Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rất nhanh đã hơn 1 tuần nữa trôi qua, hôm nay bác sĩ Min Wang nhờ cô đến phòng dược liệu của ông ta lấy giúp một vài liều thuốc cho bá tước. Lisa biết cơ hội đến rồi, nhanh vào phòng hắn ta rồi khóa trái cửa lại bắt đầu lục soát.

" Súng săn, chỉ cần một khẩu súng săn thôi thì mình đã đủ chứng cứ! "

Soát hết cả thẩy rồi vẫn chưa thấy đâu, Lisa ngồi xuống ghế cúi đầu có hơi thất vọng, chẳng lẽ suy đoán của cô là sai? Không thể nào!

Cô hầu gái dần mất kiên nhẫn vò đầu ngẫm nghĩ, cô bị thu hút bởi bức ảnh trên bàn. Lisa nhanh chộp lấy nó và rồi mặt mũi rạng rỡ hẳn ra.

-" Đây rồi! Chính là mày "

Thứ bên trong khung hình là bác sĩ Min Wang tay cầm một khẩu súng săn đứng cùng một vài người bạn và mấy con thú rừng. Cô đoán không sai, hắn chính là thợ săn - kẻ chóng lưng và tiếp tay cho mụ quản lí.

Đêm đó đúng hẹn cô lại lẻn đến tìm Chaeyoung. Đẩy cửa vào trong, Chaeyoung nằm trên giường đọc sách cơ thể chỉ khoác hờ chiếc váy ngủ mỏng manh, vô cùng khiêu gợi.

-" Tiểu thư, tôi biết kẻ đứng sau mọi chuyện là ai rồi! "

-" Hả?!? " Nàng ngồi bật dậy, chạy đến nắm lấy tay cô.

-" Là ai? "

-" Tên bác sĩ Min Wang " Lisa ghé môi thì thầm vào tai nàng.

-" Gì cơ? Nếu là ông ta thật thì động cơ giết người là gì chứ? Vì sao lại muốn giết chị? "

-" Tôi vẫn chưa biết...nhưng hiện tại hung thủ chính là ông ta. "

-" Từ khi biết bọn người áo đen là thuộc hạ của bà Mi Cha thì tôi đã âm thầm quan sát bà ta nhiều hơn, dựa vào những gì tôi thấy và theo lời chị, dễ suy đoán được rằng mụ là đang tham muốn chức vị phu nhân của bá tước. "

-" Bá tước mắc bệnh nhưng chả ai biết rõ bệnh tình của ông ta ngoài bác sĩ Min Wang cả! Khi đã kết hôn với bá tước thì chị sẽ là một trở ngại lớn trong việc chiếm đoạt tài sản của mụ ta, vì vậy trừ khử chị là việc cần làm đầu tiên "

-" Khi người thừa kế hợp pháp chết thì khối tài sản trở về tay bá tước, mụ ta sẽ dần thực hiện kế hoạch và kết hôn với bá tước. Ngài ấy vốn có bệnh nhưng không ai ngoài bác sĩ Wang biết về căn bệnh đó vì vậy ám hại bá tước rồi ngụy tạo do căn bệnh là điều khiến ai cũng phải tin, bá tước chết thì kẻ thừa kế cuối cùng chỉ còn lại là mụ. "

-" Bên cạnh đó đương nhiên bác sĩ Wang cũng phải nhận được phần thưởng rồi, theo suy đoán của tôi thì có lẽ mối quan hệ giữa gã bác sĩ và mụ ta còn phức tạp hơn nhiều. Nếu để ý thì sẽ thấy mụ luôn mang một cái Savonnette bên người và có lẽ còn rất trân trọng. Loại đồng hồ quả quýt này là trang sức của đàn ông vã lại Savonnette là loại đồng hồ chuyên dụng của của thợ săn nữa. "

-" Việc trèo tường đối với một thợ săn cũng không quá khó khăn khi cơ thể vốn khỏe tính cách lại gan dạ, tôi đã tìm được bức ảnh cũ của bác sĩ trong thư phòng riêng của hắn. Quả thật hắn còn là một thợ săn lành nghề! Kẻ bịt mặt dùng dao đồng dí vào cổ tôi, người đó là bà Mi Cha! Và tên bác sĩ kia đã ôm theo mụ trèo vào từ cửa sổ. "

Chaeyoung thầm cảm thán, không biết vì sao Lisa lại thông minh thế này. Nàng ngồi xuống suy ngẫm một lúc rồi cất giọng hỏi Lisa.

-" Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? "

-" Hiện tại không có phương án nào hợp lí, có lẽ chúng ta phải nhờ đến sự trợ giúp của Kim tiểu thư "

-" Hửm? "

-" Vì là huyết mạch hoàng gia đương nhiên sẽ được binh lính triều đình hộ tống. "

-" Hiểu rồi..." Chaeyoung thầm cười.

-" Lisa, làm sao em có thể điều tra ra được? Rốt cuộc em là ai? "

Cô nhướng một bên mày, là Chaeyoung đang nghi ngờ cô đó sao? Lisa tùy ý vuốt nhẹ mái tóc vàng, nhìn ngắm gương mặt nàng chỉ im lặng.

" Tôi là ai không quan trọng "

*****

Nắng sớm nhẹ nhàng và ấm áp, không khí đan xen chút xe xe lạnh. Chaeyoung đã thay trang phục tươm tất cả, liếc mắt sang chỗ lõm xuống trên giường, nàng khẽ nỡ nụ cười. Lisa vẫn như vậy, luôn đi đúng giờ.

-" Tác phong làm việc của em tốt nhỉ "

Chaeyoung thu nụ cười lại rồi cũng nhanh ra ngoài, Lisa đã vẽ đường cả rồi, việc của nàng chỉ là giúp chút sức.

Jisoo bên này đang ở vườn hoa chơi đùa cùng em, có Jennie nhỏ đơn thuần bên cạnh cô dường như cũng dần trở nên vui vẻ.

-" Tiểu thư, là bướm nè! "

-" Đâu? "

Kim tiểu thư nghiêng đầu cẩn thận quan sát sinh mệnh nhỏ bé trên tay em, cô nhấc ngón tay chạm nhẹ vào đôi cánh đầy sắc màu kia làm chú ta sợ hãi bay đi mất. Jennie mắt nhìn theo chú bướm nhỏ rồi lại bĩu môi phùng má nhìn Jisoo.

-" Bay mất rồi "

-" Haha chẳng có gì là mãi mãi nhỉ? "

-" Là chị làm nó bay mất mà " Jennie chu chu môi.

-" Trách móc tôi nữa sao, tôi đánh chết em "

-" Hung dữ quá, chị tiểu thư đánh người, bới người ta! "

Em cầm vạt váy lên co dò chạy Jisoo đằng sau đuổi theo, cứ như vậy một người chạy một người đuổi, cười rạng rỡ hơn cả nắng, xinh đẹp hơn cả hoa.

Chaeyoung đến từ lâu chỉ lặng lẽ đứng một bên chiêm ngưỡng một màn tình cảm sướt mướt này, chốc lại nghĩ về Lisa. Vừa gặp nhau đêm qua giờ lại nhớ rồi, nàng nuốt nước mắt vào trong ngậm ngùi gặm nhấm nỗi nhớ.

-" Ah, tiểu thư! "

Jennie khựng lại khép nép cúi người 90° chào nàng, theo đà Jisoo chạy tới đập thẳng gương mặt xinh đẹp vào người em rồi bổ nhào ra đất.

-" Ah đau quá " Jisoo xoa xoa cái mũi đang đỏ ửng lên.

Em gấp gáp xoay lại cúi người đỡ Jisoo lên.

-" Em xin lỗi! "

Jisoo vì đau mà mặt mày nhăn nhó vô cùng khó coi, nụ cười vui vẻ vừa nay cũng sượng trân, miệng cố gặng ra vài câu hỏi nàng.

-" Cậu sao lại đến đây? Có việc gì sao? "

Cô đánh mắt nhìn một lượt rồi nghi hoặc hỏi dồn.

-" Không mang theo giấy bút à? "

-" Jennie, về phòng tôi lấy giấy bút cho cô ấy đi "

-" Không cần đâu, xa lắm " Chaeyoung lộ nét cười.

Jisoo có hơi bất ngờ không hiểu vì sao nàng lại nói chuyện với cô nhưng mọi thứ đều không quan trọng nữa, lòng Jisoo như mùa xuân hoa nở vì giọng nói này. Suốt 16 năm chờ đợi cuối cùng cũng có thể nghe được giọng người trong mộng, cô vui vẻ đến lạ thường.

-" À...Có chuyện gì sao? " Jisoo ngập ngừng.

Đang định nói gì thì nàng khựng lại, người hầu từ phía sau đưa đến cho cô một bức thư. Jisoo mở ra đọc một lượt nội dung thư rồi bỗng sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Cô vội vã chào tạm biệt Chaeyoung rồi cùng em rời đi khuất dạng.

Tận trưa khi Mặt Trời đứng bóng cả hai lại hẹn ở vườn hoa để nói về chuyện ban sáng.
Chaeyoung nhìn Jennie có hơi ngập ngừng, Jisoo hiểu ý nên nhanh kiếm cái cớ đuổi em đi.

-" Jennie, sang bên phía đó dọn cỏ đi " Jisoo chỉ tay về phía xa ngoài vườn.

Em không nói gì chỉ gật đầu rồi lủi thủi đi. Chaeyoung ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề.

-" Về chuyện chuyến đi đến học viện, hiện tại tớ đã bình phục. Chúng ta sẽ sớm khởi hành vào khoảng cuối tuần sau. "

-" Ừm, thì sao? "

-" Tớ muốn nhờ cậu một việc "

-" Cậu cứ nói đi "

-" Có thể cho tớ mượn một vài người hộ tống không? "

-" Đương nhiên rồi! Nhưng có chuyện gì sao? "

-" Có kẻ muốn mưu sát tớ, theo như tính toán của Lisa thì bọn chúng sẽ hành động vào chuyến đi này "

-" Cái gì?!? Là kẻ nào to gan?!? " Jisoo nổi đóa tức giận đập bàn.

-" Nhỏ tiếng thôi, chuyện này cũng chỉ mới có tớ và Lisa biết "

Vừa ghen vừa tức khiến máu dồn lên não, tại sao lúc nào cũng là Lisa chứ? Chẳng lẽ Chaeyoung không xem cô lại bạn, mưu sát không phải một chuyện nhỏ nhưng Chaeyoung đã giấu cô suốt thời gian qua, rốt cuộc bản thân Kim Jisoo là gì trong mắt nàng?

Lấy lại chút bình tĩnh, cô ngồi xuống bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.

-" Chuyện về binh lính thì không vấn đề gì, nhưng tớ không an tâm để cậu đi một mình "

-" Cậu không đi sao? "

-" Lúc sáng tớ nhận thư từ phía triều đình bao rằng hoàng tử vừa qua đời, gọi tớ về gấp để tham dự tang lễ. Ngày mai tớ phải về cung điện gấp, cậu đi một mình tớ lại không an tâm "

-" Hay là tớ không về..."

-" Không sao, có Lisa đi cùng tớ! " Chaeyoung cười.

Jisoo cố kéo lên một nụ cười gượng, thật sự là rất lâu rồi, thứ tình cảm này đến đây thôi, cô không đợi Chaeyoung nữa. Lần quay lại này thật quá thảm hại, cô hận Lalisa đến tận xương tủy. Sự cố gắng của cô vẫn chẳng thể bằng may mắn của người khác, Jisoo thật quá thảm hại rồi.

-" Hay là cậu cứ khởi hành, tớ bên này sẽ đem thêm người đến hộ tống sau cho an toàn? "

-" Nếu được vậy thì tốt quá "

-" Một Lalisa thì có thể làm gì chứ " cô cười khẩy

-" Em ấy là người phát hiện ra kế hoạch này đấy, hiện tại cũng đã điều tra ra kẻ chủ mưu "

-" Sao cơ?!? Là kẻ nào? Tớ lập thức xử tử! "

-" Chúng chưa hành động thì ta lấy quyền gì kết án? Nếu thật sự muốn bắt chúng tận gốc thì phải chờ đến ngày đó "

-" Được, hay tớ có một kế hoạch này..." Jisoo ghé vào tai nàng nói nhỏ.

-" Nè cậu mưu mô thật đấy! " Chaeyoung cười híp cả mắt.

Sau một lúc trò chuyện Jisoo quyến luyến tiễn nàng đi, trong lòng vẫn còn động lại chút vui vẻ nên cô cứ đứng xoa xoa cổ cười ngây ngốc. Vừa định về thì thấy trời nắng quá, Jisoo lớn tiếng gọi Jennie vào che ô cho mình.

-" Jennie! "

Em từ xa lửng thửng chạy vào, vừa đến bật thềm gần đó đã ngã khuỵa. Jisoo hốt hoảng chạy đến đỡ em vào trong, đi dưới nắng nên cô không thấy được da em đỏ cỡ nào, từ nãy đến giờ kêu em dọn cỏ là dọn cỏ. Jennie nghe lời đứng phơi nắng cả mấy giờ đồng hồ, da thịt bỏng đỏ cả lên.

-" Jennie...tôi...tôi xin lỗi là tôi quên mất "

Jisoo nhanh kêu người đến mang em vào phòng y tế. Jennie nằm im thin thít, cơ thể nóng hổi.

-" Nè! Rốt cuộc em ấy bị làm sao?? " Jisoo lo quá nên nổi đóa với bà bác sĩ.

-" Thưa..tiểu thư chỉ là say nắng nên ngất với bỏng ngoài da thôi ạ! " bà ta giọng run run đưa cho cô một lọ thuốc.

-" Gì đây? "

-" Đây là thuốc sức, chỉ cần bôi thuốc và cho cô ấy nghỉ ngơi thì sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ "

-" Được rồi, mau cút ra ngoài! Còn muốn ngắm gì nữa? "

-" Vâng ạ, tôi đi ngay đây "

Jisoo khóa trái cửa lại, kéo hết rèm xuống tách căn phòng hoàn toàn riêng biệt. Cô ngồi gục xuống bên giường nhìn Jennie mà thương xót.

-" Tôi xin lỗi Jennie, tôi không nghĩ mọi chuyện thành ra thế này..."

-" Tiểu thư đừng tự trách nữa..." giọng em thỏ thẻ bên tai.

Jisoo nhanh ngước mặt lên nhìn em, hóa ra em chưa chết.

-" Sao? Sao em tỉnh nhanh vậy? " cô vui quá lại thốt ra vài câu ngu ngốc.

-" Tiểu thư mắng lớn quá, em giật mình "

-" Tôi xin lỗi, em nghỉ ngơi đi "

Jennie gắng ngồi dậy lắc lắc đầu.

-" Em nghỉ ngơi ai hầu hạ cho chị "

-" Hôm nay cho em nghỉ phép, nhanh lại đây tôi bôi thuốc cho em. "

Kim tiểu thư trèo lên giường, tay mở lọ thuốc ra rồi nhẹ bôi lên các vùng đang đỏ kia. Tay Jisoo lành lạnh xoa khắp người làm em ngại đỏ mặt, cô chỉ đang chăm chú vào những vết bỏng mà bỏ lỡ biểu cảm đáng yêu kia.

-" Em đưa tay đây "

Jennie ngoan ngoãn làm theo, Jisoo nắm tay em, tay còn lại dịu dàng bôi thuốc. Sợ em đau nên mọi cử chỉ cô đều nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng trông vẫn vụng về, căn bản đây là lần đầu làm những việc này. Jisoo thổi nhẹ vào vết thương của em.

-" Đau không? "

-" Không đau " Jennie lắc đầu.

-" Khi nào đau thì nói nhé, tôi sẽ nhẹ lại "

-" Nãy giờ chị có mạnh đâu "

Nói trúng tim đen, Jisoo im thin thít.

-" Tiểu thư, những thứ này có để lại xẹo không? "

-" Tôi không biết nữa "

-" Nếu để lại xẹo thì sao? " em bắt đầu sợ.

-" Thì không ai muốn cưới em nữa " Jisoo trêu.

Đùa một tí ai ngờ em tin thiệt, Jennie mắt ngấn lệ, môi mím chặt.

-" Nè! Chỉ là trêu em thôi, đừng có khóc thật đấy chứ? " Jisoo tay chân lúng túng không biết làm gì.

-" Nếu không ai cưới em thì Soo cưới! Soo cưới em được chưa? Được chưa? Đừng có khóc coi...nhìn xấu quá, thấy ghê quá, Soo cưới em mà em đừng có khóc!!! Em mà khóc là Soo khóc theo đó! "

Đang buồn mà nghe mấy lời này, em không nhịn nổi mà cười khúc khích.

-" Hehe là chị tự nói, em không bắt ép ai bao giờ " Jennie góp vui châm chọc lại cô.

-" Em đúng đồ cơ hội! " Jisoo ngại đỏ mặt đứng dậy bỏ đi luôn.

_____________________________

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình không ra chap, tại vì tuần qua có kiểm tra nhiều quá mà mình quên thông báo :"))

Tuần sau là tuần kiểm tra chính nên có thể mình sẽ không ra chap nhưng hứa hẹn sau kiểm tra mình sẽ bù nha!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip