Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc sau họ chuẩn bị tươm tất mọi thứ rồi đến đại điện cùng các quan thần và hoàng đế dùng bữa. Dù Chaeyoung có muốn nhưng với thân phận thấp bé của Lisa thì không thể ngồi cùng bàn với nàng được, cố nén nỗi sầu đành để Lisa đứng nhìn mọi người ăn uống.

Cô và nàng dính lấy nhau từ sáng, lúc về đến giờ cũng đều chưa ăn gì. Bụng Lisa réo inh ỏi nhưng vẫn phải kiềm chế, bên cạnh cô có Jennie, bên cạnh Chaeyoung có Jisoo.

Em liếc thấy Lisa thì cảm xúc đôi phần lẫn lộn, chút vui chút buồn, vui vì Lisa vẫn còn sống, buồn vì lời yêu trong lòng. Jennie cứ nghĩ rời xa Agony là sẽ không còn ngày tái ngộ, hóa ra mối lương duyên này vẫn chưa thể dứt.

Lisa nhìn em có hơi khó xử, từ phản ứng lần trước cô cảm thấy em đang ghét bỏ và né tránh mình. Lalisa chỉ biết ôm cái bụng đói đứng nhìn bọn họ vui vẻ ăn uống, tiệc tàn cũng phải hơn mười giờ đêm. Vì căn phòng vẫn còn bừa bộn nên cô đã rời đi trước, lúc về được Jennie đút cho gói đồ ăn nên có thể tạm gọi là không đói chết.

Mất một lúc lâu mới dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp đâu vào đó, Lisa mệt lã chỉ biết thở hơi lên.

Xong việc dọn dẹp thì cô đến đại điện đón Chaeyoung, nàng say khướt dáng đi siêu vẹo được Jisoo dìu ra ngoài. Đúng lúc vừa gặp Lisa, Jisoo bàn giao lại Chaeyoung rồi cũng siêu siêu vẹo vẹo ôm cổ để Jennie dìu về.

-" Chaeyoung? Nghe tôi nói không? " Lisa xoa xoa gương mặt đang ửng đỏ.

Không cần nghĩ cũng biết Chaeyoung uống rượu, cả người nàng tỏa đầy hơi men. Cô thử gọi lần nữa để xem nàng có còn nghe thấy hay không.

-" Chaeyoung "

-" Không phải Chaeyoung đâu, là vợ của em mà! Vợ của em mà..." nàng cười cười đưa đôi mắt nâu đang mơ màng nhìn cô.

-" Chị say quá rồi, về phòng thôi "

-" Không say không say, chị chưa có say! Lili ôm Chaeng nè hê hê, Lili có thương chị vợ không? " Chaeyoung nói nhảm

-" Đúng là con ma men " Lisa ngán ngẩm lắc đầu.

Cố nén cơn đau từ bã vai truyền đến, mất một lúc lâu mới có thể lôi tiểu thư về phòng. Lisa đóng cửa lại rồi thổi tắt luôn ngọn đèn duy nhất, căn phòng thoáng chốc phủ một sắc xanh nhàn nhạt. Cô đặt nàng lên giường nằm ngay ngắn rồi kéo chăn lên đắp nửa người.

Chaeyoung say xỉn nhưng không dễ dỗ, mếu máo rồi nàng đột nhiên khóc lóc thảm thiết dọa Lisa bối rối vô cùng.

-" Hức...hức...Lili không thương chị! Lili không cần tình yêu của chị "

-" Tôi không biết dỗ con nít đâu tiểu thư "

-" Lili thân mật với người khác, Lili có nhiều người xung quanh nhưng chị chỉ có em thôi hức...hức đừng bỏ Chaeng....Chaeng sẽ ngoan sẽ nghe lời mà..."

-" Rồi rồi không bỏ không bỏ! " cô vụng về đưa tay lau nước mắt nàng.

-" Mẹ cũng từng hứa như vậy...mẹ vẫn bỏ rơi Chaeng...Chaeng ngoan Chaeng nghe lời mà? Sao mọi người lại vứt bỏ...sao mọi người không cần vậy? " Nàng mếu máo đôi mắt phũ sương.

Lisa hơi cụp hai hàng mi, cô không biết rõ quá khứ của nàng như thế nào nhưng trong thâm tâm vẫn có chút đồng cảm. Có lẽ tiểu thư đã rất cố gắng che đậy cái con người mềm yếu này, cũng như cô luôn phải gồng mình giấu đi bao nhiêu cảm xúc.

Nỗi đau luôn dày vò mỗi ngày nhưng lí trí buộc phải cố gắng đứng lên, cho tới khi không còn trụ được nữa thì sẽ gục ngã và hóa thành tro tàn.

Lisa cúi người ôm lấy tiểu thư nhỏ, vuốt tóc và vỗ về tấm lưng cô đơn.

-" Đừng khóc "

-" Lili có bỏ Chaeng không? " Nàng bám díu lấy chỗ dựa cuối cùng của mình.

-" Không "

-" Chắc không? "

-" Hứa "

Tiểu thư sóc chuột dụi đầu vào hõm cổ Lisa. Chaeyoung kéo cô nằm xuống giường cùng mình rồi an vị trong vòng tay lớn. Chút cảm giác ấm áp này thật khó từ chối, cũng vì nàng yếu đuối như vậy, thật khiến người khác muốn che chở. Lisa xoa xoa đôi má hồng ửng đỏ.

Cho đến khi hơi thở nàng dần trở nên đều đều, tiếng nấc cũng không còn nữa. Người trong lòng đã ngủ.

-" Chị đang dụ dỗ tôi đó sao "

-" Có lẽ tôi bị bệnh rồi thưa Y sĩ Roseanne, thời gian bên chị ngày càng khiến tim tôi loạn nhịp..."

-" Những khi chị yếu đuối như này, tôi lại càng muốn che chở..."

-" Không muốn chị thân mật với người khác ngoài tôi, hay do tính chiếm hữu của tôi quá cao rồi "

-" Tôi phải làm sao đây? "

Lisa tự nói chuyện một mình hoặc là đang cố nói lên tiếng lòng nhưng không muốn đối phương nghe được, cuối cùng lại thiếu tự chủ lén hôn lên đôi môi mọng kia. Cô ôm người con gái bé nhỏ đó thật dịu dàng.

-" Ngủ ngon!..."

*****

Jisoo ngà ngà say, loạng choạng lấy ra từ tủ ra thêm một chai rượu lớn. Jennie thấy cô chủ quấy quá nên cũng đánh liều mà ngăn Jisoo một lần.

-" Tiểu thư, đừng uống nữa mà " Em đưa tay giành lấy chai rượu.

-" Uống cho quên sầu! Em uống với tôi đi "

-" Nhưng mà...cô say quá rồi..."

-" Vậy thì em uống đi?…Kim Jennie, tôi thật sự ghét cái vẻ ngây thơ đến phát khờ của em! Tại sao lại cứ âm thầm hi sinh cho người khác, hỏi thử xem họ có thấy chân tình của em? Em là sắt vụn sao? Em là con người mà?..."

-" Biết vui biết buồn biết hạnh phúc và đau khổ, đó là những gì một người bình thường có thể làm. Vậy thì hà cớ gì em luôn che giấu những cảm xúc vốn là bình thường ấy? " Jisoo trong cơn say nói ra những điều thầm kín.

Em im lặng một khoảng lâu rồi gục mặt cười khổ.

-" Em không phải đóng sắt vụn vô tri, em là con người, em biết đau, em biết vui biết buồn...nhưng nỗi buồn của em thật sự rẻ mạt, đến nỗi chẳng ai quan tâm..."

-" Em chưa bao giờ để người khác thấy đổ vỡ trong em, nghĩ xem như vậy sẽ có ai quan tâm em đây? Trước mặt tất cả chẳng phải em đều ổn sao? Đối với Kim Jisoo này, những gì có lợi cho mình thì làm không thì thôi. Cái vẻ hi sinh của em làm tôi chán ghét! "

-"..."

-" Chẳng lẽ em thật sự ổn khi nhìn người mình yêu bên cạnh người khác? Em thật sự ổn khi một chút tư cách bên cạnh người mình yêu cũng không có? "

-" Nếu em thật sự ổn thì sao hôm đó lại một mình ngồi ở góc bệnh xá mà khóc? " Jisoo nấc nhẹ vì hơi men.

-" Tại sao không một lần ích kỉ sống vì bản thân đi chứ? "

Kim tiểu thư bực dọc nói ra hết những chuyện kìm nén trước giờ, cô không tranh với em nữa. Buông thõng hai tay mặc tình cho Jennie cầm lấy chai rượu nặng.

-" Quyết định hôm nay là do em lựa chọn... " Jisoo lim dim.

Jennie rót đầy một ly rồi nóc cạn, Jisoo cũng uống. Cho đến khi em bắt đầu say bí tỉ rồi không kìm lòng mà bật khóc.

-" Không phải không có tâm sự...mà là có rất rất rất rất nhiều luôn..."

-" Em thích Lisa...thích vô cùng...ực...Lisa luôn quan tâm chăm sóc em...luôn dịu dàng... " Jennie nấc đều đều.

-" Dù chỉ mới vài tháng...nhưng em đặc biệt yêu thích Lisa...Lisa đã bên cạnh em những lúc em cô đơn nhất! "

Cứ ngỡ đã quên được tình yêu ấy,quên người ta đã đem lại nhiều vụn vỡ như thế nào. Nhưng chỉ cần đứng cạnh và nhìn Lisa một chút,em thấy em đã lầm rồi.

Kim Jisoo cũng đau lòng, đau lòng cho mối tình đơn phương suốt hơn 10 năm. Nhưng vì bản thân lớn hơn em, vã lại cô cũng chỉ mới ngà ngà say nên phải tiết chế cảm xúc, hiện tại nếu cả hai đều gục ngã thì sẽ không có bất kì chỗ dựa nào cho bọn họ cả. Jennie nức nở nhìn rất đau lòng, Jisoo thật có lỗi với em!

Không ngờ người hầu đã cứu cô trong hỏa hoạn năm xưa lại chính là mẹ em, sau vụ đó chỉ biết là bản thân được cứu và ân nhân của mình thì đã chết, ngoài ra không biết thêm gì. Do bố cô sợ ở lại dinh bá tước sẽ còn gặp nguy hiểm nên sau chuyện đó lập tức chuyển cô về Sinsoledad không cho trở lại.

Nay tìm được em, Jisoo muốn bù đắp lại quá khứ vì thế đối với em tốt vô cùng. Mẹ em đã vì cứu cô mà chết, mạng này là của nhà em cứu về, mạng này là của Kim Jennie. Jisoo tự hứa với lòng sẽ không để em lo về phần đời còn lại, cả cuộc đời này sẽ bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng.

Khóc cả một lúc lâu thì em ngủ gục trên vai Jisoo, cô đặt em nằm xuống giường mình thật ngay ngắn song một thân một mình rời đi.

Bên phía Lisa tình hình đã ổn hơn, Chaeyoung ngưng quấy mà nằm ngủ ngon lành. Chỉ Lisa trằn trọc đến giữa đêm vẫn chưa chọp mắt, biết rằng dấn thân vào cuộc chiến này thì sẽ không có ngày trở ra. Dù vậy cũng thật khó để bỏ mặc nàng thấy chết không cứu, rời khỏi Agony không có nghĩa là rời khỏi nguy hiểm. Đến Sinsoledad không có nghĩa là an toàn, đây chỉ mới là bước mở đầu cho những việc còn kinh khủng hơn nữa...

Lisa xoa xoa đôi má hồng, tay nhè nhẹ miết theo các đường viền trên khuôn mặt thanh tú kia. Nợ máu vẫn chưa trả xong thì cô không thể đường đường chính chính bên cạnh nàng được, chỉ cần kẻ thù còn sống ngày nào thì Lisa đều có thể chết ngày đó. Chỉ khi mọi kẻ thù đều đã diệt sạch, Lalisa cô mới có thể an tâm mà sống, chuyện này nhất định không thể để liên lụy đến tiểu thư nhỏ. Vẫn nên tự mình âm thầm giải quyết cho xong đống rắc rối này.

Mười năm trước, chỉ vì tranh giành tước vị mà lũ người tàn ác kia đã máu lạnh sát hại mẹ cô, giết hết cả họ hàng, chúng đuổi cùng giết tận hai cha con Lisa. Năm đó vì ôm cô bỏ trốn mà nhà họ còn giữ được hai mạng nhưng cha cô cũng mất đi cánh tay phải, ông đến Agony và cưới vợ mới rồi mai danh ẩn tích để bảo vệ Lisa.

Thù diệt tộc nhất định sẽ trả đủ, Lalisa thề với lòng rằng sẽ tìm ra và diệt sạch gia tộc bọn chúng không sót một ai! Trên cuộc đời này chỉ được một bên tồn tại, đời đời kiếp kiếp không đội trời chung.

*****

Tuy sức khỏe phần nào đã hồi phục nhưng Chaeyoung không an tâm để cô ra ngoài nên Lisa phải theo lệnh ở dưỡng thương hết hai tháng, hôm nay là ngày Lisa dưới sự chấp thuận của tiểu thư mà được thả tự do. Từ đó đến nay cũng đã hai tháng nhưng vẫn chưa mấy lần tham quan cung điện, Lisa cảm thấy thật thiệt thòi. Jennie đến cũng chẳng bao lâu nhưng đã biết hết rành hết các ngóc ngách ở đây, còn bản thân thì trông chẳng khác gì kẻ mù đường.

Nơi đầu tiên Lisa muốn đến sau khi được tự do lại chính là nhà tù.

Dò hỏi các lính canh cuối cùng cũng đến được đó, bên dưới là một tầng hầm ẩm thấp rất hôi. Mùi thối sọc lên mũi khiến Lisa nhăn mặt, một quản ngục ngăn cô ở cửa.

-" Cô là ai? "

-" Tôi là cận thần của Y sĩ Roseanne "

-" Lấy điều gì để chứng minh? "

-" Tôi là người đỡ đạn giúp Y sĩ Roseanne, cũng là người có liên quan đến vụ mưu sát 2 tháng trước. " Cô vén một bên áo để lộ vết thương trên vai.

-" Hoàng gia truyền lệnh đến chủ nhân tôi rằng 2 tên kia đang bệnh nhiễm bệnh dịch và cần chữa trị, Y sĩ Roseanne thân thể ngọc ngà không thể đến những nơi hôi hám này, tôi theo lệnh mang thuốc đến giúp y sĩ " Lisa rình bày rành rỗi.

Hai tên lính ngờ vực nhìn nhau, rồi quản ngục gật đầu.

-" Được rồi, mời cô lối này "

Quản ngục dẫn cô đến cửa phòng giam.

-" Tôi có thể ở riêng không thưa ngài? "

-" Chuyện này..."

-" Yên tâm, tôi không thích sống trong này! "

-" Được rồi, tôi ở ngay bên ngoài. Đừng làm chuyện gì ngu ngốc ở đây "

-" Cảm ơn ngài "

Quản ngục rời đi để lại Lisa ngồi đối diện với hai gương mặt quen thuộc, cái nét cao ngạo của mụ Mi Cha giờ chẳng còn thấy đâu. Mụ gương mặt gầy hóp lại, da dẻ xanh xao, xơ xác, đầu bù tóc rối. Tên bác sĩ Min Wang cũng chẳng khá hơn, bọn chúng trông chẳng khác gì ăn mày thậm chí còn thua những kẻ ăn mày. Lisa mặt lạnh quăng một túi thuốc vào trong qua khe hở của thanh sắc.

-" Không ngờ đâu nhỉ? Kế hoạch của các ngươi thật sơ hở "

Cô ngồi vắt chéo chân trên ghế, ung dung nhìn bọn người kia bị dày vò.

-" Sớm biết thế này ta đã chẳng tham muốn gì số tài sản ấy! " mụ già giọng khản đặc lên tiếng, tay bóc mấy viên thuốc nhét vào miệng.

-" Ta đã dưỡng thương xong, các người cũng sắp được xử tử rồi! "

-" Hahaha xử tử? Bá tước nhất định không để ta chết! Chỉ có ta mới có thể chữa bệnh của bá tước thôi!! Haha nhất định không để ta chết!!! " Bác sĩ Min Wang cười lên điện loạn.

Bộ dạng của bọn chúng thật thảm hại, Lisa không chút thương xót vênh mặt cười đểu.

-" Con gái hắn là Y sĩ hàng đầu của một đế quốc lớn, ngươi nghĩ một tên què như ngươi có thể sánh nổi sao? "

-" Mày chỉ là một con nhóc thì biết gì? Hahah "

Hắn nhào đến khung sắt đưa tay nắm lấy cổ áo Lisa rồi gằng giọng khinh bỉ. Cô bình tĩnh đứng im liếc nhìn một kẻ sắp chết đang cố vùng vẫy.

-" Ta không phải loại các ngươi có thể động vào...tốt nhất đừng để ta tức giận "

Cô chầm chậm bẻ ngược tay hắn kêu răn rắt, gã đau đớn buông tay ra. Lisa cũng không muốn làm khó gì, phủi phủi cổ áo rồi ung dung rời đi.

-" Đây " Ra đến ngoài, cô dúi vào tay quản ngục một số tiền.

-"…"

-" Xem như phí ra vào! "

-" Cảm ơn...cảm ơn cô rất nhiều! "

Số tiền trên trời rơi xuống này làm anh ta vui mừng khôn xiết, Lisa sớm đã biết quản ngục là người có gia đình qua cái nhẫn bạc đã sờn ánh kim trên ngón áp út. Ở bàn làm việc của còn có một bức ảnh gia đình, nhà đông con nhưng kinh tế có vẻ khó khăn khi những tờ hóa đơn thuốc chưa thanh toán vẫn còn để đầy trên bàn. Anh ta nhận lấy số tiền rồi tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng đủ tiền để phẫu thuật cho đứa con đang bước nửa chân vào cửa tử của mình.

*****

Jennie sau lần khóc thảm thiết ngày hôm đó có vẻ như đã thông suốt, chỉ là mình mong đợi quá mức thôi, không trách người ta được. Có lẽ bọn họ vẫn hợp làm bạn hơn, Jennie thật khóc nhiều để yêu thương theo nước mắt mà trôi đi hết. Em cuối cùng cũng quay lại với Lisa với tư cách là một người bạn.

So về mọi mặt Jennie thấy bản thân chẳng chỗ nào hơn Chaeyoung, vậy nên đành nhường lại tình yêu của mình cho nàng ấy, dù gì trước nay em cũng chưa từng tranh giành thứ gì. Lợi ích của người khác luôn là hàng đầu của Jennie mà.

Cuộc tình vài tháng của em thì có thể quên được nhưng tình đơn phương 16 năm của Jisoo thì thật khó. Cô vẫn chìm trong nụ cười của rạng rỡ dưới bóng xoài mùa hạ năm đó, Jisoo vẫn âm thầm dõi theo nàng từ phía sau.

-" Jennie "

-" Tiểu thư gọi em? "

-" Ừm, tôi muốn qua chỗ Chaeyoung chơi một chút. Cũng lâu rồi không gặp cậu ấy! "

-" Lâu là hai ngày nhỉ? "

-" Yahh em học của ai đấy? "

Jennie ở cùng Jisoo là Kim Jennie thoải mái nhất, cô tiểu thư này tuy miệng mồm lời nào cũng khó nghe nhưng trong lòng thì đều muốn tốt cho em, điều này Jennie nhìn được. Cả cái sự chân thành của cô nữa, phần nào mà dần dà thành nơi Jennie hoàn toàn tin tưởng.

Gần đây nghe mọi người nói với nhau rằng sẽ có bão, em cũng đem theo cây dù để phòng hờ. Dù sao khoảng từ phòng Jisoo đến thư phòng của Chaeyoung cũng khá xa, với tay lấy vội cây dù rồi em như cái đuôi nhỏ bám theo tiểu thư.

______________

Hết chap vừa tròn 3000 từ :)))

Dạo này khó tìm cảm hứng quá nên có lẽ hơi nhạt ha :"))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip