Tái ngộ: Rei - Jadeite (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên chuyến xe bus về nhà, Rei thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một cô gái. Một nữ sinh ngang tuổi cô có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xanh dương và đôi mắt cùng màu trong vắt như mặt hồ tĩnh lặng. Hai người thường chẳng nói gì với nhau, cô gái kia luôn chỉ chăm chú đọc cuốn sách trên tay mình. Kể cả khi Rei xuống xe thì cô ấy cũng không ngẩng đầu lên.

Vì một lý do nào đó, trên chuyến xe bus đông nghẹt người, một người lạnh lùng luôn thờ ơ với mọi việc xung quanh như Rei lại có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với một người mà đến cả bắt chuyện cũng không thể như vậy.

Hôm nay Rei lại đi cùng chuyến xe bus với cô ấy. Lần này khác một chút, cô nữ sinh mọt sách thường chẳng để ý đến mọi người nay lại nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Đứng bên cạnh cô ấy là một nữ sinh khác, mái tóc dài vàng óng được bối lên như hai cái bánh bao nhỏ trên đầu, phần còn lại buông thả. Mặt cô ấy ngẩn ra, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ và sùng bái hướng về phía cô.

Trong một chớp mắt khi nhìn vào khuôn mặt ngây ngốc đó, một hình ảnh lướt qua trong đầu Rei. Đó là một cung điện tráng lệ, trên mái vòm cao có biểu tượng mặt trăng khuyết điêu khác tỉ mỉ, con đường lát đá cẩm thạch được chiếu sáng bởi ánh sáng vàng tựa như của mặt trăng và bầu trời lấp lánh bởi vô số vì tinh tú.

"Vừa rồi là gì vậy?"

Rei nhíu mày, tay trái đưa lên đỡ lấy đầu. Cô bối rối nhìn lại hai nữ sinh đó. Cô gái tóc vàng vẫn nhìn cô chằm chằm trong khi cô gái bên cạnh quay sang thì thầm điều gì đó, nụ cười của cô ấy như thể không biết nên làm gì. Trên khuôn mặt họ hoàn toàn là vẻ ngây thơ của như những nữ sinh cùng trang lứa. Không hiểu sao nhưng Rei cảm thấy họ có chút quen thuộc. Đến cả con mèo cô gái đó ôm trong tay cũng cảm thấy quen mắt.

Cạch!

Rei chưa kịp nghĩ kỹ, cánh cửa bên cạnh đã mở ra, đến điểm dừng của cô rồi. Rei ngập ngừng nhìn lại nhóm hai người họ lần nữa. Cô gái tóc xanh kia chắc chắn sẽ đi tiếp, có lẽ bạn của cô ấy cũng vậy. Rei còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, có lẽ nên quay về đền bói một quẻ đã rồi tìm hiểu họ sau. Nghĩ là làm, Rei bước xuống xe bus.

Rei thong dong bước trên đường nhưng tâm trí không thôi lo nghĩ về Mii. Chuyến xe cô vừa xuống chính là tuyến xe bus trong lời đồn đó. Theo đúng lịch trình thì có vẻ như nó sẽ đi qua Sendaizakaue lúc 6h. Nhưng trên xe còn nhiều người như vậy, không thể có chuyện hung thủ sẽ bắt cóc toàn bộ được.

Rei bước vào đền, hai con quạ Phobos, Deimos đậu sẵn ở cổng đền như đợi cô. Không như mọi khi Rei gọi chúng đến vỗ về, hôm nay cô chỉ đơn giản là lướt qua chúng. Phobos, Deimos bỗng vụt lên, bay kề nhau, tạo thành một vòng tròn trên bầu trời giữa sân đền. Âm thanh của chúng truyền trong không khí, những tiếng 'quang quác' có chút rợn người. Tiếng vỗ cánh và tiếng quạ kêu im lặng dần sau khi Rei vào phòng.

Phobos, Deimos là những người bạn, thuộc hạ trung thành nhất của Rei. Chúng sẽ làm nhiệm vụ canh gác ngôi đền trong khi cô thực hiện nghi lễ trong phòng.

---

"Xèo..."

Ngọn lửa bùng lên rồi lụi dần.

Vì sao lại vậy? Rei chưa từng làm lễ thất bại, cô cũng chưa từng gặp trường hợp không thu hoạch được gì sau buổi lễ như thế này. Trong đầu cô lại bắt đầu rối loạn. Cô có làm sai bước nào không? Cô bỏ sót qua cái gì không? Nếu không thì vì sao Lửa thiêng không trả lời cô?

Rei vẫn chắp tay, thì thầm câu thần chú, trong lòng nóng như lửa đốt. Cảm giác biết có chuyện đang xảy ra, nhưng lại không biết đó là chuyện gì thật là khó chịu mà...

"Quác...Quác..."

Phobos, Deimos đột nhiên kêu lên những tiếng thê lương, quần nhau trên bầu trời. Rei bỗng dưng thấy lạnh sống lưng. Cảm giác trước giờ chưa từng có. Trước mắt cô, bầu trời đột ngột tối sầm phủ một màu đỏ sẫm.

"Không phải yêu khí bình thường. Yêu quái sao?"

Có thứ gì đó xâm nhập ngôi đền, Phobos, Deimos đang cảnh báo cô. Thứ vừa xuất hiện đó, rất đặc biệt. Nó không giống bất kỳ loại yêu khí nào cô từng gặp qua trước đây. Nếu thật sự là yêu quái, đây chắc chắn là con yêu quái mạnh nhất cô từng gặp. Liệu có phải nó là thứ đã gây ra những vụ mất tích gần đây không? Nếu không thì tại sao lại xuất hiện ở đây, lúc này, đúng lúc cô vừa làm lễ.

Cách một lớp cửa, ngoài sân, Phobos, Deimos vẫn đang vừa bay vừa kêu. Ngoài tiếng quạ, còn thoáng có tiếng hét của con gái.

"Bất cứ ai mang tai hoạ đến cho ngôi đền linh thiêng này, đều không thể tha thứ."

Trong lòng có chút lo sợ nhưng Rei quyết không cho bất cứ thứ gì vấy bẩn ngôi đền này. Tuy nhiên, với tình trạng cảm xúc không ổn định như hiện tại thì cô cũng không thể suy xét cho kỹ. Rei dứt khoát kéo cánh cửa shoji ra, bùa trừ yêu cầm chắc trong tay, phóng thẳng vào người đứng ngay bên ngoài.

"Linh hồn tà ác, hãy lui đi!"

"Hư... Hơ..."

Cô gái tóc vàng, dáng người gầy gò nhỏ bé bật ngã về phía sau với lá bùa của Rei dính trên trán. Phobos, Deimos đột nhiên im lặng, Rei ngơ ngác, hình như có gì đó sai sai...

"Là nữ sinh ban nãy?"


Rei giật mình nhận ra mình vừa làm quá lỗ. Cô vừa mất bình tĩnh và tấn công một người bình thường bằng bùa trừ tà. Chỉ bởi vì nghi lễ thất bại mà làm mình rối tinh rối mù không phân biệt được người thường với yêu tà, thật là mất mặt mà... Thế này thì còn gì là vu nữ đền Hikawa nữa.

Cũng may cô gái đó không sao.

"Xin lỗi, ừm, cậu là Usagi nhỉ? Vừa rồi tớ thật sự cảm nhận được yêu khí nên..."

Usagi ngơ ngác nhìn Rei, đôi mắt ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ. Đến giờ thì Rei chắc chắn cô ấy là một nữ sinh hoàn toàn bình thường rồi. Làm gì có yêu ma quỷ quái nào bước vào được ngôi đền này chứ. Mà cũng làm gì có kẻ xấu nào lại trực tiếp theo dõi con mồi lộ liễu như thế này đâu.

Vậy thì cảm giác mà cô cảm nhận được, không phải yêu khí thì là gì nhỉ?

Rei giơ cao tay phải lên. Phobos Deimos đang đậu ở một cành cây gần đó cùng ngoan ngoãn mà bay đến bên cô.

"Kỳ lạ thật, Phobos và Deimos bình thường cũng sẽ không tấn công người khác tuỳ tiện."

Chẳng lẽ chúng cũng cảm nhận được gì sao?

Rei nhìn lại Usagi lần nữa. Khuôn mặt ngốc nghếch đơn thuần của cô ấy có một nụ cười rạng rỡ. Nhìn thế nào cũng không thấy liên quan gì đến tà ma yêu quỷ. Con mèo đen trên vai cô ấy cũng rất đáng yêu. Ngoan ngoãn nằm yên, mắt long lanh ngước lên nhìn Rei. Trên trán nó có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm. Trông thật quen thuộc.

"Keng"

Phobos Deimos giật mình bay lên, Rei và Usagi cùng bị tiếng chuông thu hút mà quay sang nơi cầu nguyện. Một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi vừa rung chuông. Khuôn mặt bà ấy lo lắng đến tiều tuỵ, còn có một phần gấp rút. Đường nét trên khuôn mặt đó rất quen thuộc, giống hệt với Mii. Đằng sau bà ấy còn có hai người phụ nữ khác, biểu cảm cũng lo lắng không kém.

"Dì ơi!"

Người phụ nữ trông giống Mii, mà Rei đoán chắc là mẹ của cô bé quay người thấy Rei thì mắt sáng lên. Bà khẩn khoản hỏi Rei.

"Rei à, con có biết Mii đi đâu rồi không?"

Rei giật mình nhớ lại cô bé mà mới mấy ngày trước còn vẫy chào mình. Vậy là Mii thật sự mất tích rồi...

"Không thấy Mii đâu sao?"

Rei nhẹ giọng. Cô lặng đi, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như trong lòng lại bắt đầu nặng nề và rối rắm. Đối diện cô, mẹ của Mii vẫn lo lắng, nhưng trong ánh mắt còn thêm van vỉ. Nhưng tiếc là cả Rei cũng không biết cô bé đó ở đâu.

"Gần đây có tin đồn Chuyến xe bus ma quỷ lúc 6h, không phải sao?"

"Xung quanh đây đã không an toàn từ trước đó rồi..."

"Ha ha, không phải nói ngôi đền này có vấn đề đâu..."

Hai người phụ nữ đứng sau mẹ Mii lần lượt lên tiếng. Dựa theo biểu cảm lo lắng đó thì chắc họ cũng có con cái mất tích. Có vẻ họ cũng biết những tin đồn về cô rồi, nhưng không biết có thật sự tin không. Một người phụ nữ thù địch nhìn Rei, kéo vai mẹ của Mii định rời đi.

"Đi thôi."

"Đi trước nha."

Và họ lướt qua Rei hướng ra cổng. Nhưng trước cả khi đi xa, họ đã bắt đầu nói những lời ác ý.

"Con bé Rei nhà Hino là một đứa quái đản."

"Tôi nghe nói nó có sức mạnh tâm linh đấy."

Rei cúi đầu tủi thân. Đã bao nhiêu lần cô phải chịu những ánh mắt thù địch và lời nói châm chọc, mỉa mai như vậy? Đã bao nhiêu lần cô trở thành mục tiêu bàn tán hay nhân vật chính của một tin đồn vô căn cứ ác độc như hiện tại? Chỉ vì giác quan thứ sáu nhạy bén, phát hiện ra lời nói dối hay những chuyện bị che giấu mà luôn bị mọi người nghi kỵ. Vì lí do đó, không bố mẹ nào muốn để con của mình chơi với cô, Rei đã bị bỏ rơi và cô độc như vậy.

"Ừm...Mii là bạn thân của cậu sao?"

"Ừ. Lúc Mii đợi xe bus, thường sẽ đến đây chơi."

Giọng nói trong trẻo của Usagi vang bên tai Rei nhưng chẳng thể làm sự tủi thân của cô bớt được phần nào. Mii là một đứa trẻ đáng yêu. Bởi vì cô bé chỉ là một đứa trẻ, vô tư, không để ý đến ánh mắt hay thái độ của người khác, trong sáng không có gì che dấu nên mới dám chơi với Rei. Nhưng bây giờ người bạn duy nhất đó của cô gặp nạn mà cô lại chẳng biết phải làm gì.

"Xe bus à... Không phải là?"

Usagi ngập ngừng, trông cô ấy ngốc ngốc như thế, không biết có từng nghe đến tin đồn đấy chưa.

"Trên đường Sendaizakaue có tổng cộng năm con dốc. Nghe nói còn có một con đường không nhìn thấy, con dốc thứ sáu. Chuyến xe bus ma quỷ lúc 6h là bị hút vào con đường đó."

Thấy Usagi đứng sau im lặng, Rei dám chắc cô ấy đang sợ rồi. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ đến việc trêu ghẹo cô ấy.

"Bạn biết gì không?"

Khuôn mặt cô nghiêm lại ra vẻ thần bí, cô quay lại liếc nhìn nữ sinh tóc vàng kia đang ngây ngốc.

"Họ gọi đó là hiện tượng thần ẩn."

Quác... Quác...

Phobos và Deimos kêu lên phụ hoạ cho lời của Rei, bóng của chúng lướt qua trên đầu hai người. Usagi ngơ ngác nhìn Rei bước đi.

Rei biết cô không nên chòng ghẹo người khác, nhất là một người mới quen. Nhưng không hiểu sao khi nhìn khuôn mặt ngây ngốc đó cô lại không kìm được trêu chọc cô ấy một chút. Quả nhiên không sai, Usagi sau khi nghe chuyện thì dù bình thường tươi tắn năng động như thế nào, hiện tại cũng không khỏi rùng mình, đứng lặng luôn. Rei bất giác mỉm cười, trong lòng thấy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip