4. Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn Toàn nói mà mắt vẫn nhắm tịt, khỏi phải hỏi cũng biết 100% là nói mớ rồi. Nhưng liệu lời nói lúc ngủ mớ có đáng tin hay không? Thôi, thật hư chả còn quan trọng nữa, Ngọc Hải cũng không buồn nghĩ đến chuyện ngày mai. Chia tay có chăng cũng chỉ là cách hai ta ép buộc nhau sống một thế giới không có người kia, nhỡ đâu rằng trái tim ta thì trái lại, nó vẫn luôn nhớ thương khôn nguôi và một lòng chờ đợi...

Như anh bây giờ chẳng hạn.

Ngọc Hải cũng nhẹ nhàng ôm lấy người kia, anh thở dài mắt nhắm lại cố chìm vào giấc ngủ nhanh nhất có thể, trước khi thật sự ngủ thiếp đi anh cũng đã kịp thốt lên ba chữ.

- Anh cũng thế...

***

Văn Toàn tỉnh dậy khi trời hãy còn rất sớm, nhìn ra kính cửa sổ vẫn có thể thấy rõ từng làn sương mờ đục ngoài kia. Cậu khẽ rít lên một hơi vì lạnh, thật chẳng muốn chui ra khỏi cái chăn một tí nào...

Xoay qua chẳng thấy người kia đâu, thầm nghĩ chắc anh đã đi đâu đó từ sớm, như đi vệ sinh cá nhân chẳng hạn. Cậu một mình suy nghĩ về mọi thứ, về những niềm vui bất chợt hôm qua... Ngẫm một chút thì đôi khi trong cái rủi có cái may thật, nếu chẳng phải cái tên mắt hèn kia làm xe cậu hư để rồi cậu phải đụng mặt người yêu cũ thì chắc cậu sẽ quên mất con Milu và quên cả... anh nữa.

Nằm một hồi đâm ra cũng chán, Văn Toàn quyết định bước xuống giường để đi toilet. Mắt mũi lèm nhèm vừa đi được một bước thì không cẩn thận vấp phải vật thể gì đó làm cậu ngã nhào...

Ahhhh

Cậu ngã nhưng tiếng là thất thanh kia lại phát ra từ miệng Ngọc Hải. Thử hỏi đang ngủ ngon lành cành đào thì đùng một phát ai đó ngã cái đụi xuống bụng thì có la không chứ? Còn gì đau đớn hơn không...?!

Văn Toàn đã kịp trấn tĩnh, cậu ngồi dậy ngay trước khi người kia sắp tắt thở. Vội với tay mở đèn lên. Giật cả mình khi thấy Ngọc Hải ôm bụng lòm khòm ngồi dậy, cậu hoang mang hỏi:

- Ủa... sao anh lại trải nệm ra nằm ở đây? Em có giành giường hết đâu???

Ngọc Hải vẫn ôm bụng, khó nhọc trả lời:

- Em có thấy ai là người yêu cũ với nhau mà lại ngủ chung giường hay không?

- Ừ thì... - Văn Toàn nghĩ ngợi. - Chắc là không.

- Ừ thì là vậy đó! - Anh thở dài.

- Nhưng mình là người yêu cũ đặc biệt mà?

- Đã "cũ" rồi mà còn ''đặc biệt'' á?

- Thì em với anh là người yêu cũ của quá khứ nhưng mà hiện tại phải diễn là người yêu hiện tại giống như trước của cái quá khứ mình là người yêu cũ thì khi đó mình là người yêu hiện tại... Đấy! Chẳng đặc biệt ạ? - Văn Toàn cười hì hì.

Ngọc Hải mới sáng ra còn ngái ngủ nghe đến đây thì gương mặt trông ngố tào hơn bao giờ hết.

- Em nói vậy... là như nào?

Văn Toàn ôn nhu giải thích thêm lần nữa:

- Nghĩa là chúng ta của hiện đại đang là người yêu cũ nhưng mà lại phải là người yêu hiện tại của trước cái quá khứ... Ui da!!!

Văn Toàn xoa trán, hoang mang hỏi:

- Sao tự dưng lại đánh em???

Ngọc Hải chán nản xoay lưng tiến đến tủ quần áo lấy ra bộ đồ rồi đi một mạch vô nhà vệ sinh, bỏ lại câu giải thích không mấy có tâm ở phía sau:

- Anh thấy trên trán em có con mũi, to lắm!

-...

...

Lát sau, Ngọc Hải bước ra với dáng vẻ sáng ngời. Chẳng còn là gương mặt ngố như trái táo tào hồi sáng nữa mà thay vào đó là một bộ quần áo đơn giản, với màu sắc trang nhã, kiểu dáng trẻ trung. Tuy nhiên phải nói là từ đầu đến chân đều được trau chuốt kỹ càng nên trông anh rất 'very handsome'.

Vừa tự hào với dáng vẻ của mình trước gương xong, Ngọc Hải mở cửa và mém nữa bật ngửa khi thấy Văn Toàn đứng bên ngoài, vẫn còn mặt nguyên bộ đồ ngủ, đầu tóc thì như một tuần chưa chải. Đang đứng khoanh tay nhìn anh với vẻ mặt có phần khiêu chiến...

- Gì...gì vậy??? - Anh hoang mang hỏi.

Mất một lúc sau, Văn Toàn mới rời mắt, cậu nhìn sang chỗ khác, miệng lắp bắp:

- Ừ không có gì... Đợi ra để đi vệ sinh thôi à!

- Thế đi đi.

Anh đứng nép sang một bên và có ý định bước đi.

Văn Toàn bất giác dang tay ra chắn lại, vẻ mặt vẫn như cũ, cậu tặt lưỡi:

- Nãy giờ vẫn thắc mắc lắm nè...

- Thắc mắc cái gì?

Văn Toàn bất chợt chuyển ánh nhìn xoáy sâu vào mắt anh, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua nội tâm anh, làm Ngọc Hải nhất thời cứng đơ người. Sau đó là gương mặt có phần gian trá của cậu, hỏi:

- Có phải là... Anh sợ không kiềm chế được sẽ làm gì em nên mới chạy xuống dưới ngủ đúng không? Hửm?

Ngọc Hải nghe xong thì như chết lặng.

- Ngược lại thì đúng hơn đó!!!

Sau khi hét đến độ tóc Văn Toàn bay hết cả về sau như có làn gió đi qua thì anh mới vội vàng chạy đi. Nói chuyện với cậu thêm lát nữa chắc anh vào tù vì tội làm trọng thương người khác mất.

Văn Toàn vội vã chạy theo:

- Ơ kìa... Là em làm gì anh ý hả? Mà làm gì mới được chứ?




/Fact: Văn Toàn không biết ăn trúng gì mà ngủ quậy chưa từng được thấy. Ngọc Hải sau hơn chục lần bị Văn Toàn bất thình lình đánh, đá, đạp quăng xuống giường đủ kiểu thì đã quyết định chịu lạnh ngủ dưới sàn.../

---

Tự dưng siêng nên lên đây viết chút xíu cho vui ;))) nào làm biếng tui sẽ viết nhìu chút cho m.n đọc ha 😬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip