4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm xúc của Seulgi như đang giết chết cô từng phút, hàng loạt dòng tức giận diễn ra cùng lúc với các đường gân xanh ở cổ càng khiến cô trông đáng sợ hơn bao giờ hết. Một giọt, rồi lại hai giọt, dẫu có mạnh mẽ ra sao thì sự thật đau lòng vẫn hiện ngay trước mắt, cô chỉ là một phàm nhân đáng thương và tôi nghiệp. Seulgi không kìm được nữa.

Quẹo trái

Thứ nóng hổi đó...cô căm hận nó nhưng lại phải bất đắc dĩ dành riêng một chút sự biết ơn. Kể từ khi còn nhỏ, cô luôn bị đánh đập, chửi bới chỉ vì là con gái. Rồi đến tuổi dậy thì, bị miệt thị vì đôi mắt híp cùng thân người có phần mũm mĩm không đúng chuẩn. Những lúc như vậy, mắt ướt, khuôn mặt thảm hại làm Seulgi thêm yêu đuối trước cuộc sống đen tối và xấu xa. Cô ghét những định kiến cổ hủ xưa nay vô cùng, nhưng bản thân chỉ có thể một mình mà cố gắng, chứng minh điều mà không ai chấp nhận là sai.

Những khi như vậy, khóc giúp giải tỏa tâm trạng, cho Seulgi cảm thấy mình được cảm nhận phần nào sự an ủi. Ít nhất vẫn có nước mắt là bạn.

Cô chịu tủi nhục, chấp nhận cúi xuống nhặt những đồng tiền dơ dáy chỉ để hy sinh vì tương lai. Và giờ đây, Seulgi đang chân chính sống trong cái tương lai mà mình từng mong ước. Và xem cô có gì? Hai cái thân xác ăn bám cùng chuyện tình cảm chẳng vào đâu

Nếu được trở về quá khứ, bằng bất cứ giá nào Kang Seulgi cũng sẽ không chọn làm Idol. Đời tư bị soi mói, sống mà cứ luôn phải nhìn mặt người ta mà hành xử sao cho phải phép. Đã chán ngấy rồi.

Vào thời điểm đó, tiền mới là thứ cần phải có ngay lập tức, là mục tiêu gần nhất trong kế hoạch của cô. Seulgi làm đủ mọi việc, pha chế cà phê, giao báo buổi sáng, thay bình nước cho các hộ gia đình ở cách nhà trọ hơn trăm cây số. Cô không dám kêu mình khổ, chỉ là đôi lúc cô muốn buông tay, muốn từ bỏ hết tất cả.

Tại sao phải đổ dồn hết mọi thứ vào Seulgi, cái cô cần chỉ là hạnh phúc thôi mà?

Cô thoáng đưa mình ra khỏi dòng suy nghĩ sầu muộn đó. Bởi vì ngoài những thứ cô phải trả giá chỉ để có được tiền tài và địa vị, các mối quan hệ tạo nên cô của ngày hôm nay thực sự cũng là niềm vui vẻ nhất định.

Một ví dụ đơn giản chính là việc Kang Seulgi gặp được chị ở những năm tháng non nớt và nổi loạn. Cô một mình đến Seoul, không một ai đoái hoài đến, nhận lấy sự chăm sóc quý giá của Irene, từ quần áo, bữa ăn, giấc ngủ là điều tuyệt vời nhất mà bản thân có được.

Cô vô cùng ngưỡng mộ chị, người đã lãnh đạo cả nhóm đi đến những cột mốc chiến thắng vinh quang đầy mồ hôi cùng nước mắt, sẵn sàng hy sinh mình để các em tỏa sáng hơn, và là chị gái kết nối tất cả thành viên trong gia đình này. Irene trong mắt Seulgi là một nàng mèo cực kỳ tinh tế và nhẹ nhàng, từng hành động, cách nói chuyện và cử chỉ nhỏ nhất lúc nào cũng được đặt vào mắt cô mỗi khi thấy nàng.

Sự ngưỡng mộ ngày nào giờ vẫn chẳng đổi thay, chỉ là, thêm một điều nữa. Niềm cuồng dã cùng khao khát chiếm hữu trong cô bộc phát bất chợt mỗi khi ở bên người con gái ấy

Cô thực sự yêu Bae Joohyun mất rồi...

.

.

.

.

Seulgi vẫn thế, tuy không còn sự ngây thơ như lần đầu nàng thấy cô tập nhảy ballet ở phòng ký túc xá chung của SM, ánh mắt cô ngày ấy tràn đầy sự tự tin. Đứng trước các tiền bối lớn trong công ty và ngài chủ tịch Lee Soo Man đáng kính, cô không ngần ngại thể hiện tất cả kỹ năng đã được mình rèn giũa suốt bao năm tháng khổ công gầy dựng, đôi chân thon gọn của Seulgi nhón lên, thân người cong cong và sải tay dài mềm mại như thiên nga trắng không vương bụi trần. Thuần khiết, lại thêm cả sự thơ mộng trên khuôn mặt càng làm cô hệt như vì sao trên trời cao, dù có làm cách nào cũng đành bất lực chẳng thể với tới.

Cho tới những năm tháng sau này, Seulgi dần trở thành con người lãnh cảm và khó gần hơn hẳn. Đôi mắt nâu sẫm thôi không bừng ánh ấm áp cùng vui vẻ bẩm sinh. Khi gặp những người mà bản thân rất hâm mộ, em kiềm lại vẻ hào hứng. Những lúc đi chơi cùng mọi người, em thu mình lại vào một góc, thi thoảng mới cố rặn được vài câu nói hay cười mỉm.

Nhìn Seulgi như vậy, nàng cảm thấy lòng mình như chết đi một nửa. Cô như một đứa trẻ lạc lõng giữa dòng đời xô bồ vội vã mà dù nàng muốn xoa dịu cũng không thể. Tuy em ấy hay cười, hay nói, nhưng Irene hiểu rằng tất cả đều là giả dối.

Cả hai thân thiết là thế. Nhưng Irene vẫn không tài nào phá đi rào cản chắc chắn của Seulgi được.

Làm sao mà không thấy sự gượng gạo, tia cô đơn trong ánh nhìn đó chứ. Kể từ những ngày đầu gặp cô, nàng đã rất thắc mắc, thực tập sinh nào cũng có bố mẹ gửi quà đến vào ngày giáng sinh hay những người xa nhà đều gọi về khi tết đến. Tại sao chỉ Seulgi là không?

Đó là vào ngày gia đình, khắp mọi nơi trang hoàng nhà cửa, phố xá nhộn nhịp. Người Hàn rất coi trọng những ngày như thế này, vì vậy mỗi năm đều sẽ thật hạnh phúc và ấm áp. Kể cả là đối với các nàng, những thực tập sinh chân ướt chân ráo mới bước vào công ty cũng sẽ được thả cửa tự do đúng 1 ngày duy nhất. Bố mẹ Bae vui vẻ chủ động liên lạc từ sớm, hẹn đến tối sẽ đi cùng cả nhà ra ngoài tận hưởng. Họ đã có một ngày thật vui vẻ và ý nghĩa, nhưng Seulgi tội nghiệp thì không.

Nàng về ký túc xá khi cuộc vui đã tàn, nửa đêm, nụ cười vẫn còn lưu luyến trên môi.

Cho đến khi thận trọng mở cửa lớn ra, cảnh tượng khiến Irene còn nhớ mãi cho đến về sau. Seulgi ngồi bệt xuống đất, cầm một lon bia đầy đặn lên mà uống, vỏ lon lăn lóc khắp nơi, đầu tóc rối bời hết cả. Cô buồn đến độ không còn để ý đến luật lệ của SM, liều chết để mua số cồn này nhằm dung nạp vào người. Bộ dạng bê tha cùng đau khổ này là thứ Irene chưa từng được thấy ở cô. Seulgi hay cười đâu rồi?

Bóng tối bao trùm lên gian phòng ngủ chung chật hẹp, chỉ có ánh sáng ít ỏi từ hành lang hắt vào mới có thể làm cho nàng thấy rõ được dung mạo sắc sảo của cô. Và Seulgi đã ngồi đây rất lâu rồi, em ấy say mèm nên chẳng nhận ra người đứng trược mặt mình là ai, vẫn từng nhịp dốc đến cạn.

-- Seulgi..._ Irene khẽ hỏi.

Trái với tưởng tượng của bản thân tên đó không bất ngờ lắm vì sự xuất hiện cùa nàng. Người con gái họ Bae thậm chí còn thấy đôi môi mỏng mấp máy.

-- Joohyun...ngồi đây.

Seulgi trầm giọng đưa tay chỉ vào chỗ bên cạnh mình.

Nàng bỏ áo khoác cùng túi xách tiến đến.

Tách

Thêm một lon nữa, Irene tức tối lấy vật lạnh toát kia chẳng cho cô uống, dạ dày của Seulgi vốn không ổn từ nhỏ. Điều này cả nàng lẫn cô đều thấu rõ. Vậy mà vẫn cố chấp bằng được mua thứ này về, đồ ngốc này.

-- Nốt...lần cuối thôi._ Cô khúc khích, để cả thân thể vốn gầy yếu đổ rạp lên vai Irene. Âm giọng khàn khàn vang lên, khác hẳn ngày thường khiến nàng chỉ biết đắm chìm mà vô thức đồng ý.

Họ cùng nhau ngồi rất lâu, lâu đến mức Seulgi vì sợ chị bực thêm nên sau lon bia vừa nãy thì không dám mở thêm nữa, lâu đến mức Irene mỏi nhừ cả vai nhưng vẫn để em tựa lên.

Vì đã là đêm muộn lại thêm cả ngày hôm đó cùng quây quần với gia đình, nàng ngáp môt hơi dài ngoằng cực kỳ mệt mỏi. Ngỡ như người kia đã ngủ say, Irene định cựa người một chút thì...

-- Hức.

Tiếng khóc rất nhỏ nhưng vẫn đủ để nàng có thể chân thực cảm nhận khoảnh khắc ấy. Điều này làm nàng quá đỗi bất ngờ, đối với bản thân, Seulgi chính là hình mẫu mạnh mẽ và kiên cường nhất mà mình từng được gặp. Nàng ngây thơ từng nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ khóc hay nếu có, thì lệ phải rơi vì hạnh phúc. Cô gái tĩnh lặng như nước, ôn nhu và vui vẻ ấy luôn tự giấu mình trong vỏ bọc cứng ngắc chẳng thể phát hiện. Những giọt nước mắt đau thương thấm đẫm chiếc áo len Irene đang mặc.

Cũng là món quà sinh nhật em ấy tự tay đan tặng nàng.

-- Em...tại sao họ không thể để em tự do. Mệt mỏi quá._ Irene vòng qua ôm em từ bao giờ, mái đầu nhỏ run rẩy, kịch liệt cố gắng dụi vào người nàng. Seulgi muốn trốn tránh nó, cô đã buồn tủi lắm rồi.

Nhưng không để nàng kịp ủi an gì, cô chính thức ngủ ngay trong lòng Irene. Nhìn Seulgi an giấc ngay trên đôi vai mình, khóe mắt còn vương những giọt bướng bỉnh ẩm ướt. Nàng thầm xót xa, tim nhói lên từng nhịp. Khá chắc rằng, "họ" là những người thân của Seulgi, bởi còn ai khác có thể làm tổn thương cô vào ngày lễ chỉ dành cho gia đình đâu chứ. Vậy thì lý do gì mà khiến em phải đau lòng như thế.

Tự do.

Mấy người đó trói buộc Seulgi điều gì sao?

Trong quá khứ non trẻ đó, nàng từng suy tư về mình và Seulgi thật nhiều, hai người tuy quen nhau chưa hẳn đã lâu nhưng rất đủ để có thể hiểu được sâu sắc về đối phương. Nhưng không! Nàng đã lầm, chính là bởi từ đó cho tới giờ, Seulgi khôn khéo đến mức có thể nhìn thấu được con người mình, còn nàng lại chẳng biết gì về cô ấy hết.

Irene thật thất bại.

Có phải nàng quá vô tâm không?

-- Prada là một hãng thời trang đẳng cấp, rất hoàn hảo để Irene trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu này.

-- Cháu nghĩ sao?_ Chủ tịch Lee hướng mắt về phía nàng, thái độ phấn khởi lộ rõ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.

-- Irene?

Vẫn không có câu trả lời từ phía chính chủ, người ở đây nhưng hồn lại bay đến nơi khác.

-- Joohyun unnie._ Yeri và Joy nhẹ nhắc.

-- À...à vâng, cháu đây ạ.

Nàng giật mình lắp bắp, tâm trí liền quay trở về buổi họp thường kì của công ty với Red Velvet.

Lee Soo Man nhướn mày, miệng chẹp chẹp nghe rất vui tai.

-- Lại nghĩ đến Seulgi hả?

Khuôn mặt kiều diễm đỏ ửng cả lên, từ cái ngày nàng lỡ vuốt tóc Seulgi đầy thân mật ở phòng chờ khi cô còn đang say ngủ. Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu các quản lý của nhóm không vào ngay lúc ấy và khiến mọi thứ bị lan truyền hết ra ngoài. Hàng loạt các dị bản, hôn cũng có, nằm cùng cũng có. Rồi còn tắm chúng là cái thể loại nào cơ? Nghĩ về ngày hôm ấy lại càng khiến nàng thêm ngại ngùng, biết rằng tất cả đều rất vui vẻ và thậm chí còn hài lòng với việc ấy, nhưng, Irene chỉ sợ sẽ đến tai Seulgi. Cô vốn nhút nhát, nếu biết được thì chắc đến cái nắm tay cùng không có tồn tại đi.

Cơ mà tối qua nàng còn tỉ mỉ hôn cô được...

Tạm coi công sức "mua chuộc" staff của nàng cũng không phải là đổ sông đổ bể ha?

Vài tiếng hì hà, cười tươi rói vang lên của các staff làm cả khán phòng vơi bớt đi căng thẳng. Sở dĩ họ thoải mái trước câu đùa của ngài Lee như vậy, cũng là bởi cái chuyện Seulgi cùng Irene dù chưa yêu nhưng luôn tràn đầy gian tình. SM rất hà khắc trong việc đào tạo idol, nhưng họ lại chưa từng cấm cản nghệ sĩ hẹn hò, huống gì đây còn là người trong công ty, càng phải bảo vệ và thương yêu hơn chứ?

-- Ah cháu không có ạ...

Ông cười cười lắc đầu, biểu tình cho qua. Đào tạo biết bao nhóm nhạc nam nữ trong công ty, mỗi khi cô này nhìn ai, cậu kia lén lút làm gì, chẳng nhẽ bản thân ngài chủ tịch còn không tường tận được rõ sao?

-- Sao nào, cháu có kiến gì không. Bác thấy phong cách của cháu rất phù hợp với sự kiêu sa của Prada.

-- Có lẽ cũng được ạ.

Irene bặm môi một lúc rồi đưa ra quyết định thật dứt khoát. Ký hợp đồng quảng cáo đã chẳng còn xa lạ với các nàng, bởi hết đơn vị này đến nhà tài trợ kia luôn luôn săn đón để có được cơ hội hợp tác với các thành viên Red Velvet. Huống chi đây còn là Irene Bae, nữ thần sắc đẹp không góc chết.

-- Mấy đứa có thể đi rồi, khi nào Seulgi về thăm nhà xong thì nhớ kêu nó tới công ty nhé.

Buổi họp kết thúc với một hợp đồng triệu won cho nàng leader và các dự án đóng phim đến với maknae line. Joy và Yerim hào hứng lên trông thấy, hai đứa cứ đi xung quanh nàng làm trò con bò rồi lại chọc nhau phá lên cười khanh khách. Irene chỉ biết cười trừ nhìn đám nít quỷ kia, lòng cũng rộn ràng theo.

Nàng thừa hiểu dự án này có tầm quan trọng thế nào đối với chúng nó. Đó cũng là lý do cặp "đồng niên" bám dính nhau kinh khủng, cả Joy và Yeri đều có hứng thú với phim ảnh, chính thứ ấy đã liên kết hai con người tưởng chừng không thể hòa hợp này lại.

Cạch.

-- Hôm nay tuyệt quá đi. Nhưng ước gì Gấu unnie và Sóc chuột cũng có ở đây._ Yeri xụ mặt, cô bé thấy nhớ hai chị của mình quá. Nhất là Gấu unnie, em đã không thấy unnie ấy cũng hai ngày rồi.

-- Thôi nào, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ hoạt động nhóm trở lại thôi. Để tí chị gọi điện cho Seulgi, nhắc em ấy sắp xếp công việc nhé.

Yerim nũng nịu như đứa bé nhớ cha, em muốn được gặp chị quá. Nàng khẽ liếc qua Joy với vẻ mặt buồn thiu cũng chẳng kém. Mới hai ngày thôi mà gia đình thứ 2 này đã xáo trộn hết lên rồi.

-- Vâng unnie.

.

.

.

.

Bầu không khí căng thẳng, lạnh lẽo tới cực điểm. Từng lời nói thốt ra, cái nhíu mày, đập bàn tỏ vẻ bất lực, người đàn bà với khuôn mặt méo mó, ngũ quan tức giận càng khiến bản thân trông thật già nua và chợ búa.

Vị trí ngồi cũng không tệ lắm. Còn đang tầm giờ làm việc, ngoài kia bao nhiêu bận rộn cùng hối hả thì trong này, khắp xung quanh đều là tĩnh lặng, chỉ tồn tại rõ rệt luồng khí bức người, cao ngạo đến ngộp thở của hai người phụ nữ.

-- Mày cứng đầu thật đấy. Làm ca sĩ giàu rồi thì cũng cần phải biết báo hiếu cho cha mẹ chứ?

Mụ hất hàm tỏ vẻ đắc thắng.

-- Không thì đừng trách tao tung đoạn clip đó ra.

Seulgi cau mày, trong lòng sớm đã nổi lên bão tố.

-- Nếu vậy...

Ngón tay miết nhẹ tách cà phê còn nóng hổi, cô bình tĩnh đáp lại. Dù nhắc đến vẫn đau, nhưng cũng không hẳn là yếu điểm nữa.

-- Mời bà.

-- Mày!

Kim Jumin quát, bàn tay chạm đến ly thủy tinh bên cạnh muốn gây thương tổn cho người con gái trước mắt. Dẫu vậy rất nhanh Seulgi đã nhận ra, chân liền dẵm vào giày bà ta khiến mụ đau đớn không tưởng. Cô đoạt lấy cái ly kia, dứt khoát ném vào góc tường một tiếng thật đanh.

Xoảng

Đám nhân viên đứng quầy bụm miệng nhìn nhau, lúng túng chẳng biết làm gì cho phải. Senior 221 là chiếc đắt nhất ở cửa hàng bọn họ, độ hiếm cũng không phải dạng vừa. Đã vậy còn là ly phỉ thúy mà chủ tiệm đã lặn lội từ phương xa để giành giật, đấu giá rất cực khổ mới có thế thành chủ sở hữu. Vậy mà, chỉ với một cú ném mạnh mẽ của vị khánh kia trong lúc nóng giận, Senior chính thức biến từ phượng hoàng thành đống rác không hơn không kém.

Họ căng thẳng theo dõi, giờ phải làm sao đây?

-- Con khốn, đồ mất dạy! Mày nên nhớ dù có ra sao thì mày vẫn là do chồng tao nhặt về, 16 năm trời mày ăn nhờ ở đậu trong nhà tao. Mày mang họ Ban, là Ban...

-- Bà thôi đi! Là ai đã bạo hành tôi, bắt phải bỏ cái tên mẹ đặt cho tôi. Hừ. Ăn nhờ ở đậu sao? Suốt 17 năm, chưa bao giờ tôi được chân chính sống ở cái nhà đó. Kim Jumin, chắc bà chưa già đến mức quên đi ngày đuổi tôi ra khỏi phòng kho nhỉ?

Mặt mụ Kim xám xịt hết cả, ánh mắt láo liên không dám nhìn thẳng vào cô mà chỉ biết tỏ thái độ, quay qua chỗ khác cho đỡ ngượng.

-- Clip đó...chẳng phải cũng là bà hợp sức với thằng vô dụng kia tìm cách tống tiền tôi sao.

-- Mày...thứ mồ côi vô đạo đức! Rốt cuộc có ném tiền cho tao không?

Giờ phút này, ngay tại đây, cơn tức giận của cô chính thức bùng nổ. Người này, quả thật không còn biết tự trọng là gì. Bà ta bất chấp cả sự khinh thường, mặc kệ cái gọi là nhục nhã để tìm cách tống tiền cô. Seulgi không ổn, cô nổi điên rồi.

Bíp

Bíp

Điện thoại từ túi quần vang lên, bật cô ra khỏi trạng thái mất kiểm soát sắp diễn ra. Seulgi điên tiết, cô lôi vật nhỏ nhắn ra mà thầm chửi mắng những điều tồi tệ nhất lên nó. Không bận tâm là ai gọi đến liền nhấn chấm tròn xanh kia.

-- Alo.

"Seul ơi, tí nữa đến bệnh viện...với Seungwanie được kh..."

-- Phiền quá! Tắt đi!

Cô gằn giọng, biểu tình tức tối đến thậm tệ. Đám nhân viên kia cũng được phen hết hồn.

Chiếc điện thoại quay ngược trở lại nơi túi quần chật hẹp. Seulgi như muốn hét lên, nhưng âm giọng vẫn cố gắng phần nào kìm nén. Cô là người có học thức, không nên phí sức với thể loại bám dai như đỉa này.

-- Chúng ta không có bất kì quan hệ máu mủ gì, bấy lâu nay tôi chấp nhận trả nợ cho bà và kẻ vô dụng kia cũng là bởi hai người đều là những người quan trọng với ba.

-- Đừng hòng lôi đoạn clip đó ra để uy hiếp tôi. Nên nghĩ cho con trai bà đi. Tôi mà chết hắn nhất định cũng sẽ bị lôi theo.

Cô nói, câu chữ chắc như đinh đóng cột. Cũng phải thôi, khi mà cùng đường, con người ta buộc phải dùng hết lực mà sống, huống gì là một đứa như cô.

Bóng dáng cao ráo đứng dậy, cô dùng đôi mắt sắc bén của mình mà lườm đến rách mặt bà ta. Cô chẳng còn gì để nói ra nữa rồi, vì cô ghê tởm mụ đàn bà ác độc này, người đã phá hoại cuộc sống của cô.

Seulgi để mặc bà ta đang ngồi căm tức nhìn, tiến một mạch đến quầy thu ngân. Là người biết đúng saiđúng sai, nên ngoài tiền nước ra, chi phí của chiếc ly kia cũng được Seulgi bồi thường rất hậu hĩnh.

-- Xin lỗi vì sự bất lịch sự vừa rồi. Séc này là để trả cho cái ly khi nãy, nếu còn thiếu gì thì cứ gọi theo số này của tôi.

Nhân viên thu ngân đúng chuẩn mắt chứ A mồm chứ O khi thấy hàng số 0 trên tấm giấy vô giá kia, cô nàng quay đầu lại, ra dấu cho mọi người đáng đứng nghe ngóng tình hình ở quầy pha chế.

-- Số tiền này thực sự là nhiều quá, cái ly cũng chưa có đắt tới mức này, em...em nghĩ là..._ Cô bé ngập ngừng, cảm giác sợ hãi khi trông thấy dáng vẻ vừa rồi của người đối diện vẫn chưa thể tan hết trong tâm trí của đứa sinh viên mới ra trường.

-- Vấn đề gì thì nói cứ nói với chủ tiệm của các cô, anh ta sẽ gọi cho tôi sau.

Seulgi lấy lại số điện thoại, định bụng nhanh chóng rời khỏi đây nhưng chợt nhớ ra vẫn còn chuyện chưa giải quyết triệt để, cô xoay người căn dặn.

-- Sự việc ngày hôm nay, tôi mong chỉ có những người đang ở đây biết và giữ bí mật. Tôi không muốn bất cứ thứ gì bị lan truyền ra ngoài nhờ những lời bàn tán của các cô. Hiểu chứ?

Cái nhướn mày đầy uy quyền theo quán tính bị chính cô phô trương ra làm nàng nhân viên đỏ mặt ngay tức khắc.

-- Em...em hiểu rồi ạ. Tạm biệt quý khách.

Seulgi liếc đồng hồ một chút rồi lạnh lùng bỏ đi. Trước khi mở cửa còn nhìn thẳng mặt mụ Kim rồi mới an tâm ra ngoài.

Kim Jumin hận không thể phá tanh bành cái nơi đắt đỏ này, trông cái tờ ngân phiếu nhỏ xíu kia là đã biết đứa không cha không mẹ đó giàu đến cỡ nào rồi. Con nhỏ đó quả thật dám làm dám chịu, thái độ hôm nay của nó khiến bà cũng phải bất ngờ một phen.

Kang Seulgi làm idol cũng đã 4, 5 năm, mà cũng vì tính cách thật thà đáng mến, dáng vẻ ôn nhu nhưng lại pha thêm chút cá tính càng khiến người ta càng mê như điếu đổ. Cô nổi tiếng nhờ thực lực nên rất nhanh trở nên giàu có. Từ ngày thấy đứa đáng ghét ấy trên tivi, bà cùng cậu con trai không khỏi bất ngờ. Rốt cuộc cũng chỉ là 1 đứa con gái, không địa vị không mối quan hệ, tại sao lại có thể thành danh đến vậy?

Cho nên kể từ đó, hai người họ như tìm được chiếc phao cứu sinh quý giá, dù có chai mặt và nhục nhã cỡ nào cũng luôn tìm cách mà bám lấy, kể cả là dùng chính bằng chứng buộc tội con trai, Kim Jumin cũng không hề mảy may do dự.

Thế nhưng, mụ chẳng ngờ lại có cái ngày con nhỏ đó bất cần và ngạo mạn đến vậy. Thậm chí là dám thách thức mẹ con bà.

Được lắm! Chuyện của chúng ta chưa xong đâu, Ban Seulgi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip