Fanfic Tr Allmikey Ngay Em Di Ngoai Truyen Minh La Manjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
X,

Xin chào, mình là Sano Manjirou, còn gọi là Mikey.

Mình là hiện thân của sự bất hạnh, là đứa trẻ không đáng được yêu thương.

C,

Mình vốn từng có một gia đình hạnh phúc.

Mình vốn từng có những người bạn thân, những người bạn tri kỉ.

Và, mình vốn tưởng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng mình đã sai rồi.

Dường như mình đã làm ra tội lỗi gì đó, hay kiếp trước mình chính là tội đồ không thể dung thứ.

Nên kiếp này, mình bị ông trời trừng phạt.

Anh trai mình mất rồi.

Anh ấy chết, trước sinh nhật mình vài ngày.

Và anh ấy chết là vì mình, là lỗi của mình.

Mình không muốn tổ chức sinh nhật nữa.

Có lẽ việc mình được sinh ra, là một sai lầm.

Ừ, chắc là vậy rồi.

Tất cả là lỗi của mình.

Vì mình nên mọi người phải chịu sự bất hạnh.

Mình vốn không nên được sinh ra, chỉ cần mình không sinh ra, thì đã chẳng có chuyện gì cả. 

Cha mẹ mình chết, cũng là vì mình được sinh ra. 

Nay anh mình chết, cũng là vì mình được sinh ra. 

Mình xin lỗi.

M,

Draken đã bị đâm lén trong một trận đánh nhau giữa Touman và băng đảng nhỏ.

Cậu ấy bị đâm là vì đỡ cho mình.

Lại là tại mình.

Cũng may mà Takemichi và Mitsuya đã kịp thời cứu cậu ấy.

Sao mà mình vô dụng quá!

Cậu ấy bị thương, là vì mình, thế mà mình chỉ có thể đứng trơ mắt ra đó mà ngỡ ngàng, chẳng thể làm gì khác.

Mình thật sự vô dụng, không được tích sự gì cả.

Mình xin lỗi.

L,

Baji vừa làm quen với một cô gái, và cậu ta đã đem cô ấy đến gặp bọn mình để làm quen.

Cô ấy xinh lắm, lại biết cách nói chuyện, giọng nói cô ấy rất hay, rất đáng yêu.

Mọi người dường như cũng rất thích cô ấy.

Mình nghĩ mình và cô ấy có thể làm bạn.

Nhưng hình như cô ấy không thích mình lắm.

Mình đã làm gì sai rồi hả?

Mình xin lỗi.

S,

Hôm nay là một ngày rất tệ.

Tại sao cô ấy lại nói dối thế?

Mình không đánh cô ấy cơ mà, mình còn muốn làm quen với cô ấy.

Tại sao những người đó lại đổ oan cho mình thế?

Nhưng chẳng sao cả, mình không để tâm mấy người đó.

Chỉ là, vì sao các cậu ấy không tin mình thế? Và còn trách móc mình nữa.

Mình không làm.

Mình không đánh con gái mà.

Nhưng mọi người đều nói mình sai rồi.

Chẳng lẽ, thật sự là lỗi của mình à?

Ừ, chắc là vậy rồi.

Tất cả đều là lỗi của mình.

Mình xin lỗi.

M,

Mình không làm.

Mình không lấy cắp đồ của cô ấy.

Mình chẳng có lý do gì phải đánh cắp cả.

Nhưng không ai tin mình, phải làm sao bây giờ?

Hình như mọi người đã ghét mình rồi.

Mình sai rồi, mình nhận sai là được mà, đừng ghét mình.

Mình xin lỗi.

C,

Kazutora ra trại cả tạo rồi.

Nhưng cậu ấy ghét mình lắm thì phải. Cậu ấy hận mình, ừ, vì mình nên cậu ấy mới vào trại cơ mà.

Cậu ấy bảo là lỗi của mình, và mình cũng thấy như thế.

Cậu ấy đã tham gia một băng khác, và tuyên chiến với Touman của mình.

Ngày hôm đó..

Mình và Kazutora đã đánh nhau một trận. Có lẽ vì tập trung vào người trước mặt nên mình chẳng để ý xung quanh, chẳng biết từ bao giờ bọn mình đã dần rời xa khỏi trung tâm trận đánh giữa hai bên mà tiến vào góc khuất.

Cho đến lúc mình nhận ra điều kì lạ, thì mình nhìn thấy cô gái ấy.

Cô gái xinh đẹp mà mọi người rất thích.

Và mình thấy cô ấy lấy dao thẳng tay đâm vào bụng mình.

Dù mình không thích cô ấy lắm, nhưng nếu cô ấy có chuyện gì, mọi người hẳn sẽ buồn lắm.

Vì thế, mình quyết định tạm dừng chiến với Kazutora mà qua xem cô ấy thế nào rồi.

Lúc ấy mình sơ suất, không nghĩ đến việc vì sao Kazutora lại dễ dàng buông tha, thả mình đi như vậy.

Ngay lúc mình vừa chạm vào vai cô ấy và muốn hỏi cô ấy có sao không, Baji đã xuất hiện.

Cậu ấy không nói không rằng, lao vào đánh mình.

Hôm đó, Baji Keisuke đã đánh mình.

Cậu ấy đánh mình, rất đau.

Mình đau lắm, nhưng không phải ở gương mặt.

Mà là trái tim.

Thậm chí mình đã không thể thở nổi vì đau đớn.

Mình muốn khóc quá.

Nhưng dù mình có khóc hay giải thích, cũng chẳng ai chịu tin mình cả.

Mình lại làm gì sai nữa rồi?

Mình không làm gì mà.

Làm ơn.

Tin mình đi.

G,

Mọi người bỏ rơi mình rồi.

Mọi người đã đồng loạt rời bỏ Touman, rời bỏ nơi chứa đầy kỷ niệm của tất cả.

Nghe anh Izana bảo, Kakuchou và Rindou cũng đã rời băng Thiên Trúc, hình như bọn họ đã lập một băng mới vì cô gái đó.

Anh Izana bảo mình nên lờ đi, có anh bên cạnh mình rồi.

Nhưng mình vẫn rất buồn...

May ra mình vẫn còn Izana ở đây.

À, cả Takemitchy, Haru, Koko và chú Wakasa nữa.

Họ nói họ vẫn sẽ bên cạnh mình.

Dù vậy, mình vẫn rất buồn.

Mình đã làm sai gì mà những người đó lại chọn bỏ rơi mình thế?

L,

Năm nay mình đã bước vào đại học.

Mình từng rất vui khi được học cùng trường với các cậu ấy.

Mình muốn làm lành với mọi người.

Vì mình nhớ mọi người quá.

Mình sẽ nhận sai mà, mọi người rồi sẽ lại bên cạnh mình chứ?

Mình mong là vậy.

Mình cảm thấy mình khao khát hạnh phúc đến điên rồi.

Nhưng không sao cả.

Chỉ cần mọi thứ lại như xưa.

M,

Không thể rồi.

Là mình đã ảo tưởng. Ảo tưởng rằng chỉ cần mình nhường nhịn một xíu, mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp.

Nhưng không phải.

Vì họ, ghét mình lắm.

Họ bảo rằng mình là kẻ ác, là người xấu xa, là người đã gây hại cho cô gái đó.

Nhưng mình không có mà.

Mình thề đó!

Mình không làm thật mà.

Sao các cậu ấy chịu tin mình vậy?

M,

Mọi người đánh mình.

Thật sự rất đau.

Mình đau lắm.

Mình nhớ anh Shin quá.

Liệu mình có nên đi gặp anh không?

L,

Mình không đánh cô ta, không hề, thật đấy.

Tại sao Kakuchou lại đẩy mình?

Mình không hiểu.

Nhưng mình rất buồn.

Mình không muốn giải thích nữa.

H,

Thật may vì còn Haru, Izana, Takemitchy ở đây với mình.

Cả Koko và chú Waka nữa.

May mà họ đã ở đây. Nếu không mình sẽ không chịu được mất.

Dẫu vậy, trái tim mình đang dần trống rỗng.

Mình vẫn không hiểu.

Rốt cuộc mình đã làm sai gì thế?

T,

Đừng đánh nữa.

Mình xin lỗi rồi mà.

Mình, mệt rồi.

Buông tha cho mình đi.

Làm ơn.

C,

Mình đang bị bạo lực học đường.

Ừ, Mikey vô địch bị bạo lực học đường.

Buồn cười nhỉ?

Nhưng vết thương cũ chồng lên vết thương mới khiến mình yếu đi khá nhiều.

Nên dù căm ghét, mình vẫn phải chịu trận, chịu tuổi nhục.

Mình không muốn kể cho anh Izana nghe, vì anh ấy còn có rất nhiều thứ bận rộn phải làm.

Nên mình quyết định chịu trận một mình.

Mình không muốn mọi người phải lo lắng cho một đứa như mình đâu.

Mình vẫn ổn.

Nhưng rồi mình thấy, như vậy cũng tốt.

Đánh nhiều vào, để mình đau đến không thể suy nghĩ gì nữa.

Đánh nhiều vào, để mình chết đi cũng được.

Thế giới này, quả là một cơn ác mộng.

S,

Nước đổ lên đầu mình rất nhiều khi mình mở cửa lớp.

Mọi người đã cười rất to.

Ừ cũng phải, vì dường như ai cũng ghét mình cả mà.

Tiếng xấu của mình lan ra rất xa, còn người tin tưởng mình thì rất ít.

Mình bị tẩy chay, mình biết.

Nhưng mình đã chẳng còn buồn nữa rồi.

Mình chỉ là cảm thấy thất vọng, vì các cậu ấy đã chọn ngó lơ.

Dù gì cũng là bạn cũ cơ mà?

Mình lạnh quá...

Thân xác mình đang run rẩy vì lạnh.

Còn trái tim mình vì lạnh mà gần như đã chết.

Thật lạnh mà.

B,

Mình đã tốt nghiệp được một năm rồi.

Dẫu vậy, dường như cô ta vẫn không buông tha cho mình.

Mình và những người kia đã chẳng còn gặp nhau nhiều, nhưng mình vẫn bị đánh.

Bởi những tên thuộc hạ của cô ta.

Nhưng giờ thì đã không sao nữa.

Mình quen rồi.

Cô ta, đang giày vò hành hạ thể xác lẫn tinh thần mình bằng những cách khác nhau.

Không sao, mình quen rồi.

Mình vẫn ổn, đừng lo cho mình nha.

H,

Mình không thể ngủ.

Vì mỗi khi nhắm mắt, ác mộng cứ đến với mình.

Nó rất đáng sợ.

Mình đã mơ thấy ngày anh Shin còn sống, ngày mà mình cùng mọi người vẫn là bạn.

Thật đáng sợ.

Nó là ác mộng, vì nó khiến mình nhớ lại quá khứ.

Mà càng nhớ, thì lại càng đau.

Nên mình không muốn ngủ nữa.

L,

Mình không thể sống.

Vì cuộc đời này của mình chính là một cơn ác mộng đen tối.

Mình sợ hãi cảm giác phải thức dậy vào mỗi sớm mai.

Mình cảm thấy quá mức mệt mỏi.

Hiện giờ thì dù là ai, cũng chẳng thể cứu nổi mình.

Đối với những người bên cạnh mình, có lẽ mình chỉ biết nói lời xin lỗi.

Mình xin lỗi, là lỗi của mình.

Càng sống, lại càng tuyệt vọng.

Nên mình không muốn sống nữa.

Đ,

Haru đã phát hiện ra khi mình đang cố tự tử.

Tại sao vậy?

Vì sao không để mình chết đi?

Mình không đáng sống đâu mà.

Ai cũng nói thế.

Vậy nên cứ để mình biến mất khỏi cuộc đời này đi.

T,

Ema về rồi.

Con bé đang tự trách bản thân vì nhìn thấy tình trạng của mình hiện tại.

Ema đã khóc.

Nhưng chẳng phải lỗi của con bé đâu mà, tất cả đều là lỗi của mình.

Mình xin lỗi.

Xin lỗi vì tất cả.

Xin lỗi, vì đã để Ema khóc.

K,

Mình đã có một cuộc gặp mặt trò chuyện với cô gái đó.

Nhìn cô ấy cũng tiều tụy lắm, và chẳng hiểu sao mình cảm thấy cô ấy cũng đang rất mệt mỏi và phải chịu điều gì đó, và dường như cô ấy đang muốn khóc.

Mắt cô ấy đỏ hoe rồi kìa.

Hình như cô ấy muốn nói gì đó với mình. Nhưng rồi lại từ bỏ.

Mình không biết vì sao lại như thế.

Và mình được nghe kể rằng, hóa ra tất cả mọi chuyện đều có lý do của riêng nó.

Hóa ra nhà Sano và gia tộc của cô ta đã có ân oán với nhau từ những đời trước.

Và ở đời cha của mình, ông ấy đã hại chết mẹ của cô ta, cùng đứa con trong bụng của bà ấy, cũng là anh của cô.

Thiên kim tiểu thư cùng quý tử mất, gia tộc của cô ta không thể để yên.

Và mình là mục tiêu của họ.

Họ muốn mình thay cha mình trả nợ.

Bởi cha mình là vì mình, nên mới hại chết người phụ nữ ấy.

Mình biết, cha mình đã làm sai.

Và hình như mình cũng đã hiểu, hóa ra mình không xứng để có mặt trên đời này.

Sự tồn tại của mình, chính là bất hạnh cho người khác.

Mình không đáng được sinh ra, đúng không?

Ừ, cô gái đó bảo rằng mình không xứng đáng có mặt trên đời.

Vì mình mà mọi người đã chịu nhiều đau khổ.

Tất cả đều là lỗi của mình.

Mình cảm thấy cô gái đó nói rất đúng.

Tất cả đều là lỗi của mình.

Mình xin lỗi.

Đ,

Mình mong mọi người sẽ sống tốt, thay phần của mình.

Ngày mai là sinh nhật của mình rồi nhỉ.

Đáng ra ngày mai là một ngày không nên có.

Vì mình, vốn không nên được sinh ra.

Mình được sinh ra, nhưng mẹ con của người đàn bà số khổ ấy đã phải mất.

Vì sinh nhật mình, mà anh Shin đã phải chết.

Nếu ngay từ đầu mình không tồn tại, có lẽ mọi người đã hạnh phúc.

Đ,

Mình, có chút nhớ ngày xưa.

Mình thừa nhận, mình có chút lưu luyến cái cảm xúc hạnh phúc khi ở bên mọi người vào lúc nhỏ.

Vì lưu luyến, vì nhung nhớ, nên càng muốn rời đi.

Vì hiện tại quá tồi tệ.

Mình biết, mình hèn nhát, mình không dũng cảm.

Mình xin lỗi.

Y,

Chúc mừng sinh nhật, Manjirou.

Mình đã chọn được quà để tự tặng cho bản thân mình rồi.

Mình sẽ tặng cho mình sự giải thoát.

Giải thoát khỏi hố tuyệt vọng này.

Cuộc đời mình chỉ toàn đau khổ.

Chúc mừng sinh nhật, Manjirou.

Chúc mừng mày đã được giải thoát.

Xin lỗi, mọi người.

Có lẽ tất cả đều là lỗi của mình.

Shibuya đang mưa.

Chẳng biết, hoa tử đằng đã nở chưa nhỉ?

Nếu có thể, mình ước rằng mình không được sinh ra.

T,

Xin chào, mình là Sano Manjirou, còn gọi là Mikey.

Mình là hiện thân của sự bất hạnh, là đứa trẻ không đáng được yêu thương.

---

! Không đục thuyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip