Dong Nhan Hp Hardra Hon Loan Chuong 16 To Ve Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ học Độc dược sắp tới, Draco thì vẫn biệt tăm biệt tích không thấy bóng dáng. Lòng Pansy lại càng thấy bồn chồn không yên, mớ suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện.

"Chẳng lẽ cậu không định về à? Cậu có biết cậu ác lắm không, khi bỏ tớ lại một mình?"

Pansy tự lẩm bẩm một mình, lòng nặng trĩu tựa như có hàng nghìn viên gạch lớn đè trên vai. Trong đầu cô bây giờ cứ vang vọng giọng nói của cậu, là những câu nói ấm áp, an ủi và cả thương yêu...

Cô lê đôi chân nặng bước trên con đường tuyết, tâm trí rối bời. Mặc dù cô và Draco chỉ là mối quan hệ bình thường, nhưng cả hai xem nhau như anh em, như gia đình.

Trong lòng cô bây giờ cũng khẳng định : Draco chính là gia đình của cô.

Harry hắn vẫn chưa có động thái mới, hắn đã biết chuyện Draco về nhà vì cái chức vụ Tử Thần Thực Tử gì đó. Nhưng không thể không nói Harry thấy chết không cứu, đặc biệt là bây giờ Draco vẫn chưa xuất hiện, còn chưa biết cậu sống chết ra sao.

Nhưng hắn vẫn cứ một mực bảo, đợi thời cơ thích hợp hắn sẽ ứng cứu. Vì nếu hành động nhất thời sẽ nguy hiểm đến Draco.

Pansy mặc dù không tin, nhưng vì tính mạng của Draco, cô buộc phải nghe theo mà im lặng theo dõi.

---------------

"Đừng có ngăn, tớ phải đi kiếm con nhóc đó!"

Hermione hét lớn, vùng vẫy khỏi Ron đang cố gắng ngăn cản. Sở dĩ cô nàng mất bình tĩnh như vậy là vì cô nghĩ rằng chắc chắn Draco đang có bí mật nào đó, mà Pansy rất có thể đã biết nhưng lại giữ bí mật.

Trường hợp nếu như thật sự cô nghĩ, thì Draco hiện tại đang là một mối hoạ lớn. Khả năng cậu ta sẽ cố gắng phá hủy kế hoạch của Harry về việc đối phó với Voldemort.

"Hiện tại cậu đang đánh rắn động cỏ đấy. Chẳng phải cậu bảo chuyện này sẽ không hỏi trực tiếp sao?"

Hermione bất chợt dừng lại hành động. Phải rồi, cô đã từng nói vậy, nhưng sự kiên nhẫn của cô cũng đến giới hạn rồi. Nếu như không nhanh chóng tìm hiểu kĩ, coi như đổ sông đổ bể.

Bóng dáng Harry từ đâu bước đến làm cô nàng nhảy dựng, sau đó nắm chặt vạt áo hắn gằng giọng.

"Ban nãy cậu làm gì? Tớ trông thấy cậu đi cùng Pansy."

"Không phải, chỉ là tớ tò mò chuyện vắng học của Draco nên gặp cô ta hỏi chuyện."

"Có phải cô ta đang giấu bí mật gì không?"

Lời nói Hermione dần mất bình tĩnh, bàn tay bấm chặt vào chiếc áo, dấu móng tay cũng hằn đỏ trong lòng bàn tay.

"Bí mật gì cơ? Chả có gì cả, cô ta chỉ bảo Draco có chuyện nhà thôi."

Ron có lẽ là người hiểu rõ chuyện nhanh nhất, nên đã nắm chặt tay cô nàng gỡ ra khỏi áo Harry.

"Tớ đã bảo là cậu hãy tìm hiểu rõ chuyện rồi hẵng hành động mà."

Ron lại tặc lưỡi, nhưng không dám trách móc cô nàng, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cô hãy suy nghĩ thấu đáo hơn.

"Có chuyện gì à?"

Harry - người ngoài cuộc, không hiểu đoạn đối thoại của cả hai là gì, và vì sao Hermione lại có hành động như vậy.

"Ban nãy cậu ấy tìm hiểu chuyện của Draco."

"Cậu ấy tò mò người đó không phải là Draco, nên đã chạy ù vào thư viện đọc sách về vấn đề thần kinh ấy."

"Và..."

"Không tìm được."

Ron lắc đầu bó tay, nhăn mặt bất lực nhìn Hermione đang cắn móng tay suy nghĩ. Chả nhẽ cô muốn hơn thua với Draco chuyện cậu ta luôn xếp hạng nhất môn Độc dược sao?

Chuyện gì cũng gác lại đã, đến giờ học tiết Độc dược rồi.

Slytherin vẫn là cái dáng vẻ chán chường rũ rượi bước vào lớp. Bởi vì vắng Draco là một thiếu sót lớn, hầu như các phần thí nghiệm đều một mình cậu gánh hết.

"Cậu xem, có phải Gryffindor chúng ta sẽ lại giành điểm môn này không? Hôm nay tên Malfoy vắng rồi!"

Ron hứng khởi, cậu ta đều ghét cay ghét đắng cái bản mặt nghênh ngang khoe khắp nơi việc mình thành công phần thí nghiệm đầu tiên. Và cứ thế Slytherin lại ẵm hai mươi điểm, cả đám tụi nó thì hô hoán nháo nhào lên mặc dù người lập công là Malfoy.

"Nào các trò, chúng ta vào tiết thôi."

Lão Mắt Điên dõng dạc bước vào lớp, ai cũng thầm đánh giá lão là một trong những giáo sư dạy Độc dược khó tính nhất. Tuy nhiên có vẻ lão rất thích ai đó thành công phần thí nghiệm trong tiết lão, đặc biệt là Draco. Vì thế nên trong tiết hễ Draco phát hiện ra thì Slytherin sẽ được cộng hai mươi, năm mươi điểm hay thậm chí là một trăm đối với phần thí nghiệm khó nhất.

Thế nên, khi hôm nay trong lớp thiếu vắng nhất học sinh giỏi của lão, gương mặt như đưa đám, cáu gắt vô cớ hay thậm chí chỉ một lí do cỏn con lão cũng tìm cách trừ điểm nhà đó.

Tiết học dần trở nên khó xử, chẳng có đứa nào dám hó hé bởi nếu lão chỉ nghe một tiếng nhỏ là lại hét um trời.

Bỗng từ phía cuối lớp xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Tà áo choàng Slytherin bay lả lướt.

Pansy cũng theo ánh mắt của những người khác dõi theo, cô nhìn thấy một hình bóng mà cô nhung nhớ bấy lâu. Khoé miệng bất giác nở một nụ cười nhẹ chào đón.

"Dray!"

Harry bây giờ cảm thấy như nhẹ nhõm, Draco không bị sứt mẻ miếng nào. Chẳng biết cậu đã lựa chọn ra sao.

Draco vẫn như thường lệ ngồi cạnh Pansy, chiếc ghế mà cô đặc biệt dành cho cậu trong tiết học Độc dược. Cảm giác cậu đối đãi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ồ, thật tuyệt khi trò đã quay lại, Draco."

Lão Mắt Điên nở một nụ cười hài lòng, hoàn toàn khác với nét mặt khó ở ban nãy. Lão cảm thấy bản thân như sống lại, bắt đầu yêu cầu các học sinh trong lớp thực hành thí nghiệm.

Trước khi thực hiện, lão còn bảo rằng đây là bản thí nghiệm khó nhất, vì nó có các công đoạn cần phải tỉ mẩn và khéo léo mới hoàn thành. Vì thế lão rất mong chờ việc học sinh lão tâm đắc thành công.

Các nhóm tụm lại thực hiện bản thí nghiệm, khi nhìn vào hướng dẫn đứa nào cũng thở dài ngao ngán, có vài đứa thì lựa chọn bỏ cuộc ngay từ lúc bắt đầu.

Riêng Draco cảm thấy, làm một việc khó sau khi suýt chết thì đúng là tuyệt vời. Tự cảm thán rằng bản thân không ngờ lại có bộ não thông minh như vậy. Nhìn xem, cô nàng Biết-tuốt đang nhìn cậu không chớp mắt kia kìa.

"Dray, cậu về rồi! Cậu về thật rồi!"

Pansy nhảu cẫng lên sung sướng, cô thật sự muốn dang rộng tay ra mừng cậu trở về, nhưng chưa phải lúc nên đành rụt tay lại.

"Phải, tớ về rồi!"

Draco cười đáp lại cô, cũng vì thế giúp cô an tâm phần nào.

Còn những đứa cùng nhóm khác, đứa nào cũng trề môi nhìn cái cặp đôi máu chó này. Đang giờ học làm ơn tém tém lại giùm, khi nào xong tiết đi ra ân ái cũng không muộn mà.

Draco không để ý, trực tiếp xoắn tay áo thực hành liền bây giờ. Gì chứ thật sự cậu đã ngứa tay ngứa chân lắm rồi.

Moody giương đôi mắt của lão trông chờ vào Draco, lão thầm cảm thán Draco quả thực rất có thiên phú về Độc dược. Tay chân điêu luyện không ngập ngừng chần chừ, dứt khoát qua khỏi giai đoạn khó trong phần thí nghiệm.

Đúng như mong đợi, Draco đã hoàn thành bản thí nghiệm của lão chỉ trong năm phút ngắn gọn, quả không phụ lòng mong đợi của lão.

"Trò Malfoy đã hoàn thành, cộng một trăm điểm cho nhà Slytherin."

Sau đó là một tràng câu khen ngợi, vì Draco đã mang điểm về, hơn nữa là một con số không hề nhỏ.

Draco cười đắc ý, mắt liếc nhìn những đám người còn lại đang mặt nhăn mày nhó.

Tiết học kết thúc như mong đợi, Pansy như đã dồn nén rất lâu, ôm chặt cổ Draco thổ lộ sự vui mừng. Cậu cũng không tránh né mà trực tiếp đón nhận lấy trước những ánh mắt bàng hoàng.

Draco nó chỉ đi về nhà một lúc thôi, đâu phải đi nghĩa vụ quân sự đâu mà vồ vập lên cả thế.

Cả đám lại được dịp thồn cơm chó ngập mặt, nhưng chẳng dám ý kiến. Blaise cũng bật cười khanh khách mà nhào vào ôm cậu. Ấy vậy mà chúng nó lo chuyện bao đồng theo, một mạch nhào hết lên chèn ép ôm lấy Draco. Cậu cảm thấy bây giờ bản thân bị kẹp sắp thành miếng bánh sandwich rồi.

"Ôi trời ơi cậu xem, tớ cứ tưởng tên Malfoy đó sẽ không đi học. Ai mà ngờ cậu ta xuất hiện sau đó ẵm luôn điểm cơ chứ. Bây giờ chúng nó lại còn diêm dúa ôm nhau tập thể ngay trước hành lang nữa."

Ron mắt đánh giá, miệng phán xét, tỏ vẻ khinh thường, cậu ta còn tưởng Gryffindor sẽ ẵm được điểm để lão Mắt Điên kia thấy không chỉ có Draco giỏi bộ môn này.

Tất nhiên người gánh không phải Ron, mà là Hermione. Cậu ta làm gì có cửa với cái môn này chứ.

Mặc cho những lời nói xì xầm thì Slytherin vẫn chứ đứng khư khư đấy ôm nhau đắm đuối, phải đến một lúc lâu chúng mới dứt ra. Đó cũng là thời điểm Snape xuất hiện ngay hành lang giải tán đám đông.

Snape nghiêm nghị ho khục khục vài tiếng, đám đông từ từ vơi đi, chỉ còn mỗi nhóm của Draco và Harry ngơ ngẩn đứng đấy.

"Chuyện nhà của trò thế nào?"

"Tạm ổn, thưa thầy."

Draco nở một nụ cười nhẹ hình lưỡi liềm, Snape không nói gì, chỉ nhẹ liếc nhìn cổ tay của cậu.

Quái lạ, sao lại không có hình xăm?

Rồi lão lại nhìn Draco một lần nữa để chắc chắn. Tuy nhiên cậu không để ý nhiều, chỉ cúi đầu chào rồi kéo Pansy đi.

Pansy trong tiềm thức, tính tò mò trỗi dậy. Bắt lấy cổ tay cậu ngắm nghía đủ điều nhưng vẫn không cảm nhận được điều gì lạ. Mặt nhăn mày nhó nhìn cậu sau đó ngoảnh lại nhìn Snape bằng con mắt dò xét.

"Bộ tay cậu có cái gì sao mà lão nhìn dữ vậy?"

"Chắc cậu không biết, nếu trở thành Tử Thần Thực Tử phải có ấn ký tên người. Hình thù là một con rắn hệt như Slytherin, nhưng nó dữ tợn và độc ác hơn nhiều."

Draco bắt đầu kể cho Pansy nghe, mặc dù rất khó tin. Khác với kiếp trước trải qua bất cứ chuyện gì cậu đều giấu chỉ bản thân biết. Thậm chí bất kì khó khăn hay gặp nạn cậu cũng không hề chia sẻ cho bất cứ ai, kể cả Pansy.

Hiện tại, nếu đã mang trong lòng ý chí thay đổi tương lai, thì từ bây giờ cậu phải tiết lộ mọi chuyện cho Pansy biết, để cô nàng nghĩ rằng cậu vẫn còn an toàn.

Dù là tình địch hay kẻ thù, Draco vẫn miễn cưỡng nói tất cả mọi chuyện mình biết cho Potter, vì hắn được mệnh danh là Đấng cứu thế mà, không chỉ cậu mà hắn cũng có khả năng thay đổi tương lai.

"Nhưng trên người cậu không có..."

"Phải, bởi vì tớ không gia nhập Tử Thần Thực Tử."

"Tớ tưởng nếu làm vậy cậu sẽ bị Voldemort nuốt chửng."

"Lão sẽ không làm vậy."

Draco nở nụ cười đắc ý. Mạnh miệng là vậy nhưng suýt chút nữa cậu đã chầu ông bà, vì đã đắc tội với Voldemort, và cả cha của cậu.

Draco cảm thấy mặc dù bản thân đã thay đổi một phần, nhưng quãng đường kế tiếp có vẻ chong gai, không biết sẽ phải chịu hoàn cảnh nào. Thầm cảm nghĩ không biết có nên nhờ Đấng cứu thế giúp một tay không, vì hắn là kẻ mạnh mà.

______________________________________

*Dạo gần đây siêng năng nên lên mấy chap liền, mấy pà ráng theo dõi nhaa:3

Không biết tui có nên làm thêm mấy loại truyện khác không, tại dạo gần đây đang cày phim khá nhiều, đầu cũng nảy số kha khá, như bộ jujutsu kaisen, haikyuu, bungou stray dogs chẳng hạn.

Nói vậy chứ cũng tùy tâm trạng thoai





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip