Dong Nhan Hp Hardra Hon Loan Chuong 12 Vong Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco nắm chặt áo choàng, run cầm cập mà lê từng bước đến nơi lúc nãy cậu đáp xuống.

Đoạn dây thừng vẫn còn đó, nhưng vì cái lạnh âm độ khiến nó đông cứng như tảng đá vậy. Cậu cố cắn răng chịu đựng nhích từng chút một.

Phải cố gắng hơn năm phút cậu cũng lên tới cửa sổ, sớm biết khổ cực thế này thà cậu ngủ trên giường ấm áp mà say giấc nồng còn hơn.

"Về rồi đấy à?"

Pansy đứng trực sẵn, khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên với nụ cười châm chọc.

"Kéo tớ lên với."

Draco chới với tay cầu cứu, cô nàng bất đắc dĩ mà cố gắng với cái sức con kiến của mình kéo cái con người này lên.

"Trông cậu ốm mà nặng khiếp. Ấy mà khoan, vòng tay của cậu đâu?"

Pansy bất chợt dừng hẳn động tác, thẩm tra gắt gao cái con người dám làm mất đồ do chính tay cô tặng.

"Chết, xin lỗi. Có vẻ như nó rơi lúc tớ ra ngoài."

Pansy bình tĩnh hít một hơi sâu, lực bất tòng tâm oán than vì cô lúc nãy đã cố gắng dùng lực lắm mới kéo được tên trâu bò này lên.

"Cậu không ngủ à?

"Để tên ngốc nào đó ra ngoài trong lúc trời đông giá lạnh thế này, tớ không an tâm. Với lại cậu đã làm mất đồ."

Pansy chu môi giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, hết cách cậu đành phải an ủi cô nàng.

"Thôi nào, xin lỗi cậu. Sáng sớm mai tớ sẽ cố gắng tìm."

"Ừ, liệu hồn mà tìm ra, nếu không tớ sẽ đè cậu ra trước mặt đám kia ~"

Pansy hô hố cười lớn, huých vai cậu nói với chất giọng ngọt ngào trông thấy. Draco cảm thấy sau vụ hẹn hò cô điên hết thuốc chữa rồi.

Khác với không gian giá lạnh thấu xương bên ngoài, bên trong ấm áp lạ thường, bởi sức nóng của ánh đèn mờ đã góp phần sưởi ấm căn phòng, thêm cái nữa là Pansy đã không tắt nó trong lúc đợi cậu về.

Quả nhiên chỉ có Pansy thương cậu.

"À, tớ đã gặp thằng Potter."

"Ồ thật sao? Lời cậu nói linh nghiệm nhỉ!"

Pansy vỗ tay hớn hở. Gì chứ người ta đều nói ghét của nào trời trao của đó là chẳng sai mà.

"Cậu ta đi bằng khăn tàng hình đúng không?"

"Ừ, và thằng chết tiệt đó dọa ma tớ."

"Há há, ôi Dray bé bỏng đã sợ hãi biết chừng nào!"

Draco thở dài, lắc đầu ngao ngán với cái con người này. Cảm giác như khi nói chuyện đêm khuya với Pansy cậu cảm thấy mọi âu lo buồn phiền bất chợt tan biến, cô như liều thuốc an thần của cậu vậy.

"Chắc cậu cũng đã kể về chuyện cha cậu cho tên đó nghe nhỉ?"

"Ừ, nó trả lời y hệt cậu."

Nói đến đây Draco bất giác lại thở dài, nhìn vào cũng biết trong lòng cậu chất chứa nỗi tâm sự.

"Vậy cậu quyết định thế nào?"

Draco bất chợt im lặng hồi lâu, cậu biết ban nãy bản thân vừa mới khẳng định với tên Potter rằng mai cậu sẽ về. Nhưng lại có một thứ gì đó đánh gãy ý tưởng ban đầu khiến cậu lại phân vân.

"Tớ định... mai sẽ về."

"Cậu cũng nói với tên kia như thế phải không?"

Pansy bấy giờ cũng thấu hiểu nỗi lòng của cậu. Câu nói bây giờ có vẻ như ngập ngừng hơn sau cái lần dứt khoát với tên Harry.

Draco chậm rãi ngồi xuống giường, cô nàng Pansy cũng nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu an ủi.

"Nếu cậu đã quyết định thế, thì mai hãy về đi."

Dường như Draco cảm giác an tâm phần nào, vì cái gì nhỉ?

Cậu đang rất lo lắng sự lựa chọn giữa việc trở thành kẻ tiếp tay cho lão không mũi và từ chối chức nhiệm của cha mình. Tuy nhiên mỗi quyết định điều mang hậu quả khôn lường và cậu có thể sẽ chết bất cứ lúc nào.

"Pansy làm ơn, đừng nói cho ai biết chuyện này."

"Rồi rồi, cậu nhanh chóng đi ngủ đi. Ngày mai còn thức sớm tìm vòng tay nữa."

Pansy nhẹ nhàng hối thúc, bàn tay xua xua muốn đuổi cậu đi ngủ. Nhưng bây giờ liệu có ngủ nổi không? Sự lựa chọn vẫn chưa được quyết định, không thể ngập ngừng mãi được.

"Tớ sẽ về ngay bây giờ!"

Pansy trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng bây giờ cô có thể làm gì? Đâu thể ngăn cản cậu trong khi đó đây là chuyện cậu khó xử nhất.

"Thôi được, cẩn thận đấy."

Pansy lúc này đã tắt phụt đèn, xung quanh chìm vào mảng tối đen. Mớ suy nghĩ tiêu cực và những nỗi ám ảnh kiếp trước bắt đầu bủa vây lấy cậu.

Cậu nhớ kiếp trước chính vì sự gượng ép và đe doạ của cha, đã miễn cưỡng đồng ý trở thành Tử Thần Thực Tử, nhớ đến việc mỗi ngày phải "đoàn tụ gia đình" với đám người kia, cậu bất giác cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Đến cả việc bị bắt ép phải giết Potter, dù biết cậu cực kì ghét hắn nhưng lại không dám chĩa đũa vào hắn.

Gì nữa nhỉ? À về việc cả thế giới biết cậu tiếp tay cho Voldemort, khi có một cô bạn nào đó bị thương do một phép thần bí, chúng nó đều chỉ tay vào mặt và bảo cậu là hung thủ.

Chậc, cậu không muốn khơi gợi lại chuyện cũ, càng không muốn đi theo vết xe đổ của cha mình. Liệu nên lựa chọn như thế nào?

Draco bất chợt ngồi bật dậy, rón rén mở toang cửa sổ. Bên ngoài hiện tại tuyết cũng đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh vẫn chưa dừng lại. Lần này cậu có sự chuẩn bị kĩ càng hơn, quấn khăn giữ ấm cổ và mặc thật kín đáo sau đó trèo ra ngoài.

Draco theo đoạn dây thừng trèo xuống, tuy nhiên cậu vẫn không thấy chiếc vòng tay chuông ở đây. Không lẽ nó rơi lúc cậu ở trên gác.

Draco bước từng bước đi đến phía trên gác, nơi mà ban nãy cậu đã đi.

"Ồ, mày còn ở đây à?"

Theo tiếng nói, Harry bất ngờ quay lại, ánh mắt trợn tròn, há hốc mồm ngạc nhiên với con người trước mặt.

"Sao cậu lại...?"

"Bất ngờ nhỉ, mày tưởng tao đã về đi ngủ. Nhưng cũng vì đã nói bí mật cho mày nên giờ tao không an giấc được."

Harry rơi vào trạng thái ngượng ngùng, ánh mắt dường như có phần mong đợi.

"Ánh mắt mày là sao? Mày biết tao sẽ quay lại?"

Draco nhướng mày, nhăn trán nhìn cái con người mím môi khép nép trước mặt. Bộ mày là con gái à? Draco hiện tại thật muốn bay tới đá hắn văng xuống đất.

"Đúng vậy. Bởi vì cậu đã làm rơi vòng tay."

Nói rồi Harry chìa ra một chiếc vòng tay, có đính một chiếc chuông bé bé xinh xinh. Draco bất giác vỗ bộp vào trán mình, nào ngờ nó lại rơi ở đây chứ.

"Tao làm rơi đồ à? Hồi nào nhỉ?"

"Lúc cậu nhảy khỏi cửa sổ ấy." - ngờ nghệch gãi gãi đầu.

Draco ngẫm lại tình cảnh lúc nãy, quả thực ban nãy khi cậu phóng xuống có nghe một tiếng "leng keng" nhưng không để ý. Tên này lúc nhặt còn không gọi lại, mà âm thầm bỏ túi luôn.

"Sao không nói tao? Nếu như tao không quay lại thì mày sẽ ăn trộm luôn à?"

"Tớ sợ cậu bảo tớ thó túi cậu, sau đó đánh tớ bầm dập tơi tả..." - nói đoạn Harry lại gãi mái đầu ổ bìm bìm của mình. Đầu đã rối còn cố gãi cho rối thêm. Bộ đầu nó có chí chắc?

Có vẻ hắn sợ cậu sẽ đánh túi bụi như tình cảnh của tên chồn đỏ Weasley. Draco thở dài giật lấy chiếc vòng, đeo cẩn thận vào tay mình. Hành động đó đã khiến Harry khơi dậy sự tò mò trong lòng.

"Hình như cái đó là quà tặng của cậu nhỉ?"

Draco phủi bụi trên ghế gỗ, ngồi tạm lên đó bắt chéo chân, mặt hình sự mà nhìn Harry. Tình hình bây giờ thật hài hước, một người thì khép nép hệt như thiếu nữ 18, người thì như tổng tài bá đạo lạnh lùng.

"Hình như mày cũng rất thích tọc mạch chuyện người khác?"

"Không, tớ chỉ thấy cậu rất nâng niu nó. Là người quan trọng tặng đúng không?"

"Thôi nào, mày xưng hô nghe ớn quá. Nói như tao này."

Draco vỗ ngực bộp bộp, gương mặt quyết đoán càng khiến Harry thêm khó xử.

"Nhưng trước giờ tớ đều gọi như vậy."

Draco tặc lưỡi, tên này thảo mai đến mức còn không dám xưng hô bình thường như cậu, mà cái cách đó như một thiếu nữ mong manh dễ vỡ.

*Mất hình tượng quá em ơi:))

"Vòng tay đó là Pansy tặng tao."

Nói rồi Draco mân mê chiếc vòng, ngón tay ngoe nguẩy lắc chuông tạo ra tiếng. Nói thật cậu rất trân trọng thứ này. Dù biết một người quý tộc sử dụng đồ rẻ tiền sẽ không phù hợp. Nhưng nó chất chứa kỉ niệm ngắn ngủi của cậu với cô.

"Vậy chắc cô ấy cũng có nhỉ? Tớ nhớ là các cậu vừa mới chia tay hồi chiều mà?"

"Quà trước đó."

Draco trả lời vỏn vẹn vài chữ như dằn mặt làm hắn có chút chột dạ. Hắn cũng chỉ biết ậm ừ vài câu cho qua chuyện.

Draco phục hồi lại trạng thái ban đầu, đứng dậy tiếp tục ngồi trên cửa sổ mà ngắm nhìn bên ngoài. Ánh mắt có gì đó xa xăm, chất chứa nỗi tâm sự khó tả.

"Tao chắc mày vẫn còn nhớ chuyện ban nãy."

Harry cũng chỉ đáp bằng cái gật đầu, dù hắn biết cậu sẽ không thấy. Draco vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài, nhìn từng chiếc lá vì cái lạnh, vì mùa đông sang mà bắt đầu rụng.

"Chắc mày cũng muốn tao bị người ta bàn tán lắm nhỉ?"

Cậu như hỏi cho vui miệng, nhưng cũng rất mong chờ nhận được câu trả lời, cũng biết nét mặt của hắn bây giờ bắt đầu tối đen lại.

"Không!"

Harry quyết đoán ngoài mong đợi. Khác hẳn lúc ban đầu, bây giờ hắn dứt khoát hơn, từng câu từ liên tục xuất hiện như nảy số trong đầu.

"Tớ biết cậu phân vân về việc làm Tử Thần Thực Tử. Nhưng như Pansy đã nói, nếu cậu không làm chuyện thẹn với lòng, tớ sẽ đứng bên cậu. Và nếu cậu bị tình nghi, tớ sẽ giúp cậu minh oan."

Draco chề môi ra khinh bỉ trông thấy. Sao cảm giác lời hắn nói dường như có hạt sạn ở trong đó vậy.

"Mày nói ghê quá. Nhưng nếu có chuyện gì đó thật sự là tao làm, thì mày sẽ làm gì? Bao che tao à?"

Harry cứng họng, trường hợp này hắn không nghĩ tới. Bởi vì chỉ cần một hành động nào đó đáng nghi Draco sẽ bị đưa vào danh sách nghi phạm. Đôi khi có những điều hắn không lường trước được và cứ mặc thế để nó diễn ra.

"Không biết, nhưng tớ sẽ tìm hiểu kĩ càng chuyện đó."

Có thể đó là một đức tính tốt của bị Đấng cứu thế. Tuy nhiên cậu vẫn còn giữ những kí ức xưa sau bao nhiêu lần bị phân biệt đối xử. Draco chợt cảm thấy trái tim mình bây giờ đã không còn ấm áp mà đã trở nên sắc lạnh hơn.

"Cảm ơn nhưng tao không cần lòng tốt của mày. Chỉ cần mày đừng hó hé chuyện này cho bất kì ai, kể cả Granger và tên Weasley."

Harry ngậm miệng lại, hắn biết cậu ghét Gryffindor nhưng không hiểu vì sao cậu lại kể chuyện này với hắn.

______________________________________

Sau khi hỏi tung tích của vòng tay thì biết hoá ra là quà đặc biệt của Pansy. Ông Harry hình như tức lắm mà kh dám nói:))

Đợt này Harry sắp mất e bồ ròi tại đợt sau là có tiếp drama của Draco với Blaise nè=) với cái tình cảnh này chắc kh dám tỏ tình e nó ròi:)

Vì chuyện riêng nhm tui cố gắng giữ tinh thần kh để nó ảnh hưởng đến tiến độ viết truyện nên đôi khi nó sẽ lâu một chút hoặc nhanh hơn:3




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip