CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Mộng Dao quay mặt sang chỗ khác, cảm giác tội lỗi một lần nữa xâm chiếm nàng. Viên Nhất Kỳ yêu nàng không cần suy nghĩ, không chút nghi ngờ hay tính toán chỉ đơn giản là yêu thôi. Một tình yêu đơn thuần có phần quá ngây ngô chăng?
Hai người ngắm cảnh một lúc rồi cùng đi ăn, nàng đưa cô đến một quán ăn nhỏ có không gian ấm cúng và một ban nhạc chơi nhạc ballad
"Ở đây đồ ăn rất ngon, chị không nói xạo em đâu" Thẩm Mộng Dao háo hức gọi món
"Em tin chị mà"
"Miệng lưỡi kiểu này mấy cô gái khác mà nghe chỉ có nước đổ đứ đừ" nàng liếc xéo cô một cái
"Chỉ nói với mình chị" Viên Nhất Kỳ mỉm cười, tay gắp một miếng gà cho nàng
Thẩm Mộng Dao cũng bất lực rồi, sớm đã quen vơi mấy lời đường mật này rồi nhưng cô chẳng biết tiếc chế gì cả, ở nơi đông người cũng nói làm nàng ngại muốn độn thổ
Ăn xong cả hai ngồi lại một lúc để nghe nhạc, đã lâu rồi chưa có khoảng thời gian thư giản như vậy. Viên Nhất Kỳ không phải chịu đựng sự hà khắc trong quân đội còn Thẩm Mộng Dao cũng không phải gồng mình giả làm cô nhân viên văn phòng, không phải bày mưu tính kế. Chỉ có sự yên bình
Cuộc sống đối với em chỉ cần đc thấy bóng dáng anh mỗi ngày là em vui vậy thôi
Cảm giác bên anh là hạnh phúc, cảm giác bên anh thật bình yên
Cảm giác bên anh cho em những phút ấm áp tuyệt vời
Từ lâu trong em đã biết trái tim chỉ yêu mình anh, phải chăng trong anh cũng thế
Hãy giữ trên môi nụ cười ấy, chạy đến ôm em trong vòng tay
Và ánh mắt ấy xin vẫn cứ thôi nhìn em nồng nàng
Ngày mai nếu lỡ sóng gió, hãy đi bên em đừng xa bởi em yêu anh rất nhiều
lời bài hát da diết thấm đậm nổi buồn như đang nói lên nổi lòng của nàng. Nàng xúc động, hai mắt ngấn nước, nàng thật sự yêu cô rất nhiều. Để rời bỏ như là điều không thể, cô thấy vậy nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Có được điểm tựa, nàng bật khóc thành tiếng
Lúc cô nắm tay nàng, đi bộ về nhà, gia điệu bài hát vẫn cứ văng vẳng bên tai
Ngày mai nếu lỡ sóng gió, hãy đi bên em đừng xa bởi em yêu anh rất nhiều...
"Chị có vẻ thích bài hát này nhỉ"
"ừm, tuy chị ít khi nghe nhạc nhưng ngay từ lần đầu nghe nó chị đã rất thích vì nó đúng tâm trạng của chị"
"bài hát này rất buồn mà, chị đang buồn sao?" Viên Nhất Kỳ quay sang quan sát sắc mặt của Thẩm Mộng Dao
"k..không có... à hôm nay chị không muốn về nhà, chị qua nhà em được không?" nàng bối rối đổi chủ đề. Nàng chán ghét cái việc phải về lại căn hộ đối mặt với tổ chức, phải bày mưu tính kế để cô rút khỏi quân đội
hơi bất ngờ nhưng cô cũng vui vẻ đáp "được chứ! Thẩm Mộng Dao là Viên phu nhân trong tương lai mà"
"aigooo hết nói nổi"


------------------------------------
Tại Viên gia, Thẩm Mộng Dao được đón tiếp nồng nhiệt cứ như một tiểu thư đích thực. Trong mắt những người làm 3 phần ngưỡng mộ 7 phần đố kị vì từ khi bước vào ai cũng thấy cô chủ mặt lạnh ngày nào giờ cười rất hạnh phúc, từng hành động cởi giày, cởi áo khoác cô đều làm không để nàng làm bất cứ thứ gì cả
Nàng kinh ngạc mở tủ quần áo ra, trong đó toàn những bộ đồ đắt tiền và hình như bộ nào cũng vừa với nàng
"em chuẩn bị cho chị đó" những thứ đó đều là một tay cô chọn lựa và sắp xếp, quả thật rất chu đáo
"từ khi nào vậy"
"từ mấy tháng trước lần đầu chị đến đây" cô đặt tay lên vai nàng thì thầm "dù sao thì em cũng nên chuẩn bị kỉ để đón chị về ở"
"chưa gì đã muốn rước dâu rồi sao?"

"chỉ cần chị đồng ý"
"không nói với em nữa" nàng chọn một bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm
khi Thẩm Mộng Dao bước ra với chiếc váy ngủ mỏng như lát thịt của bà bán hủ tiếu, cô chỉ liếc nhìn thân hình nóng bỏng đó chưa tới 5 giây đã chạy lại khoác cho nàng một chiếc khăn bông to sau đó hài lòng nói
"trời lạnh lắm đó"
Thẩm Mộng Dao này mà không bình tỉnh thì đã động thủ với tên ngốc trước mặt rồi, người ta cố tình mặc như vậy để được ai đó ngắm nhìn hay khen một câu thôi cũng được mà
"em về phòng nha, Dao Dao ngủ ngon~"
thật là tức chết mà, không biết Trần Kha truyền bá kiến thức yêu đương thế nào cho cô mà bây giờ đến một cái hôn môi cũng không có, cả việc ngủ chung thôi cũng không dám. Nàng đành phải mặt dày một hôm
"ngủ chung với chị không được sao?" nàng đã cố gắn điềm tỉnh nhất có thể để nói chuyện với cô nhưng Viên Nhất Kỳ nào có biết điều
"được ! vậy em ngủ sofa, chị cứ ngủ trên giường đi"
không xong rồi! lần này thì nhịn hết nổi rồi. Thẩm Mộng Dao tháo hẳn hai chiếc dép đi trong nhà trên chân mình và theo một tầm nhắm vô cùng chính xác cộng với sức mạnh từ đôi tay quyền lực
*phóc* hai chiếc dép bay thẳng vào đầu cô
dù cô là quân nhân có vỏ nghệ cao cường thì cũng không tránh khỏi, bởi dậy mới nói mấy ai đỡ được quyền của vợ tốt nhất là đừng để vợ điên lên
nàng đem khuôn mặt nóng phừng phừng như lửa đốt của mình đi lên giường nằm xuống không màng đến người kia đang ôm đầu ngồi trong một góc phòng như tự kỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip