Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời của ngày hôm nay đầy mùi thuốc súng. Lisa tại doanh trại, tay cầm nhánh hoa khô ở quê nhà. Từ khi hoàng đế bị lật đổ, Lee Yeong điên cuồng tàn sát để lập nên thế giới mới của hắn. Chaeyoung luôn phải trốn chui trốn nhủi ở mọi ngóc ngách.

Lee Yeong giết hết con cháu quý tộc Park, cũng xem như là giúp cô trả thù rồi. Nhưng việc hắn mỗi ngày đều săn lùng nàng thật khiến Lisa không yên tâm ở tiền tuyến, lắm lúc còn đờ đẫn mất cảnh giác để rơi vào thế nguy hiểm.

Rời mắt khỏi nhành hoa, cô lắc lắc đầu xua tan những phiền não. Tất cả những gì Lisa muốn chỉ là một cuộc sống yên bình, cô vốn không yêu chiến tranh, không muốn tính mạng những người mình yêu thương bị đe dọa.

Lắm lúc cũng mong được từ bỏ mọi thứ rồi cùng Chaeyoung và mọi người bỏ trốn, nhưng nếu Lisa cũng rời đi thì Jocasta sẽ không còn là mái nhà sau này nữa. Giữ lấy Jocasta xem như là đang bảo vệ mái nhà của họ.

-" Đại tướng Lalice, hoàng đế Henry cho gọi người "

Một sĩ binh đến kéo Lisa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhanh di chuyển đến lều lớn chỗ Henry.

-" Ông gọi con? "

Henry vẻ mặt không vui hướng mắt về phía cô. Lisa im lặng chờ đợi, cuối cùng ông thở dài lắc đầu.

-" Từ chỗ tình báo, có một tin xấu "

-" Sao vậy ạ? "

-" Vị trí của Chaeyoung bị phát hiện rồi, Lee Yeong đang cho người phục kích để bắt chúng. Bây giờ nếu gửi thư đến cũng mất vài ngày "

-" Bị phát hiện sao? "

-" Chúng sẽ bắt Chaeyoung để uy hiếp chúng ta "

-"...Đáng ra ta không nên có suy nghĩ giao cả đời Chaeyoung cho thằng chó chết đó "

-"…"

Vị trí ẩn náo của Chaeyoung được chú Jiwon tính toán rất kỹ lưỡng, thậm chí là thay đổi liên tục. Hiện giờ quay về Sinsoledad cũng không được mà báo tin cũng không xong.

-" Có lẽ chúng ta phải đặt cược thôi..." Lisa thì thào

-" Con tin mọi chuyện sẽ ổn "

Ngoài mặt có thể bình tĩnh nhưng trong lòng thì không, cô vẫn sợ họ gặp bất trắc không trở tay kịp. Giờ chỉ có thể mong Seoyang và Jiwon có thể giúp cả bốn người trót lọt trốn thoát.

*****

Tại đại điện Sinsoledad, Lee Yeong ung dung ngồi, tay vuốt ve ngai vàng. Tham vọng của hắn không chỉ là Sinsoledad, hắn muốn nhiều hơn nữa, nắm trong tay vị tướng tài giỏi như Jisoo thì không phải sợ. Chỉ là đến tận bây giờ con rối ấy vẫn rất chống cự, chưa chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Lee Yeong vẫy tay một cái đã có kẻ hầu người hạ đến đưa đi, trong phòng tối Jisoo ngồi co ro ở đó. Quần áo rách rưới, người ngợm dơ bẩn cô cũng nhất quyết không khuất phục, mỗi tướng quân sẽ chỉ tuân theo một chủ nhân duy nhất, người đó đã bị hắn tàn nhẫn sát hại, Jisoo không việc gì phải nghe lời hắn cả.

Đứng trước cửa phòng, Lee Yeong để lộ vẻ ghê tởm, nửa chân cũng không muốn bước vào. Jisoo bị xích trong góc chẳng thèm liếc mắt.

-" Ngươi trông cũng xinh đẹp, chỉ tiếc…lại là kẻ não tàn~ "

-" Chủ nhân của ngươi chết rồi, đừng nên như vậy mãi. Khuất phục ta, ngươi sẽ có tất cả "

Jisoo không đáp, hắn liền cho người hầu vứt thức ăn chó vào trong.

-" Ăn đi, để não ngươi khôn ra "

-" Trước khi Jocasta khởi binh đánh trả, ta mong nhà ngươi sáng suốt một chút. "

-" Chỉ cần giết được con tướng quân Lalice kia thì mọi thứ ta đều sẽ cho ngươi "

-"…"

-" Có nghe không hả Kim Jisoo!! "

Hắn quát lên, cô vẫn không màng tới. Kim Jisoo chịu khổ quen rồi, việc tra tấn hành hạ này đã là gì so với nỗi đau tinh thần của cô đâu. Dù có tuyệt thực đến chết cũng nhất quyết không phục tùng loại súc sinh này.

-" Hah…được thôi, để xem ngươi có thể cứng rắn được bao lâu "

Lee Yeong cùng đám người hầu rời đi, bọn người kia cũng đã từng là những vị tài giỏi của Sinsoledad nhưng giờ bọn chúng lại quay đầu như con chó cắn chủ. Jisoo đây là chết vinh còn hơn sống nhục, muốn giết thì cứ giết, cơ thể này vốn đã không còn sợ chết.

Trong cái khuôn viên đỗ nát chỉ có mỗi phòng tối của Jisoo là có người, xung quanh bốn bề đều là cây cối. Trước kia nơi này hoa cỏ nở rộ, ong bướm, chim chóc đua nhau bay lượn khắp nơi, đẹp tựa tiên cảnh. Nay lại hoang phế, đỗ nát thế này.

Cô dùng sức kéo cái xích sắt dưới chân theo, nhón người nhìn cảnh quan bên ngoài cửa sổ, trong lòng lại có chút buồn. Để rồi tiếng gõ cửa dọa cô giật mình, dưới lỗ chó có một khây thức ăn được đưa vào.

Jisoo chỉ liếc nhìn, bắt được bóng lưng người nọ, cảm giác quen thuộc kéo đến lại khiến cô hét lên cái tên đó.

-" Jennie? Jennie?!? "

Lee Yeong đứng từ xa quan sát thấy biểu hiện của cô thì rất hài lòng, người hầu ban nãy cũng liền rời đi mặc kệ lời kêu gọi của Jisoo. Ngẫm nghĩ mãi, thật sự không thể sai được, cô chắc chắn đó là Jennie.

Đêm hôm đó trăng sáng rọi qua khung cửa gỗ, Jisoo nằm im trong góc nhìn vào khây thức ăn đang bị ruồi bâu. Đang nằm thì ánh sáng nhỏ bị che mất, rồi lại trở về.

Có bóng người đi xược qua cửa sổ, Jisoo nghĩ là Lee Yeong lại đến kiếm chuyện nên cũng không muốn quan tâm, cho tới khi thấy mái tóc dài đang lắc lư theo nhịp di chuyển. Vốn không sợ ma, cô tò mò kéo lê cái xích sắt cùng quả tạ đến gần cửa sổ, nhón người nhìn.

Thật sự Jisoo không sợ ma, nhưng trước mắt chắc chắn là ma. Cô thấy Jennie đang đứng ở đó, bốn mắt nhìn nhau đứng hình mất một lúc.

-" Jennie? "

Cô bé ngây thơ trước mặt thật sự rất giống em, đến cả nốt ruồi trên mắt cũng giống. Jisoo không tin, dụi dụi mắt rồi mới dám nhìn lần nữa. Thật sự là Jennie đang đứng trước mặt, cô vội nắm lấy tay em để kiểm chứng.

-" Jennie? Là Jennie đúng không? Là em có đúng không?? "

-" Áaaaaaaaa!!!!!"

Thấy người này người ngợm dơ dáy, tóc tai bù xù. Nó tưởng mình gặp quỷ liền sợ quá, hét lên rồi bỏ chạy. Jisoo chưa kịp hiểu gì cô bé đã chạy mất hút, cảm giác lâng lâng khó tả lại dâng lên trong tim.

*****

Chaeyoung ăn tối cùng Seoyang và mọi người. Bàn ăn đơn giải với mấy cái trứng gà của chú Jiwon trộm được. Sau khi Lisa đi có bàn giao cho ông chú thêm hai cục nợ, Seoyang cũng có lén kể sự thật cho Chaeyoung nghe về quá khứ của Lisa nên giờ bọn họ chung sống với nhau vẫn có hơi ngượng.

Tuy đã nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau chạy trốn nhưng trong lòng Jiwon vẫn canh cánh việc người nhà Chaeyoung tàn ác đến cỡ nào.

-" Ji Woo em ăn nhiều một chút " Chaeyoung gắp cho nó miếng trứng gà.

Ông chú cũng chỉ nhìn không nói gì, sau một thời gian ở cùng Chaeyoung  thấy được nàng không có ý xấu, thậm chí còn rất thương em trai của Lisa. Jiwon đành cố xem như là chuyện cũ, bỏ qua quá khứ của gia tộc nàng.

-" Một lát nữa chú rửa bát đi nhé, tôi đi ra ngoài trộm trứng gà " Seoyang nói với chú, ngữ điệu hệt như Lisa.

-" Chúng mày thật sự hết thuốc chữa rồi, như một khuôn đút ra " Jiwon ngụ ý mắng chửi Lisa nhưng không nhắc thẳng tên.

-" Thì chú đút ra chứ ai nữa "

-" Nhắc mới nhớ, không biết phía bên đó thế nào rồi " chú để lộ nét buồn.

-" Chaeyoung gần đây có nhận thư của con bé không? " Jiwon ngại ngùng hỏi nàng, đến nay họ vẫn còn dè dặt trong khoản xưng hô với nhau.

-" À...tuần trước thì có nhưng vài hôm nay thì không " nàng dừng lại để trả lời xong tiền cấm đầu vào bát cơm.

-" Chắc do công việc nhiều thôi ấy mà " nhóc Ji Woo vừa nghiên cứu cách cầm đũa vừa trả lời.

-" Haizz biết đến bao giờ mới hòa bình được, trốn mãi thế này cũng không phải là cách " Jiwon thở dài

-" Phía trang trại cũng để ý chúng ta rồi, sau này sợ đến cả trứng gà cũng không còn để ăn " Seoyang phàn nàn.

Bọn họ đều là những người thân cận với Lisa nhất, thân phận của ba người kia đều đã bị tra ra, chỉ riêng chú Jiwon là Lee Yeong chưa có được thông tin. Cái hang này bốn người họ ở cũng lâu rồi, lo rằng vị trí sẽ bị quân hoàng gia tra ra. Cách đây hai ngày Seoyang cũng đã tìm được nơi ẩn náo mới, sau bữa cơm này họ sẽ tiếp tục di cư.

Trên đường đi Chaeyoung suy nghĩ rất nhiều thứ, cũng không biết Jisoo bây giờ ra sao. Từ khi Lee Yeong soán ngôi hoàng đế liền giết chóc khắp nơi, thời điểm chạy trốn lại còn để lạc nhau.

Đoàn bốn người đang di cư qua vùng cỏ lao thì bị phục kích, Seoyang với Jiwon lên trước chiến đấu. Chaeyoung ở lại bảo vệ Jiwon, cuối cùng không đề phòng phía sau để bị bắt. Khi Seoyang trở lại cũng đã quá muộn, nó tự trách dẫm mạnh chân xuống đất.

-" Khốn kiếp! "

-" Sao bọn chúng lại tìm ra vị trí của ta nhỉ? " Jiwon suy nghĩ.

-" Seoyang, mày tìm đứa tình báo kêu nó gửi thư cho Lisa đi "

-"…Rồi tao với mày vào cung "

-" À còn nữa...lấy hết số đạn của đống xác này đi để sau còn dùng "

Sau vài ngày thì thư cũng đến tay Lisa, cô không bất ngờ vì đã biết trước. Henry thì lo lắng hơn, ông hiện tại chỉ muốn đánh thẳng vào Sinsoledad để lôi đầu tên Lee Yeong ra chém. Nhìn vào đội quân của mình, Lisa cần thêm thời gian để rèn luyện họ thành một đội tinh nhuệ. Hiện tại mọi thứ vẫn chưa sẵn sàng, cuộc chiến này ước tính cũng phải bỏ ra nhiều mồ hôi xương máu.

*

Vì lần chạm mặt cô gái kia. Jisoo đang có một hướng đi khác, việc chết ở đây cũng không giúp ích được gì, chi bằng...

Buổi sáng hôm đó Lee Yeong lại đến thăm cô, lần này Jisoo vô cùng phối hợp. Thậm chí còn ngấu nghiến luôn cả mớ đồ của hắn đưa. Lee Yeong hài lòng nhìn cô.

-" Tốt lắm, cuối cùng ngươi cũng có ngày khôn ra " hắn cười đắc ý

-" Thật đúng lúc ta đang có nhã hứng, không biết cô Jisoo đây có muốn trở thành cánh tay phải của ta hay không? "

Cô liếc nhìn hắn, vẫn không nên quá lộ liễu.

-" Im lặng lâu quá nên bị câm rồi nhỉ? "

-" Không sao, hôm nay là ngày vui ta không trách phạt " hắn mỉm cười.

Thiếu nữ lần trước đang lấp ló sau lưng Lee Yeong. Thấy cô ấy như thấy được Jennie, ý chí của Jisoo càng dâng cao thêm. Lee Yeong quăng vào trong một con dao sắt.

-"…"

-" Cắt một ngón tay đi, cho ta thấy lòng trung thành của người~ "

Jisoo im lặng, nhặt lấy con dao kề vào tay. Một nhát dứt khoát, cắt lìa một ngón. Cắn răng chịu đựng, Jisoo cầm ngón tay đến dâng cho hắn. Không ngờ tên bệnh ấy lại nuốt nó vào người, dọa suýt thì Jisoo nôn ra.

Xong xuôi, hắn thè lười liếm sạch phần máu trên tay mình rồi cho người đưa Jisoo ra ngoài. Tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình bộ đồ đắc tiền, cô như trở về khoảng thời gian trước kia.

Mãi ngắm bản thân trông gương, không chú ý có kẻ nhìn trộm. Hầu gái nhỏ kia lại đang lấp ló trước cửa, bị Jisoo bắt gặp liền giả vờ không biết, muốn rời đi. Jisoo bật người đuổi theo, cơ thể lại không có sức ngã vật ra sàn.

Mỹ nữ xoay người nhìn thấy, liền cấm đầu cấm cổ chạy. Hết cách, Jisoo cũng đứng dậy ra sức chạy đuổi theo. Lâu không luyện võ, sức lực cô yếu vô cùng, đường đường là dân học võ mà lại đuổi không lại một cô gái yếu đuối, đúng là quá nhục nhã.

Tự mắng chửi một lúc cũng bắt được mỹ nữ, cô ta vùng vẫy muốn thoát ra liền bị Jisoo kéo mặt. Lần này phải nhìn cho rõ, xem rốt cuộc có phải là em hay không.

______________

Ý tưởng thì có nhưng kh biết diễn đạt sao :"))) huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip