Tb Bb Tim I 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hôm đó thiên bình kéo đồ về nhà lúc trời tối mịt, toàn thân vương lại khí lạnh và cả người run rẩy không ngừng. thêm nữa còn mệt đến mức không nghe nổi mẹ đã mắng những gì, thay vào đó chỉ có thể cảm nhận những đợt ấm áp đến dồn dập ru cô vào một giấc ngủ đầy gió xuân.

để rồi khi tỉnh dậy đã là tám giờ sáng, và thấy bảo bình đang ngồi ở ghế bấm điện thoại.

không biết cô đã đủ tỉnh táo chưa nhỉ, vì em ấy vừa nhoẻn miệng cười kìa, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra đấy không phải cười với cô.

cũng đúng mà nhỉ.

thiên bình thử tự mình ngồi dậy, nhưng xem ra cô đánh giá bản thân hơi cao rồi. riêng việc trở mình đã khiến cô mất sức chứ đừng nói là dựng cả người lên, có cảm giác như cơ thể vừa trải qua một cuộc phẫu thuật vậy, yếu kinh khủng.

bảo bình nhanh nhẹn tiến đến vực nửa người cô dậy và để cô dựa vào bức tường phía sau một lát cho quen dần, đoạn kiểm tra nhiệt độ trên trán cô và hài lòng bỏ tay xuống.

"hôm qua chị đi đâu vậy? trời lạnh lắm mà mẹ bảo em chị mặc có hai áo thôi."

trong phòng luôn đặt phích nước nóng nên bảo bình quay đi tìm cốc pha một cốc nước ấm. thiên bình nhìn theo bóng lưng ấy không chớp mắt, em ấy vẫn vậy, vẫn tốt với cô như vậy, và sự quen thuộc đó mang lại cho cô cảm giác thật bình yên.

khung cảnh ấy hẳn sẽ rất hợp với một gam màu cổ điển...

"đi chụp ảnh."

"lại nữa. chị chụp ai mà không thể chọn một ngày ấm áp hơn được à, bố mẹ lo lắm đấy."

đối diện với câu hỏi mang hàm ý trách móc của bảo bình, thiên bình chỉ vươn tay ra đỡ lấy cốc nước ấm uống liền mấy ngụm để không phải trả lời ngay, trong lúc đó nhanh chóng suy nghĩ xem có nên nói thật mọi chuyện với em ấy không.

cuối cùng cô chọn nói thật, thiên bình không còn sức để nghĩ ra những lời nói dối bay bổng nữa rồi. cô mệt, thực sự rất mệt.

mệt cả về thể xác lẫn tinh thần.

"không có, là đi một mình."

thiên bình thấy em ấy hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ sự kinh ngạc trong đáy mắt bằng một cái lắc đầu nhẹ, quay đầu bước xuống nhà.

chắc hẳn em ấy sẽ nghĩ mình vẫn chứng nào tật ấy, vẫn ương bướng như ngày còn nhỏ vậy, thiên bình chắc chắn thế, và rồi thấy bảo bình một lần nữa xuất hiện với bát cháo nóng trên tay.

"chị dậy được chưa thì ra ăn không nguội mất."

thiên bình ghét cách em im lặng để cô tự suy diễn, mặc dù hầu như lần nào cô cũng phóng đại nó lên.

"cứ để đấy đi. em không phải đi học à?"

"em được nghỉ tết rồi."

duy nhất trong phòng chỉ có thiên bình vô cớ cáu cẳn, còn em vẫn thế, chỉ là những cử chỉ quan tâm không thừa không thiếu, và đặc biệt không chất vấn cô tại sao lại trở nên như vậy.

kể cả lúc cô không gọi bảo bình là nữa, mà thay bằng một đại từ hiển nhiên đến xa cách.

"có việc gì cần làm thì làm đi, chị cũng đâu còn nhỏ mà giám sát ghê vậy."

thiên bình chắc chắn rằng em có nghe ra sự chán ghét trong đấy nên rất thuận tình mà rời đi, cơ mà trước khi đi cũng không quên nhắc cô có chuyện gì thì cứ gọi, còn không thì mẹ em cũng có ở nhà, và thường buổi chiều mẹ mới ra ngoài thôi.

thiên bình chỉ .

em đi rồi, cô cũng ngay lập tức ngả người về lại giường, trùm chăn kín đầu giấu đi những nhịp thở mạnh, cả người cứ thế như mơ như tỉnh trải qua thêm một buổi sáng.

đến lúc thức dậy cháo đã vữa cả rồi.

giờ thì thiên bình mới thấy đói. nghe lời bảo bình, cô đi ngay sang nhà em ấy và lao vào vòng tay mẹ với chất giọng nũng nịu đầy quen thuộc. mẹ chỉ xoa đầu cô, và cũng giống như em, không quên kiểm tra xem cô đã thực sự hết sốt chưa.

"lần sau phải mặc áo ấm vào, bố giận con lắm đấy, tối bố về liệu mà dỗ đi nhé."

"aww con biết rồi mà. con đói á mẹ ơi ~"

"rồi rồi, mà sáng ăn cháo chưa thế?"

"con ngủ quên nên chưa ăn, hì."

mẹ cốc đầu thiên bình một cái, cứ luôn miệng nói lớn rồi không cần người quản, vậy mà mới thả ra không quản một thời gian thôi mà trời lạnh còn không biết mặc đủ ấm, ốm dậy cũng chẳng nhớ ăn.

bảo sao người lớn cứ không yên tâm để bọn nhỏ này rời xa vòng tay mình, nhất là thiên bình. rõ ràng là lớn tuổi hơn, nhưng sự thật thì chẳng khác nào con út trong nhà, không ai không chiều cô hết đó.

ngay cả bảo bình còn nhường nhịn cô, vậy thì thiên bình tủi thân cái gì vậy nhỉ?

đáng lẽ cô phải cảm thấy may mắn mới phải, cô có những hạnh phúc khác mà ngoài kia người ta mơ cũng không có.

được cái này hẳn phải mất cái kia, con người cứ tham lam như vậy thì bao giờ mới thấy đủ đây, bao giờ mới thoả mãn được đây; cứ chạy hoài theo đuổi thứ không thuộc về mình hẳn sẽ mệt mỏi lắm không phải sao?

"ngày trước bảo bình chủ yếu chơi với con, giờ em ấy có người yêu, ít thời gian cho con một chút con liền cảm thấy không vui, còn giận dỗi với em ấy nữa, con ích kỷ quá đúng không mẹ?"

lần đầu tiên thiên bình chịu tâm sự về vấn đề của chính mình với người lớn trong nhà để xin một lời khuyên! cô quá tự cao khi nghĩ rằng chỉ bản thân mình mới có thể giải quyết vấn đề của mình mà quên mất rằng bố mẹ là người lớn, có thể họ chưa từng ở trong hoàn cảnh của cô nhưng với vốn sống của mình họ sẽ giúp xoa dịu tâm hồn cô, bằng cách này hay cách khác.

"thế giờ còn giận dỗi em nữa không?"

mẹ hơi mỉm cười, dịu dàng luồn tay vào tóc thiên bình khẽ vuốt ve. những lúc thiên bình chấp nhận mở lòng cô thường rất đáng yêu, dễ dàng tiếp thu ý kiến của người khác với thái độ ôn hoà và dường như lớn hơn rất nhiều so với tuổi 20 của mình. thiên bình chăm chú nghe câu hỏi của mẹ, mím môi lắc lắc đầu.

"chắc là không ạ."

"mẹ hiểu tại sao con lại phản ứng như vậy, sẽ có rất nhiều người giống con mà, chưa kể con còn bộc lộ tính chiếm hữu từ khi còn bé nữa," mẹ nói bằng giọng nửa nghiêm túc nửa đùa, "trong cuộc đời ai chả có sai lầm chứ, miễn con tự nhận ra rồi sửa chữa là được rồi. chuyện này cũng không có gì quá to tát, bảo bình còn chẳng phàn nàn gì với mẹ."

nghe vậy thiên bình cũng yên tâm hơn. tất nhiên cô không thể cứ thế mà hết buồn được, trừ khi cô có thể chuyển dời sự chú ý của mình từ bảo bình sang một đối tượng khác mới mong tâm trạng sẽ tốt lên.

và thiên bình quyết định rồi, chính là bố mẹ cô đó.

đến lúc trở thành một cô con gái ngoan đúng nghĩa rồi đây, bắt đầu bằng việc xin lỗi (kiểu mè nheo) với bố này, sau đó là dọn dẹp nhà cửa vì bố mẹ cô chưa được nghỉ nữa. nếu còn thời gian, thiên bình nghĩ cô sẽ tiếp tục đi chơi với bọn trẻ con trong khu phố, cũng là một ý tưởng không tồi mà ha?

thiên bình rồi sẽ lại trở về làm một con người hoạt bát và vui vẻ như cô đã từng thôi...

hàng tá việc phải làm đó chắc chắn chiếm hết thời gian trong ngày của thiên bình, và quả thật đã đẩy những nỗi niềm về em ra khỏi tâm trí cô trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip