Our Destiny Lizkook Yen Tam Cau Ut Em Giau Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa tiếng sau, Jungkook bước vào phòng ăn đã đặt trước.

Trong phòng bao hơn bốn mươi mét vuông nhưng chỉ có năm người ngồi, bao gồm Lee Sunmi, Jeon Junghyung, Jeon Somi, quản lý tài chính và trợ lý của Lee Sunmi.

Thấy Jungkook đến, Lee Sunmi cũng chẳng thèm buông đũa xuống, vừa nhúng lẩu vừa hỏi, "Tiệc sắp tàn rồi em mới đến?"

Làm liveshow luôn tiêu hao thể lực, huống hồ Lee Sunmi cũng không còn trẻ, vì thế cho nên mỗi lần mở liveshow xong thì cô sẽ đặt một bàn thức ăn ngon để ăn cho thỏa thích.

Dù cho buổi biểu diễn kết thúc trễ thế nào, nhất định phải có bữa cơm như thế này thì mới có thể đặt dấu chấm kết thúc buổi liveshow.

Thỉnh thoảng nếu Jungkook và Jeon Junghyung mà rảnh thì sẽ đi cùng bà, coi như là tiệc mừng công.

Lee Sunmi tên thật là Jeon Sunmi, lúc mới vào nghề bà đã từng ầm ĩ với gia đình cho nên mới lấy nghệ danh này nhằm bày tỏ quyết tâm mình sẽ không dính líu đến nhà họ Jeon.

Sau đó bà kết hôn rồi sinh con trong bí mật, quan hệ với người trong nhà cũng được xoa dịu, nhưng bà vẫn không có ý định công khai gia đình của mình với công chúng, thời gian trôi qua, bí mật này cũng theo đó mà dần dần chìm xuống.

Nhưng thời đại bây giờ công nghệ thông tin phát triển rất nhanh, đâu đâu cũng có tai mắt, Lee Sunmi làm việc cẩn thận, lịch trình cũng kín cho nên thời gian mọi người có thể cùng nhau ăn cơm lại càng rất ít.

Jungkook kéo ghế ngồi xuống, nhưng không có ý động đũa.

"Em có chút chuyện."

Người trong nhà không phải ai cũng như Somi, có chuyện gấp cần phải xử lí là chuyện bình thường, Lee Sunmi không hỏi nhiều.

Ngược lại, hôm nay Somi lại rất vui vẻ, một phần là do hôm nay ông ngoại Jeon không có mặt, một phần là do sự phấn khích sau khi xem xong buổi liveshow kéo dài đến bây giờ, cái miệng liếng thoắng không ngừng nghỉ, Jungkook nghe mà thấy bực.

Anh đặt điện thoại xuống, nhìn sang Somi.

Tròng kính khẽ lóe sáng, trông ánh mắt anh thật đáng sợ, tuy không nhíu mày nhưng lại khiến cho Somi nửa tiếng sau đó cũng không dám hó hé lấy một tiếng.

Chờ đến khi Lee Sunmi ăn xong, mọi người chuẩn bị đi về.

Jeon Junghyung đi chậm lại một bước, sóng vai đi cùng Jungkook.

-- "Muốn anh ngày mai đi ăn tối cùng em (//▽//) "

Lúc Jungkook nhìn thấy tin nhắn này, Jeon Junghyung đồng thời lên tiếng, "Tối mai có phải có tiệc của nhà họ Choi không? Em đưa Somi đi theo đi."

Jungkook nhìn lướt qua bóng lưng đang tung tăng của Somi, cất giọng đầy lạnh lùng, "Không cần đâu."

Một hồi sau, anh lại nói, "Không có vé cho nó đâu."

...

"Năm giờ chiều mai tôi đến đón cô."

Mười phút sau, lúc nhận được tin nhắn này, Lisa nằm trên giường, kéo chăn trùm đầu che miệng cười khẽ.

Tối nay trăng thanh gió mát, Lisa ngủ rất say.

Sáng hôm sau, cô rời giường từ sớm.

Sau khi kiểm tra mail xong, Lisa gấp máy tính lại, hiên ngang đi đến trước tủ quần áo.

Đã bước vào tháng mười hai, trời rét đậm nhưng Lisa ít khi nào mặc áo lông, vào mùa đông cô toàn mặc váy kèm theo áo khoác ngoài. Thế nên trong tủ đồ bây giờ của cô chỉ toàn là váy đầm dành cho mùa đông.

Cô chọn vài mẫu, thử từng cái một, nhưng vẫn không thấy cái nào vừa ý.

Phân vân một hồi lâu, Lisa chợt nảy ra một ý nghĩ, cô chụp lại hết mấy cái váy này, sau đó gửi sang cho Jungkook.

-- Em mặc bộ nào thì hợp?

Gõ xong tin nhắn, Lisa thấy không được, lại xóa rồi gõ lại.

Jungkook: Màu đỏ.

"Hả?"

Lisa nhìn mấy chiếc váy vừa được lấy ra, tất cả đều là màu nhạt, đâu có cái nào màu đỏ đâu.

Ma xui quỷ khiến cô mở ngăn tủ ra, kiểm tra từng bộ một, vẫn không thấy màu đỏ.

Tốt nghiệp hơn ba năm, quần áo của cô đã dần thay đổi, đã không còn dấu vết của thời sinh viên từ lâu rồi.

Thế sao Jungkook lại trả lời là màu đỏ?

Là do anh hời hợt hay là do anh bị mù màu?

Lisa ngồi bên mép giường một hồi, mở TV lên, trên TV đúng lúc đang chiếu cảnh nữ chính của bộ phim nước ngoài nào đó đang cưỡi ngựa băng qua bãi cỏ.

Trí nhớ cô bắt đầu ùa về, Lisa bỗng nhiên nhớ ra, là lúc ở trại nuôi ngựa của Park Young Jin, cô đã mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ.

...

Trung tâm thương mại vào ngày cuối tuần đông hơn bình thường, hơn nữa gần đến Giáng sinh, khắp nơi đều được trang trí bởi màu xanh xanh đỏ đỏ, ngay lối vào còn trưng bày một cây thông Noel khổng lồ, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy ngập tràn sắc màu, kích thích ham muốn mua sắm.

Còn không phải ư, Lisa mới vào đấy có một tiếng mà trên tay đã cầm ba túi mua hàng của ba cửa hàng.

Nhưng đến giờ cô vẫn chưa chọn được chiếc váy màu đỏ nào ưng ý cả. Thế là cô xách váy đi lên tầng trên, bước vào một cửa hàng Celine vừa khai trương.

Cửa hàng này có phong cách khá đa dạng, màu sắc phong phú, có đến vài chiếc váy màu đỏ.

Vì thói quen nghề nghiệp trong mấy năm nay, Lisa chọn một chiếc váy trễ vai màu đỏ đơn giản, sau đó đi vào phòng thử đồ.

Vừa thay váy xong đang định đi ra ngoài, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

-- "Anh thấy váy này thế nào?"

-- "Cũng được."

Người đàn ông trả lời hời hợt, nhưng cái giọng nói này, Lisa không thể nào quen hơn.

Cô nhìn xuyên qua khe hở của màn cửa trong phòng thay đồ, quả nhiên là Jung Yoon Oh và Kim Chaeryeon.

Tâm trạng đang vui vẻ của Lisa trong chớp mắt biến mất sạch.

Cô không muốn gặp hai người này vào lúc này, cũng không muốn rời khỏi đây, dù sao thì trong cửa hàng vẫn còn rát nhiều đồ cô chưa được thử, thế là cô dứt khoát ngồi trong phòng thử đồ, chờ đến lúc bọn họ rời khỏi.

Ngay lúc này, Somi bỗng nhiên gửi tin nhắn cho Lisa:

Chị Lice, nay cuối tuần chị làm gì thế? Em đang chán muốn chết đây.

Lisa hít một hơi thật sâu, im lặng gõ chữ:

Thôi đừng nhắc nữa, chị đi mua đồ nhưng lại gặp đôi cẩu nam nữ kia.

Somi: Thật á??? Chị đang ở đâu thế???

Lisa: Celine store.

Somi: Em đang ở gần đấy!!! Em đến ngay!

Lisa: Em đến làm gì?

Somi: Đến cổ vũ chị chứ làm gì!!!

Lisa vẫn chưa kịp hiểu mạch não của Somi thì đã nghe thấy phòng thử đồ bên cạnh có tiếng động, sau đó bên ngoài lại vang lên giọng của Kim Chaeryeon.

"Váy này nhạt quá, cứ như mấy bà thím mặc ấy."

"Không được, quần này làm lộ chân thô."

"Em không muốn mặc áo len cao cổ, dính kem nền mất."

Lisa có thể lờ mờ đoán ra, Kim Chaeryeon đã thử ít nhất là ba bộ đồ, nhưng vẫn chưa vừa ý bộ nào cả.

Bên ngoài có nhân viên lên tiếng, "Chị ơi, nếu không chị thử váy mới của cửa hàng bọn em nhé, váy này được thiết kế rất đẹp chị ạ."

Kim Chaeryeon gật đầu, "Thế cô đi lấy giùm tôi đi."

Cô ta quay đầu, nhìn thấy Jung Yoon Oh đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại.

Lisa ngồi trong phòng thay đồ bắt đầu bực bội.

Vài phút sau, giọng Kim Chaeryeon lại vang lên.

"Chiếc váy này có phải thiết kế quá đơn giản hay không? Tôi không thấy có gì nổi bật cả."

"Dạ không đâu ạ, đơn giản mới là đẹp nhất ấy ạ." Hai nhân viên cửa hàng vây quanh Kim Chaeryeon khen hết lời, "Màu đỏ rất hợp với chị, chờ đến Tết mà mặc đồ này đi chúc Tết thì không còn gì hợp hơn."

Mặc dù nhân viên cửa hàng khen không ngớt lời, nhưng Kim Chaeryeon vẫn không ưng ý, cô ta cứ cảm thấy phần trễ vai trông kỳ kỳ, làm lộ ra bờ vai và cần cổ không được thon thả, phần eo cũng không đẹp, không thấy tôn dáng gì cả.

"Yoon Oh, anh thấy sao?" Kim Chaeryeon xoay người hỏi, Jung Yoon Oh ngẩng đầu lên nhìn một lát, "Ừm, cũng được đấy, đẹp."

Kim Chaeryeon rõ ràng đã nhận ra thái độ hời hợt của Jung Yoon Oh, cô ta khó chịu bèn nói, "Em đi xem cái khác."

Lisa ở trong phòng thay đồ đã hết chịu đựng nổi.

Tuy là phụ nữ với nhau, nhưng cô chưa từng nhìn thấy người nào mua đồ mà lại khắt khe như thế, cô chỉ hối hận lúc nãy vì sao mình không đi thẳng ra ngoài cho rồi.

Nhưng bây giờ, Lisa không thể chịu đựng nổi.

Cô đứng dậy, sửa lại váy, dứt khoát vén rèm cửa bước ra ngoài.

Lúc này, nhân viên cửa hàng đang khom người thắt nơ lưng cho Kim Chaeryeon.

Kim Chaeryeon không để ý xung quanh, chỉ chăm chú nhìn nhân viên cửa hàng. Nhưng dần dần, cô ta cảm nhận được bầu không khí đã dần thay đổi.

Cách cô ta không xa, hai nhân viên cửa hàng đang vây quanh Lisa, và hai nhân viên đang đứng nhìn Lisa, trong ánh mắt bọn họ tràn ngập sự kinh ngạc.

"Chị ơi, váy này quá hợp với chị luôn, da chị trắng ngần, chiếc váy đỏ này đúng là được thiết kế dành cho màu da của chị đấy."

"Em thấy chị mặc còn đẹp hơn cả người mẫu trên tạp chí của bọn em luôn ấy. Hôm nay chị đến đúng lúc lắm đấy ạ, size này chỉ còn một cái thôi ạ."

"Thật đấy chị, chị mà thử bộ khác em không vui đâu, chị mặc cái này đi, đẹp thật sự ấy."

Dù chỉ là bóng lưng nhưng Kim Chaeryeon vẫn có thể nhận ra, Lisa đang mặc chiếc váy cùng kiểu với cô ta.

Nhân viên cửa hàng cứ khen không dứt miệng nhưng Kim Chaeryeon không quan tâm, nhưng đến khi Lisa quay người lại, Kim Chaeryeon thấy rất rõ, cùng một kiểu váy nhưng những chỗ không thích hợp của cô ta lại là dệt hoa trên gấm đối với Lisa.

Cần cổ thon thả tựa thiên nga, phần trễ vai làm lộ ra đường cong xinh đẹp của xương quai xanh, theo đó mà trượt xuống, phía eo vô cùng cân đối, một chiếc váy mùa đông bình thường nhưng lại tạo ra cảm giác như đang mặc lễ phục.

Lisa xoay một vòng ngắm nghía, "Cũng được đấy, để tôi chụp một tấm ảnh."

...

Trong lúc này, Jungkook đang mở một cuộc họp video.

Trong văn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng báo cáo công việc từ bên phía bên kia.

Điện thoại anh bỗng nhiên rung lên mấy lần liên tiếp, anh tiện tay mở màn hình, bấm vào Kakaotalk, mấy tấm ảnh lần lượt hiện ra.

Lisa: Anh thấy sao?

Lisa: Cho xin hai chữ trả lời đi nào.

Trên camera màn hình, cấp dưới thấy Jungkook tháo mắt kiếng xuống, xoa xoa khung xương chân mày, bọn họ thấy thế thì hoảng hồn, vội vàng dừng lại.

"Jeon tổng, có vấn đề gì sao?"

Jungkook đeo mắt kiếng lên, cảm giác bất lực kia đã biến mất.

"Mọi người tiếp tục đi."

Hai phút sau, Lisa nhận được tin nhắn trả lời.

"Tàm tạm."

Lisa: "..."

Đúng hai chữ, thêm một chữ cũng không cho.

Anh khen đẹp thì chết hả?

...

Cùng lúc đó, có hai cô gái cũng đang đi dạo trong cửa hàng này, vừa trông thấy Lisa thì không dời mắt được, bọn họ vẫy tay gọi nhân viên, "Bọn tôi cũng muốn thử chiếc váy cô gái kia đang mặc! Chị lấy giúp bọn tôi với."

Nhân viên thu ngân nhìn sang, mỉm cười lắc đầu, "Xin lỗi hai chị, váy này bọn em chỉ có hai cái, một cái chị ấy đang mặc, cái còn lại..."

Nhân viên quay đầu, nhìn Kim Chaeryeon, nói tiếp, "Chị gái này cũng đang thử. Mấy chị thấy đó, váy này rất đẹp, khách nào thử xong cũng ưng hết."

Nhân viên ở đây vô cùng chuyên nghiệp, rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, nhưng Kim Chaeryeon vẫn nhìn ra sự thay đổi trong ánh mắt của cô nhân viên ấy.

Hai cô gái nói muốn thử đồ nhìn theo hướng chỉ của nhân viên, ánh mắt hoàn toàn không che giấu cảm xúc, rõ ràng đang nói "Không nhìn ra được đây là cùng một kiểu."

"Xấu chết đi được -" Kim Chaeryeon vốn định chê xấu, nhưng chưa nói xong đã nhìn thấy Jung Yoon Oh ngồi thẳng người trên sofa, nhìn chăm chăm vào Lisa, ánh mắt đuổi theo bước chân của cô.

Kim Chaeryeon chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của Jung Yoon Oh, quá kinh ngạc vì vẻ đẹp ấy.

Mặc dù cô ta đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không giữ được sự không cam lòng và cả cảm giác hối hận đang trào dâng.

Kim Chaeryeon nhíu mày, lòng bàn tay nóng hừng hực, cô ta quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Đi một vòng quanh các kệ treo, Kim Chaeryeon vừa đưa tay cầm một chiếc váy, một cánh tay khác cũng duỗi tới.

Cô ta vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Lisa, thấy cô nở nụ cười châm biếm.

"Gu của cô với tôi đúng là giống nhau thật đấy."

Hai người liếc nhìn nhau, mỗi người cầm một chiếc váy cùng kiểu bước vào phòng thay đồ.

Hai người như đang im lặng tranh đua với nhau, thử năm bộ đồ liên tiếp.

Mỗi lần bước ra, cảnh tượng trước đó lại tái hiện một lần nữa.

Sự cố chấp của Kim Chaeryeon đã được khơi mào, cô ta không chịu thua, từng bộ từng bộ thảy lên quầy hàng.

Nhưng mỗi một lần như thế, cô ta đều nhìn thấy rõ ánh mắt của mọi người xung quanh, không khác mấy so với những lần trước.

Sau khi thử bộ thứ sáu, Kim Chaeryeon đứng trong phòng thay đồ, nghe ngóng động tĩnh từ phòng bên kia, nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, máu nóng bốc lên đầu không thể nào tỉnh táo nổi.

Cô ta cầm bộ đồ cuối cùng, bước ra cùng lúc với Lisa.

Sau khi ánh mắt lướt qua Lisa, cô ta nở nụ cười, kéo tay Jung Yoon Oh phía đối diện.

"Anh yêu, mấy bộ này bộ nào em cũng thích hết, anh mua cho em nha."

Lisa tự nhận mình là một người điệu đà, nhưng khi nghe thấy giọng của Kim Chaeryeon, toàn thân cô cũng nổi hết da gà.

Kim Chaeryeon thấy Lisa nhíu mày, cơn tức cũng đã dịu xuống.

Nhưng cô ta không nhìn thấy sắc mặt của Jung Yoon Oh đã thay đổi.

Cửa hàng này giá không hề rẻ, trang phục mùa đông không có cái nào dưới ba triệu ₩on, không phải quá mắc, nhưng tất cả mấy bộ này cộng lại ít nhất cũng phải mấy chục triệu ₩on.

Anh ta im lặng, không nhúc nhích.

Kim Chaeryeon lay lay cánh tay anh ta, "Nhanh lên anh, lát nữa chúng ta còn đi ăn cơm nữa."

Nhưng vì mặt mũi đàn ông nên Jung Yoon Oh không thể từ chối yêu cầu của bạn gái trước bàn dân thiên hạ thế này, đành lê bước đến quầy thu ngân.

Nhân viên cửa hàng như muốn mở cờ trong bụng, đồng thời nhìn sang Lisa.

"Chị ơi, mấy bộ này chị có lấy hết không ạ? Em thấy hợp với chị lắm."

Nghe thế, Kim Chaeryeon cũng nhìn sang Lisa, vẻ đắc ý trong đôi mắt không thể nào che giấu.

Ngay lúc đó, trong cửa hàng bỗng nhiên vang lên tiếng giày cao gót.

Somi cầm chiếc ví đính đá trong tay, kính râm cài trên đầu, đi thẳng đến chỗ Lisa.

"Chị ơi, chị chọn xong chưa?"

Lisa không ngờ cô nhóc này chạy đến tận nơi hóng drama, hoảng hồn không nói nên lời vì hành động này của cô nhóc.

Somi nhìn quanh cửa hàng một vòng, có đôi có cặp thì chỉ có mỗi Kim Chaeryeon và Jung Yoon Oh, lại trao đổi ánh mắt với Lisa, cô nhóc liền hiểu ra ngay.

"Đừng gấp, để em chọn giúp chị."

Cô nhóc đi đến chỗ Kim Chaeryeon, nhìn lướt qua mấy bộ đồ của cô ta, nói với nhân viên cửa hàng, "Bộ này, bộ này, bộ này... đúng, chọn mấy bộ giống cô ta -"

Nhân viên cửa hàng nghe thấy thế thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy lên giúp đỡ.

Lại thêm một vị khách sộp rồi!

"Lấy hết ạ?"

"Đúng."

Somi lấy ra một cái thẻ đen đập mạnh lên quầy, "Ngoại trừ mấy bộ đó, những kiểu còn lại lấy theo size của chị tôi."

Lisa: ?

Somi gỡ kính râm xuống, lúc đi ngang Kim Chaeryeon thì cười nói, "Ánh mắt chị gái này chuẩn ghê, đã giúp tôi chọn ra mấy bộ xấu nhất, đỡ tốn công tôi chọn biết bao nhiêu."

Kim Chaeryeon sững sờ, mặt đen lại ngay tức khắc.

Trong cửa hàng lặng ngắt như tờ, mùi thuốc súng nồng nặc hấp dẫn ánh mắt của các khách hàng khác nhìn sang.

Nhân viên cửa hàng không biết phải phản ứng thế nào, không biết nên mừng rỡ hay là nên tự véo tỉnh bản thân.

Chỉ có Lisa, chớp chớp đôi mắt, ngơ ngác nhìn Somi.

Somi đến cạnh cô, nói nhỏ, "Không sao, em cà thẻ của cậu em, ổng giàu lắm." =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip