22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-- Con...con ở đây thêm ít ngày nữa...

Seulgi thở dài, bàn tay đang cầm thìa cháo chuẩn bị giúp Ban Jisung ăn thêm bỗng ngưng lại.

-- Tôi còn phải về Seoul để giải quyết công việc, ba cứ ở đây đi. Tôi cũng đã thuê người ta đến lo thuốc thang, dọn dẹp đầy đủ cả rồi...

Rút đi hàn khí lạnh lùng trước giờ, Seulgi tuy vẫn còn chút cộc cằn trong lời nói, nhưng không phải cô không biết mềm mỏng hơn.

Seulgi đã làm một chuyện mà cô từng nghĩ, có khi cả đời này cũng không bao giờ xảy ra nữa.

Cô đã gọi ông ấy là ba.

Một lần nữa.

Ban Jisung đã xúc động và suýt nữa lên cơn tim chỉ vì được nghe cô gọi là ba. Nhưng nhìn thấy điều đó, Seulgi cũng chỉ thờ ơ ậm ừ.

Người phụ nữ rồi cũng đã bỏ đi. Nhưng sống cùng nhau bao nhau bao năm, Ban Jisung vẫn thấy buồn cho hai người con trai và người phụ nữ mà hắn đã bỏ qua mọi thứ để ở bên cạnh.

Điều đó làm Seulgi...có chút mủi lòng. Và cô cũng không cố để tạo khoảng cách với ông ấy nữa.

-- Nhưng bây giờ, ba chỉ còn con.

Nước mắt lấm lem trên khuôn mặt đỏ ửng, Seulgi rút vội tờ khăn giấy ra, cẩn thận lau nó đi rồi rửa mặt lại cho ông.

Lúc đó, bà ấy cũng đã khóc như vậy. Seulgi ngẩn người.

Cô quay xuống nhìn đồng hồ trên tay, kim dài đã điểm và Seulgi chỉ còn 35 phút để đi ra ga tàu.

-- Tôi hứa...tôi sẽ về đây sớm thôi. Tôi sẽ đưa ba đi, được chứ.

-- Con...con.

Ban Jisung đáng thương không thể xuống giường để níu tay lại, ông chỉ có thể gọi với lấy cô khi thấy thân ảnh đang thu dọn đồ cá nhân của mình, chuẩn bị rời đi.

Seulgi đã thấy người chăm sóc riêng mà cô đã thuê, cô không nán lại thêm nữa mà dứt khoát ra đi, vì càng ở lại lâu càng khiến cô thêm đau lòng.

Những giọt nước mắt đã rơi, nhưng cô phải mạnh mẽ quẹt đi.

Seulgi khó khăn biết mấy vì đi đến ga tàu, cô vẫn không ngừng sụt sịt. Đầu óc cô cứ thi thoảng lại thi thầm rằng, cô không nên bỏ lại ông ấy như vậy, nhưng rồi Seulgi lại hướng mình sang luồng suy nghĩ khác, lảng tránh đi.

-- Quý khách dùng cà phê hay trà?

-- Cho tôi 1 cà phê, cảm ơn cô.

Dù muốn hay không, Seulgi lại phải quay về Seoul thêm một lần nữa rồi.

Yeri đang ngồi bắt chéo chân xem tivi. Dạo gần đây em đi chơi nhiều hơn, cũng phải thôi khi mà Leader thì vắng nhà chưa biết khi nào về, Wendy thì bị Joy lôi về bệnh viện sau biết bao nhiêu lần trốn về chơi với cô bé , nhưng rồi cũng nhanh chóng bay về Canada

Còn Seulgi unnie.

Thực sự chả biết chị ấy đang ở đâu, sống chết như thế nào.

Bất chợt Yeri lặng đi, từ rất lâu Seulgi unnie và Irene unnie đã giống như phụ huynh của em, an ủi và chăm sóc cô bé rất tốt. Nhớ lại quá khứ đó, làm cho Yeri thấy sợ hoàn cảnh hiện tại.

Làm sao đây, cứ như vậy mối quan hệ của bọn họ sẽ đi đến vực thẳm mất.

Cạch

-- Anyeonhaseyo?

Tiếng lạch cạch và thân hình quen thuộc đó.

Ánh mắt biết cười khi nhìn thấy người thương yêu đó.

Thấy Seulgi unnie đang lúng túng vì những túi đồ đầy sắc màu, nhỏ to khác nhau đang chen chúc qua cửa chính của dorm, miệng liên tục than thở vì cái cửa bé tẹo này, đôi mắt em chợt có chút ngấn nước.

Yeri ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng đã có mặt để giúp chị gỡ bỏ những thứ lộn xộn này.

-- Chị không nghĩ mình mua nhiều đồ như này Yerm ạ.

Câu nói đầu tiên, câu nói mà phải hơn 1 tháng rồi em mới được nghe rõ ràng và chân thực như thế.

Không cần phải qua tivi nữa.

-- Unnie ah....

Người trước bắt bỗng nhiên ôm chầm lấy cô, em run rẩy, nước mắt đã trào ra ướt đẫm cả vai áo của cô. Seulgi cũng thế, nức nở theo em, ôm chầm lấy em. Cả hai giờ là những người duy nhất chọn ở lại.

Yeri thở dài trong nước mắt. Em rất vô định ở khoảng thời gian hiện tại, đến cả người vững chắc nhất để em dựa vào là Irene và Seulgi cũng không thể liên lạc, Wendy và Joy lại phải quay về Canada.

Em đã ở đây với hy vọng rằng các unnie của em, nếu còn thương nhau sẽ tìm về nơi này. Ký túc xá của bọn họ, nơi mà tất cả đã cùng chung sống nhiều năm, nơi có nước mắt, có nụ cười và giờ là sự chờ đợi sắp đến giới hạn của em.

Thú thật em đang rất sợ.

Yeri, ngoài mặt thì có vẻ vô tư hồn nhiên nhưng thực chất, trong em là những suy nghĩ mà không ai hiểu được.

Seulgi lặng lẽ thở dài.

Cô cũng không hiểu, nhưng cô đã về và sẽ ở cạnh em.

Cô sẽ ở cạnh em đến khi thời gian trôi đi và em lại được trở về với vòng tay của họ, cô sẽ lại rời đi.

Seulgi đã không muốn quay về nữa, vì ở đây có những thứ mà chỉ cần Seulgi vô tình nhớ ra, nhưng vụn vỡ ký ức sẽ nhẹ nhàng làm đau cô.

Nó nhẹ nhàng, nhưng thực ra rất tàn nhẫn.

Và cô nhớ về cô em gái nhỏ vô tội đã bị bỏ lại chỉ vì sự vô tam của những người khác.

Cô thật vô tâm, ba người còn lại cũng thật vô tâm. Vì thế, cô đã quay trở lại.

-- Con bé mít ướt này, định để Gấu unnie bế em vào luôn à.

Em lắc đầu rời khỏi vai Seulgi, khóe môi lại nở nụ cười tươi trẻ.

-- Chị đợi chưa, đi xe cả ngày mệt lắm hả.

Đang soạn đồ và cởi giày, Seulgi khựng lại.

-- Sao em biết chị đi xe thế?

-- Đoán thôi mà.

Con bé nhún vai, lười biếng quay lại sofa nằm ịch xuống.

Đúng là con nít mà, Seulgi trộm nghĩ.

Sau khi thu gọn những gì vừa mua ở ngoài, Seulgi bắt đầu lục đục sắp xếp vào tủ lạnh. Tiếng động vang rộn làm Yeri có chút tò mò tiến qua khu bếp.

Ngó ngàng nhìn vào tủ lạnh.

Cô bé thoáng giật mình.

Nhiều quá....

Cái này chính là đem cả siêu thị về nhà rồi.

-- Seulgi à, chỉ có hai chúng ta thôi...làm sao ăn được hết chứ.

-- Sớm thôi.

Seulgi lên tiếng, điều này làm em cảm thấy unnie trông xa lạ quá.

-- Gì cơ ạ._ Em hỏi lại.

-- Chị vừa lướt trên mạng có một quan rất ngon. Đi ăn thôi Yerm.

.

.

.

.

.

Quán ăn Jaeiongu mà Seulgi và Yeri đến ăn nằm ở trung tâm thành phố. Nhưng thực chất cũng ẩn sâu trong các con hẻm thôi.

Seulgi cứ nhường nhìn muốn em chọn món, vì cô ăn gì cũng được. Thay vì quá chú tâm đến bài trí trong quán, Seulgi chỉ lặng nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ.

-- Unnie ah, unnie đến đây chỉ để ngồi ngắm thôi à. Ăn đi chứ!

Yeri vươn đến gắp thêm một ít thịt vào bát của cô. Có vẻ con bé đang sung sướng khi lâu lắm mới được quay về thời thực tập sinh. Vì lâu lắm rồi Yeri mới được Gấu unnie đưa đi ăn thế này.

Không phải cả nhóm.

Không có Irene.

Chỉ là cô và em thôi.

-- Nhớ hồi đó unnie cũng hay gắp cho em ăn như thế này. Giờ em lớn thật rồi đấy.

Seulgi cười thong thả.

-- Không, em vẫn muốn mãi làm em của các chị cơ.

Đúng là con nít không bao giờ lớn.

-- Tháng tư unnie muốn đi đâu không?

Sau khi rời khỏi quán ăn, hai chị em đeo khẩu trang và cũng coi như khó để phát hiện nên đã tự tin dám xuống phố.

Trời đêm ở Seoul là đẹp nhất, trời quang mây tạnh rất thích hợp cho việc đi dạo hay lượn lờ đâu đó.

Lâu rồi Yeri mới đi dạo vào buổi tối.

Em thấy trong lành và dễ chịu, có lẽ cảm giác được bình yên như này hợp với em hơn.

-- Tháng tư ah...chị sẽ đi vài lễ hội xem sao.

Seulgi bâng quâ trả lời. Mà đúng ra thì là cô đang nói dối. Cô thật sự không muốn phụ ý tốt của cô bé, chỉ là, với cô việc sống giờ đây là cầm cự ngày qua ngày thôi.

Cô không muốn nghĩ gì đến tương lai nữa.

Cả hai đi qua rất nhiều những cửa hàng trên phố. Nhìn cách bài trí và những áp phích được treo lên, Seulgi giật mình nhận ra.

Đây là con phố hồi thực tập cô vẫn thường đến.

Và có một người cũng vậy.

Trong trí nhớ của Seulgi, nơi cô đang đứng chắc hẳn phải là cửa hàng ấy chứ?

Ánh mắt Seulgi cứ ráo riết như tìm điều gì đó.

Cô sẽ rất thật vọng nếu Guitar for the soul - shop guitar yêu thích của người đó biến mất. Một nỗi hụt hẫng cứ rơi vào và ứ đọng lại trong cô như những giọt nước chẳng thể xóa nhòa.

Kỷ niệm mà cô vẫn luôn bấu víu vào mỗi khi nhớ về người, giờ cũng đã không còn.

-- Tìm Guitar for the soul hả?

Một người đàn ông tiến đến hỏi hai người, Yeri vì sợ người lạ nên chỉ biết nép vào Seulgi. Cô cẩn thận nhìn đến người đàn ông kia, nhẹ gật đầu.

-- Chỗ đó phá sản lâu lắm rồi, giờ biến thành kinh doanh đồ cũ thôi.

Seulgi nghi hoặc nhíu mày, cô thực không muốn tin.

-- Sao tự nhiên unnie thích guitar, em vẫn còn biết nhiều chỗ bán guitar nè.

Seulgi chỉ đành giấu đi buồn bã trong lòng gật gù. Cô biết sẽ còn ngoài kia nhiều nơi còn bày bán thứ nhạc cụ đẹp và nổi tiếng hơn. Nhưng với cô, cửa hàng kia vẫn là một kỉ niệm tươi đẹp về người đó và những buổi chiều gió mát được cùng người đến đây chơi.

-- Hình như vẫn còn mấy cây đàn trong quán đấy, thích thì có thể vào xem.

Người đàn ông ngoái lại trước khi tiến vào bên trong.

Seulgi đã không do dự gì đi vào, điều đó kéo theo cả cô bé tò mò bên cạnh.

Guitar for the soul từng là một nơi lý tưởng của những kẻ nghiện đàn. Tuy chỉ là một phòng bán những cây guitar mới cũ khác nhau mà chẳng biết của hãng nào, nhưng dĩ nhiên, vẫn không đủ để khiến Seulgi thôi thích thú mỗi khi đến đây được.

Nhất là khi được đi cũng với người đó.

Anh rất hay cười khi ở đây, nụ cười đáng yêu của người con trai vẫn luôn in hằn trong trái tim cô hồi ấy.

Với cô, nụ cười kia là nụ cười đẹp và là nụ cười thỏa mãn khi có thể được trốn về đây như một đứa trẻ.

Liệu Yeri có cảm nhận được điều gì ở đây không. Một rung cảm đặc biệt nào đó với không gian mà người em đã khóc đến cạn nước mắt từng ở đây.

Mà không, có lẽ cô bé sẽ chẳng nhận ra đâu.

Seulgi cứ mê mẩn như một nhà thám hiểm nhìn ngắm cây guitar - thứ hiện hữu khi nơi này còn là một cửa hàng ẩn dật và cũng là thứ duy nhất nhắc nhở những vị khách cũ rằng, đây cũng từng là một nơi đem đến những thanh âm trong trẻo.

Tiệm đồ cũ sao? Cũng đáng để thử.

Yeri đã tách ra để tìm kiếm những thứ hay ho ở đây.

Seulgi nghĩ mình cũng nên đi coi chút gì đó.

Nhiều đồ hay quá, đèn sứa, những chiếc kính đầy màu sắc, t - shirt, cả mô hình được bày đủ thể loại trên kệ đối diện nữa. Chúng cứ thi nhau chen vào mắt xanh của Yeri, làm cô bé không sao dứt ra được.

Mỗi thứ một ít, Yeri cầm giỏ hàng thích thủ đến quầy thanh toán.

Ồ, hóa ra người đàn ông nọ là chính là chủ ở đây.

-- Của cô hết 15,000won.

Yeri đang lục trong túi định đưa tiền đến thì đã bị chặn ngang bởi Seulgi.

-- Tính luôn cả bếp than này giúp tôi.

Trước mắt cô bé là một hộp bếp than sáng bóng cùng hai bịch than được đựng trong túi bóng màu xanh. Seulgi có vẻ đặc biệt thích thứ này, vì cứ thấy đôi tay cô vuốt ve và ngẩn ngơ nhìn ngắm mãi.

Yeri khó hiểu ngước nhìn Seulgi.

-- Chị mua này làm gì thế, nhà mình có hệ thống sưởi ở mỗi phòng rồi mà.

Vả lại, tháng tư nóng như vậy dùng lò sưởi làm gì cơ chứ?

Thanh toán xong cả đồ của mình lẫn Yeri, Seulgi liền cầm cả hai túi đồ rồi đi ra ngoài.

-- Chị mua gửi về Ansan thôi.

Là gia đình chị ấy sao? Em tò mò trộm nghĩ.

Thấy cô nhắc đến Ansan, Yeri không hỏi thêm gì nữa. Cái này cũng là do Joohyun unnie của con bé đã dặn cả em và Wendy từ trước, không được hỏi bất cứ thứ gì liên quan đến gia đình của Seulgi. Vì đó vẫn là phạm trù nhạy cảm và riêng tư của cô.

-- Cũng khuya rồi, về thôi Yerim.

.

.

.

.

2h sáng.

Đã 3 tiếng sau khi về nhà, hai chị em ai về phòng nấy.

Có lẽ Yeri đã ngủ rồi, nhớ lại hôm nay em đã cười vui ra sao Seulgi thật thích và mong em luôn mãi như vậy.

Ai cũng mong mình luôn vui tươi phải không.

Có một câu nói cùa Yeri với Seulgi đã khiến cô suy nghĩ này giờ.

Con bé ôm cô suốt đường về nhà, thủ thỉ "Chị là chị gái tuyệt vời nhất của em"

Seulgi ngại ngùng cười tít mắt.

Cô cũng đã từng nói với một người như thế.

Nói rằng "Anh là oppa tuyệt vời nhất của em"

Người dù không phải ruột thịt nhưng đã vượt qua rào cản kiên cố của Seulgi.

Anh chính là một tri kỷ của Seulgi.

Người thương Seulgi như em gái, người cho cô lời khuyên, cho cô bờ vai vững chắc của anh trai.

Là người mà chỉ cần Seulgi nhìn thấy, đó là nhà.

Trong trái tim Seulgi, nếu Irene là người cô yêu nhất thì anh chính là người đã giúp cô nhận ra điều đó.

Anh là người đã giúp cô can đảm.

Tiếng bước chân to dần sau lưng, không cần hỏi cũng biết là ai. Seulgi thở dài.

Yeri dụi mắt ngồi xuống cạnh cô, miệng lẩm bẩm. Cô bé để ý thấy vật gì đó sáng loáng bên tay kia của cô đang được Seulgi dựa lên giấu diếm.

Em nhận ra, chính là bếp than mua vừa nãy.

Nhưng vì sao phải giấu?

-- Chị không ngủ à?

Cô bé nhẹ dựa vào vai cô, ôm lấy Seulgi.

-- Chị lên đây hóng gió mát thôi. Rimie dậy uống nước hả.

Em không đáp lại, ánh mắt đã tỉnh táo để thấy rõ những tòa nhà và đường phố vẫn còn sáng rực ở phía dưới.

-- Chị với Joohyun unnie sao rồi?

Cái tên "Joohyun" được nhắc đến, Seulgi liền khựng lại, đôi mắt cứ chạy ngược xuôi không ngừng.

-- Không nhắn tin nữa, không nói chuyện.

Đó là điều cô muốn, cũng là điều cô đã thành công làm được. Buổi tối hôm đó, vốn dĩ đã chấm dứt tất thảy những gì gọi là mập mờ không đáng có giữa cả hai rồi.

Một nụ hôn tai họa kết thúc cho tất cả.

Cho 1 thập kỷ đáng nuối tiếc của hai ta.

Cho số phận nghiệt ngã của một kẻ bệnh hoạn.

-- Joohyun unnie cần chị mà, sao chị không cho mình một cơ hôi.

Chẳng biết rằng, như vậy có làm Seulgi quay lại không. Nhưng Yeri vẫn muốn nói sự thật cho cô nghe.

Sự thật rằng Irene rất cần Seulgi, rất rất cần.

Nói đúng ra, không chỉ mình Irene mà là mọi người, ai cũng đều cần cô cả.

Và sự thật là Yeri vốn đã luôn cảm thấy, Seulgi sắp làm một điều gì đó cực kì khủng khiếp. Điều mà em không hình dung được đó là loại trời xui đất khiến gì, nhưng nó làm em sợ.

Em cứ đang cảm giác rằng Seulgi đang rất chới với trong khoảng không mà chị ấy đang tạo ra và trú ngụ. Chị ấy dường như đã sắp bị lôi cuốn mất rồi

Vậy thì liệu tình yêu của Irene có cứu nối Seulgi thoát ra không?

Irene không nhận ra nên nàng chưa dám.

Nhưng em sẽ làm điều đó giúp nàng.

Em sẽ không để Seulgi rời khỏi vòng tay của mọi người đâu.

-- Chị không sinh ra để cùng Joohyun vượt giới hạn ở nơi này.

Seulgi trực tiếp trả lời, thật sự đã làm Yeri ngạc nhiên. Em vốn nghĩ Seulgi sẽ chỉ lảng đi mỗi khi quan hệ của hai được nhắc đến, lần này thì không.

-- Chị chỉ có thể bên cạnh Joohyun khi mơ thôi.

Seulgi nhắm mắt lại, nhìn chị hệt như một chú gấu nhỏ đang chìm trong thế giới của riêng mình.

-- Yerim biết không?

-- Dạ?

Cô bé vẫn tập trung nghe những gì Seulgi đang nói.

-- Chị luôn muốn tìm cách để được ở bên Joohyun mãi mãi.

-- Và chị đã biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip