13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 tuần sau.

Yeri vừa bàn luận xong với giám đốc liền vội vàng đi tìm Irene, cả tuần này bận lịch trình nước ngoài làm em không thể nói chuyện riêng với chị mẹ được

-- Umma Bae chị có rảnh không?

-- Xin lỗi Yerm, đợi chị ở phòng chờ nhé. Chị cần bàn luận lại về lịch trình của Sooyoung.

Yerim gật đầu rồi khép lại cửa. Mà người trong phòng, chỉ vừa trải qua vài đêm không đã chịu không được mà nằm gục xuống bàn rồi.

-- Cắt hết lịch trình của Joy hai tuần tới? Em chắc chứ Irene, em đã hỏi ý nó chưa.

Quản lý đưa mắt nhìn nàng, trông đợi sự thay đổi nhỏ nhoi trong quyết định có phần khá thẳng tay như vậy của nàng.

-- Con bé đang giải quyết chuyện gia đình, khá phức tạp chị ạ. Nên điều chỉnh như vậy, mong chị giúp em xin giám đốc.

-- Nhưng...

-- Nó chăm chỉ lâu nay rồi, xem như là nghỉ phép đi chị.

-- Thôi được, nhưng dặn Joy giúp chị cẩn thận một chút.

-- Nae.

Nàng chầm chậm đọc lại đoạn tin nhắn chỉ vỏn vẹn đôi dòng.

[ Unnie giúp em cắt bớt lịch trình nhé, em có việc bận ko đến đc]

______________________

Đã muộn đến 30p rồi. Nàng thật sơ suất, biết Yeri là cô bé bộp chộp thiếu kiên nhẫn, Irene thường đã hứa gì, làm gì đều rất đúng giờ. Mong là em chưa rời đi.

Cạch

Giật mình trước tiếng cao gót nện gọn gẽ ngoài hành lang ngày một vang dần, sau đó là sự xuất hiện như hô mưa gọi gió của chị cả, Yerim còn chưa kịp sửa lại dáng ngồi hơi ba chấm đã suýt thì ngã ngay xuống đất.

-- Xin lỗi em. Unnie đến rồi đây.

-- Vâng ạ.

Cả hai ngồi lặng, cả phòng yên ắng như tờ. Yeri vốn định mở miệng đầu tiên, nhưng suy đi tính lại chẳng biết nên nói hay hỏi gì nên cũng thôi. Nhìn em bồn chồn, Irene hiểu ngay em đang nghĩ gì, liền nói trước.

-- Seulgi...Seulgi có lỗi. Em ấy làm như thế, không ai có thể bỏ qua cho em ấy...

Đến đây, mắt nàng đã cay xè.

-- Chị, chị em hiểu em hiểu. Em cũng biết là phải có chuyện gì rồi thì Gấu unnie mới phải làm vậy. Chị cứ tin em, chúng ta sẽ cùng nhau bên cạnh bọn họ.

Câu nói ấy vẫn mãi văng vẳng bên tai Irene cho đến khi nàng yên vị trên xe riêng của công ty. Ông trời quả thật trêu người, nàng và Kang Seulgi mới chỉ vừa thoát khỏi ông Bae thì những điều mà nàng không muốn nhớ lại kia đã ập đến. Irene sợ em, đó là sự thật. Nàng sợ ánh mắt đục ngầu của em khi hoảng sợ mọi người, nàng sợ Seulgi mang lên mình một vỏ bọc hoàn hảo vui tươi nhưng thực chất đều là giả dối.

Irene yêu nên nàng mới sợ. Bởi vì những thứ cô xây nên đã trở thành một rào chắn quá vững chãi, nàng không tài nào có thể bước qua nổi. Phải làm sao đây, Kang Seulgi của nàng?

Chiếc xe vẫn lăn đều bánh, cho đến khi giọng nàng vang lên, mang theo một chút sự ngạc nhiên.

-- Xin dừng một chút ạ.

Là cô ấy đã gọi cho nàng? Irene hồi hộp đến mức lo âu. Suốt 1 tuần trời kể từ buổi tối ngày hôm ấy, nàng bắt cô phải bỏ đi, nhưng trong lòng luôn đau đớn. Irene chưa khi nào là thôi nghỉ ngơi, chị còn sợ Seulgi nghĩ quẩn, lúc nào điện thoại cũng đang nằm trong trạng thái gọi đến số của cô. Vậy mà Kang Seulgi đi là đi luôn, không liên lạc, không gặp mặt, cả 1 tuần này ai cũng cố gắng tìm kiếm cô cho bằng được. Dẫu vậy, có trời mới biết Seulgi đang ở nơi nào được.

Irene run rẩy bắt máy.

" Alo..."

Âm giọng khàn khàn có chút nức nở của em vang lên làm nàng càng bối rối.

-- Em đang ở đâu Seulgi, chị đến đó với em liền.

" Không Joohyun, em chỉ muốn nói rằng mình vẫn ổn thôi."

Cô trấn an.

-- Chị muốn được gặp em, ngay bây giờ Seul à. Em đang đói có phải không, về nhà...chị nấu cho em ăn, được không em?

Khuôn mặt Seulgi ngập tràn nước mắt, cô giờ còn không dám nhìn mặt chị. Nói gì là...

" Joohyun, em nghĩ mình cần phải giải quyết một số chuyện và lấy lại bản thân trước khi gặp chị..."

Irene lúng túng, bàn tay nhỏ nhắn cứ nghịch mãi vạt áo của mình.

-- Chị biết, nhưng chị nhớ em.

Người duy nhất cho cô sự yên bình, không ai ngoài Bae Joohyun. Seulgi yêu nàng, nhưng cô chưa bao giờ có tư cách, nàng xứng đáng với một người tốt đẹp hơn cô.

" Haha, nói với chị nữa chắc chắn em sẽ bị ngâm đường cho coi."

-- Nào có chứ...

Seulgi gượng cười tưởng tượng về ánh mắt bẽn lẽn ngại ngùng của cô gái nhỏ sau câu nói kia.

" Đừng gọi cho em nữa, em không muốn để chị cứ suy nghĩ rồi lo cho em, em sẽ buồn đấy Hyun. Em hứa, nhất định em sẽ giải quyết xong mọi chuyện, và, thoải mái đứng trước chị và mọi người, một lần nữa"

-- Phải giữ sức khỏe nữa.

" Được rồi."

" Em cúp máy nhé, và một điều nữa."

" Em nhớ chị."

Bụp

Chỉ có vậy thôi sao. Irene tiếc nuối nhìn màn hình đã tắt ngúm từ bao giờ. Làm sao hết nhớ và mong chờ được đây, chị nhớ em còn nhiều hơn chữ nhớ. Nhưng chị tôn trọng quyết định của em. Kang Seulgi nhất định phải giữ lời hứa với chị.

Chiếc xe đen lại lăn bánh trên đường, mà trong xe, Irene đã có phần an tâm hơn nhiều rồi.

Ở một con phố kín tại Seoul, Seulgi nằm nhoài ra bàn, mệt mỏi vuốt ve gương mặt đã quá gầy gò của bản thân.

Mẹ cô từng dặn dò: Trong đời tối kị nhất là hành động lúc nóng giận. Tuyệt nhiên, chỉ vì nóng giận nên Seulgi giờ đây mới phải lao tâm khổ tứ đến như vậy.

Và Seulgi càng chưa bao giờ hối hận, kể cả có cho cô ngàn lần cơ hội, cô vẫn sẽ làm điều đó.

Tay Seulgi run hơn, nhịp tim tăng làm đầu cô thêm đau.

-- Aish bình tĩnh xem nào.

Moon Byul nhanh chóng xoa lưng cô, thầm nghĩ ngợi con bé đã chịu quá nhiều áp lực rồi.

-- Chị đến khi nào thế?.

-- Lúc mày sắp lên cơn điên ấy.

Thật là, Seulgi cười trừ.

-- Đi khám đi, chị thấy mày không ổn lắm đâu.

-- Em hoàn toàn bình thường.

Seulgi biện minh.

-- Sao rồi, hai đứa trò chuyện thế nào?

1 tiếng trước.

Vẫn ở quán cà phê này, Kang Seulgi đang ngồi đối diện cùng Park Sooyoung. Nhưng đôi mắt không dám nhìn thẳng vào em như ngày trước. Trái lại, trong mắt Joy hiện tại, Kang Seulgi còn không đáng để nàng phải tốn thời gian như thế này. Chẳng qua vì niệm chút tình cũ thôi.

-- Tôi không có thời gian, nếu chị hẹn tôi ra đây chỉ để ngồi không thì tôi đi đây.

-- Khoan, chị thật sự muốn nói chuyện.

Nói chuyện? Vậy là chị ta thậm chí còn không thèm giải thích? Joy không nói gì, trong lòng đã bốc lên ngọn lửa nghi ngút.

-- Chuyện ngày hôm ấy ở nhà mà em nghe được, chính xác là như vậy. Chị biết có nói gì nữa thì đối với em, kể từ khi đó đã không quan trọng nữa rồi. Chị muốn xin lỗi em...

-- Kang Seulgi chị đúng là cái thứ người trơ trẽn. Chị làm như vậy với Seungwan của tôi như vậy mà được sao? Chị có biết suýt nữa thì chị ấy đã bị liệt rồi không?

-- Son Seungwan trước giờ chưa từng ghen ghét hay hận thù với ai, người nào, bất kể hạng gì chị ấy cũng luôn đối xử rất tốt. Huống hồ chị còn là người Seungwan quý nhất, tin tưởng có khi còn hơn cả tôi. Vậy mà chị...

Joy thở dốc, bao nhiêu bực bội và tức giận nhất quyết trút hết ngày hôm nay.

-- Chị ấy làm như thế với chị là sai. Nhưng đó chính là bạn thân của chị, chị chỉ vì một đoạn video kia mà nỡ hại chị ấy sao. Chị có phải là người không!

[Em sẽ không thể nào biết nó quan trọng thế nào đối với unnie đâu Sooyoungie.]

Hai nữ nhân xinh đẹp cùng nhau đối mặt, cảm giác sẽ ra sao? Vô cùng tệ, nếu đó là Seulgi và Joy. Nhìn người chị trước mắt mình, cúi gằm mặt, đôi mắt đã đỏ hoe lên mà vẫn không thể khóc, Joy càng thêm đau lòng và xót xa. Dẫu vậy nhớ đến cái cảnh người yêu mình đã phải khó khăn trải qua thập tử nhất sinh ra sao, nàng càng vô cùng ghét bỏ Seulgi. Nàng không sai, chị ta buộc phải gánh chịu tất cả vì đã đụng tới Seungwan của nàng.

-- Unnie...unnie

-- Tôi biết chị yêu Joohyun unnie. Nhưng kẻ phản bội như chị...tốt nhất là nên sống cô độc cả đời đi. Joohyun unnie xứng đáng ở bên một người tốt đẹp hơn chị vạn lần.

Joy lấy túi rồi bỏ đi. Seulgi buồn bã nhìn em rời khỏi quán cà phê nhanh như gió. Park Sooyoung đã lớn thật rồi, không còn là cô bé cứ đi theo Yerim bám đuôi cô cả ngày. Em ấy đã lớn thật rồi.

-- Nếu chị là con bé, nhất định cũng sẽ không chịu được nói ra mấy lời khó nghe đó.

Seulgi gật gù đồng tình.

-- Em định làm chuyện này như thế nào đây, sẽ còn phức tạp hơn khi Wendy tỉnh lại. Chị sợ nhóc không chịu được không khí trong nhóm sắp tới.

-- Có lẽ...em sẽ giải nghệ.

Moon Byul đang thưởng thức ly capuchino liền ho đến không thở nổi. Cô ngạc nhiên hỏi.

-- Seulgi em điên à. Em như vậy thì cả nhóm sẽ đi về đâu, đừng làm nó hủy hoại sự nghiệp em nhứ vậy chứ.

Seulgi mệt mỏi nhẳm chặt mắt. Bản thân cô rất lạc lối, cô không biết mình phải đi về đâu cả.

Nhưng có đôi khi ta phải chọn điều buồn nhất, vì đó là điều tốt nhất cho tất cả.

_________________________

Joy bắt taxi, rồi hướng bác tài rẽ đến bệnh viện ngoại thành Seoul.

Ngồi trong phòng bệnh của Wendy, nàng một lát cũng không rời mắt. Tại sao nói chuyện với Seulgi xong mà nàng không hề thấy vui hay hả hê chứ? Nàng cứ ngỡ rằng, mình chỉ cần chì chiết, vạch trần sự giả dối của chị ta là đã có thể thoải mái nguôi giận. Nhưng...Seulgi quá đáng thương, chị ta vốn rất dễ xúc động, lại là người đa cảm. Mà lời lẽ hôm nay của Joy không phải nhẹ nhàng gì, từng câu chữ đều rất sắc bén. Đã vậy, như những gì Joy đã quan sát khi nãy, Kang Seulgi thật sự rất gầy, gầy đến trơ xương, làm cho nàng suýt không nhận ra.

Không không. Joy không thể động lòng cho qua được.

-- Wannie, tin em. Em nhất định sẽ khiến Kang Seulgi trả giá.

Lời vừa nói ra, nhưng đã nhanh chóng rơi vào tai một kẻ khác. Ban Jinu nép ở cửa nhếch mép cười, nụ cười đáng sợ đến mức dị dạng, méo mó.

-- Chuyện mày với con bé idol kia sao rồi?

" Cô ta lạnh lùng vãi, nhưng chắc cũng phải nghe theo sự sắp đặt của gia đình thôi. Anh không phải lo, kiểu gì tôi cũng sẽ lừa được ả vào tròng"

-- Đẩy nhanh quá trình đi Jinwook, bằng mọi giá phải khiến ba nó ép nó quay về Daegu bằng được. Tao có kế hoạch mới với đồng minh của chúng ta rồi.

" Ai vậy, tôi không quen làm việc với những kẻ ngu xuẩn đâu"

-- Park Sooyoung, người em gái chúng ta rất yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip