Fanfic Tr Allmikey Ngay Em Di Izana Mat Troi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
warning: có chửi tục.

---

Ngày m, tháng i, năm 2117.

Mikey, lại là tao đây. 

Là Izana, tình yêu của mày đây!

Đây là lá thư thứ bao nhiêu ấy nhỉ? Tao cũng đéo biết nữa, nhưng nó đã lên đến con số hàng chục, hàng trăm rồi đấy. Đừng hỏi vì sao tao lại viết nhiều như thế, vì tao nhớ mày, được chưa?

Chà, nhờ mày mà tao luyện viết được nhiều lắm đấy Mikey.

Tao giỏi lên nhiều thế này, sao mày không khen thưởng gì cho thế? Đáng ra mày phải thưởng cho tao một nụ hôn và một cái ôm chứ, em trai? 

Ấy mà tao chờ mãi, vẫn cứ là không có.

Thế nên mày là, một thằng tồi. 

Mày tồi lắm, Mikey à. Tồi với mày, tồi luôn với cả tao. 

Mày có biết là cái lúc tao chạy tới nhà mày ấy, tao đã như thế nào không hả?

Trái tim như ngừng đập, giác quan và tứ chi của tao trong phút chốc dường như tê liệt, cứ như vậy đứng đó trơ mắt nhìn cảnh tưởng trước mặt.

Sao mày lại nằm đó vậy, Mikey?

Ngột ngạt, khó thở, giống như đã có ai đó rút cạn không khí xung quanh tao, khiến tao không thở được.

Cổ họng tao thì nghẹn ứ, chẳng thốt nỗi một lời nào, dù cho có là cái tên mày đi nữa.

Cõi lòng này của tao coi như đã vỡ nát, chẳng còn lại gì.

Tầm nhìn tao mờ dần, mờ dần, cho đến khi môi tao cảm nhận được cái sự mặn chát của nước mắt.

Nước mắt tao, và máu của mày, như hòa làm một.

Ngày sinh nhật hai mươi lăm của mày, mày lại dùng cái chết để chào đón nó.

Lấy sự giải thoát làm quà tặng cho chính bản thân.

Bỏ lại tao.

Đáng ra tao nên giết con ả đó sớm hơn, nhưng tao lại chần chừ, khốn thật. Nhưng tao do dự vì tao sợ tụi điên kia lại đổ tội cho mày, rồi mày lại buồn, chứ chẳng phải thương tiếc gì cho ả đàn bà đó đâu, đừng hiểu lầm đấy nhé.

Đến lúc muốn giết, lại bị đứa khác giành mất, cay đéo chịu được. Xin lỗi mày nhé, Mikey, vì tao đã không tận tay chăm sóc cho con ả đó được.

Dù cho con ả đó đã chết và sự thật cũng đã phơi bày, nhưng tao vẫn không thể chấp nhận được.

Tại sao người phải chịu những đau khổ này lại là mày mà không phải là tao, hay là lũ khốn kia? 

Tao đã nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc mày đã làm sai điều gì để phải chịu những điều này cơ chứ?

Mày chẳng làm gì sai để phải đau khổ như thế này kia mà.

Tất cả, tất cả đều tại lũ khốn đáng chết đó.

Ngày tổ chức đám tang cho mày, Baji Keisuke, Ryuuguji Ken, Matsuno Chifuyu, Kakuchou và Haitani Ran ấy mà cũng dám mò cái mặt chó của bọn nó đến.

Buồn cười thật nhỉ, Mikey?

Chắc bọn nó thèm ăn đòn quá đây mà, thế nên chẳng phụ lòng bọn nó, tao đã đánh cho lũ khốn đó nhập viện.

Tất nhiên, có cả sự giúp đỡ của Imaushi Wakasa và Hanagaki Takemichi nữa.

Tao khá bất ngờ vì hai tên đó đấy, trước giờ cứ nghĩ là tao không có thằng tình địch nào đâu.

Nhưng đời đéo ngờ, Mikey ạ.

Không phải không có, mà là có rất nhiều. 

Mày ăn cái đéo gì mà xinh đẹp thế Mikey, để rồi cả đống thằng nó thích mày, giành mày với tao kia kìa?

Tao dỗi rồi đấy, mày mau dỗ tao coi!

Mau

Mau lên

Đi mà, Mikey...

Sao mày cứ ngủ mãi thế, kêu hoài kêu mãi mà vẫn không chịu tỉnh dậy.

Hoa anh đào mày thích đã nở rồi, mày mau dậy đi, tao đưa mày đi ngắm.

Chẳng phải đã hứa sẽ ngắm hoa anh đào cùng nhau sao?

Thế mà, hoa đây, tao đây, mày lại chẳng còn.

Mày là cái thằng khốn nạn, xấu xa, đáng ghét, vô lương tâm, độc ác, tàn nhẫn!!

Mày xấu xa thế đấy Mikey, nhưng tao vẫn đéo thể ngừng thương và ngừng đau vì mày được.

Trái tim tao quặn đau từng phút từng giây tưởng chừng như không thể thở, chỉ vì mày.

Tao cũng không ngờ tao có thể gắng gượng đến giờ phút này, Mikey à.

Tao vốn rất muốn, rất muốn đi cùng mày ngay ngày hôm ấy.

Nhưng mà, vẫn còn Ema.

Tao biết cái cảm giác người thân lần lượt mất hết nó đau đớn ra sao, nên tao không nỡ làm vậy với con bé, vì mày yêu thương Ema nhất mà, nên giờ tao sẽ thay mày chăm sóc nó. Ông và anh Shin đã mất, nay mày cũng đã mất, nếu tao đi nữa, con bé phải làm sao bây giờ?

Nên là tao đã cố gắng sống để trở thành chỗ dựa cho con bé, đến lúc con bé tìm được cho mình một gia đình nhỏ, thì tao nhất định, nhất định sẽ đi tìm mày.

Mày phải, chờ tao đấy nhé?

Ôi trời, tao lại nhớ mày nữa rồi.

Giây sau lại nhớ mày nhiều gấp đôi giây trước, nỗi nhớ cứ thế mà tăng dần, tăng dần, đến mức nghẹt thở.

Ema sắp làm đám cưới rồi, tao cũng sắp được gặp lại mày rồi, Mikey.

Tao đang háo hức lắm.

Mà, mày biết đối tượng kết hôn của con bé là ai chứ?

Chẳng có gì bất ngờ cả, là con bé Hinata chứ ai. Nhìn hai đứa nó ngày ngày yêu đương ngứa cả mắt.

Nên là, tao vẫn nên sớm đi tìm mày thôi!

Mikey, mày luôn là ánh mặt trời chiếu rọi tâm hồn u ám này của tao.

Vậy mà mày lại nỡ đi mất.

Shibuya hôm nay nắng nóng đéo chịu được, vậy mà trong mắt tao, nó lại âm u đến lạ.

Cũng phải thôi, mặt trời của tao đã mất rồi kia mà.

Hóa ra, ánh mặt trời cũng có lúc lụi tàn.

Tao yêu mày, Sano Manjirou.

Ký tên,

Kurokawa Izana.

---

! Không đục thuyền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip