Dong Nhan Hp Hardra Hon Loan Chuong 17 Suyt Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<Thời gian trước khi Draco trở về...>

"Con đã nói là không tham gia vào Tử Thần Thực Tử!"

Câu nói đầy chắc nịch của cậu đã thành công chọc giận người cha già đáng kính. Ông chỉ siết chặt bàn tay cố gắng tiết chế để không nhào tới tẩn thằng con quý tử cho ra bã.

"Con nên biết ơn vì ta đã tạo điều kiện để con gia nhập vào!! Nếu như cứ mãi làm theo ý mình như vậy thì con mãi mãi sẽ không bao giờ được người khác cung phụng."

"Nếu chỉ vì nhu cầu lợi ích cá nhân của người thì con càng không muốn! Con sống vì bản thân chứ không muốn sống vì người khác, như vậy chẳng khác nào bản thân là vị vua độc tài!!"

Hai cha con tranh luận nhau cảm giác như sắp nhào vào cắn lộn nhau.

Ấy vậy mà Voldermort vẫn cười giòn tan thật lớn, cũng vì thế mà thành công thu hút sự chú ý của cha con họ.

"Lucius, không ngờ con trai của ông lại là một cậu nhóc thanh lịch và tao nhã thế này."

Thanh lịch và tao nhã ư?!

Draco thật muốn cười vào mặt lão, tuy nhiên phải cố gắng điều chỉnh cơ mặt lại sao cho tự nhiên nhất. Nếu không lão nổi trận lôi đình là cái đầu của cậu không còn đâu.

"Thật xin lỗi ngài, tôi sẽ cố gắng thuyết phục nó."

Ấy, xem kìa. Người cha của cậu có lẽ đã tổn thọ mất vài tuổi khi Voldermort vừa khen thằng con trai yêu quý của mình là thanh lịch và tao nhã. Kiểu này chắc ông phải giáo huấn lại kẻo ổng cũng bị xơi vài cú đánh "yêu" của lão mất.

"Dù cha có thuyết phục đi chăng nữa con cũng sẽ không gia nhập đâu!"

Draco lại một lần nữa phồng má bĩu môi cãi lại. Lucius nghĩ rằng chắc ổng chết sớm vì thằng con mất nết này.

"Haha, chắc là cậu Malfoy không biết, có rất nhiều người khát khao gia nhập vào chỉ để tôn sùng ta đấy."

"Thế tôi cũng đành nói thẳng luôn, chắc họ sẽ sớm hối hận vì đã lựa chọn con đường ngu ngốc này."

Câu nói này đã thành công chọc điên lão ta, tuy nhiên lão nhanh chóng chấn chỉnh lại sự quý tộc vốn có của mình mà chịu đựng.

Phù, hên là lão nhịn!

Draco lại một phen hú vía, không ngờ bản thân kiếp này lại dám tay đôi với hai ông già, một người cha yêu quý và một lão không mũi ngu si.

Cậu không hiểu nổi sao lại có nhiều người muốn tìm đường chết đến thế, chẳng phải cuộc sống của họ còn rất nhiều điều đang đợi phía trước sao? Cớ sao lại cứ nhất quyết đạp đổ chén cơm của mình?

Năm trước cũng vì tính cách muốn làm hài lòng cha mình mà cậu đã phải chấp nhận, mặc dù bản thân không mong muốn.

Thế là chỉ vài tiếng sau chuyện Draco Malfoy biến thành Tử Thần Thực Tử nhanh chóng nổi như cồn. Cậu bắt đầu bị những người xung quanh ruồng bỏ, kể cả là Pansy, người cậu tin tưởng nhất.

Potter thì sao nhỉ? Ngoài mặt hầu như hắn chẳng thể hiện ra, nhưng có lẽ thâm tâm hắn cũng mong muốn cậu chết quách đi cho rồi.

Nói rằng không có cách nào khác nên phải gia nhập vào. Tuy nhiên đây lại chính là con đường chấm dứt cuộc đời nhanh gọn.

Chẳng hiểu những người kia suy nghĩ kiểu gì.

Draco tức giận, đập bàn đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của Lucius.

Thằng con mà ông nuông chiều, bây giờ lại dám tạo phản ông, không những thế còn làm vậy trước mặt Voldemort.

"Con quyết định rồi. Hoặc là giết con, hoặc là từ bỏ. Con sẽ không gia nhập Tử Thần Thực Tử."

Giọng nói đanh thép không do dự của Draco quả thực khác xa với ngày xưa. Không còn phải rụt rè e ngại, mà thẳng thừng quyết định theo bản thân.

Nói rồi, cậu dứt khoát đi mất, bỏ lại Lucius ngồi đó với gương mặt biến dạng hơn phần.

"Được, nếu con muốn."

Draco đứng hình trước câu nói của cha mình. Chẳng nhẽ chỉ vì vậy mà ông nhẫn tâm giết chết thằng con của mình ư?

Nếu vậy thì cậu không đáng để sống.

Lucius dù miệng lưỡi như dao cắt, nhưng ông vẫn nhượng bộ mà không làm gì cậu cả. Có lẽ cậu nghĩ sai chăng?

Draco lê tấm thân tàn tạ này về Hogwarts. Chết tiệt, xém chút nữa cậu đã xuống suối vàng rồi. Khi không lại đắc tội với cha làm gì, còn đụng thêm cả tên Voldermort.

Chẳng biết mọi chuyện sẽ diễn biến ra sau. Nhưng trước hết cậu sẽ trở thành kẻ thù của cha mình.

Nhưng sao cậu cảm thấy thiếu vắng ai đó trong căn nhà đó nhỉ.

À đúng rồi, thiếu mẹ của cậu - Narcissa Malfoy.

Ngôi nhà trở nên tồi tàn dơ bẩn là do thiếu mẹ cậu.

Trong tiềm thức, cậu cảm thấy bà cũng không phải dạng người ưa sạch sẽ, nhưng rất chăm chỉ dọn dẹp nhà,

Bà luôn cẩn trọng mọi thứ, như việc sợ cậu quên đồ hay lo lắng cậu đói chẳng hạn.

Bất giác cậu cảm thấy, bản thân thật may mắn khi có mẹ.

Nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ cậu không thấy hình bóng ấy nữa.

Liệu có phải do lão Voldermort không?

Draco thử nghĩ xem tại sao Voldermort không thưởng cho cậu một đũa chết chóc cho đỡ vướng chân gã. 

Cớ sao lại để cậu sống làm gì?

Giả sử khi cậu vừa trọng sinh vào đây rồi lại bị giết thì sao nhỉ?

Liệu nó có lặp lại cho đến khi nào cậu hoàn toàn thay đổi quá khứ không?

Suy nghĩ ngớ ngẩn thật.

-----

Draco vội vàng gạt bỏ mớ suy nghĩ ngớ ngẩn kia sang một bên, khi Pansy đang không ngừng gọi cậu

"Sao đấy?"

Trước sự lo lắng của Pansy, cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Cậu không muốn cô lo lắng cho mình, càng không muốn cô gặp rắc rối vì mình.

Nhưng mà chuyện này cậu có nên kể cho tên Potter nghe không nhỉ? Hắn cũng liên quan đến Voldemort mà.

Mà khỏi cần, tên Potter đã đứng sẵn phía bên kia, chắc hắn cũng đã biết rõ thực hư ra sao rồi.

Draco bỗng giật mình khi bị ai đó tác động một cú thật mạnh sau lưng.

"Đau đấy đồ ngốc."

Draco chu mỏ mắng khi thấy Blaise đang đứng sau cậu cười ngu.

"Đáng ra người mắng là tớ đấy, vì cậu đã khiến Pansy lo lắng."

"Xin lỗi nhé, tớ vốn định đi một lát rồi về, nhưng lại gặp sự cố giữa đường."

"Sự cố? Cậu bị tào tháo đuổi à?"

Blaise lại một lần nữa bêu xấu cậu trước đám đông. Nhưng dường như ai cũng thấy vui khi cậu xuất hiện.

Slytherin lại rôm rả ồn ào như xưa, nó lại khiến Draco nhói lên một chút.

Kiếp trước khi tất cả mọi người đang trò chuyện vui vẻ, thì cậu vẫn phải chịu cô đơn bên ngoài.

Vì đó là lúc cậu trở thành Tử Thần Thực Tử, tuyệt nhiên sẽ trở thành kẻ thù của tất cả mọi người.

Cảm thấy tâm trạng cậu bây giờ như nhen nhóm một ánh lửa vậy, dù nó nhỏ bé đi chăng nữa cũng đủ sưởi ấm trái tim cậu.

Lại một lần nữa, để mừng Draco trở về bình an vô sự sau giai đoạn thập tử nhất sinh, thì cả đám Slytherin quyết định làm một bữa no nê.

Có vẻ như chuyện gì tụi nó cũng mở tiệc được cả.

Cũng có khi một ngày nào đó cậu chết đi tụi nó cũng sẽ mở tiệc mất.

Chậc, riết rồi toàn là heo!

Cậu liếc mắt nhìn cái tên cứ đăm đăm vào mình nãy giờ, mà dường như hắn cũng nhận ra mình không lịch sự cho lắm nên miễn cưỡng gãi đầu đi mất.

Nhìn như thiếu nữ tuổi đôi mươi đang yêu ấy.

Nhưng mà dù gì đi nữa, chuyện này cậu tốt nhất nên kể lại cho Potter.

Vì nếu một ngày nào đó cậu không may chết đi, hoặc bị giết thì ít ra vẫn còn Đấng cứu thế kết thúc câu chuyện thay vì ôm khư khư bí mật ấy vùi sâu vĩnh viễn.

Giống như kiếp trước vậy.

Giá như cậu kịp thời bày tỏ cho hắn hiểu được tình cảm của cậu nó vô bờ bến và quan trọng cỡ nào.

Nhưng vì sự nhút nhát và e sợ đã kéo cậu lại, có ai lại nghĩ rằng một người kiêu ngạo và lạnh lùng lại đi tỏ tình người ta, trong khi đó lại là con trai kia chứ.

Trời ạ, khi không lại nhớ đến chuyện đó, đầu Draco như muốn nổ tung vậy.

"Dray này, hay là chúng ta mở tiệc đi."

"Đúng rồi, mừng cậu trở về lành lặn."

"Thế cậu muốn tôi lê tấm thân nhếch nhác đầy máu me về đây à?"

Draco liếc mắt khinh bỉ nhìn những tên mất nết kia, nhưng nó vẫn chưa phân tán được những suy nghĩ ban nãy của cậu.

"Trông cậu ấy có vẻ mệt, với lại đi chặng đường xa thế này mất sức lắm, để cậu ấy nghỉ ngơi đi."

Vẫn là Pansy hiểu cậu nhất. Chà, nếu như cậu bày tỏ với cô về chuyện kiếp trước liệu cô có tin không nhỉ?

Draco thật sự sợ, sợ những người xung quanh vì mình mà bị Voldemort làm hại.

Bây giờ cậu chẳng thể về nhà, cha cậu thì bị Voldemort tẩy não, mẹ cậu thì biệt tăm biệt tích chả thấy đâu.

Cách duy nhất là cậu tự giải quyết mọi chuyện, hoặc tệ hơn là nhờ người khác giúp.

Đương nhiên người duy nhất giúp cậu chỉ có thể là Potter.

Cậu chẳng muốn đâu, nhưng hắn chính là người có mối liên hệ với Voldemort và có khả năng tiêu diệt gã.

Việc của cậu chỉ có thể trả thù cho kiếp trước, cố gắng thay đổi tất cả mọi chuyện và...

Liệu sau khi kết thúc cậu sẽ như thế nào?

Quay trở về với thực tại, hay tiếp tục sống ở kiếp này?

______________________________________

*Giữ lời hứa thì hè tui ra nha.

Tiến độ có lẽ chậm, vì càng về sau việc bí chap nó sẽ diễn ra khá thường xuyên.

Mấy pà thông cảm nho:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip