12. Mua hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc Hải tiễn Eli được một đoạn thì đến chỗ bắt taxi, anh lại lén buông một tiếng thở dài. Nó quay sang nhìn anh cười khổ:

- Coi kìa! Chắc khi nãy cũng kiềm dữ lắm đó à!

- Anh... Mà có thật sự là cách này có thể thử Toàn còn yêu anh không đấy? Sao anh thấy nó giống như muốn cắt đứt luôn quan hệ vậy? - Sau một hồi suy nghĩ, anh buồn bã nói.

- Thế anh thấy anh Toàn có giống hết yêu anh không? Nếu hết yêu thì sẽ không có chuyện có mấy biểu hiện giận dỗi rồi còn cả cái ánh mắt rưng rưng đó. Thấy mà đau lòng hết sức!

Thấy chưa đủ xi nhê, Eli phán thêm:

- À, anh Toàn còn như kiểu đang dùng ánh mắt để chửi em nữa cơ đấy! Không chừng ảnh định cho em ăn đấm mà có anh nên không dám đấy!

- Em cứ nói quá! Toàn của anh không có thế đâu! - Anh cằn nhằn.

- Hay ha! Nếu mà "của anh" thì sao không mau tìm người ta nói rõ đi! Đứng đây hồi lát ảnh về ảnh block anh luôn đấy!

- Ừ ha. - Ngọc Hải gãi gãi đầu, cười ngượng sau đó tất tả chạy đi.

Về phần Eli, nó vừa lên taxi đã thay đổi 360 độ. Từ khuôn mặt ngây thơ ngọt ngào kia chuyển sang khuôn mặt sắc sảo thỉnh thoảng đanh lại như có hàng ngàn mưu tính trong đầu đang quánh lộn với nhau. Quả nhiên Văn Toàn nhìn người thì không bao giờ sai mà.

"Hai người muốn quay lại ư? Đâu có dễ như thế đâu chứ!"

"Toàn không xứng đáng với anh đâu Hải à."

- Kịch chỉ vừa mới bắt đầu thôi! Hai người đợi đấy!

Nghĩ đến đây Eli đột nhiên bật cười ha hả làm người tài xế giật hết cả mình quay lại nhìn xem mình có chở nhầm đứa nào tâm thần mới trốn trại ra không...

***

Về phần Văn Toàn sau khi anh đi, cậu thở mạnh ra một cái như để giải tỏa mấy thứ nặng nề nãy giờ. Nhìn xuống điện thoại trong tay mình, hiện lên dòng tin nhắn từ "Công chúa của Tòn" với nội dung:

"Ê!"

"Mọi chuyện sao rồi? Có giải quyết được hay chưa?"

"Mà sao tao lại nghe Thanh nhà tao nó bảo hai người sắp quay lại?"

"Vl bùng binh nhức hết cả đầu! Đọc được tin nhắn trả lời tao nhé..."

- Cháu gì đó ơi!

Một tiếng nói chen ngang làm Văn Toàn ngẩng mặt lên, cậu giật cả mình xém nữa hất tung điện thoại khi nhìn thấy một cụ bà đang đứng rất gần với mình, ăn mặc xuề xòa, khuôn mặt thì nhợt nhạt đến đáng sợ. Bây giờ cũng đã gần 10 giờ tối, nghĩ xem có sợ ma không chứ?

Văn Toàn theo phản xạ tự nhiên, lùi lại một bước. Đưa đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn bà lão, khi đã chắc rằng người trước mặt mình không có đi thỏng chân cũng chẳng có biểu hiện nào kì quái, cậu mới thở phào nhẹ nhõm:

- Bà gọi cháu đấy hả? Sao trễ rồi bà còn đứng đây? Cháu có thể giúp gì được cho bà?"

- Mua giúp bà một bó hoa được không cháu?

- Hoa á?

Bà lão đi lại cái cái mẹt tre lớn được buộc cố định trên cái xe đẹp cũ kĩ, lấy ra một bó hoa cuối cùng còn sót lại - bó hoa hồng màu đỏ được gói giấy màu bắt mắt. Cũng lạ thật, hoa cuối ngày nhưng trông vẫn rất tươi, cánh hoa hầu như không bị dập nát chỗ nào cả.

Văn Toàn nhìn bó hoa trên tay bà mà vô thức mỉm cười. Nhưng rồi nụ cười lại chợt tắt. Bà lão ngạc nhiên hỏi:

- Sao thế? Bà nghĩ nếu tặng hoa này cho bạn gái cháu chắc con bé sẽ vui lắm! Nhìn mặt cháu sầu khổ thế này chắc mới bị bồ bỏ rồi đúng không?

Văn Toàn mím chặt môi:

- Bạn gái thì cháu không có. Nhưng bị bồ bỏ thì cũng có thể cho là vậy!

- Thế thì cháu càng phải mua! Đây là hoa tình nhân đấy, biết đâu may mắn sẽ đến với cháu. Khi nãy bà vừa bán cho một cậu trai khác một bó hoa y hệt cháu!

Văn Toàn chả buồn quan tâm, cậu liếc sang cái bảng nhỏ được dán trên xe bà, có đề giá một bó hoa 300 nghìn. Liền lục ví lấy tiền đưa cho bà rồi cầm luôn bó hoa. Miệng cười tươi nói:

- Vâng cháu mua ủng hộ bà đấy! Ba chuyện tình yêu cháu chả tin nữa đâu!

Bà lão bán hoa vẫn đứng trân trân đó, trong khi Văn Toàn cũng sắp dắt xe đi, cậu đơ ra hỏi:

- Sao thế bà?

- Cháu còn thiếu bà 9 nghìn nhé!

- Ơ, bà để là 1 bó hoa 300 nghìn cơ mà?

- Vì là bó cuối cùng nên giá cũng phải khác chứ! Thế cháu có định trả thêm không? - Giọng bà nhã nhặn hỏi.

Văn Toàn bối rối tìm loay hoay trong ví xem có tờ tiền 9 nghìn nào không. Kết quả lại nghe bà nói:

- Vậy không cần nữa đâu. Ta bán rẻ cho cháu!

Reng reng

- Dạ, con nghe đây mẹ...

- Con về ngay ạ!

Điện thoại của mẹ cậu cắt ngang, bà lão bán hoa gầy gò kia cũng đã đi mất. Văn Toàn càng nhìn bó hoa lại càng thấy thích nó, mùi gì đâu thơm nức cả mũi. Lại được gói rất khéo. Khi nãy còn nghe bà nói có bán một bó hoa y hệt vầy cho một cậu trai khác, nếu mà giả sử như... đó là Ngọc Hải thì sao nhỉ?

Không đời nào, anh khô khan như thế sao lại đi mua hoa chứ? Hơn nữa chắc giờ này cũng về nhà nằm ngủ thẳng cẳng rồi, đâu đây mà mua nữa!

/fact: Bó hoa trước đó, không ai khác mua nó là...

- Nè, cháu chạy đi đâu mà vội thế?

- Cháu... - Ngọc Hải thở hổn hển - Cháu chạy nhanh lại chỗ người yêu cháu, cháu sợ em ấy về mất!

- Sẽ không đâu, yên tâm.

- Sao bà nói chắc thế? Cháu đứng đây hồi lát chạy lại đó còn cái nịt bây giờ! - anh bất lực.

- Cháu mua giúp ta một bó hoa đi rồi ta sẽ tránh đường cho cháu!

Ngọc Hải đưa mắt nhìn cái mẹt hoa, chỉ còn đúng hai bó. Thôi thì mua ủng hộ bà vậy. Thấy chúng chẳng khác gì nhau, anh lấy đại một bó hoa rồi dúi vào tay bà 1 tờ 500 nghìn, thiếu đủ gì anh không quan tâm, chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh đến chỗ quán ăn lúc nãy. Với hy vọng mong manh Văn Toàn vẫn còn ở đó.

Tiếc là bó hoa sau đó đã bị.../

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip