Taegi Luat Giao Thong Duong Bo 10 Ve Gi Ma Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi mặt trời mới chiếu vuông góc với mặt đất, cái thằng cha nào đấy đã đạp tôi lăn từ sofa xuống đất suýt gãy cổ. Mẹ kiếp! Cái thằng chó đẻ đấy không ai khác ngoài cái tên đần kia.

Tôi ngồi bật dậy, xỉa ngón tay của mình vào cái bản mặt ngu xuẩn của gã mà chửi cho bõ tức. "Này nhá! Anh ăn cái chó má gì mà lúc nào cũng phải bạo lực. Có tin tôi lấy axit tạt vào cái đầu đần của anh cho anh bớt ngu đi không. Tên đần này!"

Tôi thấy mặt gã sạm lại. Những thằng đần đều ghét bị gọi là đần. Nhưng mà tôi vẫn nhiếc, phải nhiếc cật lực thì mới khai thông được cái đầu óc ngu dốt của gã.

"Miệng cậu là mõm chó à? Câu nào câu nấy như đang cắn vào tai người ta."

"Này! Anh bảo ai mõm chó? Có anh mới là mõm chó." Gã không quan tâm lắm đến lời tôi nói, gã chuẩn bị đi đâu đó. Tự dưng tôi thấy mặt mình tê tê, nó có vẻ dày thêm và nóng ran dần.

"Này, mặc vào đi." Gã đưa cho tôi cái áo dịch hạch của gã.

"Để làm cái gì?"

"Chúng ta ra ngoài."

"Đi đâu?"

"Cứ đi rồi sẽ biết."

Sau khi ngồi lựa chọn tới lui một cách cẩu thả, bừa bãi tôi cũng xách áo và đi theo gã. Bạn sẽ không biết được đầu của mấy thằng ngu nó sẽ nghĩ gì? Thực ra tôi cũng không quan tâm lắm gã cắp tôi đi đâu. Một thằng đốn đời như tôi thì nơi nào tôi chẳng đặt chân tới.

Gã vẫn bật cái bản nhạc dịch tả của gã. Chính cái bản nhạc của gã đang cắn vào tai tôi thì có. Nhưng mà trông gã hôm nay có vẻ bảnh tỏm phết. Gã cũng là cái thằng đẹp giai, nhưng không bằng tôi. Tôi chỉ có thể đánh giá cái bản mặt của gã dừng ở mức ưa nhìn chứ không thưởng thức nổi.

"Xe này là anh đi mượn à?" Tôi vẫn không dứt ra được cái vấn đề này.

"Ừ. Xe đi mượn." Tôi suýt ngã ngửa, nhào đầu xuống đất. Tôi không hiểu gã làm ăn kiểu gì mà có con xe cũng không mua nổi, trong khi cái nhà của gã to gấp hai lần cái nhà của tôi. Tôi cười rũ như điên.

"Nhưng mà chúng ta đi đâu?"

"Về nhà cậu." Ối giời! Trời hôm nay có vẻ nong nóng. Gã này mát tính lạ! Đưa tôi về nhà để ông bà già giết tôi à? Cái tên khốn nạn này! Gã là cái thá gì? Mẹ kiếp!

"Về nhà tôi làm cái mẹ gì? Tôi khiến anh đưa tôi về nhà à? Tôi đi chán rồi tự về, tôi khiến anh cắp tôi về đây à? Anh đừng dùng cái chân của mình để suy nghĩ nữa, anh động não tí đi. Anh đưa tôi về nhà để ông bà bô nhà tôi giết tôi à? Anh muốn thấy tôi bị sử đầu trảm lắm đúng không? Kiếp trước tôi và anh có ân oán thù tư gì đúng không, nên kiếp này anh lộn cổ về đòi nợ tôi đúng không? Mẹ kiếp! Chó má! Anh dừng ngay cái xe thổ tả của anh lại. Tôi không đi nữa."

Gã vẫn tỉnh bơ sau khi tôi buông một tràng dài. Động khẩu không được, động thủ cũng không thể. Từ nãy đến giờ gã không làm gì ngoài trưng ra cái điệu cười nhạt nửa mùa, hợm hĩnh của gã. Tôi đến cáu chết!

"Này..."

"Tôi sẽ giữ bí mật với bố mẹ cậu. Cậu yên tâm."

Mẹ kiếp! Ối giời! Yên tâm cái khỉ gió. Không vì vụ xe cộ thì vụ bị tống cổ khỏi trường đủ làm bà già nhà tôi lên cơn. Bà nóng như lửa. Và từ bé đến lớn tôi cố gắng không làm phật lòng bà, vì bà có thể đứng hàng giờ để sạc vào mặt tôi.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi cho ra câu khá ngu như này. "Tôi buồn vệ sinh. Anh dừng ở nhà vệ sinh công cộng nào đấy đi."

Gã không trả lời, nhưng tôi thấy xe gã đang tăng tốc. Nhưng mà khốn nạn, từ nhà gã đến nhà tôi chẳng có cái ngôi nhà hoang nào nằm ở đây cả, cảnh vật chán ngắt, chán ngơ. Giữa nơi đồng không mông quạnh như này thì kiếm đâu ra cái nhà vệ sinh nào.

Gã liếc tôi, rồi cho xe dừng lại giữa cái nơi khỉ ho cò gáy.

"Nơi này làm gì có cái nhà vệ sinh nào."

"Xuống xe." Gã quát vào mặt tôi. Cái tên điên này!

"Làm cái gì? Tôi muốn đi vệ sinh chứ không phải đứng đây ngắm cảnh với anh."

Gã lườm tôi một cái cháy mặt. "Hết cách rồi. Chỗ kia có cái gầm cầu, cậu xuống đấy, tôi... tôi canh cho cậu..." Mặt gã đỏ như gấc chín.

Và cơ hội ngàn vàng của tôi là đây. Tôi chạy xuống chân cầu, mem theo đám cỏ gà, lần vào con đường mòn và chạy tít lên đường quốc lộ. Dường như chân tôi nó gắn thêm cái mô tơ khiến tôi chạy vi vu như một con thỏ. Tôi mặc kệ gã có còn canh cho tôi nữa hay không. Tôi bắt một chiếc taxi và lẩn đi.

Min Yoongi ơi là Min Yoongi. Sao mà mày thông minh hết phần của thiên hạ thế!

Tôi ngồi trong taxi rồi cười ngất. Cái thằng cha tay lái nhìn tôi như trông một sinh vật lạ. Ông đây không quan tâm lắm. Bỗng tôi lại thấy hơi tội, nhỡ gã đợi mãi không thấy tôi lại chạy đi tìm. Mà cũng kệ, đây là tự gã chuốc phiền chứ không ai bắt ép gã. Đồ ngu xuẩn!

"Anh có biết cái khách sạn nào gần đây không?" Tôi sẽ kiếm một cái khách sạn nào đấy, rồi ăn nằm ở đó cho đến khi hai ông bà bô gọi hồn tôi về.

"Có một cái gần đây. Cậu trẻ tính thuê khách sạn à?"

"Ừ. Cho tôi dừng ở đó."

Tay tài xế này cũng tử tế tợn! Hắn không nói nhiều, biểu cảm trước sau như một nhưng được cái làm việc nhanh lẹ, hắn phóng như bay. Tôi xuống xe mà suýt nôn thốc nôn tháo. Thằng cha làm việc có trách nhiệm đáo để.

Tôi vào khách sạn và ghi tên lấy phòng. Họ cho tôi một cái phong tồn tàn, có cái cửa sổ nhìn thẳng ra quảng trường. Cái phòng buồn ngắt, buồn ngơ. Tẻ nhạt tệ! Mà tôi cũng đếch cần, hơi đâu nghĩ đến ngắm cảnh đẹp gì nữa. Cái tay bồi khách sạn đưa tôi lên phòng, lão ta già đinh cóc tía. Lão trông còn thê lương hơn cả căn phòng. Lão lụ khụ và suy sụp quá rồi, lão có cái điệu bộ thật khủng khiếp. Cái ngực già nua hòm hèm, trong bộ quần áo rách rưới thê thảm cứ lòi ra, không đẹp mắt tí nào. Thế nhưng tôi vẫn thấy có gì đó thương hại cho lão.

Tôi bỗng nghĩ đến Kim Taehyung. Không biết giờ gã đã lết cái thân tàn tạ về nhà chưa, hay vẫn đứng ở gầm cầu canh cho tôi. Tôi lục lọi trong chiếc ba lô của mình, ôi giời, mất hơn tỷ năm để tìm cho ra cái điện thoại ghẻ cùi nằm sâu tận đáy. Tôi mở điện thoại, đập vào mắt tôi là hơn 30 cuộc gọi nhỡ đến từ số "Anh Kim đẹp giai". Quái lạ! Tôi lưu số gã như này bao giờ. Đúng là thằng dở hơi, dở hồn. Gã cứ làm như gã là cái thằng bảnh nhất cái địa cầu này ấy. Tôi xóa đi đặt thành "Kim quy."

Hơi buồn! Về ban đêm bạn sẽ thấy buồn, và tôi suy nghĩ đến gã, đến nụ hôn chết tiệt của tôi và thằng cha đó. Chúng tôi chưa có buổi nói chuyện nghiêm túc nào về cái nụ hôn gớm ghiếc ấy. Tôi nghĩ là vì cả hai cùng ngại, gã có thể còn sung sướng chút đỉnh, còn tôi thì chỉ thấy kinh.

Tôi tính gọi thằng Jimin cà riềng cà tỏi, hay buôn phiếm gì đó, nhưng lại thôi. Không nhờ vả được gì từ cái thằng ăn hại đó. Tôi lăn lên giường và lim dim ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip