6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ khi chấm dứt quãng thời gian thực tập gian nan, chính thức bước chân vào nghành công nghiệp Kpop, ngoại trừ lịch trình bất ngờ, thì Irene khá hiếm thức khuya để làm gì vào giờ này. Đơn giản. Nàng ngủ sớm cho khỏe, làm gì có ai muốn nhìn thấy một idol xuất hiện vào ngày hôm sau trong bộ dạng mệt mỏi vì thiếu ngủ chứ.

Thế nhưng, hôm này lại khác. Thay vì đang trong ổ chăn êm ấp. Nàng lại phải ngồi đây. Lạnh lẽo, cô đơn và đau lòng chỉ để chờ bé Yerm cùng con Gấu chết tiệt đó về nhà.

Mới mươi phút trước, Irene cuộn tròn trong chăn, đôi mắt sưng húp vì khóc mãi không ngừng. Nàng thật sự mệt mỏi còn hơn cả lúc đi cùng Joy vào bệnh viện, chờ đợi Wendy trong bồn chồn, vì thế mà chỉ sau chốc lát về nhà rồi tắm rửa, Irene liền chìm vào mộng đẹp ngay. Nào nghĩ, người cắt đứt giờ nghỉ ngơi của nàng chính là con bé Sooyoung.

"Alo, mẹ già, em đây"

Là cái giọng cao chói của Sooyoung đây mà, giờ này rồi mà còn gọi điện không lẽ ở bệnh viện có chuyện gì.

-- Alo...

Nàng tỉnh táo hơn nhờ cái run lẩy bẩy từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Seulgi unnie say lắm chị.."

"Cô Park đến kí thủ tục nào"

Một giọng nói khác truyền tới.

"Nói chúng là bây giờ chị ra Store Road đi, họ đang về, mang nhiều đồ lỉnh kỉnh lắm. Chắc tầm 30 phút. Em cúp máy đây"

Tút

Tút

Con bé tắt máy ngang dù cho những lời trước đó của nó, nàng còn chưa thực sự hiểu rõ.

Irene đi tìm áo ấm, nàng xỏ đôi dép bông đáng yêu lặng lẽ xuống tầng. Ra ngoài, bầu không khí lạnh nhanh ôm trọn lấy nàng. Cả thân mình run run, nhỏ bé đến ngồi nơi ghế đá. Hàn Quốc vốn rất mạnh vào mùa đông, có những ngày nhiệt độ chỉ xuống dưới âm 0°c. Chịu cái lạnh cắt da cắt thịt như thế chỉ để đợi một người, chính nàng cũng thấy sợ mình rồi.

-- Chỉ một chút...một chút nữa thôi.

Irene dặn mình rằng nàng sẽ chỉ đợi lát nữa thôi rồi về. Nhưng trôi qua bao lâu mà dù cho có như sắp ngất, trưởng nhóm Bae vẫn cố ngồi đó. Từ lúc nghe cái cách nhắc đến tên cô của Joy, mi tâm đã mau nhíu chặt lại. Lúc này, nàng không muốn gặp em ấy, vì hờn dỗi, nhưng nhiều hơn là vì nàng thương. Nàng sợ khi đối mặt với Seulgi, trái tim sẽ không tự chủ mà lại ham muốn được bên cạnh cô mất. Irene đang tưởng tượng ra sự ngượng ngùng của cả hai trước mặt Yeri khi gặp nhau, thì trông thấy một cái ô tô đang cãi nhau với bảo an.

-- Tôi sống trong này, anh phải tin tôi chứ._ Yeri cố gắng giải thích, em không nghĩ mình lại bất cẩn mà quên thẻ ra vào tiểu khu ở bệnh viện.

-- Không là không, mời cô đi cho. Tôi mà gọi cho quản lý là lắm chuyện đấy.

Bảo an ra sức đuổi em cùng Seulgi đi, ông ta lén nhìn cô, khinh bỉ thứ con gái chơi bời không có nề nếp, nhếch mép cười khẩy làm cô bé tức điên mà không làm gì được. Điện thoại thì hết pin, cũng không thể gọi cầu cứu umma Bae. Gấu unnie còn có dấu hiệu sốt, người chị ấy nóng bừng, vừa nãy còn nôn ọe một bãi hại em khổ sở không thôi.

-- A, Joohyun unnie.

Yeri nhảy cẫng lên vui sướng.

Ở đằng xa, không như sự thanh thơi của cô bé, Irene chạy thục mạng tới chỗ này, mồ hôi túa ra khắp cả vầng trán. Nàng an tâm, vì đó là Yerim.

-- Đây là thành viên Red Velvet. Sao anh không cho em ấy vào._ Nàng nhìn chằm vào tên bảo an, một bộ cao ngạo hỏi.

-- Tôi...là nhầm lẫn.

Tên bảo an lắp bắp, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mắt. Dễ hiểu, một phần vì quá choáng ngợp trước khí thế lạnh lùng trầm mặc, phần còn lại là vì anh ta đang đứng gần Irene Bae, nữ thần xinh đẹp nhất thế hệ.

-- Nếu còn lần sau thì người bị đuổi đi mới chính là anh đó.

Nàng cũng không phải là dạng người hẹp hòi đi, một bước liền đi tới Yeri còn chăm chú xem xét lại đồ đạc. Nói nhỏ với em vài câu gì đó.

-- Rimie, Seul...Seulgi đâu.

Cô bé có vẻ khá lúng túng khi nghe Irene nhắc tới cô. Đặc biệt là điệu bộ vừa rồi khi giải quyết với bảo an, nàng thật không khác gì bậc nữ vương cả. Để chị ấy thấy tình trạng hiện giờ của Gấu unnie...có khi nào là trảm luôn như Sooyoung unnie nói không.

Thấy Yeri không nói, chỉ đưa tay về phía trong xe. Irene không kiên nhẫn đi tới, mở cửa ra.

Từ trong chiếc xế hộp màu đen, một cỗ mùi rượu nồng nặc liền chạy thoát ra ngoài. Nàng nhíu chặt đôi mày, nheo mắt nhìn kẻ không còn biết trời đất gì kia.

Và dù trông có bất tỉnh nhân sự ra sao, Seulgi vẫn cố gắng nhất có thể, dựa vào cửa kính chứ không nằm lộn xộn. Hình ảnh cô độc này, một lần nữa nhắc nàng hồi tưởng em ấy của 7 năm trước. Cũng từng say mèm, bê tha và bất cần như vậy.

Irene thấy tài xế có động tĩnh, anh ta quay qua nàng, ngỏ ý muốn đưa người kia về ký túc xá nhưng đã bị nàng khéo léo từ chối. Sự quyến rũ này chỉ được một mình nàng hưởng thụ thôi. Thay vào đó, Irene nhờ anh giúp Yeri với đống đồ lỉnh kỉnh trong cốp, em chắc đang khó khăn lắm với cái siêu thị mini mà bà chị Sooyoung đã rước vào viện. Giờ người dọn lại là cô bé cơ chứ, Pắc Chô Y nhất định phải trả tiền công thật xứng đáng cho mà xem.

Muốn đưa cái đứa say xỉn lỳ lợm này ra ngoài, chỉ còn cách này thôi. Nghĩ thế, nàng chui vào trong xe, ôm lấy cả người Seulgi, tuy sau đó rất nhanh bị đẩy ra không thương tiếc.

Sự ấm áp quen thuộc ấy bảo bọc lấy cô, cho cô cảm giác bình yên và thoải mái. Tâm trạng ủ dột cùng với chất cồn làm cho Seulgi lao đao.

Bị từ chối, là Irene đã bị Seulgi thẳng thừng từ chối chiếc ôm kia. Cô ấy đã đẩy nàng dứt khoát như thế nào, có lẽ ngẫm lại vẫn sẽ thấy chút gì hụt hẫng trong tim. Đã nói trưởng nhóm Bae không phải kẻ chỉ biết sống rồi để bụng mọi chuyện, nàng bỏ qua vì cô đang say, cố chấp ôm lấy đôi vai gầy.

Seulgi đương nhiên không thể nghe những điều này, vẫn một mực...

-- Buông...ra, buông ra.

-- Nghe lời tôi!_ Quả thật, Irene không còn giữ được bình tĩnh khi Seulgi cứ lần lượt cố thoát khỏi nàng như vậy.

Mà bản thân Seulgi lúc này mới dần dần nhận ra, cỗ mùi hương kia chính là từ chị, người đã bị cô làm cho tổn thương đến độ khóc sưng mắt. Cô cứng ngắc lắc lắc mái đầu, biểu tình mình đã mười phần tỉnh táo.

Nhà.

Đây là nhà.

Theo cái lôi kéo có hơi bạo từ phía Irene, Seulgi lề mề nhích từng chút một cho đến khi thân thể hoàn toàn lành lặn rời xe. Trời đầu xuân vốn đã vô cùng lạnh, đã vậy cô chỉ mặc phong phanh mỗi chiếc áo sơ mi trắng tinh. Hôm nay Seulgi đang mắc rất nhiều lỗi với nàng, nhưng mà khi thấy con người đó như vây, run rẩy vì say và lạnh. Irene biết mình lại mềm lòng.

-- Lại đây.

Kéo em ấy vào lòng, nàng lại được dịp đỏ mặt. Dù cho nãy giờ cuộc đối thoại chỉ đến từ phía nàng, Irene hiểu Seulgi cũng bắt đầu muốn nói gì rồi, chỉ là còn ngại.

Đã ai nói rằng Bae Joohyun tựa như một thứ tiên dược chưa nhỉ. Nếu là chưa, thì bây giờ, ngay lúc này, Seulgi khẳng định đây chắc chắn là loại thuốc tuyệt vời nhất, làm giảm đi hoàn toàn nỗi đau của cô.

Nàng thật biết cách xoa dịu người khác.

Irene ôm Seulgi, để cả cơ thể cô tựa vào mình như cả hai vẫn thường làm. Yeri ngó ngàng, em hiểu ý liền hối thúc chị nhanh chóng đưa cả hai vào nhà.

Ánh đèn đường trong tiểu khu đã tắt gần hết, chỉ chừa lại vài cột rọi xuống ánh sáng từ đằng xa. Nhờ hơi ấm của nàng, Seulgi thấy mình như sống lại. Nhưng cũng bởi vậy, cả người cô như đá, đóng băng trong từng cái chuyển động. Seulgi đang ngại, sự xấu hổ xâm lấn mọi ngóc ngách trong tâm trí cô.

Irene không nhìn em ấy nên biểu tình người bên cạnh ra sao cũng đành chịu. Chỉ biết rằng, cơ thể cô trong lòng mình thật cứng, bên nhau đã hơn một thập kỷ, dĩ nhiên Irene biết có điều gì mới khiến Seulgi trở nên như vậy.

Cạch

Nàng mở cửa, tự đông buông cô ra. Còn Seulgi trên quãng đường ngắn ngủi đã như sắp ngủ tới nơi thì bỗng dưng lại thấy mình đặt mông xuống ghế, Irene từ khi nào đã tiến vào bếp chuẩn bị gì đó, rất nhanh lại quay trở về nơi cô đang (vờ) ngủ gục.

Có vẻ còn say. Nàng đoán vậy nên ngây thơ dìu cô về phòng ngủ. Thâm tâm Irene liền rủa xả không biết bao nhiêu lâu về mấy thứ rượu độc hại mà cô đã hấp thụ, Seulgi nặng kinh khủng. Bắp tay săn chắc, vòng eo thon gọn tàng hình, chốc lát biến thành khối sắt mà nàng buộc phải dìu đi.

Căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ, những bức tranh chân dung được chính cô ấy vẽ treo trên tường, bàn làm việc bằng gỗ bạch dương toát ra khí chất thơ mộng, bên phải giường là tủ đồ, nơi chứa rất nhiều quần áo cùng trang phục diễn của bọn họ. Chính Irene cũng không hiểu nữa, chỉ là trong một mi li giây rất ngắn, mắt trái nàng có giật giật một chút.

Phịch

Tấm đệm lún xuống. Seulgi được nàng đặt nằm ngay ngắn, miệng làm nhảm gì đó. Trái ngược với sự thoải mái của cô, Irene hiện tại tất bật trở ngược xuống tầng. Nàng đứng đợi nồi canh giải rượu, bên cạnh là thau nước ấm cùng khăn mặt.

-- Chị cần em giúp gì không unnie?

Yeri láu táu chạy lại, nàng khẽ cười, ôm đống đồ nặng trịch như vậy còn chưa thấy mệt sao?

-- Yerm cứ lên nghỉ đi, để chị lo cho Seulgi.

-- Nhưng...

-- Lên phòng ngay, mai còn đi học nữa, em nghỉ một buổi rồi đấy.

Yeri sợ tái mặt, tuy là umma Bae không có xoay người nhìn thẳng vào em. Cơ mà lúc cô bé bắt đầu nhõng nhẽo, chị bỏ hẳn thìa khuấy canh xuống, "đưa ra tối hậu thư" khiến em ngay lập tức bỏ về phòng ngay.

-- Không xem điện thoại đâu nhé.

Nàng nói to, khiến cho con rùa kia giật mình vì trúng tim đen.

Luồng sáng xanh nhạt tỏa ra, lấn át toàn bộ căn phòng, Seulgi vô cùng thích thú nó. Cô đã bắt đầu mua cái đèn này về từ tuần trước. Dạo gần đây, trong lòng cô lo lắng đủ thứ. Khi thì về bà ta và Ban Jinu, khi thì lại về Bae Joohyun.

Nhưng giờ đây chính là Red Velvet. Cô đương nhiên đã lên kế hoach đầy đủ cho mình, chỉ là. Một khi cô không còn nữa, bọn họ, người hâm mộ và cả những con người yêu quý cô sẽ phải làm sao.

Kang Seulgi khi còn bé mơ ước trở thành siêu nhân giúp đỡ mọi người, vậy mà hiện tại cô lại chỉ muốn biến thành hạt cát, cứ thế mà vô định bay đi. Sự xuất hiện của Seulgi chính là không cần thiết, bởi xét cho cùng, không còn Seulgi nữa, sẽ không còn rắc rối.

Cơ mà, mới một ngày không thấy Sooyoung, Yerim, nỗi tẻ nhạt đã cho cô biết nụ cười của chúng có giá trị như thế nào. Quãng thời gian khó khăn này, mới không thấy Irene mà đã làm Seulgi trở thành cái bộ dạng nhếc nhác không sao tả được. Và cả tình bạn đó nữa. Seulgi bị phản bội bởi chính người cô coi là thân nhất, chẳng thể nào phủ nhận rằng, tổn thương đang ăn mòn con Gấu từng giây.

Mới suy tư có vậy mà nước mắt lại rơi. Cả cơ thể cô cuộn tròn như chú ốc sên tội nghiệp, đau khổ cùng dằn vặt. Rốt cuộc là mày thật sự muốn sao đây?

Cạch

Bực bội chồng chất Irene vẫn cố giữ bình tĩnh đi vào phòng, nàng nhẹ nhàng đặt thau nước cùng canh giải rượu, định bụng sẽ lôi tên kia dậy mà mắng một trận. Nàng muốn hét to cho cô nghe thấy, Bae Joohyun này đã tức đến phát điên rồi đấy, thế nhưng người kia nhanh hơn nàng. Ngay từ lúc Irene mới ngồi xuống, Seulgi như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng liền bám chặt lấy eo nàng, không buông.

Nào có biết, khi quay lại sẽ thấy cảnh tượng này chứ.

-- Seulgi, làm sao?_ Nhẹ giọng cố hỏi cô cho ra chuyện nhưng là nàng vẫn chỉ nhận lại tiếng thút thít cùng im lặng. Họ Kang gối đầu lên đùi nàng, dụi dụi như chú gấu nâu.

Cái ôm khi nãy và bây giờ, thật trái ngược. Vẫn là sự ấm áp đó, nhưng thay vì ngại ngùng, cái thoải mái không chút bài xích mới chính là điều làm nên tất cả. Seulgi chẳng bận tâm gì nữa, bởi vì cô thấy nàng là thấy bình yên.

Nóng ẩm của nước mắt lần nữa thấm đến bên Irene, chỉ khác rằng, nó là của Seulgi. Bao tức giận chìm xuống, giờ chỉ còn lại sự yêu thương. Dù cho nàng chẳng biết gì về những nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Cũng như Seulgi chẳng thèm tâm sự với nàng, hiện tại là phòng tuyến to lớn nhất giữa cả hai. Nhưng Irene là nữ thần hòa bình mà, nàng sẽ biết mình phải làm gì.

Với lấy khăn mặt còn ướt, dùng hết sức mình mà vắt cho thật khô ráo. Nàng khẽ cựa một chút khiến Seulgi đang gối lên đùi nàng cũng phải nhích theo.

Một lần rồi hai lần, Irene nhẹ dùng khăn, vén những lọn tóc đang lòa xòa trước mắt em ấy mà lau một lượt, chóp mũi tròn, khóe mắt sắc xảo, vầng trán cao thông minh, rồi lại tới tai, tới cằm, cổ. Irene cứ chăm chú tỉ mẩn từng chi tiết như thế mà không để ý rằng, Seulgi đã tỉnh táo từ lúc nào. Cô chính xác là đang hé mắt mà nhìn nàng, sử dụng xúc giác để có thể tận hưởng sự chăm sóc đầy đủ nhất.

Irene đúng là đang giận, nhưng ai đời ai lại đi chấp kẻ say bao giờ. Nàng vẫn dựng cô ngồi dậy, dùng thìa đút từng muỗng canh cho Seulgi. Và, nàng đã nhận ra ánh mắt chăm chú của cô đang nhìn mình rồi, chỉ là cả hai chẳng biết phải nói gì với đối phương thôi.

-- Thuốc trên bàn đấy, tiêu bụng một chút thì cố uống._ Nàng không nặng nhẹ bảo, Irene cũng mệt chứ, nàng không muốn đối mặt với cô.

-- Đừng...ở lại một chút đi._ Seulgi hốt hoảng nắm tay nàng lại, cái giọng nghèn nghẹn vì nức nở vừa rồi lần nữa chọc vào tim nàng mong cầu cứu. Và nàng đã chấp nhận, nàng đã ở lại.

-- Khụ...khụ

Thấy cô bắt đầu ho, Irene quay lại vuốt dọc lưng người kia, nàng có khi đã quá xem thường thể trạng của cô ấy rồi.

-- Em...Cho em giải thích được không. Chị ở đây được không, khuya nên càng lạnh. Mà máy sưởi lại hỏng mất rồi.

-- Rõ ràng là...

-- Nha?

Seulgi là cái đồ đáng ghét, dường như biết được điểm mạnh của mình mà đánh trúng tim nàng, khiến nàng bỏ ngay cái ý định sẽ để cô ở lại nhanh đến đáng sợ. Lạnh thì làm gì nhau chứ, chẳng qua tên đó biết cứ mỗi lần chung giường, Irene sẽ vô thức mà nằm gọn trong lòng hắn nên mới dùng cái tông giọng yếu ớt đó dụ hoặc thôi.

Thấy nàng cũng không có phản kháng nữa mà đứng lên thu dọn đồ vào nhà vệ sinh, Seulgi biết mình lại thắng rồi. Mặc kệ đi, dù có chiếm tiện nghi hay làm chuyện nào đi nữa, bắt buộc hôm nay phải để Irene thông suốt về sự việc vừa qua. Ai biết được, thời gian của cô mỗi lúc một eo hẹp. Bằng mọi giá phải tận lực tranh thủ.

Nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, đôi tai cô lại thêm phần linh hoạt hơn. Tiếng bát đũa lạch cạnh, còn cả xả nước, vắt khăn này nọ. Những thanh âm quen thuộc ấy được chính Seulgi tiếp thu quá mượt mà và trơn tru, bởi sống chung đã hơn kém 10 năm trời, từng hành động nhỏ, không gì có thể làm cô thắc mắc hết.

Sột soạt

Thính giác, xúc giác, khứu giác phát huy hết mình các chức năng. Mùi hương thơm ngọt, cái va chạm vô tình đều khiến thâm tâm cả hai vốn đã loạn nhịp nay tăng thêm sự rung động đến mãnh liệt.

Nàng cùng nằm với Seulgi nhưng lại dứt khoát đưa lưng về cô. Cực chẳng đã mới phải như vậy, nàng vẫn còn giận, thân mật thì hơi khó đi, mà để cô ấy cuộn tròn co ro như hồi nãy càng không thể. Đành vậy, nghe giải thích rồi đi ngủ luôn, Irene lười lượn qua lại lắm rồi.

Mãi cho đến một hồi sau, khi mà bọn họ dần quen với vị trí của đối phương thì một trong hai mới lên tiếng. Lần này quả nhiên không phải Seulgi, cô từ lúc thấy chị một bộ hàn khí im ắng trên giường thì hẹn không rét mà run, cũng bởi cồn nữa nên cứ ngây ngốc vậy, hình như là sắp quên công việc rồi.

-- Muốn gì thì nói đi.

Nàng khó hiểu ra lệnh, rốt cuộc là Seulgi muốn thế nào đây.

-- Hyun, em...trước tiên em muốn xin lỗi. Chiều nay vô lễ như vậy khiến chị thất vọng, là do em. Em sai rồi, lúc đó rất nóng giận, em chỉ kịp bắt máy thôi. Khi chị nói, em lại càng bực tức, bởi vì chị quá nhẹ nhàng với em, Nói chung, em...em không biết là mình đang nói gì nữa...em không biết nữa...em.

-- Shh...

Nàng xoay người lại, dùng ngón tay thay mảnh cắt phăng hoảng loạn của Seulgi.

-- Không Joohyun._ Cô lắc đầu từ chối.

-- Bà ta uy hiếp em...chỉ một mình em đối chọi với tất cả...em sắp chịu không nổi rồi. Em điên mất...Joohyun, em...em điên mất.

Quá nhiều uất ức đã được cô thỏa mãn giải bày, những giọt nước mắt tủi hờn đó trôi đi, mang theo đâu đó nỗi đau cô đang trải qua. Irene hiểu rồi, hóa ra khi nàng thấy em ấy lộng lẫy nhất chính là thích, nhưng đến khi thấy con người này từng bước gục ngã, nàng mới nhận ra mình yêu Seulgi tới nhường nào.

-- Không nói, không cho nói nữa. Quên hết đi. Nhanh ôm chị_ Seulgi nghe vậy thuận thế rúc sâu vào lòng chị, cô cố ngăn cho lệ rơi, nhưng sao khó quá. Phải chẳng chỉ khi đối diện với người con gái này, toàn bộ mặt trái của mình mới có thể hoàn toàn xuất hiện chân thực đến thế?

-- Em chỉ cần biết thôi. Chị, có một chút lưu tâm lời em nói...không?

-- Chị không giận Seulgi, chị...

-- Nói thật là có hơi hụt hẫng, nhưng chị không giận.

Có trời mới tin, Seulgi biết thế, nghe nhưng từ tai này đi ra tai kia thôi. Tội này đợi cô hết say thì kiểu gì cũng sẽ bị phạt nặng lắm đây.

-- Đừng lo, chị biết em nghĩ gì đấy. Đúng là khi đó chị buồn lắm, trên đường về cũng có hơi khóc. Nhưng... chị thực sự là không có giận Seulgi._ Càng nói càng ôm chặt cô thêm một chút, dẫu sao cũng là người mình thích, lại đang lúc có chút bối rối thế này, không tận hưởng trăm phần trăm tiếc hùi hụi

Em ấy có chút nhăn mặt khi vòng tay nàng siết mạnh hơn. Irene thất thố thật rồi. Bao năm nay vẫn luôn giữ hình tượng chanh xả nhất có thể, nào ngờ vì chút xúc động của bản thân đã khiến người thương khó chiu. Nàng toan tách ra, nhưng chỉ nhận về cái sụt sịt khe khẽ của cô.

Seulgi ôm lại nàng, chặt đến độ chính bản thân còn có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của cô đang phả bên khe ngực mình. Đồ Gấu hư hỏng, chỉ vừa chiều nay làm nàng đỏ mắt, đến tối đã khiến nàng đỏ mặt, thật là thiên tài.

Irene dễ dàng nhận ra người kia đã lại ngủ ngon lành thì liền chỉnh chăn cho cả hai. Chợt, nàng thấy lạ.

Máu.

Vì sao lại có máu thấm ra tay áo Seulgi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip