Dong Nhan Hp Hardra Hon Loan Chuong 1 Quay Lai Nam 14 Tuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sử dụng xưng hô cũ
Draco => cậu
Harry => hắn
______________________________________

"Malfoy, mày định làm gì?!!"

Tiếng hét văng vẳng của Harry khiến tất cả những người có mặt ở đấy đều ngỡ ngàng, ai nấy đều đưa mắt nhìn.

Trong trận chiến cuối cùng, Harry và Vodelmort chiến đấu vô cùng ác liệt. May thay được gọi tên là "Đấng Cứu Thế", Harry đã thành công đánh bại Vodelmort.

Trước khi chết, Vodelmort còn cố gắng sức lực cuối cùng để ếm một bùa Chết Chóc lên người Harry. Đối với gã, việc Cứu Thế Chủ bị giết gã sẽ chết trong vinh quang.

Chỉ tiếc là ý định của gã nhanh chóng vụt tắt khi bóng dáng của cậu nhóc mái tóc bạch kim chạy vụt ngay trước mặt Harry Potter, và đứng ngay đầu đũa của Vodelmort.

Xem ra điều ước của ta đã bị ngươi phá đám, Draco Malfoy. Vodelmort cười thầm trong lòng.

Đối với Draco mà nói, có lẽ đây là hành động vô cùng ngu ngốc. Nhưng cậu lại sẵn sàng hy sinh để cứu mạng tên Cứu Thế Chủ - người mà cậu đơn phương bấy lâu nay.

Tại sao hắn không đáp lại tình cảm của cậu? Là do hắn ngốc hay do cậu quá hồ đồ, theo đuổi một người không yêu mình thì có nghĩa gì?

Một luồng sáng xanh đánh xuyên qua người Draco, kì lạ là cậu lại không cảm thấy đau.

Chết là con đường giải thoát bản thân, dù sao cậu cũng là Tử Thần Thực Tử, có sống cũng chẳng nhận được gì ngoài sự sỉ vả, phỉ nhổ của thế giới Phép Thuật.

Ngược lại, nếu Harry Potter chết, mọi thứ sẽ hỗn loạn lên, mọi tội lỗi cũng sẽ đổ hết lên người cậu, cha mẹ cậu cũng vì thế sẽ liên lụy theo.

Ha, làm gì có chuyện Cứu Thế Chủ dễ dàng bị giết thế chứ!

Draco cảm thấy bản thân thật nực cười, không hiểu vì sao lại thích tên Đầu Sẹo đó.

Mọi chuyện có lẽ là do cái bắt tay năm ấy, Draco đã chủ động ngỏ lời kết bạn với hắn, nhưng ngược lại hắn không những không đồng ý và luôn miệng bảo cậu là tên nhà giàu khốn khiếp. Có lẽ là do bênh vực tên Chồn Đỏ và quý cô Biết - tuốt.

Sau chuyện đó Draco thường hay trêu chọc và giơ bộ mặt khinh bỉ nhìn hắn, đôi khi hắn sẽ cắn lại hoặc im lặng bỏ đi. Hành động đó dường như nó là thói quen khó bỏ của cậu.

---

Draco cười lạnh, đưa đôi mắt không có sức sống nhìn Harry. Ngay lúc đó đã bắt gặp được biểu cảm của hắn, trông thật khó tả.

Harry như ngừng thở, hắn không biết diễn tả như thế nào khi mái tóc bạch kim trước mắt hắn ngã uỵch xuống nền đất lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt dần rồi tắt hẳn.

Người chết lẽ ra là hắn, sao người nằm dưới đất kia lại là Draco?!

Hắn ngồi bất động ở đấy, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích được, không khí xung quanh như nghẹn lại. Hắn chỉ có thể ngồi ở đấy trợn tròn nhìn mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt.

Trong đầu hắn tràn ngập câu hỏi, người mà hắn luôn cho là "kẻ thù không đội trời chung" ấy thế mà lại đỡ đòn giúp hắn, chết thay hắn chỉ vì hắn được gọi là Cứu Thế Chủ ư ? Chỉ vì như vậy có đáng không ?

Harry nhận ra hắn đã thích Draco, từ lúc nào không biết, nhưng bây giờ có nói ra cũng quá muộn rồi, người ấy bây giờ sang thế giới bên kia, không thể nghe được tâm tư của hắn rằng hắn thích cậu.

Tại sao hắn lại không nhận ra sớm hơn nhỉ? Kể từ lúc hắn lạnh lùng từ chối cái bắt tay năm ấy, ngày nào Draco cũng luôn trực chờ sẵn sau đó quay sang trêu chọc hắn.

Hắn ghét cái thói khinh bỉ ngất trời cao của cậu, nhưng lại thích dáng vẻ ương ngạnh và cái miệng ấy không ngừng nói xấu đủ thứ về hắn.

Lúc trước ở nhà vệ sinh, Harry lỡ ếm bùa Chết Chóc lên người Draco, máu ở bụng ứa ra không ngừng.

Hắn lúc đó vô cùng hoảng loạn, sợ rằng chính tay hắn đã giết cậu. Thật may lão Snape kịp thời xuất hiện nên cứu được cậu.

Bây giờ nghĩ lại, hắn thật sự tiếc cái bắt tay năm ấy, Tử Thần Thực Tử luôn là người cô độc, nếu hắn ở cạnh cậu, cậu sẽ không phải chịu như vậy.

Không khí xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ, Vodelmort sớm đã tan biến, chỉ còn thân xác sớm ngừng thở của cậu chàng tóc bạch kim, không ai vui mừng cả, như có gì đó nghẹn ở cổ họng, khiến họ chỉ biết im lặng chôn chân đứng ở đấy nhìn.

Harry cười cay đắng, được mệnh danh là Cứu Thế Chủ, luôn đảm bảo rằng sẽ bảo vệ tất cả mọi người, nhưng rốt cục hắn vẫn không giữ được người hắn yêu, vậy còn là Cứu Thế Chủ nữa không?

Hắn khóc, nước mắt trực tràn lên gương mặt, tâm can như xé ra làm đôi. Người đầu tiên khiến hắn khóc luôn luôn là cậu, dù là con trai cũng không thể giấu được nỗi mất mát.

Nếu yêu hắn tại sao lại khiến hắn khóc, sao lại khiến hắn đau lòng như vậy.

Hắn lảo đảo ngồi dậy, đến bên cạnh ôm người nọ vào lòng. Hắn nức nở như một đứa trẻ, không ai dám đến gần hắn, kể cả Hermione lẫn Ron.

Hắn gào tên Draco một cách tuyệt vọng, khiến những người xung quanh cũng quặn lại.

Dù Draco không được lòng những người trong số họ, họ cũng cảm thấy có chút đau lòng. Hành động được cho là vô cùng ngu ngốc ấy lại là một cống hiến vô cùng to lớn.

Harry vẫn khóc, hết cách Hermione chỉ cố gắng đứng cạnh hắn như dỗ dành, không dám nói một câu vì sợ khi cô nói ra, Harry sẽ không tự chủ được mà gào như sắp rách cổ họng đến nơi.

Gương mặt xinh đẹp ngày nào, bây giờ không còn sức sống, chân mày không còn nhăn nhó khi bị động chạm, mà lại ngoan ngoãn nằm im lên người mà cậu ghét nhất.

Những học sinh xung quanh không dám làm gì, đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mắt, có người như sắp ngất tới nơi bởi bầu không khí ngột ngạt này.

Họ quên đi một Malfoy kiêu ngạo, chỉ ở đấy hy vọng cậu sống tốt hơn ở thế giới bên kia.

---

Xung quanh Draco bao phủ toàn là màu đen. Bản thân luôn là người hiếu kì, bước chân đi đến phía trước tìm hiểu mọi chuyện ở tận cùng bên kia.

Một thứ gì đó cầm chân Draco, khiến cậu dừng lại để xem nó.

À, ra là hồi ức của cậu với tên Cứu Thế Chủ.

Những quá khứ của cậu với hắn nhiều vô kể, nhưng cả hai đối với nhau như kẻ thù.

Tự mình xem lại rồi tự cười bản thân mình, trách bản thân ngu ngốc thật. Vì một tên đáng ghét mà hy sinh mạng sống của mình nghe đúng là vô lí.

Draco để ý, trước khi chết cậu đã thấy biểu cảm của Harry, ngồi bệt dưới đất và đưa đôi mắt bần thần nhìn cậu.

Có phải hắn đang cười cậu không? Hay là giả vờ đau khổ để cậu thoát kiếp sớm? Hay là...hắn nhận ra rồi?

Ha, dù có nhận ra cũng chả có ý nghĩa gì nữa, làm sao hắn có thể đối đáp lại được tình cảm của cậu. Trách cậu quá dại khờ, yêu người khác và chỉ nhận lại sự muộn màng từ người ấy.

Khung cảnh chợt biến mất, cả những hình ảnh hồi ức cũng tan biến đi. Trước mặt cậu chỉ xuất hiện một tia sáng chói bao quanh lấy cậu.

Không biết chuyện gì xảy ra, Draco chỉ cảm thấy mọi thứ quay cuồng, sau đó chìm vào đen tối.

--

Buổi sáng, một cậu trai tóc bạch kim ngồi bật dậy, thở gấp nhìn dáo dác xung quanh, sau đó nhìn vào bản thân trong chiếc gương bên cạnh.

Merlin, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây chẳng phải là mình lúc 14 tuổi sao?

Draco như không tin vào mắt mình, mạnh tay tát vào mặt mấy cái rõ đau, cậu bắt đầu tin đây là sự thật chứ không phải là mơ.

Cậu đang ở trong hầm Slytherin, mặt trời bắt đầu ló dạng nhưng chẳng có ai thức giấc.

Khoan đã, nếu sống lại trong cơ thể của quá khứ, chả lẽ muốn cậu thay đổi mọi chuyện?

______________________________________

Cảm thấy việc này hơi phiền một chút nhm mọi ngừi chịu khó đọc lại giúp tui nha, bởi vì tui pải thay đổi hoàn toàn để tránh sai lầm đáng tiếc xảy ra. Mặc dù việc đăng rồi mà xoá đi rồi viết lại, thay đổi lum la đọc dễ bị rối. Nhưng đây là cách tốt nhất để truyện nó hợp lí hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip