Dong Nhan Hp Hardra Hon Loan Chuong 11 Mat Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xem như cậu đánh giá sai tình hình rồi, rút lại được không?

Trời nửa đêm lạnh quéo cả người, gió thì cứ thổi từng đợt không ngừng làm cơ thể cậu bất giác rùng mình. Không những thế cậu chỉ mặc độc mỗi cái áo sơ mi trắng. Cái lạnh như xé rách da rách thịt thế này ai đâu có tâm trạng hóng gió nữa.

Chợt từ trên trời rơi xuống cái áo choàng Slytherin, Draco bất giác ngẩng đầu lên nhìn theo vị trí chiếc áo rơi xuống.

"Hối hận chưa? Đồ ngốc, trời lạnh mà dám đi ra ngoài, muốn chết cóng à?"

Draco bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng, không ngờ Pansy vẫn còn quan tâm cậu thế. Vậy mà ban đầu cậu cứ nằng nặc cãi cô.

Draco khoác áo choàng, tiêu sái bước đi trong cái gió lạnh hanh khô.

Rồi giờ đi đâu?

Trời thì lạnh, xung quanh thì tối mịt, tuyết thì dày đặc. Cậu bây giờ có khác gì cô bé bán diêm, lang thang trong đêm sương lạnh chứ. Nhưng chí ít ra cô bé còn sung sướng hơn cậu, có diêm sưởi ấm, còn cậu có thể sẽ chết cóng bất cứ lúc nào.

Trước hết đôi chân phải vận động, bằng cách cậu sẽ đi vòng khuôn viên trường. Nhưng ơ kìa, cậu trong thấy thứ gì đó lạ lắm.

Chính xác là một thứ gì đó tròn tròn đang lơ lửng trên không.

Ma trơi à?

Draco nheo mắt, cố gắng nhìn rõ vật thể lạ trước mắt. Nhưng bất chợt nó bay vù về phía cậu, mà hiện tại lại không có gió.

À, cậu nhìn rõ rồi, một cái đầu, một cái đầu người đang bay về phía này. Sự sợ hãi in hằn trên gương mặt cậu, muốn la nhưng cảm giác như nghẹn lại. Cậu đứng chết trân đó, mặc nó đang càng ngày càng đến gần. Thánh thần ơi, không lẽ nó định nhai đầu cậu?

"Khuya rồi sao cậu còn ở đây?"

Một giọng nói nào đó vừa lạ lẫm vừa quen thuộc cất lên. Giọng nói mà cậu cực kì ghét khi nó xuất hiện. Vừa gợi đòn vừa ngứa tai.

Draco toan dụi mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn rõ cái thứ trước mặt.

"Đầu Sẹo? Sao mày ở đây?"

Ra cái thứ quái dị mà cậu nói là tên Potter, thảo nào chất giọng lại nghe quen thế.

"Doạ chết tao rồi. Đêm khuya mày còn dám giả ma giả quỷ, nếu là người khác chắc ngất xỉu lâu rồi."

Draco oán than, trừng mắt nhìn con người trước mặt đang cười phớ lớ, vung tay định đánh thì hắn lại nhanh nhẹn né ra được.

"Tớ doạ cậu à? À phải rồi, tớ trông thấy bộ mặt sợ sệt của cậu, nhưng sao cậu không chạy?"

Draco nghiến răng liếc xéo hắn, cái con người mất nết này không bao giờ bình thường cả. Nhưng ít ra hắn hành sự đơn giản hơn cậu, chỉ cần khăn tàng hình là có thể tự do đi lại, còn cậu thì phải leo cửa sổ xuống.

Trớ trêu thay, đêm nay lại không như mong đợi. Thay vì cậu ngồi ở một góc thanh tĩnh nào đó ngắm trăng, thì bây giờ đang phải co ro một chỗ vì lạnh.

"Trời lạnh thế này cậu ra đây làm gì?"

"Câu đó phải để tao hỏi mới đúng! Đêm hôm khuya khoắt trời lạnh lẽo thế này mày ra đây làm gì?"

Draco gồng mình đáp lại, cậu đã giận tên đó từ nãy giờ vì hắn suýt doạ cậu té xỉu bởi trò đùa ngu ngốc của hắn.

"Đêm nào tớ cũng ra ngoài này mà!"

"À, bởi vì mày có khăn tàng hình." - cậu à lớn một tiếng.

Bầu trời bất chợt xuất hiện vài bông tuyết lả tả, bay lướt qua làn da trắng hồng của cậu. Phong cảnh trong thật hữu tình nhưng với hoàn cảnh này thì...

Cảnh này thích hợp cho mấy người đi hẹn hò hơn.

"Rồi mày định đứng ngoài này cho đến khi nào tuyết rơi ngập đầu à?"

Draco phá tan bầu không khí gượng gạo khi trông thấy mồm của tên Potter đang há rộng ra hết cỡ, còn tuyết thì rơi ngày một dày đặc.

Draco cố gắng lấy chiếc áo choàng mỏng te che khắp cơ thể đang lạnh buốt. Cố gắng nhấc đôi chân cứng đờ của mình đi vào trong, bỏ mặc Harry đang đứng ngơ ngác ở đó.

"Đi đâu đấy?"

Hắn nói vọng lại, giống như ban đầu trùm khăn choàng nhưng chỉ chừa lại mỗi cái đầu, lon ton chạy theo sau.

Cậu đi lên gác, hắn cũng theo sau. Thời tiết lạnh cộng thêm cái việc ngu ngốc của tên đần này làm cậu cũng lạnh sống lưng. Cậu cảm thấy nhỡ như đầu nó rơi xuống đất chắc cậu hồn siêu phách lạc mà chạy bốn phương tám hướng.

Draco ngồi tì trên cửa sổ, chân đung đưa, mắt nhìn ngắm buổi đêm tuyết rơi nghĩ một cái gì đó xa xăm.

Harry đứng đó, hắn cởi bỏ áo choàng ra. Ngồi đại vào chiếc ghế nào đó, mắt cũng hướng nhìn ra phía ngoài.

"Thế cậu ra đây để làm gì?"

Harry cất giọng, hắn nghĩ rằng có thể cậu sẽ không trả lời vì bận suy nghĩ, nhưng không, cậu vẫn đáp lại hắn nhưng ánh mắt vẫn hướng ra bên ngoài.

"Mất ngủ."

Draco chỉ trả lời vỏn vẹn hai từ, chất giọng có phần mệt mỏi, ánh mắt từ lúc nào đã trở nên u buồn. Hắn cảm thấy mạch cảm xúc của cậu bây giờ rất mỏng manh, hệt như bong bóng chỉ cần tác động nhẹ là có thể vỡ tan.

Harry bỗng cảm giác tội lỗi, có lẽ hắn đã hỏi một câu quá đáng khiến người nọ buồn lòng. Muốn lên tiếng xin lỗi nhưng cậu lại mở lời trước.

"Mày nghĩ tao nên lựa chọn như thế nào?"

"Hả!?"

Harry giật mình, hắn bối rối và không biết nên trả lời sao, vì hắn không hiểu hàm ý của câu nói vừa rồi.

Draco bất chợt quay mặt qua, bốn mắt chạm nhau, nhưng cậu vẫn còn giữ ánh mắt buồn rầu, đôi khi còn thở dài vài cái.

"Cha tao chuyển lời với thầy Snape, nói với tao rằng hãy về nhà vào một lúc nào đó."

Harry vẫn không hiểu, giọng Draco cứ một lúc nhỏ dần, sau đó vẫn quay mặt ra ngoài. Có thể hiểu hiện tại cậu rất muốn một câu trả lời nào đó từ hắn.

"Cha cậu muốn gặp cậu à? Chuyện về Tử Thần Thực Tử, hay là...?"

Harry hỏi một tràng, sau đó bất giác im miệng vì hắn chợt cảm thấy hắn hệt một kẻ ngốc đang làm phiền người khác.

Cứ tưởng hắn sẽ bị người nọ mắng vào mặt, không những là một kẻ nhiều chuyện lại còn thích hỏi nhiều. Tuy nhiên Draco lại không có động thái gì cả, tiếng thở dài lại vang lên và không khí im lặng bỗng bao trùm.

Trời đêm vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi, gió thì cứ thổi từng đợt không ngừng, Harry bất giác run bần bật với cái lạnh thấu da thịt.

"Có lẽ cha tao muốn chuyển nhượng chức vụ Tử Thần Thực Tử lại cho tao."

Đáy mắt Draco như một cái gì đó làm hắn không mường tượng nổi, có một chút lo lắng xen lẫn thất vọng. Lúc trước cậu đã nói cho dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cậu cũng không bao giờ làm Tử Thần Thực Tử, kẻ ác trong mắt người khác.

Tuy nhiên lời nói của Pansy như làm cậu ngợi ra một cái gì đó. Gia nhập Tử Thần Thực Tử lại phải làm một kẻ phản bội. Nhưng như vậy không khác nào đang tự tìm đường chết, Voldemort cũng không phải kẻ ngu dốt, dù lão không có mũi.

Harry rơi vào tình thế khó xử, cố gắng tìm cách trả lời nào đó để có thể dễ dàng giải quyết.

"Tớ nghĩ đó là quyết định của riêng cậu, tớ biết cậu rất ghét cách làm việc của cha mình nhưng tớ cũng không muốn cậu làm mất lòng ông ấy".

Harry nói ra một phần suy nghĩ của mình, bất chợt hắn thấy khoé miệng cậu nở một đường cong.

"Mày nói hệt như Pansy, cậu ấy đã nói với tao rằng đó là sự lựa chọn của tao. Có thể tao sẽ bị người khác thị phi, nhưng nếu làm việc không trái với lòng, cậu ấy vẫn sẽ đứng về phía tao."

Draco tường thuật lại toàn bộ những gì Pansy đã từng nói, lúc đó hắn đã lưỡng lự rất lâu, dường như có một vị trí nào đó trên sợi chỉ bị rối.

"Hình như quan hệ giữa cậu với Pansy không chỉ là tình bạn phải không?"

Draco ậm ừ cho có lệ, nhưng cũng không phải là như vậy, hàng lông mày bắt đầu chau lại và cả người cậu đều quay sang Harry.

"Tao xem Pansy như cô em ruột của mình. Tình cảnh hẹn hò chẳng qua là do Gryffindor chúng mày chen ngang, tao mới miễn cưỡng dùng biện pháp đó."

Ánh mắt Draco trở nên sắc nhọn, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, khiến hắn cảm giác như cậu sắp nhào tới cắn xé hắn.

"Không những thế, đám chúng mày còn dám bắt nạt cậu ấy. Lúc đó tao trông thấy ánh mắt khó xử của mày, nhưng mày không dám can chỉ vì mày sợ chúng nó bảo mày là đồng loã của Slytherin bọn tao?"

Draco tặc lưỡi rồi quăng cho hắn một nụ cười khinh bỉ. Hắn biết cả cái trường này không ai là không ghét Slytherin cả, từ đời trước đến đời sau.

Harry bây giờ cảm thấy tình cảnh này thật khó xử, lời nói của cậu đều đúng. Hắn đơn giản chỉ là một kẻ nhút nhát và lương thiện đến quá đáng. Dù hắn biết trong chuyện đó không ai sai cả, nhưng hắn không có can đảm để đứng ra ngăn.

Đấng cứu thế? Vì sao mình lại được gọi như vậy nhỉ?

Hắn cảm thấy hầu như tất cả mọi chuyện mình đều vô dụng, cứu người thì chẳng có nhưng luôn mặc kệ sự bất hạnh của người khác.

"Tớ xin lỗi!"

Hắn làm gì xứng đáng được tha thứ, chỉ là chữ "xin lỗi" kia như một thói quen được phun ra từ miệng hắn.

Draco vẫn lặng thinh như trước, chỉ ậm ừ vài câu, đáy mắt vẫn một màu đen u ám khó tả.

"Vậy cậu định khi nào về nhà?"

Harry hắn giống như người không sợ chết. Chỉ là hắn tò mò, cả hắn và Pansy đều chung một ý tưởng, liệu cậu sẽ lựa chọn như thế nào?

"Ngày mai! Ngày mai tao sẽ về nhà!"

Draco trả lời rất dứt khoát, như muốn tự quyết định nhanh gọn để không phải trở thành một mối lo lắng lâu dài. Cậu biết có thể sau khi trở về, rắc rối mới bắt đầu xuất hiện.

"Nếu có gì khó khăn, tớ sẽ giúp cậu."

"Ôi trời, tao không đến nỗi phải để mày giúp."

Tuyết bây giờ đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh thì vẫn cứ như cắt da cắt thịt.

"Tao về đây! Mày cứ tiếp tục với trò đùa ngớ ngẩn của mày đi."

Nói đoạn Draco nhảy phịch xuống khỏi cửa sổ, khoác áo choàng và đi ra ngoài.

Harry đứng ngờ nghệch đó hàng tiếng đồng hồ, suy đoán xem rốt cục Draco sẽ chọn lựa như thế nào? Bởi hắn biết một khi mang danh là Tử Thần Thực Tử, đừng nói là ghét, cả thế giới sẽ mãi mãi hận thù trong lòng.

______________________________________

*Quan niệm của Harry:
Làm sai+xin lỗi=đội vợ lên đầu
Làm sai+cãi cố=vợ chém bay đầu

Đấy phải như Harry mới mong sống lâu được nhe:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip