Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dọn dẹp lại căn phòng thật sạch sẽ, cô cũng không nghĩ kẻ bí ẩn kia sẽ lộ diện nên đành thôi. Quan trọng bây giờ vẫn là về khẩu súng ban sáng, Lisa vẫn cứ ngắm nghía mãi khiến Chaeyoung chú ý tới.

Nàng đang lau tóc, từ phía sau ôm lấy Lisa, thì thầm hỏi.

-" Em làm gì mà chăm chú vậy? "

Cô thoáng giật mình nhưng rồi lại thôi.

-" Khẩu súng này..."

-" Ủa? Đây đâu phải loại em dùng? "

-" Đúng vậy, không phải của tôi "

-" Ở đâu em có nó? "

-" Từ bọn người ban sáng "

-" Nó có gì kì lạ sao? "

Nàng nghiêm túc ngồi xuống giường cạnh cô. Lisa thấy vậy cũng chỉ vào miếng thép cho Chaeyoung xem.

-" Ở đây "

-" Dấu ấn này trông rất kì lạ "

Chaeyoung như nghĩ được gì, nàng vội lục tìm trong kí ức rồi như sực nhớ ra.

-" Ah đúng rồi! "

-" Hả? "

-" Súng của Lee Yeong và người ở nơi anh ta cũng dùng loại có dấu ấn hệt như vậy, mấy lần đi cùng chị có để ý "

Lisa cũng không quá bất ngờ, tên đàn ông cặn bã đó cô vốn đã đề phòng. Từ đầu khi lựa chọn thu nhận Seoyang đều đã nghĩ đến khả năng phải đối đầu với hắn, nhưng chả lẽ chỉ vì vậy mà muốn diệt khẩu? Và cả tại sao lại là Lisa, trước nay cô vẫn tròn vai con hầu vô hại cơ mà.

-" Tôi cảm giác, gã đó đang âm mưu việc gì đấy "

-" Bọn người đến ám sát tôi là của tên đó, có nghĩa là hắn đang nhắm vào chúng ta "

-" Vì sao chứ? Sao lại muốn giết em? "

-" Tôi cũng không biết..."

-" Sau khi về Sinsoledad chị sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ta! "

Lisa cau mày nhìn nàng đang xù lông nhím trước mặt. Chaeyoung là đang giả ngốc hay ngốc thật đây.

-" Hắn đã nhằm vào ta rồi, chị đến để nộp mạng hay gì? "

-" Nhưng mà! "

-" Ngốc "

Càng nghe càng đau đầu, cô xoay người nằm đắp chăn tỉnh bơ, mặc kệ Chaeyoung đang ầm ĩ bên tai. Thấy nói mãi Lisa cũng chẳng quan tâm, nàng cũng nằm xuống bên cạnh chợp mắt, chưa được bao lâu liền nhớ chuyện của Seoyang, lại trách móc cô.

-" Lisa "

-" Tôi ngủ rồi "

-" Ngủ rồi mà còn trả lời? "

-" Nói nhanh đi "

-" Lúc nãy Seoyang đánh người, có phải là em dạy hư con bé rồi không? "

-" Seoyang đánh ai? "

Lisa xoay về sau, bốn mắt nhìn nhau. Chaeyoung có hơi đỏ mặt, đảo mắt đi nơi khác.

-" M..một ông lão thôi "

Nghe đến đây liền biết có chuyện, trước nay con nhóc ấy chả khi không lại đánh người. Đằng này còn là người già, nhất định phải có lí do nào đó. Lisa ngồi dậy khoác áo ra ngoài.

-" Em đi đâu vậy? " Chaeyoung hỏi vọng theo.

-" Tìm Seoyang "

Nói xong cô liền ngoảnh mông bỏ đi, Chaeyoung cũng mặc kệ cho hai chị em họ tự chỉnh nhau. Nàng ở đây chăn ấm nệm êm với chút mùi Lisa vương lại ban nãy, nhiêu đây thôi là đủ ngủ ngon rồi.

Chẳng bao lâu cô thấy nó đang ngồi trước trọ nhưng không vào, vừa thấy bóng Lisa đang hấp tấp tìm mình, Seoyang lập tức thủ thế né đòn. Nằm ngoại dự đoán của nó, Lisa không trách mắng cũng không luyện công trên thân nó.

Dưới lòng đường cả hai cùng đi dạo, Seoyang đôi khi sẽ liếc nhìn dáng vẻ im lặng của cô. Được một lúc thì Lisa dừng lại.

-" Chuyện của em Chaeyoung đã kể với chị rồi "

Cùng chất giọng nghiêm nghị của Lisa, nó nghe đến đây sợ bị tẩn cho một trận, mặt mũi tái xanh cắt không còn một giọt máu.

-" Em...em xin lỗi "

-" Không phải xin lỗi, chị tin em không hành động thô lỗ đến vậy..."

-" Nói đi, rốt cuộc là thế nào? "

Seoyang hơi cúi đầu.

-" Tên đó không giống người già chút nào cả, hành động và cách đi đứng đều rất nhanh nhẹn. Hắn tiếp cận chị ấy từ phía sau, tay giấu ở túi áo thì cầm dao găm. "

-" Vừa khi em hét lên thì xoay người bỏ chạy...vậy nên em mới áp chế hắn lại, không ngờ Chaeyoung lại mắng em "

Một khoảng im lặng giữa hai người, Lisa phát giác được mọi thứ đang dần nguy hiểm. Trong cùng một lúc họ liên tục gặp chuyện xấu, hai lần có thể gọi là vô tình, trên hai lần thì nhất định là sự sắp đặt.

-" Seoyang "

-" Hửm? "

-" Chị có một dự cảm không tốt "

-" Em cũng thấy vậy..."

-" Nhưng chị đừng lo! Chị và chị Chaeyoung là gia đình của em, em luôn theo phe hai người "

-"..." Lisa im lặng

-"...Nhất định, em luôn tin tưởng chị, tin tưởng chị Chaeyoung, và cả chú Jiwon. Mọi người là gia đình của em...gia đình mà em sẽ hy sinh cả tính mạng để bảo vệ "

Cô đánh nhẹ vào trán nó.

-" Nhóc con, nghĩ nhiều sẽ mau già đấy! "

Seoyang cười khúc khích. Đi dạo thế này cũng xem như là giải tỏa tâm trạng cho Lisa phần nào, có lẽ họ phải sớm quay về Sinsoledad, dự tính tương lai sẽ có rất nhiều việc cần làm.

*****

Jisoo và em đang đứng trước dinh thự rộng lớn. Kẻ ăn người ở nơi này cũng chẳng biết mặt cô, Jisoo được tiếp đón dưới danh đại tướng Sinsoledad ngay tại căn nhà của mình.

Đám người hầu nhận lệnh sắp xếp phòng nghỉ cho cô, Jisoo vốn cũng chưa từng đến đây. Từ nhỏ đã được ở riêng với bà vú nuôi nên cha mẹ và tòa nhà đối với cô vẫn có phần xa lạ. Theo sự hướng dẫn của quản gia, Jisoo dần đến phòng khách lớn, Jennie thì lẻo đẻo theo sau.

Dinh vương tước tuy rộng nhưng không được ấm cúng, người ở đây cũng không thấy cười, không khí ảm đạm vô cùng. Đến trước cửa lớn thì Jennie bị chặn lại, chỉ mỗi Jisoo được vào.

Bàn tiệc trải dài các món sơn hào hải vị, nơi cao nhất có một nam một nữ ngồi. Jisoo nhận định đó là cha mẹ, trước nay chưa gặp cô cũng không biết mặt họ.

-" Con ngồi đi " người phụ nữ trung niên lên tiếng.

Jisoo theo lẽ cúi người chào rồi xin phép ngồi xuống, vẻ mặt hai người kia nghiêm nghị lại càng khiến không khí căng thẳng.

-" Cha mẹ tìm con có việc gì sao? "

-" Jisoo à, trước nay chúng ta luôn rất tự hào về con " cha cô ồn tồn nói.

-" Nhưng lần này thật sự khó chấp nhận..."

-" Có việc gì sao ạ? Con vẫn làm mọi thứ rất tốt cơ mà? "

-" Vậy con giải thích thế nào về việc với Kim Jennie đây? "

-" Jennie...? "

-" Mẹ đã cho người theo dõi từ lâu rồi, không ngờ con lại dính dáng với cái loại đồng tính luyến ái đó! Thật đáng ghê tởm! "

-"..."

-" Con có biết làm như vậy là mất mặt gia đình ta cỡ nào không? Mất mặt cả gia tộc cha con gầy dựng bao lâu nay! "

-" Mẹ à...cha mẹ có bao giờ yêu thương con chưa? "

-" Bao nhiêu thứ chúng ta cho con, con còn có thể hỏi như vậy sao? "

-" Con không cần tiền..."

-" Con cần một gia đình..."

-" Chúng ta là gia đình của con đây! Mọi thứ tốt đẹp đều mang hết cho con còn gì? "

-" Không...hai người chưa từng nghĩ đến cảm xúc của con. Con cần một gia đình, nơi yêu thương con...Jennie chính là gia đình của con "

-" Kim Jisoo! " Mẹ cô quát lên

-" Con bị ả ta bỏ bùa rồi sao?!? Sao ta có thể sinh ra thứ đồng tính ghê tởm này chứ? Dòng máu con mang là huyết mạch hoàng tộc chứ không phải giọt nước cống dơ bẩn đó! Con có hiểu không hả?!? "

Jisoo cúi gầm mặt, nỗi uất ức đều hằn lên lòng bàn tay cô, đôi bàn tay đang siết chặt đến độ rỉ máu.

-" Tình yêu...là sai sao mẹ? "

-" Thế giới này chưa ngày nào yêu thương con. Sự tồn tại của con gần nửa đời đều là sống vì gia tộc, thật sự con không thể sống vì mình sao? "

-" Đúng! Con có thể sống vì mình, nhưng không phải sống theo cái cách ô nhục này "

-" Yêu thương một người là nhục nhã lắm sao mẹ? "

Đôi vai cô bất giác run lên, hai hàng nước mắt cũng chảy ra thấm ướt tấm khăn chải bàn. Từng câu từng chữ của mẹ cứ như con dao đâm vào trái tim cô. Jisoo thật sự rất đau lòng, thật sự rất đau lòng!

-" Ta không thể sinh ra cái loại ghê tởm này! Đừng bị con ả tiện nhân đó mê hoặc nữa! "

-" Jisoo à, nghe lời chúng ta đi. Đây mới là gia đình, là nơi yêu thương con "

-" Yêu thương sao? " cô cười khổ

-" Yêu thương của mẹ là trói buộc tôi thành hình mẫu hoàn hảo bằng cái đai chết tiệt này? Yêu thương của cha là cho tôi luyện võ từ năm 6 tuổi? Cha có bao giờ tự hỏi xem tôi thích thứ gì không? "

-" Gia đình của hai người nói là nơi sinh tôi ra rồi vứt tôi trong đống tiền để tôi tự sinh tự diệt hả? Sống chết của tôi đối với các người có quan trọng không? Hay tôi chỉ là con búp bê trong mắt mẹ, là tướng quân tài giỏi trong mắt cha? "

-" Đến một chút ánh sáng nhỏ của tôi cha mẹ cũng muốn dập tắt...có tàn nhẫn quá không? "

-" Câm miệng! Cái loại mất dạy, mày muốn chết hả?!? " Cha cô đập bàn rồi gắt lên.

-" Nếu đã mù quáng như vậy, giết chết con ả đó là kết thúc mọi chuyện! "

-" Nếu các người động vào em ấy! Tôi sẽ chết cho các người xem!! "

Vừa dứt lời bên ngoài đã truyền đến tiếng hét của em. Jisoo vội tung cửa lao ra ngoài, vài tên to con đã bắt em lôi đi. Cô lao lực đuổi theo đến tận mép vực thẳm, bên dưới là dòng sông nước chảy cuồn cuộn, đá ngầm chi chít.

Jisoo rút súng ra ngắm thẳng về đám người kia, ông Kim từ đằng sau cho thêm một gã áp chế Jisoo, đoạt lấy khẩu súng. Cô ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay gã đàn ông.

Jennie ngất lịm vì thuốc mê, rồi cơ thể em rơi xuống vực sâu trước sự chứng kiến của cô.

Jisoo gào lên, như muốn xé toạt trời xanh.

-" Khốn nạn! Chó chết!!!! Ta xé xác các người!!!!! "

-" Các người!!! Ta hận các người!!! Ta nguyền rủa tất cả!!!! Khốn kiếp!!! "

Cả đời cô chưa lúc nào lại khóc thương tâm đến vậy, kể cả đối với mười sáu năm yêu thầm Chaeyoung cũng không thể so sánh. Bà Kim từ phía sau chầm chậm bước đến, xoa xoa gương mặt cô. Jisoo trừng mắt.

-" Nó rơi xuống rồi chỉ có đường chết, ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ. Sẽ không ai có thể làm hại con "

Bà ta cười, bên dưới đó là vực sâu hun hút, đá ngầm thì chi chít dưới nước. Rơi xuống không tan xương nát thịt cũng chết tươi.

-" Bà là đồ khốn! Các người là đồ khốn!!!! "

-" Bà không phải mẹ tôi!!! Không phải con người!!! Tôi hận các người! Đời đời kiếp kiếp hận các người!!!! "

Rồi Jisoo bị đánh ngất, ông Kim cho người mang cô về lại dinh vương tước để tịnh dưỡng. Bà Kim lại rất vui, Kim Jennie chết rồi thì Jisoo cũng không còn là loại đồng tính nữa, Jisoo sẽ nghe lời bọn họ như trước. Đúng thật là chuyện tốt.

-" Đưa tiểu thư về nghỉ ngơi đi, nhớ là nhẹ nhàng một chút "

Vương tước vẫn còn lo sợ Jisoo đồng tính, lão và vợ cùng suy nghĩ cách triệt tận gốc.

-" Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, do chưa nếm mùi đàn ông mới như vậy "

-" Vậy bà xem nên làm sao đây "

-" Chưa nếm thử thì ta cho nếm "

-" Nhưng mà..."

-" Ông đừng lo, đại hoàng tử trước nay luôn để ý Jisoo nhà ta "

-" Cận huyết sẽ không sao chứ? "

-" Không sao, huyết mạch hoàng tộc là tốt rồi. Bây giờ cho người đưa tin, sáng mai trước khi Jisoo tỉnh lại chắc cậu ta sẽ đến kịp "

-" Hoặc cho thêm một ít thuốc ngủ để kéo dài thời gian cũng được "

______________________

Sầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip