Tokyo Revengers Tro Ve Phan 15 Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một số lưu ý nhỏ :

[ ] : Hành động và biểu cảm

" " : Lời nói và đối thoại

Suy nghĩ là chữ in nghiêng

_______________

Đã ba ngày kể từ sau khi trận chiến Tam Thiên kết thúc Takemichi may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm bác sĩ nói cậu chỉ cần nằm nghỉ vài ngày là có thể xuất viện

Về Mikey , theo lời khuyên bảo và ủng hộ của bạn bè anh thành lập lại Touman sát nhập băng Phạm , Lục Ba La và những thành viên của Kantou Manji vào dưới trướng của Touman . South thì biệt tăm kể từ đó

Sau giờ học Hinata ngày nào cũng đến thăm Takemichi , hôm nay là ngày cậu xuất viện cô lại đến thăm anh như mọi ngày

Khi đi đến cửa phòng định mở cô thoáng ngó vào thấy một người con gái tóc trắng ngắn mắt xanh xinh đẹp đang ngồi cạnh cậu , hai người cười nói với nhau rất vui vẻ thấy vậy cô lặng lẽ quay bước rời đi .

Cô biết cô gái đó , cô ấy tên Senju là thủ lĩnh của Phạm . Đây là lần đầu Hina trông thấy Takemichi vui vẻ như vậy lúc ở bên cô thì cậu luôn thờ ơ lạnh nhạt nhưng ánh mắt cậu nhìn cô gái đó thì Hina đã hiểu cô nghĩ có lẽ Takemichi ở quá khứ chưa từng bao giờ yêu cô .

Bây giờ em đã thành công thì sao ? Em đã giúp anh thực hiện nguyện vọng cứu Mikey-kun thì đã sao ? Em biết rằng Takemichi của tương lai cũng ko còn nữa nhưng em cũng cảm thấy vui vì cứu được anh cứu Takemichi của quá khứ cứu người bạn trai ko hề yêu mình mặc dù em đã phải đánh đổi hạnh phúc của chính mình em đã mất anh Takemichi-kun . Nghĩ đến đây lòng cô quặn thắt lại nở một nụ cười nhạt trên môi .

________Vài ngày sau đó

Takemichi hẹn cô đến nơi công viên cũ cậu bảo có chuyện muốn nói với cô .

Hinata đi đến chỗ hẹn cô nhìn thấy anh đang ngồi trên xích đu cúi mặt xuống đất như đang suy tư chuyện gì hai tay vò vào nhau vẻ mặt lo lắng .

Nghe tiếng bước chân đi tới cậu ngước lên nhìn người con gái đối diện .

- " Hina-chan " - Takemichi .

- " Anh đợi em lâu không ? " - Hina .

- " Àh... không ! Anh cũng mới tới thôi ! " - Takemichi .

Cô tiến đến chiếc xích đu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh

- " Hina-chan , anh....anh có chuyện này muốn nói... với em " - Takemichi .

- "....."

- " Anh nói đi " - Hina

- " Hina-chan , em rất tốt với anh....anh chỉ có thể xin lỗi em... thật sự xin lỗi " - Takemichi .

- " Tại sao lại xin lỗi em ? " - Hina .

- " Anh.....ko....anh nghĩ mình...." - Takemichi .

- "......"

Hina im lặng nhìn để anh tiếp tục lời nói của mình .

Chẳng biết mở lời tiếp như thế nào cậu đứng đối diện với cô im lặng hồi lâu rồi nhìn sang xuống dưới lúng túng .

- " Anh.....a-...nh...." - Takemichi .

- "......."

Dù Hina đã biết trước chuyện mà anh muốn nói rồi ! Biết rõ là đằng khác ấy mà cô ko nghĩ nó lại xảy ra nhanh đến vậy ! Đợi chờ câu nói của người trước mặt mà thấy anh có vẻ khó nói , Hina không để anh khó xử cô bình tĩnh đến gần anh lên tiếng :

- " Takemichi-kun , có phải anh muốn chia tay với em không ? "

Lời nói thốt ra khiến đối phương giật mình ngước lên nhưng cũng chẳng biểu hiện gì chỉ đơn giản ngập ngừng hỏi lại , mà anh không biết là lời nói đó khiến anh có cảm giác tội lỗi cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn với người con gái luôn một lòng yêu anh .

- " T-tại sao em biết ? " - Takemichi .

- " Anh biết rõ hơn ai hết mà ! " - Hina .

- " Hả...anh...." - Takemichi .

- " Nếu anh khó mở lời thì để em nói thay anh , em thật sự yêu anh Takemichi nhưng nếu anh ở bên em ko hạnh phúc thì em sẽ chấp nhận buông tay " - Hina .

- " Hina-chan , anh xin lỗi em..anh xin lỗi..." .

Takemichi quỳ rạp xuống đất khóc nức nở bởi lẽ cậu cảm thấy mình có lỗi với cô , cậu biết Hina là một người con gái tốt cũng là người đầu tiên chấp nhận làm bạn gái với một kẻ như cậu mặc dù cậu chưa bao giờ quan tâm đến cô , cũng chưa từng nói lời khiến cô vui lòng vậy mà cô vẫn không chán ghét chê bai , vẫn chung tình với cậu nhưng cậu đã thích người khác rồi !

- " Xin lỗi em.... Hina-chan.." - Takemichi .

Điều này làm cậu thấy bản thân thật tồi tệ chỉ mong cô gái tốt như cô sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh người tốt hơn cậu có thể bảo vệ chở che cho cô .

Hina kìm nén nước mắt không rơi , mỉm cười với anh rồi lặng lẽ xoay người rời đi . Cô đi tới những nơi hai người thường đến , những nơi là ký ức đẹp đẽ hạnh phúc nhất với cô , giọt nước mắt không biết từ lúc nào chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt .

Là do em ảo tưởng nghĩ chỉ cần là Takemichi thì sẽ yêu em nhưng chỉ là Takemichi của tương lai còn anh thì chưa từng .

Bước đi đến đền thờ nơi cô thường tới đây cầu nguyện vào mỗi năm và cũng là nơi cô gặp Sano Emma vào ngày giáng sinh .

- " Cầu mong mọi thứ đều như anh mong muốn Takemichi-kun " - Hina .

Từng bước đi tới chiếc ghế gần đó ngồi xuống nghĩ đến cô bạn cũ mà lòng đau buồn .

- " Em cũng đến đây hả ! "

Ngồi thẫn thờ một lúc nhớ về những chuyện đã qua chẳng quan tâm gì đến xung quanh , chợt một giọng nam vang lên khiến cô giật mình đứng dậy né ra xa .

- " M-Mikey-....kun ! "

Hina bất ngờ khi gặp anh ở đây , gặp người con trai tóc vàng với đôi mắt đen tuyền . Từ trận chiến ba ngày trước , cô rất sợ bởi cô từng đánh anh lo sợ anh thù dai gây nguy hiểm cho mình mặc dù anh bây giờ đã *trở lại* nhưng cô vẫn sợ , cô vẫn luôn dè chừng giữ khoảng cách mỗi khi gặp anh .

Anh lướt qua cô đi đến chiếc ghế ngồi xuống , ánh mắt vô định cất tiếng :

- " Ngồi đi " - Mikey .

Thấy anh ko làm gì cả , cô nắm chặt váy áo nghe lời từ từ bước lại chiếc ghế ngồi cạnh anh .

- " Em sợ anh sao ? " - Mikey .

Nhìn hành động của cô anh bất chợt hỏi .

- " E-e....m... Lúc đó anh rất đáng sợ " - Hina [ Cúi đầu nhìn xuống dưới chân ] .

- " Xin lỗi em...Hina-chan " . Câu nói của cô khiến anh cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét lòng nặng trĩu nhìn xuống dưới đất bàn tay đan xen vào nhau , đôi mắt khẽ nhíp lại rồi lại mở mắt ra .

- " Hả " . Nhận câu xin lỗi bất ngờ từ anh cô ngước đầu lên .

Mikey bất ngờ quay sang người con gái bên cạnh làm cô hơi ngạc nhiên nhìn qua , anh mỉm cười nói :

- " Anh Shinnichiro cũng thường đưa Emma và anh đến đây ! "

- " E-Emma....chan cũng nói với em chuyện này " - Hina cất tiếng .
-
-
-
-
-
-
Không gian im lặng bao trùm nơi đền thờ , bóng dáng hai thiếu niên trẻ ngồi cạnh nhau chẳng ai nói lời nào .

---------- 3 phút sau ---------

- " Hina-chan , cảm ơn em...và cũng xin lỗi em " - Mikey .

- " Sao ạ ! " - Hina [ Ngỡ ngàng ]

- " Anh nghe từ Takemichi cậu ấy và em....chia tay có phải do anh ko ? " .

Mikey mặt u sầu chẳng dám nhìn người con gái trước mặt mình ấp úng .

- " Hở..." [ Khó hiểu ]

"........" [ Im lặng suy nghĩ ]

- " Không....k-..không đâu ! Chỉ là...em với anh ấy chưa hiểu nhau thôi ! "

Hina ngớ ra bối rối đứng dậy khua tay lúng túng giải thích tránh đối phương cảm thấy tội lỗi .

"......"

Anh im lặng nhìn cô nói hồi lâu sau mới đứng dậy lên tiếng :

- " Nếu em buồn thì cứ khóc đi đừng nén trong lòng chịu đựng một mình......"

- " Hức...h-hức...ức...c "
- " Ah...oa...hức...ức.." .

Hina òa khóc nức nở buông mọi nặng trĩu buồn phiền trong lòng hết ra ngoài , Mikey tiến lại bất ngờ ôm chầm lấy cô khiến cô ngạc nhiên đẩy anh ra nhưng không thể .

Hina muốn thoát khỏi cái ôm thì anh càng ôm siết chặt hơn , giọng thì thầm nhẹ nhàng như muốn trấn an cô an ủi .

- " Lúc Baji mất đi , Emma-chan đều ôm anh như vậy ! Em ấy nói làm vậy , có người bên cạnh sẽ giúp anh an ủi được phần nào " - Mikey .

- "......"

Biết là anh muốn động viên an ủi cô nên Hina bỏ cuộc , bấu chặt gấu áo anh sụt sịt .

- " Hina-chan , anh xin lỗi và cũng rất tiếc về chuyện giữa em và Takemichi...dù sao anh vẫn mong một cô gái tốt như em luôn sống vui vẻ " - Mikey .

Anh nói rồi luyến tiếc nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm nhìn cô mỉm cười , nụ cười chân thật không mang chút đau buồn , nụ cười hạnh phúc dành cho cô .

- " Nếu em cần ai đó thì cứ tới tìm anh ! " - Mikey .

Dứt lời , anh bỏ đi mất bỏ lại cô đứng đó ngơ ngác hướng về phía bóng dáng tên lùn mã tử khoác trên vai chiếc áo khoác đen dần xa khuất với bao nhiêu thứ khó hiểu trong đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip