Dong Nhan Hp Hardra Hon Loan Chuong 13 Ve Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco ngồi bên cửa sổ suy tư một lúc lâu. Bây giờ trời gần sáng, nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng. Cậu dự định sẽ đi về nhà ngay và luôn. Chỉ lo rằng khi cậu quyết định thì tên đáng ghét này sẽ tung tin ra.

Harry-ngơ ngác-Potter đang không hiểu chuyện gì xảy ra khi hết lần này đến lần khác cậu đều liếc xéo hắn. Hay là cậu lo sợ hắn sẽ nói chuyện này ra?

"Yên tâm, tớ không nói đâu!"

"Tao đâu bảo là không tin mày?!"

Draco vung nắm đấm hăm doạ, hắn kinh hồn bạt vía la á á mà gắng sức né tránh, mặc dù cậu vẫn chưa tác động vật lí gì đến hắn.

"Tao về nhà đây."

"Đi liền bây giờ sao?"

Harry ngạc nhiên đến đỗi rời khỏi ghế, gương mặt không giấu nổi nét bất ngờ. Hắn biết cậu rất ghét việc này nhưng như vậy có phải hấp tấp quá không?

Draco vẫn không hồi đáp, vẫn trầm ngâm ngồi suy nghĩ sâu xa. Đây cũng là khoảnh khắc ngắn ngủi đủ để Harry có thể nhìn rõ người nọ. Hắn có thể làm một bài văn miêu tả người chỉ với vài hình ảnh đơn giản như sống mũi cao, lông mi dài và đôi môi đỏ hồng đang mấp máy nhẹ, có lẽ cậu đang hát.

Harry vẫn giữ nguyên hình ảnh này. Còn Draco cảm thấy gương mặt như sắp bị nhìn thủng. Mặt nhăn mày nhó khó chịu quay sang trách móc.

"Bộ mặt tao dính gì à? Sao mày cứ nhìn mãi thế?"

"Nhìn mặt nghiêm túc của cậu trông..."

Harry nói đoạn thì ngắt lời, nhất thời bịt chặt miệng quạ của mình lại. Suýt nữa hắn đã nói cậu "trông đáng yêu" rồi. Nếu như lỡ mồm phun ra câu đấy cậu không giết thì cũng cào nát mặt hắn.

"Sao nào? Mặt tao trông ghê đến mức mày còn không dám nói cơ à?"

Harry khua tay múa chân loạn xạ lắc đầu, trông hắn ngốc nghếch chết đi được, bộ những người khác khùng hết rồi sao mà tâng bốc hắn là Đấng cứu thế kia chứ?

"Sợ mày quên nên tao nhắc lại cho mày nhớ: đừng có nói với bất kì ai về cuộc gặp gỡ này!"

"Chỉ hai chúng ta?"

"Ba người, cả Pansy!"

Harry đương nhiên biết lời dặn dò này hắn sẽ không quên, nhưng đột nhiên khi cậu nhắc lại hắn cảm giác có chữ nhớ có chữ quên.

"Vậy cậu định về ngay bây giờ?"

"Ừ!"

Draco trả lời ngắn gọn xúc tích khiến Harry có cảm giác hụt hẫng. Hắn ngồi nghịch mấy cuộn len cũ, ngón tay không yên phận chọc ngoái, có cuộn len lăn lông lốc trên sàn, có cuộn thì rối lung tung làm cậu cảm thấy thật chướng mắt. Nghiến răng nghiến lợi cho tên đó dừng cái việc điên khùng này lại.

"Mày định biến nơi này thành ổ chuột à?"

Hắn dừng hành động của mình lại, nhưng đống len thì vẫn cứ như cũ, vẫn lộn xộn bừa bộn như vậy, người ở sạch như cậu sao mà chịu nổi.

Trời gần sáng, Draco có thể cảm thấy cái lạnh dần dịu nhẹ, thay vào đó là sự ấm áp lạ thường. Đến lúc cậu phải đi, phải đi quyết định cho số phận sau này của mình, liệu lựa chọn đâm vào chỗ chết hay tự giải thoát chính mình.

Draco ném cho Harry một cái nhìn sắc lẻm làm hắn nhảy dựng, sau đó phóng vèo ra bên ngoài chạy thẳng, bỏ rơi gương mặt vẫn đang còn ngơ ngác.

Draco khoác chiếc áo choàng, cuốc bộ đi trên con đường quen thuộc. Không phải là con đường rải đầy hoa, đầu đủ màu sắc xuân mà là một con đường âm u đen tối, toàn nghe tiếng sột soạt của lá khô và đôi khi còn có tiếng quạ kêu rợn người.

*Chắc mấy pà thắc mắc sao cái vèo Draco đã về đến nhà, cứ mường tượng ẻm hồ biến phép thuật winx đi:)

Ngôi nhà cậu hôm nay cũng không đẹp đẽ náo nhiệt, mà nó đã trở thành khu căn cứ địa bàn của lão không mũi, rong rêu mọc đen ngòm trên tường, quạ thì bu đầy trên nóc. Còn đâu túp lều lí tưởng ngay từ cái lần đầu tiên cậu tỉnh dậy sau khi phát hiện mình trọng sinh chứ.

*Tui đang khó hiểu ở chỗ với trường hợp của Draco thì có đúng là trọng sinh không? Hay là hoàn hồn hé?
Mụ nội viết truyện mà còn kh hiểu mình viết gì luôn:)

Draco hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp đập của trái tim đang dần trở nên loạn xạ. Nói cậu nhát gan thì không đúng, nhưng tính ra cậu cũng rất sợ, sợ cái không khí trầm lắng kia.

Tiếng nhai rộp rộp giòn tan hệt như Crabbe trong lúc nhai kẹo. Nhưng ít ra cậu ta còn dễ thương, đằng này là tiếng nhai xương của con mãng xà khổng lồ kia.

Không những thế lúc bò ngang qua chỗ cậu ngồi, cái mồm đỏ lòm từ từ bật ra. Còn sót lại vài mảnh thịt vụn và xương mắc trong kẽ răng, máu thì cứ rơi lách tách trên bàn, áo sơ mi trắng của cậu cũng nhuốm một màu đỏ thẫm. Sợ thì đúng nhưng mà không dám hét, nếu lão Voldemort không lên tiếng, chỉ sợ nó sẽ ngoạm cái đầu của cậu mất.

Từ kiếp trước cũng vì chuyện này mà cậu ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi lần ăn uống khi nghĩ đến là y như rằng muốn nôn hết đống trong bụng ra ngoài.

Nghĩ đến Draco bất chợt dựng tóc gáy, không lẽ bây giờ đổi ý quay về. Dù sao Snape cũng không nói nhất định hôm nay phải về.

Dù trời bây giờ sắp sáng nhưng xung quanh vẫn tối mù, Draco đứng yên trước cổng, mắt hướng về phía ngôi nhà, không nghe tiếng xù xì bàn tán bên trong mà chỉ nghe tiếng kêu của đám quạ.

Cuối cùng Draco lấy hết can đảm, mở cổng bước vào trong. Tiếng ken két của cánh cổng khiến lũ quạ giật mình bay tứ tung. Gì chứ chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng khiến cậu quắn quéo hết cả lên.

Cậu tỏ vẻ bình tĩnh là vậy nhưng bên trong thì lo lắng khôn nguôi, lỡ có con gì đó bất chợt nhào ra, chắc cậu thăng thiên luôn chứ sống nổi gì.

Bước chân nặng trĩu đi lên từng nấc thang, bây giờ ngôi nhà cậu có khác gì ngôi nhà hoang đâu. Rong mọc đầy trong nhà, bụi bẩn thì một tầng dày trên ghế, cậu suýt chút nữa đã chầu ông bà khi trượt vào đám rêu đó.

Lạy hồn!!

Draco buộc miệng, nếu cậu không mắng ba đời tổ tông đã may lắm rồi.

Cậu dừng chân trước cửa, chính xác là cửa phòng ăn. Tiếng xì xì gì đó nghe có vẻ quen thuộc, chính là âm thanh đã ám ảnh cậu từ kiếp trước.

"Có vẻ như cậu con trai ngài Malfoy đã tới rồi nhỉ?"

Tiếng Voldemort nói vọng ra, lão không có mũi nhưng chí ít ra lỗ tai lão cũng thính phết.

Nhưng cũng vì đấy cậu hiểu ra, ý nghĩ ban đầu là đúng, cha cậu muốn gặp chỉ để bàn bạc chuyện này.

Draco đẩy cửa bước vào, nhưng khung cảnh bên trong rất khác, chỉ có lão Voldemort và cha cậu. Tuy nhiên cậu lại không thấy dáng vẻ của con mãng xà kia. Không ngờ với giờ giấc thế này hai người họ vẫn có tâm trạng bàn bạc với nhau, khẩu vị nặng thật.

"Lại đây!"

Lucci vẻ mặt nghiêm trọng hối thúc, cậu lực bất tòng tâm chỉ đành làm theo, cổ họng bị một thứ gì đó chặn lại không nói thành lời.

"Vốn dĩ ta cũng muốn những người khác chứng kiến cuộc họp mặt này, nhưng xem ra nó chẳng quan trọng lắm."

Voldemort nói với chất giọng tiếc nuối, có lẽ lão ta cũng giống cậu, muốn giải quyết nhanh gọn chuyện này.

Đúng là Voldemort, chỉ cần không có mũi lời nói của lão trở nên mất thẩm mĩ, đôi mắt dường như lão cũng không cần thì phải, nơi này bụi bám đầy mà vẫn dám ngồi.

Cha cậu cũng đang rất khó xử, ông đang không ngừng nhăn nhó, quơ tay loạn xạ để tránh hạt bụi dính lên bộ trang phục của mình. Cậu thừa biết cha mình luôn có tính sạch sẽ, chỉ một  chút bụi thôi ông cũng không chấp nhận nổi, huống chi là cái chỗ khỉ ho cò gáy này.

Từ cái lần cậu mở mắt ra, và khi nhìn những cảnh tượng xung quanh không khỏi cảm thán, ngôi nhà sạch sẽ không tì vết, chính là lâu đài tình ái trong lòng cậu.

Nào ngờ bây giờ từ trên trời rơi xuống lão ất ơ nào đó, không những không có mũi, còn không chịu ở sạch.

Voldemort nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lão biết cậu đang âm thầm đánh giá mình, nên chỉ nhoẻn miệng cười.

Draco vẫn mặt nhăn mày nhó nhìn cái mớ hỗn độn trước mặt, miễn cưỡng đặt mông xuống. Nuốt nước bọt nhìn lão Voldemort, rồi lại nhìn Lucci.

"Con cũng biết bây giờ ta đang là Tử Thần Thực Tử đúng không?"

Đứng trước câu hỏi của Lucci, cậu cũng chỉ ậm ừ gật đầu, cậu hiểu ý đồ của ông, cũng hiểu mục đích của Voldemort. Mong muốn cậu thi hành nhiệm vụ giúp lão, và cũng muốn cậu thân bại danh liệt.

"Bây giờ ta có ý định muốn chuyển nhượng chức vụ này cho con. Phục vụ cho ngài Voldemort đồng nghĩa với việc con sẽ gánh vác trọng trách lớn."

"Ngài" sao? Lão có gì mà lại đáng được gọi là "ngài"?

Draco trầm tư hồi lâu, cậu bây giờ đã có câu trả lời trong đầu. Tuy nhiên nếu quyết định đồng nghĩa với việc chống đối cha cậu, và cậu sẽ trở thành mục tiêu của Voldemort.

"Xin thứ lỗi cho con từ chối!"

Lời này chính thức làm cha cậu im bặt. Nào ngờ được thằng con mình lại dám từ chối chứ. Chẳng phải việc này rất hãnh diện sao? Đào ba tấc đất ông cũng không thể bỏ lỡ cơ hội vàng này.

*Hảo thằng con quý tử=))

Tuy nhiên đối với Draco, đó chính là địa ngục. Một khi bước chân vào con đường Tử Thần Thực Tử, tương lai cậu mãi mãi bị nhuốm một màu hoen ố.

Ánh mắt Draco càng kiên định, Voldemort dường như cũng không có ác ý, chỉ bật cười ha hả như một gã ngốc mà tấm tắc.

"Trước nay chưa có ai dám từ chối lời mời của ta, cậu Malfoy là ngoại lệ."

Lời nói này bất giác làm cậu rùng mình, có phải lão đang ấp ủ mối hận trong lòng, đợi một ngày nào đó sẽ  đuổi cùng giết tận.

"Cậu Malfoy không muốn nối nghiệp cha mình sao? Hay là không hứng thú?"

Draco đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn còn dính trên quần áo, đôi chân rảo bước tới cánh cửa mà dừng lại.

"Chính xác là tôi không muốn ở dưới trướng ông, Voldemort!"

Giọng nói càng kiên định chắc chắn hơn, Voldemort bây giờ cũng không còn giới hạn, lão đứng bật dậy đập bàn lên tiếng quát lớn, khiến Lucci cũng giật thót mình.

"Nếu như cậu quyết định như vậy, thì cuộc đời sẽ mãi mãi là bóng tối!!"

Draco quăng cho lão một nụ cười khinh bỉ, mở thẳng cửa đi ra ngoài trước ánh mắt thất thần của Lucci.

Draco thầm nghĩ mình xong rồi, đắc tội đồng nghĩa với việc cậu chính là vật cản lớn nhất của lão, và cũng chính vì thế mối quan hệ của cậu và cha sẽ chấm dứt. Không những thế cậu cũng sẽ bị một tràng giáo huấn từ thầy Snape.

______________________________________

Mấy pà đoán xem nếu Draco kh làm Tử Thần Thực Tử vậy ai sẽ thay thế vị trí đó?

Ngoài fic này ra mấy pà muốn tui viết fic nào nữa kh:)? Muốn thì comment cho tui biết nếu như tui có khả năng làm nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip