Dong Nhan Hp Hardra Hon Loan Chuong 10 Nhu Vo Chong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên trong đại sảnh thì nhốn nháo như đám vịt, bên ngoài thì cười ngớt cả hàm răng.

Pansy lật đật đuổi theo Draco, sợ cậu sẽ lại giận cô chỉ vì kế hoạch không thông báo trước cho cậu chuẩn bị.

Nào ngờ cô vừa bước ra đã thấy cậu khoanh tay, bắt chéo chân dựa vào tường mà nhìn chằm chằm cô, nụ cười nhếch lên không châm chọc mà hài lòng.

"Tớ tưởng cậu giận tớ nên bỏ đi mất."

"Tớ còn sợ câu nói lúc nãy làm cậu tổn thương kìa. Tớ xoay chuyển tình thế quá hay phải không?"

Draco ha há cười lớn, cô nàng cũng chỉ biết gật gù cười nhẹ, xem ra cả đám ai cũng có khiếu làm diễn viên.

"Ôi trời, xem đôi chim chuột kìa, cẩn thận lại bị phát hiện nữa đó."

Crabbe nhai kẹo rồm rộp nghe nổi da gà, miệng thì cứ tóp tép không ngừng làm cậu muốn vả vào mồm cậu ta.

"Mà coi bộ cả nhóm chúng ta diễn cũng hay đó chứ, mặc dù tớ thấy nó hơi ngượng!"

"Tớ còn tưởng Pansy sẽ nổi giận tát vào mặt cậu đó chứ."

Blaise cười châm biếm vào mặt Draco, muốn giận cũng không giận nổi. Ngón tay cũng không yên phận mà chọt chọt vào má cậu vài cái.

Draco bây giờ muốn cắn nát cái ngón tay chết tiệt đó.

"Blaise à! Tớ không nói gì là cậu được nước làm tới phải không?"

Ngay lập tức cậu tung một đòn đánh chí mạng vào bụng cậu ta, khiến cậu ta tưởng chừng như mớ thức ăn vừa nuốt vào sắp trào ngược ra ngoài.

Tiếng cười của Slytherin nhộn nhịp cả lên, chợt im bặt trước sự xuất hiện của một người đàn ông.

"Sao các trò còn ở đây? Phá hết không khí buổi ăn tối còn có tâm trạng ở đây cười đùa ư?"

Snape chắp tay sau lưng nghiêm nghị hỏi, dù có là gì thì ông vẫn không thể chịu được đám học trò mất nết này.

"Nếu đã dùng bữa xong, các trò về hầm tối đi, trò Malfoy ở lại."

Thôi chết! Không lẽ cha cậu biết chuyện này rồi nên bảo lão chất vấn cậu?

"Các cậu về trước đi, tớ sẽ theo sau."

Dù vậy cậu vẫn lên tiếng an ủi, hối thúc tụi nó đi về và bảo mình ổn kẻo tụi nó lo.

Draco chờ đợi họ đi hết rồi sẽ bắt chuyện với lão, Pansy thì cứ ngoảnh đầu lại nhìn, Blaise phải cực nhọc để lôi kéo cô đi.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Lão Snape đứng đó thật lâu, ánh mắt kiên định không một lúc dao động. Lão thở dài một hơi.

"Sao vậy ạ? Không lẽ cha em biết chuyện ở đây rồi?"

"Không, ông ta không biết gì cả!"

"Thế sao mặt ông trầm trọng quá vậy?"

Draco nghía nhìn gương mặt sầu đời của lão, hệt như thất tình vì bị cô bồ nào đó đá.

"Nhóc, ta không phải hạng người đó."

Snape như đọc được suy nghĩ mà đáp trả lại, hết nói nổi con nít quỷ.

"Cha trò nói với ta nếu có thể trò hãy về nhà một hôm."

Nhìn gương mặt trầm trọng của lão, cậu cũng ý thức được cha cậu rốt cục muốn làm gì.

Thứ nhất, có thể cha cậu sẽ chuyển nhượng chức vụ Tử Thần Thực Tử, cái thứ mà cậu cực kì ghét sau khi trải qua ở kiếp trước.

Hoặc thứ hai, ông sẽ gặng hỏi xem rốt cục cậu có gây chuyện gì làm phiền hà lão Snape, hay xem lão có bao che cậu hay không. Dù sao cha cậu luôn ám ảnh với cái thứ gọi là "hoàn hảo", phá hỏng thì chỉ có nước tiêu đời với ổng thôi.

Như đã nói, một khi đặt chân tới kiếp này, cho dù có bị cha cậu lột da rút gân, cậu cũng không bao giờ nhận.



Tối đó, hầm Slytherin náo nhiệt lạ thường, đứa nào đứa nấy khen ngợi nhau cái khả năng diễn xuất trời ban ấy. Draco cũng bất giác cười nhẹ.

"Thầy Snape nói gì với cậu lúc nãy vậy?"

Pansy xuất hiện, cô không thích sự ồn ào, lẽ ra cả hai là nhân vật chính nhưng cảm giác như người ngoài.

"Ông ấy bảo tớ về nhà, nhìn mặt có vẻ khá trầm trọng, có lẽ là chuyện không tốt lắm."

Đối với người khác, cậu luôn giữ thế phòng bị nghiêm ngặt, trong người lúc  nào cũng giữ những bí mật không ai biết. Tuy nhiên đối với Pansy, cậu luôn thả lỏng mà kể hết mọi chuyện cho cô nghe, dù đó là chuyện vô lí.

"Cha cậu làm Tử Thần Thực Tử nhỉ? Phục vụ cho Voldemort à?"

"Ừ, có lẽ ông ấy muốn chuyển nhượng chức vụ chết tiệt đó lại cho tớ."

Draco nghiêm nghị, đôi mắt có phần uất hận, cô nàng cũng nhận ra và hiểu cậu nghĩ gì.

"Cậu có muốn tớ làm Tử Thần Thực Tử không?"

Draco gặng hỏi một câu, tuy nó ngắn gọn nhưng rất khó lựa chọn. Ánh mắt có phần mong chờ câu trả lời từ người đối diện.

"Đối với tớ, đó là lựa chọn theo bản thân cậu. Phục vụ cho Voldemort dưới cái tên đó, cả thế giới sẽ xa lánh cậu. Tuy nhiên, nếu cậu làm những việc cậu không cảm thấy hổ thẹn, chúng tớ sẽ sát cánh bên cậu."

Pansy nói với chất giọng nhẹ nhàng lạ thường, câu nói có phần mơ hồ nhưng lại chắc nịch khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

Có thể cô muốn nói rằng cậu có thể lựa chọn cách mà không làm mất lòng tin người khác. Dù gắn mác với danh hiệu phục vụ cho kẻ ác nhưng lại âm thầm chống đối gã.

Tuy nhiên muốn qua mặt gã kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai có vẻ là một thử thách khó.

"Ôi trời cậu mau xem, không ngờ hội chúng ta lại có đám sâu rượu này. Ăn no rồi nằm ngủ, bày bừa thế này tớ thèm vào mà dọn giúp chúng nó."

Pansy than vãn, bây giờ cái hầm hệt như bãi chiến trường. Đám kia thì nằm thở phì phò hệt như đám lợn.

"Cậu có nghĩ tớ nên gọi chúng nó dậy không?"

"Cứ để đấy, có thể họ cũng mệt vì quần quật cả ngày với chúng ta."

Draco nhìn đám người ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng, có lẽ họ đang chìm vào giấc mộng, tốt nhất là không nên đánh thức.

"Mệt gì chứ, vẫn còn sức mở tiệc là chúng nó còn khoẻ như vâm."

Pansy chu chu cãi lại, chẳng biết sao dạo gần đây cậu cứ sống tình cảm vì người khác quá mức, làm cô cảm giác như đây không phải Dray mà cô biết.

"Khuya rồi, cậu đi ngủ đi. Tớ nghĩ cậu là người mệt nhất đấy."

"Cậu khoẻ chắc? Cậu làm thế tớ còn không dám ngủ."

Draco bật cười ha hả, cả hai hiện giờ hệt như đôi vợ chồng son mới cưới ngồi thù thì với nhau cả đêm. Tụi kia mà còn thức chắc lại chí choé nhau châm chọc cậu.

"Tớ không ngủ được, sau khi nghe lời nói của thầy Snape."

Pansy chợt im lặng hồi lâu, cô biết đó là lựa chọn khó nhất đối với cậu. Không muốn mang danh Tử Thần Thực Tử đi khắp nơi để những ánh mắt hận thù đổ dồn về mình, mà cậu còn không muốn làm mất lòng người cha của mình.

"Tớ đi ra ngoài hóng gió một lát. Khỏi cần đợi tớ, cậu đi ngủ trước đi."

Draco trấn an Pansy, vừa muốn hối thúc cô nàng đi ngủ sớm, thức trễ có hại cho da lắm.

Cô nàng ậm ừ nhưng cậu biết cô đang lo lắng cho cậu, hẳn sẽ thức nguyên đêm bởi lẽ cô chẳng bao giờ nghe lời cậu cả.

Draco khì cười, muốn đi ra hóng gió thật nhưng bây giờ là nửa đêm. Lão "quái vật" kia sẽ bắt quả tang cậu sau đó mách tội đồ của cậu cho lão Snape cho xem.

Cậu chợt nghĩ tới tên Đầu Sẹo kia, hắn có khăn tàng hình nên đương nhiên muốn di chuyển lúc nào sẽ chẳng ai biết. Cậu cũng chắc chắn rằng đêm nay hắn vẫn sẽ la cà bên ngoài.

"Tên Potter chết tiệt." - Draco nghiến răng, nếu thật sự tên đó có đi ra ngoài giờ này cậu sẽ bóp chết hắn.

"Thôi nào, người ta bảo ghét của nào trời trao của đó đấy." - Pansy cười tinh nghịch, giở giọng châm chọc là vậy nhưng cô vẫn không hề thích người của Gryffindor, nhất là người được mệnh danh Đấng cứu thế kia.

Draco lén lút đẩy nhẹ cửa, tiếng ngáy của Crabbe thì cứ vang trời. Bên ngoài là một mảng tối đen mù mịt không có điểm đến. Chỉ cần một ánh sáng lập loè nhỏ thôi cậu cũng biết lão "quái vật" kia xuất hiện.

Muốn ra ngoài hóng gió thì phải đi ngang qua đại sảnh, mà nơi đó lại dễ bị phát hiện. Draco nảy ra một ý, đành liều một phen vậy.

Draco toan lấy một đoạn dây thừng cột chặt vào thành cửa, hành động đó khiến Pansy như thức tỉnh được rằng nó rất nguy hiểm, vội can ngăn cậu lại.

"Cậu muốn chết à? Việc này chả khác nào cậu đang tìm đường chết. Ngoài trời đang lạnh âm độ, cậu còn có hứng ra hóng gió?"

Pansy nắm chặt cổ tay cậu, nét lo lắng trên gương mặt Pansy hiện rõ trông thấy, giọng nói có pha chút tức giận nhưng không quá lớn nhằm sợ đánh thức người khác.

"Tớ biết nhưng đêm nay tớ hoàn toàn bị mất ngủ, và nếu không dùng cách này tớ cũng sẽ bị lão quái vật tóm gọn."

Đôi mắt cô nàng có gì đó ngập ngừng, muốn cãi lại nhưng không được. Vì thế cô dừng lại hành động vừa rồi vì cô biết rằng cậu sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.

"Có thể tớ sẽ về trễ nên cậu khỏi đợi tớ nhé!"

Trước khi đi Draco còn nhắn nhủ với cô vài câu, còn nháy mắt nữa, trông ghê quá đi, cô bây giờ đã nói hết cả da gà.

"Cậu thích thì cứ đi, nhưng nhớ về trước khi mặt trời mọc." - cô nàng còn bồi thêm cái lè lưỡi trợn mắt như nhát ma.

Ôi trời, bây giờ xem cả hai như đôi vợ chồng vậy, Draco còn tiện quay qua chúc cô nàng ngủ ngon rồi theo đoạn dây thừng leo xuống.

______________________________________

Chắc liệm quá:))
Thôi đổi fic viết Draco Pansy nha. Chứ ngoài chap 1 ngược ra thì hầu như chap sau Harry làm cameo luôn rồi=))

Coi phim Hàn nhiều quá nên lâu lâu lộn mấy câu bên đó, mấy pà đọc thông cảm nhoe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip