Binh Minh Duoi Day Vuc Jaywon Enhypen Dia Nguc Tran Gian 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



liệu trên đời này địa ngục có tồn tại hay không?

liệu trên đời này quả báo có tồn tại hay không?

liệu luật nhân quả sẽ không bỏ sót bất kỳ ai chứ?

liệu ông trời thực sự có mắt hay không?

khi đương đầu với tuyệt vọng, con người thường có xu hướng chắp tay lên và cầu nguyện ông trời hãy thương lấy họ, hãy giúp họ vượt qua kiếp nạn này

em cũng vậy, em không từ một phút giây nào để cầu nguyện, em hi vọng ông trời sẽ lắng nghe được lời thỉnh cầu của em nhưng có lẽ, ông trời đã bỏ rơi em rồi

hằng ngày hằng giờ, em càng lún sâu hơn vào vực thẳm, em chẳng khác nào một người du mục bị trượt chân xuống đáy vực, càng cầu xin, càng cựa quậy, em càng tụt xuống sâu hơn

trước đêm định mệnh đó, jungwon đã âm thầm cảm ơn "yang jungwon" đã hợp tác, đã chấp nhận sống song hành cùng em. jungwon luôn đứng trước gương, em tập đi tập lại lời cảm ơn và xin lỗi của mình để dành cho "jungwon". khi hình bóng cậu ta dần phản chiếu trên tấm gương, đáp lại với lời xin lỗi cùng lời cảm ơn nhiệt tình từ em chính là một cú tát trời giáng thật mặt vào mặt. chẳng biết từ bao giờ, "yang jungwon" lại có khả năng sử dụng cơ thể của em ngay trong khi em vẫn nắm quyền kiểm soát. "yang jungwon'' không ngừng tát từng cơn thật đau xuống mặt em, em như chết lặng, em để cậu ta tiếp tục tát em. từng cú tát giáng xuống, dần dần gương mặt em trở nên đỏ ửng, tái nhợt và xuất hiện một vài vết rách đang dần rỉ máu

sẹo đan sẹo

như thường lệ, mỗi cuối tuần, jongseong sẽ đưa em về nhà mẹ anh để cùng nhau thưởng thức bữa cơm gia đình. mọi lần, jongseong và em sẽ quay trở lại nhà anh nhưng có chút đặc biệt, do bệnh viện có một  vài vấn đề cần anh giải quyết do đó jongseong đã quyết định để em ở lại cùng gia đình anh

ước gì mọi chuyện đi theo chiều hướng tốt đẹp nhưng "yang jungwon" nào để chuyện đó xảy ra. sau khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, jungwon lặng lẽ bước ra đứng trước chiếc gương được đặt ở hiên nhà, em luôn cố gắng muốn gửi gắm đôi lời đến "jungwon" mặc dù cậu ta đã nhiều lần đẩy em đến cái chết. em luôn mang trong mình rất nhiều hi vọng rằng cả hai sẽ sống hoà hợp với nhau rồi sống nốt những năm tháng cuộc đời còn lại với quỹ thời gian ít ỏi này nhưng thực tại phũ phàng như đán xuống đôi vai gầy guộc của em, cậu ta tát em đến rỉ máu, em ngồi ở đấy, không ngừng tự hỏi trong đầu mình hàng ngàn câu hỏi vì sao? cậu ta đồng ý hợp tác với em tại sao cậu ta lại đánh em?

"màn hợp tác này, tao rất cảm ơn mày đã tin tưởng mà gửi gắm nó cho tao"

"sao, không ngờ rằng tao lại tát mày phải không?"

"tao diễn rất giỏi đúng chứ?"

"chúng mày đều bị tao xoay như con quay vậy"

"jungwon à, sớm chiếu tướng thôi"

"yang jungwon" nhìn em suy sụp, khiến cậu ta có một chút thõa mãn trong lòng. nhưng một chút thì không đủ, phải nhiều chút mới vui. nhanh chóng chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể, cậu ta không ngần ngại dùng cây bút được đặt ở trên bệ tủ và phi thằng về phía chiếc gương kia. từng mảnh vỡ vụn rơi xuống, phản chiếu trong từng mảnh vỡ sáng chói đó chính là gương mặt tươi cười của "jungwon", ánh mắt cậu ta sắc lạnh như băng cùng với nụ cười chết người

tất cả hành động đó đã được thu lại trong tầm mắt của bà park, bà nhanh chóng lấy điện thoại ra nhằm gọi cho jongseong mau về nhưng mấy ai có thể qua mặt được "yang jungwon"

"jungwon" đã phát giác ra sự xuất hiện của bà, cậu ta trầm lặng quay người lại, ánh mắt xoáy thẳng vào đôi mắt sợ hãi của bà. "yang jungwon" bây giờ chẳng khác nào tử thần được triệu hồi từ dưới địa ngục, cậu ta chậm rãi đi về phía bà park đang chết đứng ở đó cùng chiếc điện thoại sáng lên hai từ "con trai jongseong yêu dấu"

giật lấy điện thoại, "jungwon" ném thẳng nó ra phía cửa sổ, không dừng lại ở đó, cậu ta dùng sức thật mạnh đập nát chiếc điện thoại của bà park vừa kịp vang lên giọng nói của park jongseong

ánh mắt lạnh lẽo đặt trên người bà park vì sợ mà ngồi thụp vào một chỗ

"sao? định cáo trạng cho thằng bác sĩ đấy à?"

từng giọng nói thở phập phùng bên tai khiến mẹ jongseong sợ đến tái mặt tái mũi, bà không ngừng cầu xin, bà chắp tay rên rỉ mong "jungwon" hãy bỏ qua cho bà ấy. nếu là em - yang jungwon, chắc chắn rằng liệu em sẽ rối rít xin lỗi và đưa bà về phòng hay không? nhưng hiện tại là cậu ta - "yang jungwon"

như một kẻ máu lạnh, "yang jungwon" không ngần ngại mà cầm lọ hoa trên bàn kia đánh thẳng vào đầu bà. từng làn máu bắn lên thẳng mặt của cậu ta thêm phần tô điểm cho không gian kinh dị này

căn phòng lạnh lẽo tối om có 2 bóng người, mùi máu không ngừng nồng lên, một người thì nằm sõng soài ra đất với vết thương trên đầu không ngừng chảy máu, một người trong tay cầm bình hoa sứ dính các tia máu không ngừng cười rả ríc vì thích thú. "yang jungwon" có thể dễ dàng hành động như vậy là vì nhà của cha mẹ park không hề có một chiếc cctv nào xung quang, điều này chứng tỏ các thành viên trong nhà rất yêu thương, tin tưởng nhau nhưng nó cũng như một điểm yếu sơ hở để cho "yang jungwon" bắt đầu trò chơi trừng phạt của chính mình. từng kẻ từng kẻ một lần lượt sẽ được "jungwon" vẫy gọi

**********

mẹ park quả nhiên là một người phụ nữ ấm áp, bà biết bệnh tình của em, bà cũng chính là người bị "yang jungwon" hành hung đêm qua nhưng bà đã lặng lẽ bỏ qua vì bà thương em, rất thương em. Bà cũng thương gia đình của mình, bà park không hề muốn chồng và 2 cậu con trai phải lo lắng nên bà đã quyết định cất giữ bí mật này và bà đã nói dối họ rằng đêm qua do tối không nhìn được nên bà va vào cạnh bàn khiến bà ngã xuống và do lực mạnh quá nên lọ hoa đã bị đổ vào đầu bà

jungwon ái ngại khi nhìn thấy vết thương được băng bó trên trán mẹ park. em biết vết thương đó từ đâu mà có, do ai mà thành. jungwon không đủ khả năng giữ trí nhớ của em như "jungwon", khi "yang jungwon" thay thế vị trí của em, em sẽ mất hết tất cả kí ức của cậu ta nhưng ngược lại, cậu ta giữ được cả ký ức của em và của chính cậu ta. đây chính là điều mà mọi người lo sợ nhất

em muốn gửi lời xin lỗi mẹ park nhưng em không sao mở lời được. "yang jungwon" đe doạ em, chỉ cần em hé môi nửa lời, tất cả sẽ chết. jungwon sợ, em không muốn mọi người vì em mà gặp nguy hiểm. từng dòng suy tư cứ chảy trong đầu em và jongseong ngồi bên cạnh quan sát đã nhìn thấy hết. với một linh cảm không lành, jongseong biết đang có chuyện gì đó xảy ra và liên quan đến cả mẹ anh. anh chắc chắn được một điều rằng, mẹ của anh không phải kẻ hậu đậu đến mức tự va vào bàn và bị lọ hoa rơi vào người

đối diện với cái nhìn của jongseong, jungwon càng thu mình lại hơn. em không biết phải nói thế nào với anh vì chính tay em đã làm hại mẹ anh

mẹ park thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, bà liền nhẹ nhàng cầm cốc sữa mà bà luôn chuẩn bị cho jungwon mỗi khi em ở lại qua đêm. jungwon rất thích sữa tự tay bà làm, vậy nên mỗi tuần, bà park đều dành ra vài buổi để làm sữa cho em uống mà cất chúng vào tủ đông để bảo quản. hôm nay cũng vậy, bà nhẹ nhàng chuyển cốc sữa tới cho em

"sữa của con nè jungwon"

rụt rè nhận lấy, em từ từ đưa cốc sữa lên miệng

"choang"

chiếc cốc thuỷ tịn vỡ lăn lóc dưới sàn

em bắt đầu chảy máu

những dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra từ khuôn miệng em, không những vậy, mũi em cũng đang chảy rất nhiều máu

màu đỏ thẫm của máu thấm vào chiếc áo sơ mi trắng , em không hề động đậy, em vẫn ngồi đó trầm ngâm nhìn về phía cốc sữa rồi dần dần ngất lịm đi nằm giữa vũng máu đỏ tươi. cảnh tượng lại một lần nữa được tái hiện trước mắt park jongseong và cả gia đình của anh

"trong sữa...trong sữa có độc?"

nói rồi park sunghoon cũng ngã xuống sàn và ngất đi, máu không ngừng tuôn ra từ khuôn miệng và mũi của nhóc

jongseong cùng cha park và mẹ park hoảng hốt cực độ, anh không ngừng gào thét vào điện thoại gọi lee heeseung tới, cha park thì run rẩy chạy về phía phòng y tế tại gia của gia đình để lấy đồ cầm máu cho jungwon và sunghoon

còn mẹ park, bà vẫn ngồi đó, đôi mắt như người mất hồn, ánh mắt của bà không ngừng nhìn thẳng về phía con trai của bà và jungwon đang nằm đó. trong mắt bà, hình ảnh jongseong không ngừng ra sức hô hấp nhân tạo cho jungwon và sunghoon, bên cạnh là cha park hỗ trợ cầm máu cho 2 đứa trẻ, bà không ngừng run rẩy

"không phải mẹ bỏ thuốc...không phải mẹ...mẹ không cố ý hãm hại ai cả"

một khung cảnh thật hài hoà và ấm áp làm sao, "yang jungwon" thanh thơi ngắm nhìn hình ảnh mà cậu ta hằng yêu thích. tất cả mọi người đều nháo nhào hết cả lên, dưới nền đất lạnh là em và sunghoon vẫn nằm đó. "yang jungwon" nở một nụ cười quỷ quyệt

"địa ngục bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip