Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo một màu u tối khóe mắt đỏ hoe chạy khỏi phòng, thật không hiểu rốt cuộc là cảm giác gì. Vốn dĩ đã biết trước kết quả nhưng bản thân cứ hy vọng một cách mù quáng.

Trong đầu Jisoo trống rỗng không nghĩ được gì cứ thế mà bước đi chẳng có đích đến. Khi cô chú ý xung quanh thì mọi thứ đã hoàn toàn tối đen không một ánh đèn, dinh thự này thật sự rất lớn! Jisoo sớm đã quên hết mọi thứ nơi đây sau vụ hỏa hoạn, cô dừng chân ở một nơi tối tăm u ám.

Jisoo mỏi chân ngồi xổm xuống bên vệ đường thất thần rồi lại bật khóc lần nữa, không biết vì đêm hay vì điều gì mà cõi lòng cô lạnh ngắt. Cảm giác đau đớn vô cùng...16 năm qua rốt cuộc vẫn là bản thân tự mình đa tình, Kim Jisoo đã chờ đợi điều gì từ nàng chứ???

-" Hah, tệ thật! Có lẽ bộ dạng tớ bây giờ trông thật thảm hại, 16 năm ròng tớ cố gắng vì điều gì chứ? Vì một lần được trở về gặp lại cậu sao?..."

-" Tiểu thư...cô ở đây làm gì vậy? " Jennie thình lình xuất hiện cầm theo một ngọn đèn dầu le lói.

Jisoo bị dọa rồi, cảm giác như Jennie là bóng ma vì dường như em có thể xuất hiện dù ở bất kì đâu. Đêm khuya thanh vắng có người váy trắng xõa tóc bước đi không tiếng động, gan hùm cũng phải sợ. Cô cố gắng định thần rồi vội lau nước mắt giấu đi vẻ yếu đuối trước ánh mắt của Jennie.

-" Tiểu thư, cô khóc sao? " Jennie tò mò di chuyển xung quanh để nhìn rõ mặt cô.

-" Đừng soi nữa! " Jisoo gắt lên

-" Ah...Vâng ạ! "

Đến lượt Mandoo bị dọa rồi! Em không hỏi nữa mà bắt đầu ngồi xuống giống cô.

-" Tiểu thư có cần dỗ dành không? Em dỗ tiểu thư " Jennie tốt bụng hỏi thăm.

Kim Jisoo im lặng nhưng vẫn choàng tay ôm lấy thân em mà khóc lớn, Jennie từ nhỏ thiếu thốn, ngây thơ lương thiện, tâm hồn vô cùng thuần khiết còn Jisoo thì trái lại, sinh ra đã ngậm thìa vàng chỉ cần muốn là bất luận như thế nào cũng phải có được, lần này bị hắt hủi không thương tiếc! Đã kích quá lớn đối với em bé to xác.

-" Jennie...em nói xem một người như tôi có thể so sánh với con hầu không? "

-" Không không không thưa tiểu thư, cô là con nhà danh giá có huyết mạch hoàng tộc không thể so với dân thấp hèn như bọn em " Jennie trợn tròn mắt, đầu và tay kết hợp liên tục phủ nhận

-" Em nói xem vì sao người ta lại không cần tôi chứ? Hức...tôi cũng chỉ là đứa trẻ lớn xác, cũng cần được yêu thương mà! "

Không ngờ con người lịch thiệp nho nhã luôn rạng rỡ gần như hoàn hảo thế mà lại có mặt yếu đuối khó coi đến vậy, Jennie phải cố để không bật cười thành tiếng. Jisoo mè nheo này không còn vẻ tự tin hơn người nữa.

-" Tiểu thư cô đừng khóc nữa, nhanh trở về thôi. Thời tiết bên ngoài lạnh lắm cô sẽ bệnh đấy "

-" Soo cũng cần được yêu thương mà..." cô cứ buồn buồn vừa khóc vừa lập lại câu nói đó.

Jennie muốn đưa tay vỗ về an ủi lắm nhưng do thân phận khác xa nhau, một bên là tiểu thư cành vàng lá ngọc một bên chỉ là là con hầu thấp hèn dơ dáy...làm sao có đủ dũng khí tự ý chạm vào Jisoo chứ?

-" Jennie em đưa tôi về phòng được không? Tôi lạc đường rồi..." Jisoo gục đầu vào một bên vai em, vẫn còn thút thít.

-" Vâng, tiểu thư theo em ạ "

Jennie rời khỏi vòng tay cô, cầm ngọn đèn dầu nhỏ bắt đầu soi đường, không may gió thổi đèn tắt mọi thứ tối om. Jennie từ nhỏ đã phải tự bươn chải mà sống nên cũng dần quen ngược lại cô tiểu thư kia sợ sắp ngất đến nơi rồi, Jisoo như cắt chộp lấy tay em đan thật chặt - 10 ngón tay đan vào nhau chẳng chừa kẽ nào cho muỗi bay.

Em dẫn cô dần trở về dinh thự rồi đến tận phòng Jisoo. Cô lúc này mới có thể thở phào một hơi, em buông tay cô rồi chào tạm biệt. Jennie đang thong thả về lại kí túc thì bị cô gọi dựng lại.

-" Em...từ nay em sẽ là con hầu riêng của tôi, Jisoo còn nợ em một việc rất lớn. Đêm nay ở lại đây!"

-" Nhưng mà hiện tại chưa có mệnh lệnh của bá tước em vẫn là con hầu của nhà họ Park ạ "

-" Bá tước chức vị không cao bằng tôi, với chả nhẽ ông ta lại tiếc một người hầu với tôi sao? "

-" Nhưng mà..."

-" Không nhưng nhị gì cả, đêm nay em ở đây đi. "

Jennie không thể cãi mệnh lệnh đành thỏa hiệp, em trước giờ tính tình ngoan ngoãn nên Jisoo sai gì em làm đó. Cô nằm trên giường xoay mặt vào trong tấm lưng hướng ra ngoài, Jennie đứng ở chân giường gật gù không dám ngủ.

-" Em không ngủ sao? " Jisoo ngước nhìn.

-" Không có mệnh lệnh em không được tự ý làm "

-" Jennie em ngốc thật đấy, lên đây ngủ cùng tôi " Cô vỗ vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh.

-" Vâng " Jennie miễn cưỡng làm theo.

Em chậm rãi trèo lên giường, Jisoo hôm nay buồn trong lòng lắm! vì muốn nói ra cho nhẹ bụng nên mới tìm đến em, trên giường lớn hai người bắt đầu thì thầm với nhau.

-" Jennie, em với cô hầu của Chaeyoung là gì của nhau? " Cô thắc mắc

-" Là bạn thôi ạ " Jennie đáp

-" Thế em có nghĩ rằng thế giới có tình yêu giữa nữ và nữ không? "

-" Đã là yêu thì giới tính không phải là vấn đề gì ạ "

-" Nghe có vẽ sành sỏi nhỉ, chắc em trải qua nhiều mối tình rồi ha? "

-" Thật ra em chưa yêu đương "

-" Không thích anh chàng nào luôn sao? " Jisoo ngờ vực

-" Ummm...em thích Lisa " Jennie ngại ngùng.

-" Hah biết ngay mà! Bắt bài em rồi, là tình đơn phương sao? " Jisoo cười cười rồi một lần nữa đặt câu hỏi.

-" Em không biết...chỉ biết là em thích Lisa, rất rất thích Lisa " Jennie ngọ ngậy đầu khóe miệng hơi hướng lên.

-" Em không định tranh giành sao? "

-" Em sẽ cảm thấy rất vui khi Lisa hạnh phúc nếu Lisa thích em thì càng tốt, không cũng không sao cả "

Jennie đơn thuần khiến Jisoo có chút kinh ngạc, thật sự em lương thiện đến thế sao? Đến hạnh phúc của bản thân mình em cũng có thể hy sinh?

Cô lặng người rơi vào một nốt trầm, con người Jisoo thật ích kỉ và ngạo mạn! Vẻ bề ngoài hoàn hảo cũng chẳng thể tô thêm gì cho bản chất đã mục nát từ bên trong, Jisoo trong lòng thầm cảm thán thứ tình yêu cao thượng của Jennie. Nếu là cô thì sẽ chẳng bao giờ dám hy sinh hạnh phúc của mình như thế cả.

" Kim Jennie,...đơn thuần thánh thiện như vậy sẽ không ít kẻ muốn tổn thương trái tim nhỏ của em đâu!..." Jisoo thầm nghĩ.

-" Tôi thích Chaeyoung, cậu ấy thì không. 16 năm qua mọi sự cố gắng đều là vì lần tái ngộ này, không ngờ cậu ấy đã có người trong mộng..."

-" Tiểu thư đừng buồn, người tốt như cô sẽ không ít người theo đuổi! " Jennie an ủi sớm đã biết người Jisoo thích là ai.

-" Vậy em sẽ theo đuổi tôi chứ? " Jisoo trêu em.

-" Chỉ đùa thôi..." trong lời nói ban nãy bỗng lại có chút chân thành.

Cô và em cứ thế say giấc trong bầu không khí im lặng đan xen chút ngượng ngùng.

*****
Lisa tránh né câu hỏi của nàng, cô đặt khây thức ăn lên bàn rồi giục nàng dùng bữa.

-" Tiểu thư, ăn nhanh rồi uống thuốc "

Chaeyoung mặt mày trở nên u rũ gắng gượng bước hai chân xuống giường. Các vết thương cử động là đau vô cùng, nàng cau mày trông có vẻ không dễ chịu gì. Lisa tiến đến gần, chìa tay ra trước mặt.

-" Tôi...chủ động nắm tay chị " mặt cô khó giấu nổi ngại ngùng mà đỏ lên.

Cô giúp nàng di chuyển từng bước khó khăn khi cơn đau từ mạng sườn cứ liên tục truyền đến, mất cả buổi Chaeyoung mới có thể ngồi dùng bữa.

-" Có 2 phần ăn, em ăn cùng chị luôn đi Lisa "

Lisa gật đầu rồi ngồi xuống, cả hai ăn uống vui vẻ, cô nhớ đến việc Chaeyoung sắp quay về học viện nên trong lòng vẫn có chút tò mò.

-" Em không có gì muốn hỏi chị sao? " Chaeyoung mở lời trước.

-" Chị không có gì muốn nói với tôi sao? "

-" Chậc, em không muốn biết chị và chị Jisoo đã nói gì thật à? "

-" Muốn " Lisa đáp bằng giọng hờ hững.

-" Cậu ấy muốn chị cho cơ hội...nhưng chị từ chối rồi, chị thích Lisa " Chaeyoung cười híp mắt.

-" Ừm, vậy chuyện ở học viện là sao vậy? "

-" Trước kia chị là dạy học ở học viện hoàng gia. Hiện tại học viện đang nằm ở cung điện, chị vẫn còn một vài nghiên cứu chưa hoàn thành. "

-"..."

-" Lần này Jisoo cũng trở về để dạy học lại, chị nghĩ ít lâu nữa bản thân sẽ cùng Jisoo đến cung điện thường xuyên "

-" Tôi có đi cùng không?"

-" Đi đi về về rất mệt "

-" Tôi muốn hộ tống chị "

-" Được chứ!! Thật ra chị muốn em đi cùng nhưng sợ em không tình nguyện thôi, không gặp nhau chị sẽ nhớ em mà chết mất " Chaeyoung vui ra rõ.

Chuyến đi sau này sẽ không hề đơn giản, Lisa vẫn nên đề phòng mọi thứ từ bây giờ vì an nguy của nàng.

-" Tiểu thư...có một chuyện này tôi nghĩ nên nói với chị "

-" Hửm? Em nói đi " Chaeyoung ngưng đũa

-" Tôi nghe được từ bọn người...." Nàng dùng tay chặn trước miệng ngăn Lisa nói tiếp.

/ Có kẻ nghe lén / Chaeyoung viết viết vài chữ lên bàn tay cô.

Nàng liếc mắt nhìn sang cửa sổ đang mở, Lisa ngầm hiểu ý.

-" Người hầu bảo rằng tiểu thư vừa bình phục cơ thể yếu dặn em đừng để chị nhiễm lạnh. "

Lisa cố ý nói to rồi tiến đến cửa sổ, cô đã thấy tấm vải đen lấp ló bên ngoài nhưng vẫn không vạch trần mà đống sầm cửa lại. Kẻ bí ẩn kia lại thần kì biến mất ngay sau đó. Lisa thở dài một hơi rồi cúi người xoa đầu Chaeyoung.

-" Là ác quỷ chị hay nhắc đến nhỉ? "

-" Ừm..." Chaeyoung gật gật đầu.

-" Là người của ai? "

-" Bà quản lí Mi Cha "

Lisa xâu chuỗi mọi thứ lại dường như đã ngầm hiểu ra vấn đề, cô cần tìm hiểu thêm một vài thứ nữa thôi là sẽ đủ chứng cứ để bắt tên hung thủ đứng sau mọi chuyện ra mặt.

-" Tiểu thư, sau này dù có chuyện gì cô vẫn phải đề phòng tất cả những người xung quanh, đừng tin tưởng bất kì ai cả "

-" Chaeng biết rồi~ " Nàng mỉm cười bày ra vẻ mặt thích thú.

Đến bây giờ Lisa mới nhận ra Chaeyoung không phải là kiểu tiểu thư bù nhìn bệnh hoạn ngu si và tin người như những lời đàm tiếu.

Nàng thâm và nguy hiểm biết nhường nào, Chaeyoung có lẽ đã sớm nhìn ra được vấn đề trong gia tộc, từ lúc vụ hỏa hoạn ở học viện diễn ra nàng đã luôn trong bộ dạng ngốc nghếch điên điên khùng khùng để lừa tất cả mọi người, một lí do duy nhất là vì chỉ có như thế mới có thể sống sót đến tận ngày hôm nay.

Cô nhếch nửa miệng cười trong lòng thầm cảm thán khả năng diễn xuất thiên phú kia.

-" Giỏi đấy " Lisa lần đầu nở nụ cười nhìn nàng.

-" Em nhận ra rồi sao, em cũng giỏi nhỉ " Chaeyoung cười nhạt đầy ẩn ý đáp lại.

Trong một phút nào đó, Lisa cảm nhận được bản thân đã dần bước vào vùng an toàn của nàng. Gì mà không giấu cô chuyện gì...Chaeyoung trước nay vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được cô khám phá, nàng tiểu thư này cũng dần có chút thú vị rồi đây!

-" Haizz, mà này! Tôi thừa nhận bản thân có lừa dối em, nhưng tình cảm là thật nhé!!! " Chaeyoung tỏ vẻ vô tội.

" Hah ai nhìn cũng biết mà tiểu thư " Lisa một bên mắt nheo lại, khóe môi giật giật.

____________________

:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip