Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này nét Châu Âu Châu Á lẫn lộn, thôi thì mọi người đừng đặt nặng vấn đề này, xem như đây là thế giới giả tưởng của tui nha!

_____________________

Lalisa Manobal 20 tuổi

Con gái lớn nhà Manobal. Mẹ cô mất sớm, cha cưới vợ mới không bao lâu cũng vì bệnh phổi mà qua đời. Lisa sống cùng dì ghẻ và một cậu em trai cùng cha khác mẹ.

Agony là thành phố xa hoa bật nhất vương quốc vậy mà lại có những gia đình nghèo đến không thể mua nổi một lát bánh mì, điển hình là gia đình cô hiện tại. Dì ghẻ là một con nghiện chính hiệu, từ đêm đến sáng chẳng thể thấy mặt bà ta ở nhà một phút giây nào nhưng ở các sòng bạc thì không thể vắng mặt dù một khắc.

Vừa phải chi trả chi phí học cho cậu em trai vừa phải gánh vác những khoảng nợ của người đàn bà kia khiến cơ thể cô luôn trong trạng thái suy nhược. Cứ một thời gian thì lại có cồn đồ khéo đến đòi nợ, đánh đập, sỉ nhục, chà đạp cô... Mọi thứ Lisa đều phải gánh chịu thay người đàn bà kia.

Những điều ấy đã quá quen thuộc với cô. Hôm nay là đêm giáng sinh, Lisa thật sự rất muốn chuẩn bị cho cậu em trai một món quà nhỏ chỉ để mong nó có thể cố gắng mà học hành cho tương lai không phải khổ sở như cô, nhưng tiền ăn còn chẳng có thì lấy đâu để mua tương lai.

-"Chị hai, nhà mình không có cây thông hả? "

Câu nói ngây thơ của nó đánh tan hết những suy nghĩ trong đầu cô, ánh mắt nó tròn xoe long lanh chờ đợi câu trả lời, Lisa gắng gượng nở nụ cười rồi cúi đầu, không thể nào nhìn thằng vào mắt nó được, cô sợ rằng sẽ phá đi sự ngây thơ hồn nhiên của nó, đáp lại câu hỏi của đó chỉ là nụ cười nhạt và cả tiếng cô thì thào.

-"Chị quên mất...năm sau chúng ta mua bù nhé! "

-"Vâng! "

Nó ngoan ngoãn tin vào lời nói dối ấy, tay cô siết chặt mảnh giấy giấu sau lưng. Không phải là quên, mà là hết tiền rồi, cô bị kí bán làm con hầu cho lãnh chúa rồi...Nhìn vào đứa trẻ trước mặt bất giác lại thấy nghẹn lòng và tội lỗi.

-" Chúng ta chơi một trò chơi nhé? "

-" Trò gì ạ? "

-" Chơi trò đóng kịch, giờ chị sẽ đóng giả làm mẹ, còn em thì làm con, trại mồ coi ở đường số 5 là trường học, chị sẽ giả vờ đưa em đến trường học rồi hết giờ sẽ đến đón em, được không? "

-" Vâng ạ! "

-" Em sẽ là một chú bé ngoan, khi không có mẹ thì em vẫn phải đến trường, vẫn phải tự học có biết không? "

-" Vâng, em sẽ là chú bé ngoan! "

Cô nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó, hình bóng cả hai dần đi xa trong nền tuyết dày. Nhịp thở của Lisa từng đợt đều mang theo làng khói trắng, từ sau màn tuyết hiện ra trường học mà cả hai sắp đến.

-" Vào đấy phải nghe lời các cô nhé! Đừng cố tìm chị và mẹ, bọn chị có công việc nên hết giờ học sẽ đến đón em. "

-" Vâng, đón em sớm nhé! "

Nó siết nhẹ bàn tay đang run lên của cô, khi vừa khuất bóng thì chiếc xe ngựa đỗ bên đường cũng ra hiệu cho cô đi sang. Trên xe, Lisa im lặng không nói lời nào, bác đánh xe thấy vẻ mặt khó coi đó cũng mở lời hỏi thăm.

-" Cháu ở khu số 9 à, đến nhà họ Park đúng không? Ứng tuyển làm con hầu sao?"

-" Vâng ạ..."

-" Cháu gan thật đấy, nhà lãnh chúa đấy có cô con gái bị bệnh thần kinh nên hung hăng lắm. Bác có nghe bảo là cô ta hành hạ cho mấy người hầu trước đều phải điên điên dại dại "

-" Thật ra cháu không phải đi ứng tuyển gì đâu, là bị bán ạ... "

Ông bác ấy nghe xong thì lặng người, phần nào cảm thấy chua xót và tiếc thương cho cô, một cô gái xinh đẹp, lễ phép và hiểu chuyện như vậy rồi sẽ ra sao khi bước chân vào cái nhà ấy...

Một lúc sau, xe ngựa dừng lại trước một tòa dinh thự lớn, cô có hơi bất ngờ với thứ trước mặt. Dù vậy vẫn không quên xoay người cảm ơn ông bác kia.

-" Cháu cảm ơn ạ "

-" Bảo trọng nhé! "

-" Vâng ạ "

Nói xong ông bác ấy liền đánh xe đi thật nhanh, rốt cuộc là nhà họ Park có điều gì khiến cho cả trấn này phải khiếp sợ đến thế.

-" Chẳng lẽ cái khối tài sản đồ sộ này khiến người ta khiếp sợ sao? "

-" Gì cơ? "

Một giọng trầm đặc phát ra từ phía sau khiến cô thoáng giật mình, cô xoay nhanh người lại nhìn một lượt. Hoá ra là một người đàn ông lớn tuổi, nôm có lẽ là thợ làm vườn.

-" Cô gái, con là Lisa sao? "

-" Vân..g ạ! "

-" Người hầu mới của tiểu thư đúng không? "

-" Vâng, có lẽ là vậy ạ " Giọng cô có hơi dè chừng, ông chú già thở phào một hơi rồi chỉa tay về dãy kho cũ ở tít sau khu vườn lớn.

-" Dãy kho đấy thường là nơi sinh hoạt của người làm hạng F, có lẽ phòng 200 hay 205 sẽ trống đấy, con có thể hỏi bà quản lí kí túc để tìm chỗ ở "

-" Tiểu thư nhà ta khó tính nên gặp người lạ sẽ rất dè chừng, con nên ở tạm khu F một thời gian đi đã "

-" Vâng con cảm ơn ạ "

Ông chào tạm biệt cô bằng một nụ cười hiền. Từ cổng đến gian phòng ấy cũng khá xa, đêm mùa đông tuyết rơi lạnh thấu xương.

Cô nhanh đi qua hết những bụi cây um tùm rồi dừng lại trước một nơi cũ kĩ tồi tàn. Nơi đây u ám đến đáng sợ, ánh đèn cứ chớp tắt theo từng đợt gió. Lisa lẳng lặng bước vào gian chính của khu.

Đợi chờ cô là một cú tát từ quản lí. Mặt cũng bắt đầu ửng đỏ hằn dấu tát, khẽ đảo mắt cô thấy những người hầu đang xếp thành hàng dài đều nhau, khôm lưng cúi đầu.

-" Chó chết! Sao giờ này mày mới đến?? "

Lisa không nói gì chỉ im lặng, sự im lặng ấy khiến bà ta thêm tức giận rồi vung tay giật mạnh tóc cô.

-" Mày là con hầu của đứa chết bầm kia nhỉ? Nên nhớ, ở cái gia tộc này nó chỉ là tiểu thư bù nhìn, mày đừng nghĩ bản thân làm con hầu thân cận của nó rồi muốn lên mặt ở đây! Tao mới chính là chủ nhân cái nhà này, muốn sống thì làm như nào cho vừa mắt tao đấy con điếm! "

Và rồi là một hai ba cú tát liên tục giáng lên người cô. Sau trận đòn ấy dường như bà ta đã hả giận, bà ta cấp một túi đồ quăng vào người rồi tống cô ra ngoài mà không nói lời nào.

Tuyết chẳng ngừng rơi, ở nơi này cô không biết phải đi về đâu. Mụ đã hoàn toàn đuổi cô khỏi kí túc, lang thang trên dãy dài những căn phòng cũ, bước đi của cô chợt bị níu lại ở căn phòng 203.

Tiếng la hét đã thu hút sự chú ý của cô, cánh cửa hé mở nhưng Lisa chẳng dám vào chỉ tới khi âm thanh kinh khủng kia hoàn toàn biếng mất. Tĩnh lặng đến đáng sợ, cô nghe được tiếng thở hổn hển bên trong. Dùng hết dũng khí Lisa đẩy cửa đi vào.

Một thân đàn ông cao to lách người bước qua cô, trước khi đi còn không quên bồi thêm một ánh mắt chết người. Dưới nền đất, cô gái trẻ đang nằm thoi thóp. Lisa chạy đến kiểm tra sơ về tình trạng người kia.

-" Có nghe tôi nói gì không? "

Đầu óc cô vội nhảy số " Người đàn ông đó và cô gái này...là ai chứ ". Gạt bỏ hết những suy nghĩ ấy, nhanh mà cứu người, sau khi đặt người con gái nọ lên giường, Lisa bắt đầu kiểm tra các vết thương.

-" Cho tôi xin lỗi nhé! "

Và rồi từng cúc áo được mở ra, sau chiếc áo lót cuối cùng là một cơ thể chằn chịt vết thương hở. Thoáng chốc cô cảm thấy bất ngờ và chẳng biết phải làm như nào.
___________________
Văn chương của tôi không mấy đặc sắc :"))) thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip