33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-- Mấy đứa....

-- Chúng ta đều biết chuyện gì đang xảy ra với Kang Seulgi phải không?

Irene cất tiếng, thay vì đáp lại nàng, các thành viên gật đầu một cách nghiêm túc. Cả 4 đang ngồi trước cửa phòng bệnh của Seulgi, và sau khi trải qua một màn hội ngộ đầy xúc động sau vài ngày xa cách của nàng và gia đình Bae, thì Irene quyết định phải làm rõ vài chuyện.

-- Có một ít sự thật về em ấy mà chị biết là, trước sau gì cũng phải cho các em biết. Bởi vì chúng ta là một gia đình, và chúng ta sẽ không để mặc cho Seulgi tự do sống chết được. Chúng ta phải cứu lấy em ấy, mấy đứa hiểu chứ?

-- Nae.

Trước khi tiếp tục, Irene lấy lại nhịp thở bình thường của bản thân. Nàng chỉ cần cho hai đứa nhóc vẫn còn ngơ ngác này biết một vài chuyện quan trọng thôi. Những thứ khác, những bí mật đau đớn của em ấy, ngoài Wendy và nàng ra sẽ không cần bất cứ ai biết đến cả.

Các nàng trở về từ sáng, nhưng đã đã quá chiều mà câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Vốn dĩ, Joy và Yeri chỉ đơn thuần nghĩ sự việc bày ra trước mắt đã là đủ để đảo lộn cuộc sống của mấy người họ, nhất là Kang Seulgi. Hai đứa đâu có ngờ, phía sau còn quá nhiều ẩn khúc. Từ việc Joy hiểu lầm Seulgi, cho đến hành động đầy dại dột của cô ấy. Tất cả hôm nay đều có giải đáp, mà lời giải đáp này lại không ngừng khiến Yeri hối hận. Bởi vì em đã không quan tâm Seulgi mà cứ luôn ỉ lại vào cô, còn Joy thì bị dày vò bởi mặc cảm tội lỗi vô hạn.

Nhìn Joy trầm mặc, ánh mắt hướng về người còn đang miên man trên giường bệnh, Wendy chỉ có thể ôm em vào lòng tạo hơi ấm. Nếu em biết được, người ngày đó mà em đã bị lừa cùng hắn công kích Seulgi lại chính là kẻ đã gây đau khổ suốt một thời gian dài cho cậu ấy, Joy còn có thể đau khổ đến nhường nào.

Yeri ngước mắt nhìn nàng sau khi đã suy nghĩ thấu đáo một lúc lâu. Em quay sang hỏi nàng.

-- Unnie...hay là chúng ta tìm umma của Seulgi unnie đi. Chị ấy bị mẹ kế bạo hành, có lẽ vẫn luôn mong chờ được gặp lại mẹ ruột của mình.

Về vấn đề này, Irene không phải là chưa từng nghĩ đến. Dẫu vậy, nàng vẫn muốn để mọi thứ trước mắt tạm thời được an toàn đã.

-- Trước mắt vẫn phải đợi cho Seulgi tỉnh lại đã. Việc hiện tại mà chúng ta cần làm, phải là bằng mọi cách giữ gìn sức khỏe để còn chăm lo cho em ấy. Sắp tới sẽ rất mệt.

Irene nói không sai chút nào. Vì chiều muộn hôm đó, Seulgi liền bị đẩy đi cấp cứu. Một bên phổi của cô vì khí độc còn ngưng đọng mà làm tắc đường thở chính, khiến việc hô hấp rất khó khăn.

Mà khi đó, Wendy và Joy lại đang ở công ty để bàn về album solo của cả hai. Jihyun thì cùng ba mẹ Bae đi lượn vòng quanh Seoul với Minho sau những ngày mệt mỏi vừa qua. Mà Irene lại không muốn làm phiền mọi người, cho nên chuyện Seulgi bị đưa đi cấp cứu bất ngờ, bản thân nàng vẫn chưa báo cho ai biết hết. Cho nên, hiện tại cũng chỉ còn có nàng và Yeri đang túc trực.

Toàn thân Irene đổ mồ hôi lạnh, nàng run đến cả lí trí thường ngày cũng không thể kiềm lại. Nàng sợ, nàng rất sợ mất Seulgi. Trong lòng nàng là những nghi vấn đang ghim sâu vào trái tim nàng. Tại sao cứ mỗi khi nàng tưởng chừng như sắp chạm được đến cô ấy, thì bản thân cô ấy lại gặp chuyện? Nàng không đủ mạnh mẽ để đối diện.

Yeri mếu máo sợ hãi trấn an Irene, mặc cho trong lòng em cũng đang lung lay không kém vị trưởng nhóm.

Tại sao lại lâu đến như vậy. Đã quá 3 tiếng đồng hồ mà Seulgi vẫn chưa trở về. Irene thấp thỏm không yên, đôi mắt đỏ ửng của nàng cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa lạnh lẽo, mong chờ những người bên trong sẽ trở ra thật nhanh.

Dòng người kéo ra, làm Irene có chút không bắt kịp được tình hình. Chỉ đến khi bên tay nàng là ngón tay Yeri đang nhéo nhéo, nàng mới như chết sống lại. Cảnh tượng này cũng giống như ngày hôm đó, ngày nàng đưa một người đang héo tàn đến đây.

Hộ lý và các y tá đặt Seulgi lên cáng để di chuyển về phòng bệnh. Máy thở oxi vốn đã được bỏ ra từ những ngày trước, hôm nay lại buộc phải dùng lại. Irene quan sát, tình trạng của Seulgi có lẽ đang khó kiểm soát.

Các bác sĩ cũng không vội, họ cho phép Yeri và Irene có thể cùng đẩy băng ca. Bởi vì họ từng chứng kiến qua rất nhiều người nhà bệnh nhân chỉ muốn thấy người thân ngay lập tức, chỉ có như vậy mới khiến họ thấy được bình an phần nào.

Khuôn mặt của cô lại gầy hơn nhiều chút, hai má hóp lại rõ rệt và làn môi đã khô đến nứt nẻ. Bọng mắt nhăn nheo, còn hơi thở thì yếu ớt. Irene chỉ dám đưa mắt nhìn cô một lát, rồi sau đó bàn tay siết chặt lấy khung nhôm, tập trung đưa cô quay về phòng.

Tim nàng lại hẫng đi một nhịp.

Yeri biết nàng đang khổ tâm, lại sợ nàng cứ đau lòng mà sinh ra tâm trạng ảnh hưởng, cô bé biết ý liền đẩy nàng ra ngoài, một mình bên trong lo sắp xếp và chuẩn bị chăn nệm cho Seulgi.

-- Cô Bae nhỉ?

Nam bác sĩ mỉm cười lịch sự nhìn nàng, không khó để Irene nhận ra. Đây là bác sĩ điều trị của Seulgi,
Park Namhoon.

-- Vâng?

-- Tôi sẽ trao đổi một chút về tình trạng hiện tại của cô Kang.

Irene thở dài.

-- Tình trạng xấu lắm, đúng không bác sĩ?

Park Namhoon bĩu môi lắc đầu.

-- Không, là ngược lại cơ. Vốn dĩ việc tháo mặt nạ oxi là để đường thở của cô ấy được lưu thông hơn, thế nhưng rất may là, lượng khí độc tưởng chừng như không thể lấy ra lại tràn lên trên, gây tắc nghẽn. Cho nên, việc hút hoàn toàn chúng ra ngoài để giảm di chứng cho cô Kang đã thành công rồi.

-- Từ hôm nay cũng có thể ngừng việc truyền đạm, gia đình nấu một chút cháo loãng cho cô ấy, cứ cho ăn hai cữ một ngày là được.

Hai mắt nàng tuôn trào những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng, lời cầu nguyện của nàng cũng đã thành hiện thực rồi.

-- Cảm...cảm ơn anh...cảm ơn bác sĩ....

-- Ah, không sao. Trách nhiệm của chúng tôi thôi, tôi cũng rất mong chờ được thấy cô Seulgi tỉnh lại hahaha.

-- Cái gì cơ?

Anh chàng vội xua tay, nhanh chóng cáo từ Irene rồi chạy đi mất.

Irene cũng không bận tâm nữa, nàng vội vào phòng báo tin tốt cho Yeri cùng biết. Cả hai chỉ biết ôm nhau vừa khóc vừa cười, bởi vì nỗ lực của mỗi người suốt thời gian qua đều đã không bị bỏ phí rồi.

Nhận được tin nhắn của Joy nói rằng hôm nay em và Wendy sẽ ngủ ở kí túc xá một hôm, Irene cũng không chờ thêm nữa. Sau khi ba mẹ Bae và Jihyun quay lại liền bàn giao Seulgi cho bọn họ. Nàng lôi kéo Yeri đi ăn một bữa thoải mái cho ra trò.

Ngón tay nàng vô thức đưa lên sợi dây ấm áp nơi chiếc cổ trắng ngần, món quà sinh nhật Seulgi đã tặng cho nàng là thứ mà khi Irene hằng đêm cầu nguyện cho cô, đều được nàng nắm chặt trong lòng.

Đôi môi nàng lại nở thêm nụ cười, thật nhiều nụ cười nữa.

.

.

.

.

Kể từ ngày đó đến nay cũng đã tròn thêm 3 tuần. 3 tuần lễ chờ đợi trong mòn mỏi của tất cả mọi người dành cho Kang Seulgi. Thế nhưng, rốt cuộc cô vẫn chưa tỉnh lại.

Người lo lắng nhất, có lẽ không chỉ 4 mẩu còn lại của Red Velvet hay mẹ Bae và Jihyun, giờ đây còn có cả ba Bae nữa. Bất ngờ rằng, ba Bae dù không nói ra nhưng không ai là không thấy thấy sự để tâm của ông dành cho Seulgi bé nhỏ. Dẫu vậy, mối quan hệ giữa Irene và ba Bae cũng không hề có sự thay đổi nào khác. Bởi vì ba Bae có cái tôi quá cao, mà bản thân nàng thì vẫn mang nỗi sợ việc người thân không thể chấp nhận con người thật của chính mình. Cho nên, tạm thời giữa cả hai người vẫn giữ nguyên cục diện lạnh nhạt này.

Trước đó hơn một tuần, khi ba Bae đã đủ điều kiện để ra viện. Vì không muốn phiền phức mọi người, ông và mẹ Bae đã cùng Jihyun dọn tạm qua một căn hộ gần đó. Đồng thời, quỹ đạo làm việc của các nàng cũng buộc phải trở về như cũ, không thể muốn ở bên cạnh Seulgi mà được. Vốn dĩ trong mắt các fan và truyền thông hiện tại, chỉ có Wendy là tĩnh dưỡng vì gặp tại nạn nghiêm trọng, còn Seulgi thì đã "xin nghỉ phép để lo việc gia đình". Toàn bộ các lịch trình lúc này đổ dồn vào những thành viên còn lại, nhất là Irene.

Bằng chứng là, đã hơn 1 tuần nay nàng không một cách nào có thể đến thăm Seulgi được. Dù sao với tư cách là trưởng nhóm, lại là member đông fan nhất nhì, nàng vẫn buộc phải duy trì "nhiệt" của Red Velvet hết sức có thể. Irene đi chụp họa báo liên tục, đóng cf, tham gia chương trình tạp kĩ, thậm chí là cả đóng phim - điều nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Không chỉ nàng, cả Yerim, Joy hay Wendy - đã thông báo trở lại đều phải làm rất nhiều việc, hoạt động hết công suất chỉ để xin lãnh đạo một kỳ nghỉ dài hơi được chăm sóc Seulgi.

Irene chưa từng nghĩ, cũng không muốn cái cảnh sẽ phải thuê một người cơm nước và ở bên Seulgi hằng ngày. Tuy nhiên, nàng không thể nương tựa vào mẹ Bae mãi. Sau khi mua vé du lịch cho cả nhà, rốt cuộc thì nàng vẫn phải nhờ quản lý tìm cho mình một cô bảo mẫu tận tụy chăm bệnh nhân.

Tối hôm ấy.

Trở về sau buổi chúc mừng shot quay cuối "Double Patty" kết thúc, dù không hề muốn động đến bất cứ thứ gì có chứa cồn, thế nhưng vì là nữ chính, đây lại còn là một trong những hoạt động solo quan trọng đầu tiên, Irene cũng khó mà chối từ cho được.

-- Giờ về ký túc xá luôn hay em muốn ghé qua đâu nữa không? Cũng khá muộn rồi?

Tấm gương chiếu hậu chứa hình ảnh đang cố gắng ngồi dậy một cách khó nhọc của Irene, staff riêng Jeongmin của nàng chứng kiến liền tặc lười.

2h24p sáng.

Trong đầu lại nhớ về cảnh nghệ sĩ của mình bị đám người bên sản xuất mời rượu mà không thể khước từ, chị ấy dù rất muốn bảo vệ Irene nhưng cũng chẳng làm gì được. Chỉ có thể dùng một chút quyền lực ít ỏi của staff riêng để liên tiếng kéo nàng về trước khi có tai họa nào đó xảy ra.

Nghe được tiếng nói của quản lý sẽ chạy đi mua một ít canh giải rượu, Irene liền lắc đầu từ chối. Nàng ấn nút mở cửa sổ ra, cố mở to đôi mắt như bị ai kéo sụp xuống của mình chỉ để khiến bản thân được tỉnh táo hơn phần nào.

-- Chị...đưa em đến bệnh viện...

-- Hả.

Jeongmin nhướn mày, xoay đầu nhìn nàng. Chưa kịp để chị ấy phản ứng thêm, Irene tiếp tục lầm bầm.

-- Đưa đến bệnh viện ngoại thành đi...em muốn đi.

-- Muốn đi ngay...phải đi ngay bây giờ. Đưa em đến đó đi....

Jeongmin nhún vai không nói gì thêm, chị cứ như bị ma dẫn mà cứ theo lời Irene mà đi. Bản thân chị dù không rõ nàng đến đó để làm gì, nhưng ấn tượng của chị về Irene thực sự rất tốt.

Đối với Jeongmin, Irene chính là người làm việc,đưa ra quyết định rất lý trí và thực tiễn. Cho nên, không lâu sau chiếc xe hơi đã đỗ sát cổng bệnh viện rồi.

Cả quãng đường từ nhà hàng đến đây không hề ngắn, dường như đủ để lượng cồn trong người nàng bị tiêu tán đi ít nhiều. Irene mở cửa xe, thấy vậy Jeongmin liền chạy vội theo cô nàng.

-- Em đến thăm người thân sao?

Nàng không trả lời, mãi một lúc sau khi cả hai đã vào đến cửa khoa điều trị nội trú, từ miệng nàng mới "Nae" được một hơi yếu ớt. Jeongmin cũng không để bụng, thậm chí còn đoán thầm người mà nàng phải một hai đến thăm gặp dù đã trải qua một đêm mệt mỏi kia là ai.

Một phòng bệnh tiêu chuẩn của bệnh nhân ở Hàn Quốc, sẽ là một chiếc cửa kính to để tiện giúp các bác sĩ theo dõi hành vi của bệnh nhân mà không cần thông qua máy móc. Khi chú tâm vào tấm cửa kính mà Irene đang ngày càng tiến gần, Jeongmin mới thấy mọi thứ đã bị che lại bởi tấm rèm ở bên trong.

Cạch.

Irene không chần chừ mở cửa, tiếng giày cao gót từng nhịp không đều vang dội khắp căn phòng, khiến cho ở gần đó, có thứ gì đang nhúc nhích ngồi lên

Dòng đèn từ phía bóng điện hành lang không đủ để một người phải cần đeo kính mới thấy được như Jeongmin kịp nhận ra một người khác đang từ sofa lại gần chị và Irene là ai. Cho đến khi giọng nữ đó nhẹ nhàng phát ra.

-- Ơ chị...

-- Ừ.

Ánh mắt thâm sâu của nàng như muốn xuyên thẳng qua trái tim của cô gái đang ngủ ngoan trên giường.

Mắt một mí và đôi môi này. Jeongmin bụm miệng, là Seulgi của nhóm họ! Tại sao cô ấy lại ở đây?

-- Em....Joohyun? Sao???

-- Chuyện dài lắm. Cảm ơn chị Jeongmin đã đưa em đến...Em sẽ ngủ ở đây ạ.

Trong không gian thiếu ánh sáng, dẫu vậy chị vẫn có thể thấy đôi mắt nàng hướng chị với ý muốn Jeongmin không cần lo cho nàng.

Khổ nỗi, Jeongmin là quản lý riêng của nàng cơ mà! Mọi thứ xảy ra trước mắt chị có lẽ vẫn cần chính nghệ sĩ của chị giải thích sau. Cho nên, Jeongmin mau chóng rời đi để nhường lại không gian nghỉ ngơi cho nàng.

Sau khi cánh cửa đóng lại, đôi chân vốn đã chẳng vững vàng của Irene cuối cùng cũng được buông lỏng. Cả cơ thể ngã nhoài xuống mặt đất lạnh tanh.

-- Chị...

Cô gái bên cạnh cúi xuống đỡ nàng, nhưng nàng không cần. Irene thẳng thừng buông ra những lời lạnh lùng.

-- Cô Hwang cứ nghỉ ngơi đi, tôi ngủ một lát.

-- Vậy chị nằm ở sofa đi ạ, em ra ngoài ngay.

Irene nhún vai.

-- Vậy tôi không từ chối ý tốt của cô.

Rất dứt khoát, áo khoác và túi xách đều bị ném lên ghế. Mà cô gái giúp việc họ Hwang này may sao còn biết nhìn ra được ý tứ đuổi khách của nàng trong đó, liền vội vội vàng vàng đem chút tài sản cá nhân đến căn phòng nghỉ ngơi cho khách phía đối diện.

Nhìn thấy cô nhóc bị chính mình vô cớ đuổi đi, Irene lại không có tí gì là áy náy. Ngược lại, trong thâm tâm nàng thỏ hiện tại lại là đủ mọi tư vị hả hê đang trào ra như dung nham núi lửa. Irene không muốn ai được chạm vào Seulgi của nàng, dù chỉ là đắp chiếc chăn hay đút một muỗng cháo. Chẳng qua là do nàng quá bận rộn mới phải bất đắc dĩ chọn một người vừa mắt đến.

Nhưng mà, nàng ghen. Irene không muốn ai đụng đến Kang Gấu của nàng. Nàng không cho phép ai hết.

Đúng như những gì bác sĩ Park đã trao đổi. Sau lần thực hiện phẫu thuật hôm ấy, sức khỏe Kang Seulgi tiến triển rõ rệt. Chỉ còn lo ngại về bệnh dạ dày và việc cô vẫn chưa tỉnh lại mà thôi. Ai cũng mừng, nhưng Irene chưa thể buông lỏng cảnh giác.

Buổi chiều ngày sinh thần hôm đó của nàng đến nay cũng đã gần 1 tháng.

1 tháng không dài, nhưng nếu đặt mình trong tâm thế của một kẻ luôn luôn phải mong chờ người yêu quay trở lại. Đó sẽ phải là bao nhiêu thời gian đây?

Ngón tay nóng ấm vuốt ve lên khuôn mặt trắng nõn, lên bờ môi khô hạn. Có lẽ đây lại là một trong những lần hiếm hoi nàng tùy hứng như vậy. Nhưng chẳng phải, nàng rất xứng đáng được thưởng một nụ hôn sau tất cả mọi chuyện sao?

.

.

.

.

Đã từng rất nhiều lần thức giấc giữa đêm. Đã từng nhiều lần tự trấn an bản thân, cố gắng trở lại nơi duy nhất không làm chính mình mỏi mệt. Đã từng, rất nhiều đến không thể đếm xuể.

Bởi vì vốn dĩ không muốn cứ tỉnh dậy là lại lao vào một thực tại tàn khốc. Bởi vì đã luôn muốn cho bản thân một giấc ngủ vĩnh hằng thật mĩ mà chẳng ai có thể oán thán một lời.

Đôi mắt trĩu nặng mở ra, đầu tiên là toàn bộ thần trí phải định hình xem chính mình đang ở đâu.

Không quá khó để nhân ra rằng, đây là bệnh viện. Ánh đèn trắng xóa hiu hắt le lói bám víu lên tấm chăn bông dày súc, tồn tại yếu ớt giữa bóng đêm trong căn phòng.

Tay trái hơi đau, cảm giác cũng quá chân thực đi, ngửa mặt lên nhìn. Một chai thủy tinh dốc ngược, nắp trai nối liền với một loại dây nhợ trong suốt và điểm kết thúc là tại nơi bắp tay.

Chắc là...đã đi rồi, đây chỉ là một chiều không gian ảo đang được thiết lập sẵn, trình chiếu trong lúc linh hồn thật sự được tiếp nhận đến thế giời khác.

Không được bao lâu. Đầu đau như búa bổ, đôi mắt chỉ vừa mới tiếp nhận được ánh sáng sau bao ngày lại chìm trong bóng đêm.

Tíc

Tắc

Hai tai ù lên một trận làm thần kinh căng ra như co giật. Cuối cùng lại tỉnh lại.

Toàn thân đổ mồ hôi lạnh cóng.

Cạch.

Mắt đau đến không thể mở ra được. Nhưng biết rõ ràng đó là tiếng đóng cửa. Vậy, có người vừa mới ra ngoài?

Xoạt xoạt.

Có tiếng xột xoạt của áo phao đang lặp đi lặp lại ngày một nhiều, chứng tỏ trong phòng này không chỉ tồn tại một mình bản thân. Bỗng dưng trong suy nghĩ có chút tràn về cảm giác lo âu.

Cộp cộp.

Hình như có gì đang nện lên mặt sàn. Tiếng động ngày một gần hơn, nhưng trên khuôn mặt lại không dám tỏ ra bất cứ cảm xúc gì dù rất sợ.

Biết rõ nơi này không phải không gian riêng tư, nhưng không thể biết đó là ai, quả thực chính là một cỗ khó chịu dâng lên ngột ngạt.

Bắt buộc phải chịu trận cố gắng thả lỏng toàn thân, hệt như kẻ trộm giảo hoạt đang lén lút giữa đêm thâu. Thính giác hoạt động hết mực công xuất.

Cảm giác là thứ mãi mãi không thể đổi thay, người kia đi càng ngày càng gần đến người mình hơn, một mùi hương nhàn nhạt thay thế trước khứu giác.

Trái tim đập liên hồi, không biết là đập vì gì, cũng chẳng biết trái tim muốnnói gì. Chỉ là từ tim, có một rung cảm nào đó nhói lên đau thật đau.

Từng quen thuộc.

Giờ lại là xa cách.

Người đó vẫn đứng đây. Không di chuyển, cũng không bật ra bất cứ một lời nào.

Trong chốc lát.

Tích.

Một giọt.

Tích.

Hai giọt.

Rơi trên má giọt đầu tiên, rơi trên môi giọt kế tiếp. Giọt nước mắt lăn đến kẽ môi, tràn vào vị giác khô hanh và nứt nẻ.

Thật nóng, cũng thật cay. Cay rồi, lại thực đắng. Cứ như vậy chỉ có mặn đắng cay.

Ngoài điều đó, khóc lóc thảm thiết, kêu la...gì gì đó đều không có. Vỏn vẹn chỉ hai giọt nước mắt. Nếu không để ý, tiếng rên nhỏ nhoi kia có lẽ cũng đã hòa vào hư không rồi. Nếu không để ý, cũng sẽ không biết có người đã khóc.

Thính giác chịu thua. Không biết là đang ở đâu, càng không cảm nhận sự tồn tại bản thân phát hiện đang làm gì.

Nhưng mắt vẫn không mở, vẫn từ đầu chí cuối nhắm nghiền. Cứ dần dần, trong cái vừa nóng vừa lạnh của thời tiết, chính mình lại lạc vào mộng mi.

Có điều, hương vị cay mặn đắng đó quả thực....như muốn dẫm nát trái tim vốn đã chịu nhiều giằng xé này ra.

Bỗng nhiên, có thể bị siết chặt trong lòng của người phát ra mùi hương lạnh nhạt. Bất ngờ bị tập kích, chính mình cũng không thể xác định rõ rốt cuộc bản thân đang rơi vào tình huống nào.

Tâm trí báo động.

Nhận thức lại sắp rời đi theo chu kỳ. Nhưng mà trước khi không còn biết gì nữa, có làn môi ấm áp đã vươn mình hôn lên những giọt nước nặng nề. Hôn lên đôi môi tưởng chừng đã bị thời gian xé nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip