Dong Nhan Hp Hardra Hon Loan Chuong 14 Lo Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời đã dần ló dạng, cũng là lúc mọi người tập hợp ở đại sảnh ăn sáng như mọi lần.

Đám Slytherin sau cuộc quậy phá từ đêm qua, đứa nào đứa nấy đều than nhức đầu nhức xương, Pansy thấy cũng chỉ biết lắc đầu. Mớ hỗn độn vẫn còn nguyên si, vẫn chưa đứa nào dọn dẹp.

Cô nàng như mọi lần ngó sang chiếc giường bên cạnh, vẫn không thấy hình bóng ấy đâu. Cũng phải, Draco đã rời đi từ đêm qua rồi.

Nhiều đứa xương hàm há rộng ra hết cỡ vẫn cố gắng hỏi cô rằng Draco đang ở đâu, không có cách nào khác cô chỉ đành bảo cậu bị thầy Snape điều đi làm nhiệm vụ.

"Các cậu còn không nhanh lên, tớ bỏ đi trước bây giờ!"

Nói là vậy nhưng cô vẫn một mực kiên nhẫn đợi đám rùa này, rồi cùng nhau đi ra đại sảnh, từ sáng giờ cô đã đói meo cả bụng rồi.

Bất chợt cô trông thấy Harry, theo như trí nhớ Draco đã nói với cô rằng cậu đã gặp hắn khi đi ra ngoài, và cô biết cậu cũng đã nói cho hắn chuyện cậu về nhà.

Harry chạm mắt Pansy, cô nàng như có gì đó muốn nói với hắn. Hắn cũng biết cô muốn gì, cô chỉ là không muốn thông tin Draco về nhà bị tuồn ra ngoài.

Đại sảnh hôm nay im ắng lạ thường, chỉ nghe tiếng lách cách của dao nĩa va chạm nhau. Không hề có bất kì tạp âm nào khác, Dumbledore cũng chỉ lặng nuốt nước bọt, rồi đưa mắt nhìn sang Snape.

"Trò Malfoy có việc nên sẽ nghỉ ngày hôm nay."

Snape sớm đã biết rằng cậu đã đi về nhà, và cũng định sẵn đáp án mà cậu sẽ nói ra. Chỉ có điều lão lo lắng rằng nếu một vấn đề gì đó xuất hiện, mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng như những gì lão nghĩ.

Snape cũng để ý, từ nãy giờ Pansy cứ để mắt đến mình, bất chợt liền cảm thấy quái lạ, chẳng lẽ cô đã biết chuyện này?

Bữa ăn sáng kết thúc bằng không khí gượng gạo, cô nàng Pansy nhanh chóng chạy vụt ra ngoài.

"Thầy Snape!"

Pansy gọi vọng lại, Snape cũng vì thế cảm thấy bất ngờ, vì ít khi lắm cô mới gặp mặt nói chuyện với lão.

"Em có một vấn đề muốn hỏi thầy."

Snape suy tư hồi lâu, nhìn cô gái đang thở hổn hển trước mặt lão cảm thấy có vẻ vấn đề cô muốn hỏi không hề đơn giản.

"Em cứ nói."

"Có phải thầy bảo Draco về nhà không?"

Snape khựng lại giây lát, thảo nào cô cứ nhìn chằm chằm lão là vì muốn gặp lão hỏi vấn đề này.

"Ngài Malfoy nói cho ta, ta mới nói lại cho Draco."

"Có phải thầy cũng biết cậu ấy sẽ về ngay đêm nay? Gương mặt thầy lúc ấy như đã biết rõ mọi chuyện."

Snape chỉ bật cười nhẹ, có lẽ vì thế cô cũng biết câu trả lời. Lão chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô nàng mà nhẹ giọng.

"Draco sẽ sớm trở về, nếu trò ấy có sự lựa chọn khôn khéo thì sẽ an toàn thôi."

Pansy gật đầu, tạm thời cô đã tiếp thu lời lão nói. Nhưng đêm qua trước khi đi, cậu có nói với cô rằng bằng mọi giá sẽ không lựa chọn làm Tử Thần Thực Tử. Chả nhẽ Snape yêu cầu cậu đồng ý?

Nghĩ tới đây cô bắt đầu lo lắng. Một khi từ chối Voldemort sẽ không để yên cho Draco, mà tìm đủ mọi cách để thủ tiêu cậu. Nhưng hiện tại có những sự việc Voldemort mong muốn có bằng được, việc Draco từ chối sẽ là một thiệt thòi lớn cho lão.

Ai sẽ thay thế vị trí của Draco?

Vậy nếu cậu đồng ý thì sao? Trường hợp nếu mọi người không biết thì sẽ êm xui, còn nếu mọi người biết thì sao? Phỉ báng và sỉ nhục cậu? Tất nhiên cô sẽ không cho phép bất cứ ai làm như vậy.

Cô chỉ là không biết khi nào cậu về, có thể vào tối nay, hoặc mãi mãi không thể về.

Pansy bồn chồn không yên, cô nàng bắt đầu lảng tránh, tự an ủi rằng bản thân ổn và muốn có không gian riêng.

Tất nhiên mọi người không ai nghi ngờ, họ đơn giản nghĩ cô chỉ buồn sau khi chia tay Draco nên muốn ở một mình. Riêng Harry lại nghĩ khác, trong đầu hắn và cô đều có suy nghĩ giống nhau.

Pansy rảo bước ở bên ngoài, sau cái lạnh đêm qua tuyết đã rơi dày đặt trước sân, tâm trạng của Pansy cũng trĩu nặng.

"Tớ biết cậu lo lắng cho cậu ấy."

Harry từ đâu bước ra, môi đã sớm trắng bệch vì trời lạnh, cũng không choàng khăn ấm trên cổ. Hắn cứ thế đi ra ngoài mặc cho từng đợt gió đang lần lượt hắt lên người.

"Không biết giữ ấm à? Còn thích lo chuyện bao đồng? Tôi nhớ con nhỏ Granger đâu phải kiểu người như vậy."

Pansy nói với chất giọng chế giễu. Harry hơi khó chịu, hắn không hiểu cô có hàm ý bảo hắn không biết chăm sóc bản thân, hay là mắng Hermione không biết quan tâm đến người khác.

"Tôi thừa biết các người ghét Dray, nên đừng mang bộ mặt giả tạo đó nói về cậu ấy. Tôi biết cậu ấy đã kể việc này cho cậu, nên nếu cậu dám nói cho người khác biết, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu."

Từ đầu đến giờ chỉ có Pansy mắng một tràng vào mặt hắn, còn kèm theo lời đe doạ nên hắn chắc nịch rằng mối quan hệ của cả hai không hề đơn giản như vậy.

"Hai người không phải người yêu, nên càng không có chuyện chia tay, đúng không?"

Pansy đánh răng cầm cập vì cái lạnh, câu nói của Harry khiến cô đông cứng. Nếu như vậy hắn biết tất cả mọi chuyện, cũng là do Draco nói cho hắn biết.

"Khi tớ hỏi về vòng tay, cậu ấy rất nâng niu, tớ mới biết đó là vật kỉ niệm của cậu..."

Pansy vẫn không đáp lời, tiếp tục nghe hắn nói. Cô bây giờ cảm thấy có thể bản thân sẽ khử tên này để sạch đầu mối vì hắn đã biết quá nhiều.

"Cậu ấy trách mắng bọn tớ vì chuyện cậu bị bắt nạt. Sau đó nói rằng không cho phép bất cứ ai dám làm hại gia đình của mình."

Lời nói của Harry như đã chạm vào tâm can của cô. Có lần cô nhớ rằng trong một lần nào đó cậu có bảo, cô chính là gia đình của cậu. Vốn nghĩ đơn giản nó chỉ là một câu nói đùa, nhưng hoá ra là thật.

Và trong lúc thi hành kế hoạch, cô đã lỡ lời nói cho những người trong nhóm rằng cô không vì muốn chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến "gia đình" Slytherin. Bây giờ nhớ lại cảm thấy thật nực cười, chắc tụi kia sẽ cười thối mũi cô mất.

Pansy lại trầm ngâm hồi lâu, tuyết lại bắt đầu rơi rồi, mà hình bóng ấy vẫn không thấy đâu.

"Tớ không quan tâm cậu ấy lựa chọn thế nào, tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu ấy."

Harry như có ý an ủi, trong tim cô như có một cõi ấm áp bao trùm, Draco không phải là một người không biết cách chăm sóc bản thân, huống chi cô đã gắn bó với cậu đã lâu.







"Harry lêu lỏng ở đâu mà lâu thế, cậu có biết không?"

"Kệ cậu ấy đi, nói không chừng là đi vệ sinh rồi, sáng cậu ta ăn tràng cả một họng!"

Hermione nói với chất giọng có phần lo lắng, nhưng xem ra thật sự là hả hê. Ít ra thì hắn sẽ không đứng bên cạnh cô lải nhải chuyện tên Malfoy.

"Mà tại sao tên đó lại nghỉ hôm nay nhỉ? Chẳng phải hôm nay có tiết Độc dược sao? Nó thích môn đó lắm mà?"

"Có thể Lucius đã gọi nó giáo huấn chuyện ở trường cũng nên. Nhưng giáo sư Snape cùng một giuộc, chắc sẽ không nói chuyện này lại cho lão."

Cô biết, Draco Malfoy luôn dành mọi tâm huyết của mình cho môn Độc dược, thậm chí còn không tiếc thời gian rảnh để điều chế thêm, làm sao mà cậu ta dám lãng phí nó để vắng học chứ?

Hermione cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ Draco thật sự gặp chuyện gì trong lúc làm nhiệm vụ?

Bóng dáng Snape xuất hiện cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, Ron chưa kịp xoắn cô đã chạy ù đến bên lão mà trút một tràng câu hỏi.

"Có phải Draco gặp chuyện gì không? Hôm nay có tiết Độc dược nhưng tại sao cậu ta lại không đi học? Thầy biết mà đúng không?"

Ron tròn mắt bất ngờ, nào biết Hermione lại mất bình tĩnh như vậy. Cậu ta chỉ đành bất lực mà ngăn cản cô nàng đang trở nên điên loạn.

"Chuyện nhà Malfoy ta không quản. Với lại trò thừa biết ngài Malfoy dù là người nghiêm khắc nhưng sẽ không đối đãi tệ bạc với trò Draco mà?!"

Nói rồi lão dứt khoát đi mất, xem ra cô nàng cũng không gặn hỏi thêm, nhưng sự tò mò vẫn còn đó càng khiến cô nhất quyết muốn tìm hiểu kĩ chuyện này.

"Khoan đã, chuyện của tên đó sao cậu lại quan tâm vậy? Chẳng phải nó đã sỉ nhục cậu sao?"

"Cậu không thấy dạo gần đây cậu ta cư xử khác lạ à? Sau cái lần đó câu cửa miệng của cậu ta chưa xuất hiện nữa, thậm chí còn đối đãi tốt với người khác. Malfoy trước giờ chưa từng như vậy!"

"Thì sao?"

Hermione giờ phút này như mất bình tĩnh, chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu. Cô hiểu rõ khi con người từ cõi chết trở về sẽ cư xử trở nên kì lạ, có thể Draco đã gặp hoặc chứng kiến chuyện gì đó khiến tính tình cậu ta thay đổi.

Draco cũng có thể là một người đa nhân cách. Đôi lúc sẽ trở nên khó ở lạnh lùng, đôi lúc sẽ dịu dàng dễ mến.

Hoặc là một con người có tính cách ngoài lạnh trong nóng...

Hoặc là...

Người hiện tại không phải Draco Malfoy?!

Là một con người ham mê đọc sách nhưng trước giờ cô chưa từng thấy biểu hiện lạ như vậy.

Không nói nhiều, Hermione tức tốc đi đến thư viện bỏ mặc Ron đang lơ ngơ. Bằng mọi giá cô phải tìm hiểu tận gốc chuyện này thay vì hỏi thẳng, như thế chẳng khác nào đánh rắn động cỏ.




Harry và Pansy vẫn còn đứng phía bên ngoài bàn chuyện. Dù biết đoạn đối thoại có hơi ám muội nhưng thật may họ đang đứng ở một nơi bí mật, chính là căn gác, nơi mà hắn và cậu vừa gặp mặt đêm qua.

"Tôi biết chính cậu cũng cảm thấy khó hiểu chuyện này. Một người gắn bó lâu năm với Dray như tôi cũng cảm thấy nghi. Tuy nhiên nếu cậu ấy muốn là chính mình, tôi sẽ không ngăn cậu ấy...cái gọi là gia đình."

Pansy tỏ bày tâm sự với một kẻ đáng ghét như hắn. Tuy nhiên bây giờ hắn cảm thấy cô thật đáng thương. Không những chịu những tác động tâm lý khi bị vùi dập mà còn ảnh hưởng đến tinh thần.

"Tôi lo cho Dray, sợ cậu ấy gặp chuyện. Tôi biết Lucius sẽ không bao giờ quá đáng với Draco, nhưng Voldemort thì sẽ không như vậy."

Pansy cảm giác mặn mặn nơi khoé môi, lạnh lạnh trên gò má nhưng cô không để ý, chỉ qua loa gạt phăng nó đi. Cảnh tượng này cũng khiến Harry đau lòng, hắn không ngờ Draco lại quan trọng với cô như thế.

"Potter, tôi biết yêu cầu có phần quá mức. Nhưng làm ơn, đừng để cậu ấy gặp mệnh hệ gì!"

Harry vẫn im lặng từ nãy giờ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý để giúp cô bình ổn trở lại. Tâm trí không thể ngăn cản hành động, hắn bỗng nhiên ôm hờ lấy cô vỗ về, cũng vì thế khiến cảm xúc của Pansy dâng trào, cô nàng ôm chặt hắn khóc lớn hơn, hệt như một đứa trẻ.

______________________________________

Thoii rồi, đợt này Harry ngoại tình với Pansy rồi thánh thần ơi:))

Draco sẽ trôi dạt về đâu, kh rõ tâm hơi cũng kh ai biết ẻm ntn

Vì đây là drama ấn độ nên lâu lắm hai bé êu mới đến với nhau nhó=)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip