Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cánh rừng âm u, tiếng vó ngựa, tiếng hò hét vang vọng khắp nơi.

-" Phải tìm được bọn chúng trong đêm nay! Tìm được lập tức xử chết! "

Cả đám lính hò lên một nhịp rồi cưỡi ngựa cầm đuốc chia ra tìm kiếm. Dưới bụi cây, người đàn ông đang ôm chặt đứa con gái nhỏ.

-" Đừng lên tiếng Lisa, chúng ta sẽ sống "

-" Cha nhất định sẽ bảo vệ con "

Đứa trẻ sợ hãi, nó ngây thơ nhắm chặt mắt dụi vào lòng cha. Đêm đó tiếng vó ngựa vang bên tai liên tục, nó nghe đến ám ảnh, nghe đến khắc ghi trong tâm trí.

-" Ở phía đó...Có người!!! Mau bắt lấy! "

Họ bị phát hiện ngay sau đó, cha ôm nó bỏ chạy thục mạng vào rừng. Cả gia tộc đều đã bị sát hại chỉ còn vỏn vẹn hai người, bọn chúng vì một cái tước vị mà đuổi giết họ.

Tên thủ lĩnh quất roi, con ngựa hí một tiếng rồi chạy vụt lên song song với cha con nó. Kẻ đó rút ra một cây đao dài nhằm vào hai người họ, một nhát cắt lìa cánh tay cha trước mặt nó. Trong màn đêm đen cháy lên hai ngọn lửa, lửa đuốc và lửa hận, cánh tay to rơi xuống máu bắng tung tóe cả một vùng.

-" Cha..."

-" Cha ơi!!! "

Lisa bừng tỉnh sau cơn ác mộng, thức dậy cùng cái đầu đau như búa bổ. Bản thân ngủ quên mất, cô nhanh lấy lại bình tĩnh trở về phòng tiểu thư. Có lẽ cũng đã trễ, thật bất cẩn khi để bản thân ngủ quên ở kho.

-" Lisa..."

Nàng ngồi trên giường chưa tắt đèn, vẫn còn chờ cô. Lisa chỉ liếc nhìn rồi đến thổi tắt ngọn đèn dầu. Nằm lên giường, vì còn hơi đau đầu nên vẫn chưa muốn ngủ, vắt tay lên trán, cô suy nghĩ một vài chuyện sau này.

Chaeyoung biết sai cũng không dám nói gì, nàng chầm chậm kê đầu lên vai Lisa rồi thiếp đi.

" Đồ mặt dày, Park Chaeyoung "

Hôn nhẹ lên vầng trán mịn, có lẽ vì quá mệt lên Lisa chẳng còn sức mà giận nàng nữa, lần này xem như tạm tha vậy.

*****
Hôm sau

Tại nơi việc xử tử diễn ra, mọi người đều tụ họp đông đủ để quan sát. Người dân đứng bên dưới, người có quyền thế thì ở một ví trí cao hơn, xung quanh bố trí lính canh nghiêm ngặt. Lisa và nàng gặp Jennie với Jisoo ở ngay đài quan sát.

-" Ah Chaeyoung! " Jisoo vui vẻ chào

-" Cậu cũng đến sao? "

-" Đương nhiên rồi, vì tớ biết chắc chắn sẽ gặp y sĩ đó! " Cô cười nhẹ.

-" Dẻo miệng "

Phía khán đài đối diện có bá tước Park, hắn vẫn còn giận việc chữa bệnh nên sắc mặt không được tốt.

Hai kẻ tử tù được đưa lên bục, tay chân đều bị xích lại như những con gia súc. Người bên trên xem xét và thử đao một lúc, lưỡi máy chém to và sắt, mỗi lần chặt xuống đều khiến người khác phải rùng mình.

Choi Min Wang vì sợ mà đã tiểu tiện ngay tại chỗ, một chút tôn nghiêm cũng chẳng còn. Hắn bị một gã to con nhấn đầu lên bàn đao, người bên trên giật dây, lưỡi dao sắt rơi xuống không thương tình.

Máu nhuộm đỏ cả nền vải, đầu hắn rơi ra được một gã khác giơ cao cho mọi người quan sát.

Bá tước Park mặt không biến sắc, Lisa thấy cảnh tượng quá đỗi máu me liền đưa tay chắn tầm nhìn nàng. Jennie giật thót một tiếng, đây là lần đầu trong đời em chứng kiến thứ kinh khủng như vậy...Hóa ra đây là thứ cha em đã phải trải qua trong quá khứ.

Cái đầu trên tay gã béo nhỏ máu xuống liên tục, gã cầm một lúc thì vứt sang phía khác, phần thân cũng được kéo ra khỏi máy cắt. Kim Mi Cha lúc này cũng sợ đến xanh mặt, mụ hối hận cũng đã muộn, cũng còn may phút cuối vẫn giữ được phần tôn nghiêm cuối cùng.

Giây phút lưỡi đao rơi xuống, mụ liền buông lời nguyền độc. Cả quản trường đều kinh hãi.

" Ta nguyền rủa! Nhà họ Park diệt tộc! Quỷ thần sẽ giết hết chúng bây! Sẽ giết hết! Bá tước Park sẽ là kẻ chết thê thảm nhất! Ta có ngày hôm nay cũng đều là do nhà họ Park! Đời đời kiếp kiếp Kim Mi Cha ta không phục, không phục!!! "

Kết câu bằng một trận mưa máu, đầu mụ lìa ra và được giơ lên hệt Choi Min Wang.

Jennie bịt chặt miệng, dù không thân thiết gì nhưng cũng là dì ruột em. Lập tức bỏ chạy khỏi đài quan sát, em nôn ói liên tục. Jisoo đằng xa cũng nhanh đuổi đến tới nơi.

-" Có chuyện gì vậy?!? "

Thấy em nôn thóc nôn tháo, cô cũng ngầm hiểu ra. Lần đầu thấy cảnh giết người thế này thì chả trách buồn nôn, Jisoo cũng chỉ vuốt nhẹ lưng để xoa dịu Mandoo nhỏ.

-" Không sao đâu...Biết như vậy sao em còn muốn đi làm gì chứ?!? "

-" Em không sao...xin lỗi làm tiểu thư lo lắng rồi "

Jisoo nhăn mặt khó giấu lo lắng trong lòng, cô đưa em xuống bếp gọi vài món tẩm bổ.

-" Một bát Samgyetang "

-" Được rồi, em không cần đầu mà "

Bên trong bếp nhiều lửa phần nào khiến Jisoo không dám vào, cô ngồi bên ngoài nhờ người nói với bếp trưởng giúp. Dìu em, Jisoo nâng niu như bà đẻ, Jennie cũng không biết nói sao vói cô tiểu thư này.

-" Em ăn mới khỏe được "

-" Em đâu có bệnh? "

-" Vậy thì tẩm bổ, trông em gần đây gầy đi nhiều lắm "

-" Tiểu thư quan tâm em từ khi nào vậy chứ " Jennie mắt sáng nhìn cô.

-" Xừ! Liên quan gì em chứ "

Jisoo véo má bánh bao của em.

-" Thức ăn sắp đến rồi, lo ăn đi kìa. Riết rồi không biết ai là tiểu thư "

-" Em đâu có kêu tiểu thư làm mấy chuyện này đâu " Jennie uất ức như vừa bị vu oan.

-" Rồi rồi là tôi tự nguyện là tự nguyện "
Đúng là hết cách với em!

*****

-" Thưa Y sĩ Roseanne! "

Một lính canh đến thư phòng Roseanne để truyền lệnh của hoàng đế. Chaeyoung vừa ra ngoài không lâu, chỉ còn mỗi Lisa ở thư phòng nàng.

-" Có chuyện gì vậy? "

-" Hoàng đế truyện lệnh muốn mời cô Rosanne đến cung điện có việc "

-" Tiểu thư tôi vừa ra ngoài, cảm ơn anh! Tôi sẽ báo lại với y sĩ "

-" Không có gì! "

Trong lòng có chút bất an, cảm giác như sắp có chuyện xảy ra. Lisa đăm chiêu một lúc lâu cho tới khi nàng về, chợt cơn đau từ ngực trái truyền đến.

-" Lisa?!? Em sao vậy?!? "

-"..." Cô nhăn mặt im lặng.

Nàng đỡ cô nằm ra giường mình, tay xoa xoa gương mặt nhăn nhó của cô người hầu.

-" Em đau sao? "

-" Chị xem bệnh cho em "

Sau một lúc thăm khám, nàng thấy ra vài phương thuốc đưa cho Lisa. Uống xong cơn đau cũng dịu lại phần nào, Chaeyoung ngồi bên mép giường, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

-" Em gần đây có vận động mạnh không? "

-" Không "

-" Chị xin lỗi, nhưng thật sự khám không ra bệnh. Chị kê cho em vài liều giảm đau lúc cấp bách, khi nào lại đau thì uống "

-" Cảm ơn "

Lisa gượng người ngồi dậy, nàng muốn đưa tay đỡ cô nhưng cánh tay lúc này lại không nghe lời. Chaeyoung đành đứng nhìn Lisa quay lưng đi lần nữa.

-" Lisa! "

Bóng lưng kia đứng lại, từ phía sau nàng ông chặt lấy dáng người to cao kia.

-" Đừng đi! Chị biết sai rồi, đừng bỏ chị "

Thấy tiểu thư hạ giọng cầu xin, cô lại bắt đầu do dự, mềm lòng. Dù sao đi nữa cũng là kẻ thù, cứ mềm lòng như vậy thì không thể ra tay được. Cảm xúc cá nhân nên vứt đi, nó vốn không đáng, Lisa còn em trai, còn mối thù chưa trả.

Có ra sao thì thù diệt tộc cũng không thể tha thứ, cô gỡ vòng tay nàng ra. Không nói lời nào, chỉ muốn bằng ánh mắt này có thể khiến tiểu thư hiểu được tâm tư mình.

Mắt đối mắt, trong mắt người kia như chứa vô vàng điều muốn nói. Chaeyoung không hiểu, hoàn toàn không hiểu được những gì Lisa giấu.

-" Em...em muốn nói gì sao? "

Lisa thất vọng, phút chốc đôi mắt quay lại như cũ, phũ một màu xám xịt ảm đạm. Nhân lúc bản thân còn chưa thể xác định tình cảm này, vẫn nên từ bỏ thật sớm để về sau không phải vướng bận thêm.

-" Hoàng đế tìm chị, nhanh đi kẻo muộn..."

Đờ đẫn nhìn bóng người rời xa khuất tầm mắt, Chaeyoung không thể hiểu được điều cô muốn nói, cũng không dám tìm hiểu. Chỉ sợ càng biết nhiều sẽ càng đau lòng.

Dần dà phần nào cũng cảm nhận được tình đơn phương đau thế nào, nàng nghĩ bụng chỉ mỗi mình yêu Lisa, chẳng bao giờ hiểu được Lisa cũng đã yêu nàng biết nhường nào.

Cả hai giữ thái độ chiến tranh lạnh với nhau đến tận khi chuyển đông. Những việc cần làm Lisa vẫn làm, chỉ là thái độ luôn hờ hững làm cho xong việc chứ không còn quan tâm nàng như trước.

Ngày hôm nay dạy nhiều đến nỗi như vắt cạn sức lực Chaeyoung, nhân lúc giải lao, Chaeyoung gục đầu trên bàn phòng làm việc. Gần đây công việc nhiều nên thời gian nghỉ ngơi cũng bị cắt giảm mấy phần, lợi dụng khe hở công việc Chaeyoung liền ngủ.

Như bị hóa sâu ngủ, lần nào cũng nằm gục trên bàn. Lisa tuy không muốn quan tâm vẫn khó chối bỏ cảm xúc, bộ dạng cô độc này của nàng chỉ làm Lisa càng thêm cảm giác muốn bên cạnh.

Dọn dẹp sơ qua đống tài liệu ở bàn làm việc, Lisa quay sang nhìn đã thấy Chaeyoung ngủ mất. Sắp vào đông, thời tiết cũng dần chuyển lạnh, nàng lại mặc mỏng. Nhìn đi nhìn lại đều là lo tiểu thư phát bệnh, với thân hình mảnh khảnh này quả thật khó tránh khiến người ta lo lắng.

Cái cửa sổ nhỏ bên cạnh được gập xuống, màn cũng được kéo lại. Không cần nghĩ cũng biết là ai đã lo lắng mà động thủ.

* Cóc cóc cóc

Lisa nhìn về hướng phát ra âm thanh rồi chậm rãi tiến ra cửa, một nam sinh ăn mặc bảnh bao, điệu bộ nho nhã đã đứng chờ sẵn phía ngoài. Trong lòng dáy lên chút cảm xúc lạ, Lisa không thể hiện ra ngoài nhưng vẫn thầm đánh giá, trông khá quen mắt.

-" Tìm cô Roseanne sao? Cô ấy đang nghỉ ngơi rồi "

-" À không, chị hiểu lầm rồi "

Nam sinh cười gãi đầu, rồi hắn lấy từ sau lưng ra một bó hoa sặc sỡ được gói gọn, đưa đến trước cô.

-" Ờm...tặng chị! "

-" Tôi không được phép nhận quà của người lạ "

-" Chỉ cần không nói sẽ chẳng ai biết cả "

-" Không được "

Lisa một màu xám xịt không chút cảm xúc, chàng thư sinh thì đã ngại đến đầu bốc khói.

-" À...không sao, nhưng em đã mua nó từ rất sớm đấy! "

-" Còn gì nữa không? "

-" À còn có cả bánh..."

-" Ý tôi là nếu không còn gì để nói thì mời cậu về cho, y sĩ đang nghỉ ngơi không tiện làm ồn "

-" Vậy chị có tiện đi dạo cùng em không? "

-" Không tôi rất bận "

-" À...ừm..vậy dịp khác em sẽ đến, chúc chị một ngày tốt lành! "

Nam sinh dáng người cao lớn rời đi, lúc này Lisa cũng dần nhớ ra, cậu ta là người lần trước bắt chuyện vào ngày đầu Chaeyoung quay lại dạy học. Kể ra cũng kiên trì muốn làm quen cô.

Nhìn vào vẻ ngoài bảnh bao với cách cư xử thì có lẽ cũng thuộc lớp quý tộc nào đó, tính tình cẩn trọng, có lẽ Lisa nên điều tra thêm một vài thứ về tên này.

Trở lại phòng, cô ngồi trên ghế xem xét vài thứ trong sổ tay. Chợt người ở bàn thút thít rồi ngồi bật dậy, Chaeyoung mái tóc có phần hơi rối, gương mặt còn mơ ngủ nhìn cô. Khóe mắt động lại vài giọt nước rồi vỡ ra chảy dài, có vẻ nàng vừa mơ thấy ác mộng.

Chaeyoung khóc nấc từng bước đi về phía bàn trà nơi Lisa ngồi rồi xà vào lòng cô òa khóc.

-" Lisa, em thật sự muốn giết chị sao? "

___________________

Sắp thi cuối kì rồi :"))

Có thể sẽ off nhiều nhiều vì lịch học của tui dạo này cũng kín quá á.

Hoy đọc truyện vui vẻ ha, hôm qua có bà đọc truyện của tui tới 4h lận ha. Đọc thì đọc chứ ngủ sớm đi nha mấy bà, cảm ơn đã ủng hộ truyện nè!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip