Tartali Fanfic Drop Of Light Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tartaglia, dậy thôi. Nơi này không có nắng chiếu qua cửa sổ để gọi em dậy đâu." - Zhongli vuốt mái tóc lòa xòa trên trán cậu ra phía sau và cúi người đặt lên đó một nụ hôn. Tay anh đồ lại nét mặt của cậu, thử gọi thêm lần nữa, "Tartaglia, em có nghe tôi nói gì không?"

Cậu ta mò mẫm trong cơn buồn ngủ, cố xác định nơi Zhongli đang ngồi rồi ôm chặt lấy thắt lưng anh. Tartaglia cất giọng, với một điệu rầu rầu, "Em đang mơ, nơi đó anh bỏ mặc tất cả phía sau chỉ vì em."

Kia chẳng phải điều đáng mừng sao? Anh không cần phải lo về những cuốn sách thất lạc, về những con rồng đen và lời trục xuất của trưởng lão. Anh sẽ được thả mình vào khoảng thời gian thảnh thơi với người mình yêu, có khi là ủ ấm tay nhau lúc chu du khắp vương quốc.

Zhongli ngỡ Tartaglia bị anh kéo ra khỏi mộng đẹp.

"Vậy em muốn tôi đền bù thế nào đây?"

Đôi mắt óng ánh màu trời đêm nhìn thẳng vào Zhongli, gieo vào lòng anh thứ ma lực kì lạ, rủ rỉ vào tai anh: cứ nghe theo, cứ nghe theo đi, cũng có chết ai đâu mà.

"Người yêu dấu của em, cứ y như này thôi, đừng làm gì cả."

Tiếng gió từ đâu rít gào phía bên kia cánh cửa, chúng lang thang bất kể ngày đêm hòng phá hỏng những khoảnh khắc êm đềm. Chúng rền rĩ, thét vào tai người ta về sự tàn lụi của xứ này. Còn trong cái thế giới của hai người, Zhongli bất đắc dĩ chiều theo ý người yêu, ngồi yên cho Tartaglia ôm đến khi cậu chịu nhấc người dậy để chuẩn bị cho một ngày mới ở hoang mạc.

Và ngày mới đó, cũng chỉ tính theo vòng xoay của chiếc đồng hồ quả quýt Tartaglia treo bên hông cùng chiếc túi da cũ. Wasteland được bao phủ bởi màu chàm trông rờn rợn, chưa bao giờ sắc xanh ấy nhường lối cho thứ khác hòa vào. Hiển nhiên cũng không ai nhìn trời để canh thời gian.

"Mấy đứa hiểu chưa? Chỗ này không chạy linh tinh được đâu, có người suýt chết chỉ vì nghịch nước đó." Tartaglia đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay lại dọa xấp nhỏ bằng những câu chuyện không biết lôi từ xó nào ra. Nom gã trai đắc ý lắm khi cả lũ đua nhau nép lại gần Zhongli, chân đứa này đá chân đứa nọ, suýt thì ngã nhào về phía trước.

"Ajax!" Zhongli vội vàng bịt mồm cậu rồi quay lại an ủi các bé.

Kết quả là ai nấy đều quyết định sấn vào chỗ Zhongli ngồi khi đoàn người hạ trại, bỏ mặc Tartaglia cô đơn một bên, cam chịu nướng chỗ cua vừa xiên được.

Đốm lửa bập bùng xua đi cái lạnh lẽo và mùi gay mũi khó chịu bốc lên từ đầm lầy, không khí cũng bớt ngột ngạt đi phần nào. Vài đứa dạn dĩ hơn phần còn lại, chúng duỗi chân đi lòng vòng một chút, bắt đầu nô đùa xung quanh, dường như quên mất đây không phải nơi để lớn tiếng vờn nhau.

Hàng lông mày nhíu chặt, Zhongli khẽ thở dài vì sự hồn nhiên quá mức của tụi trẻ. "Tuy đội trưởng có nói quá vài chi tiết, song nếu xét về cơ bản thì không sai, mà ai xui xẻo còn bị rồng đen ăn mất nữa. Chuyện này xảy ra không ít lần, tôi nhớ..." - Anh nhìn về phía bọn chúng, cố ý ngắt câu. Mọi cảm xúc trên mặt chúng khô ráo, ngoan ngoãn tìm về vị trí của mình.

Trong một khoảnh khắc, anh thấy Tartaglia do dự mở lời nhưng rồi thôi.

Đợi đến khi mọi người chịu ngồi yên một chỗ cho lại sức, Zhongli mới đến bên cạnh, vỗ lưng chàng trai, "Sao rồi? Đừng nói em cũng bị câu chuyện mình bịa ra dọa sợ đấy."

"Phía trước là khu mộ." - Tartaglia nhắm mắt lại, thở ra một hơi, "Lần trước đội em đi ngang qua đây và có người hi sinh. Em có thể đảm bảo an toàn cho xấp nhỏ, còn anh...Em ước gì anh không nhận lời đến đây."

Tartaglia thấy đối phương bật cười với vẻ yêu chiều quen thuộc, anh cầm lấy tay cậu, siết nhẹ. "Chiến binh dũng cảm của tôi ơi," trao lên gò má cậu một nụ hôn, "Tôi không phải công chúa để em bảo vệ mà là đồng đội để em trao trọn niềm tin."

Mọi lần anh sẽ gõ trán cậu, sẽ cắn yêu một cái lên nơi nào đó trên người cậu và cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nếu người yêu làm thế. Còn Zhongli, anh chỉ kéo Tartaglia đứng dậy, nghiêng đầu nói bên tai cậu, "Hiện tại thì chưa đến lúc đó, nghĩ nhiều như vậy đâu phải phong cách của em."

Tartaglia ngơ ngác nhìn Zhongli chiếm mất danh hiệu đội trưởng của mình, mặc anh giữ lấy bàn tay phủ đầy những sẹo và vết chai.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi đường tắt, đường có thể hơi tối nên mọi người cẩn thận bước chân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip