi người đều yêu em❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip