Chap 2: Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  
Mọi việc coi như sắp xếp ổn thoả. Seungwan phân chia quyền sở hữu căn nhà: Nhà có ba phòng ngủ, một phòng sách, một phòng làm việc. Phòng ngủ thì đương nhiên Seungwan và Seulgi mỗi người một phòng, hai phòng này đối diện nhau. Còn lại một phòng ngủ như đã tính ban đầu, Seungwan sẽ sửa lại làm phòng vẽ tranh của mình, phòng sách cũng là của Seungwan, nhìn sơ qua bộ dạng cô gái này thì Seungwan cam đoan 9/10 là cô chẳng thuộc thành phần trí thức. Còn lại phòng làm việc thì nhường cho Seulgi.
"Sao lại phân chia phòng như vậy được chứ, đều trả tiền thuê nhà như nhau, sau chị lại sử dụng đến ba phòng." Sally vảnh mỏ nói lại, ý không tán thành.
Lúc này trong nhà chỉ còn lại ba người Seungwan, Seulgi và Sally. Joy vì bận công vụ nên đã rời đi trước, sau khi đã sắp xếp cho chị ổn thoả.
-----
Trước khi đi Joy còn dặn dò:
"Chị hai! Em phải đi trước đây, nếu hai người này có gây khó dễ cho chị, chị phải nói với em. Em cho họ đi nghỉ mát, ngồi bóc lịch."
Joy nói với chị mình nhưng là để cho hai người còn lại nghe.
"Tôi còn bận, hiện tại vẫn chưa có lịch đi nghỉ mát. Nếu có dự định tôi sẽ cho cô đi cùng." Seulgi nhàn nhạt trả lời. Muốn dọa cô sao? Cô chính là loại người được dọa mà lớn đấy.
-----
Seungwan không để tâm lời của Sally, trực tiếp hướng mắt qua Seulgi ý hỏi "Ý cô thế nào?"
"Coi như tôi nhường, cứ làm như những gì cô sắp xếp."
Nàng nở nụ cười xã giao rồi chào hai người trở lên phòng ngủ.
Khi càng quay lưng bước đi, vẫn còn nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của Seulgi và Sally:
"Sao hôm nay chị lại dễ dãi như vậy, hay là chị sợ tên cảnh sát ấy thật. Cái gì cũng nhường cho bà cô kia vậy."
"Ha! Tôi vầy còn gọi tôi là bà cô. Thật quá đáng!"
"Thôi được rồi, là chuyện của chị em chấp nhất trong lòng làm gì. Thật ra, chị cũng không có nhu cầu sử dụng nhiều phòng như vậy. Coi như cô ấy sắp xếp ổn thoả đi." Seulgi cười giả lả cho qua chuyện.
"Thôi nào cũng khuya rồi, chị đưa em về."
"Ưm! Không muốn, chị không cho em ở cùng được sao?"
Seulgi lắc đầu thay cho câu trả lời. Sally cũng sớm biết khi Seulgi đã nói không thì có nài nỉ cũng chỉ tốn nước bọt.
Từ trước đến giờ đều là vậy, Seulgi chưa bao giờ cho cô gái nào lưu lại nhà mình qua đêm. Mỗi lúc cùng tình nhân gần gũi bên nhau đều là ở nhà của họ hoặc là khách sạn. Có thể vì mối quan hệ của họ chưa thực sự sâu sắc.
Trên đường lái xe về, trong lúc tĩnh lặng, lòng Seulgi cũng xuất hiện những cảm giác lạ lùng mà từ trước tới giờ không hề có. Không phải là cảm giác gì đặc biệt, mà chỉ có cái gì đó rất lạ không thể diễn tả, không thể gọi tên.
"Từ trước đến giờ mình đều ở một mình, sau lần này lại dễ dàng đồng ý cùng thuê chung nhà với người lạ như vậy?"
"Bất kì ai, đều không dám và không có quyền sắp xếp cuộc sống của mình. Lời của họ cơ bản mình không để vào tai. Vậy tại sao những lời người con gái kia nói ra lại dễ nghe đến như vậy, hợp lý đến như vậy. Làm cho mình không thể từ chối."
"Hay tại em ấy đẹp. Mà phải công nhận em ấy đẹp thật."
Nghĩ tới đây Seulgi bỗng bật cười "Mình đúng thật mê gái hết thuốc chữa."
Cuối cùng rồi Seulgi cũng bỏ qua, không thèm truy hỏi những cái lạ lùng của ngày hôm nay nữa. Có hỏi cũng chẳng ra thôi thì để thời gian trả lời.
-----
Đêm khuya thanh vắng, có một người mở cửa phòng ngủ bước ra, đi thẳng xuống bếp rót cốc nước. Uống xong lại trở về phòng, cả một chặng đường đi rồi về, đôi mắt dường như không mở lên nổi, cứ mơ mơ màng màng mà bước đi.
Seulgi đấy! Cô có thói quen thức giấc uống nước vào giữa đêm, cô rất lười dậy nên cứ để trạng thái ngáy ngủ nửa mơ nữa tỉnh đủ nhìn thấy đường mà mò đi thôi, nếu có ai trong thấy chắc sẽ tưởng cô bị mộng du.
Vì mới chuyển sang nhà mới, còn chưa quen vị trí các căn phòng, Seulgi theo thói quen ở nhà cũ: Lên cầu thang, phòng đầu tiên bên phải. Đẩy cửa bước vào. Đây là chính phòng của mình. Ngã người lên giường rồi tiếp tục đánh một giấc tớ sáng.
Tiếng chim chóc bên ngoài ríu rít, ánh nắng ban mai soi vào tới tận mặt. Lúc này Seulgi mới vươn người thức giấc, lấy bàn tay che mắt nhìn ra phía cửa sổ. Vẫn chưa muốn thức nha, đêm qua cô có một giấc ngủ thật ngon. Chắc là vì mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng từ trong chăn nệm.
Seulgi cảm thán: "Chủ nhà này thật tinh tế, sử dụng loại nước xả vải gì mà lại thơm đến vậy? Cảm giác thật thoải mái."
Xong cô lại ôm chăn hít hà để tận hưởng thêm chút xíu mùi hương quyến rũ dễ chịu đó, ngủ tiếp năm phút rồi cũng lòm còm bò dậy thả chân xuống giường. Dụi đôi mắt còn ngáy ngủ, Seulgi nhìn quanh, bắt đầu cảm thấy có điều gì đó sai sai.
"Đây là đâu? Hình như không phải phòng mình? Đồ của mình không có ở đây."
Mở to đôi mắt, Seulgi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua... Ah!!!! Lấy tay vỗ lên trán mạnh thật mạnh để tỉnh táo lại.
"Mình đi nhầm phòng sao? Phòng này là của... OMG!!!!"
"Hic hic, mới đêm đầu tiên ở cùng thôi mà đã đi ngủ nhầm phòng với người ta, nhục nhã này biết để đi đâu huhu." Seulgi khóc lóc trong lòng.
"Cũng may là Seungwan không có trong phòng, chắc em ấy thức sớm. Thật là may mắn."
Seulgi lăng xăng trải lại giường chiếu phẳng phiu rồi thập thò mò ra khỏi phòng.
Quần áo chỉnh tề, Seulgi xuống nhà để đến công ty. Đi ngang qua bếp cô nhìn thấy có bóng người nên bước vào xem thử. Thì ra Seungwan đang trong bếp nấu bữa sáng.
Seungwan là người thích nấu ăn, nàng có thói quen tự nấu bữa sáng và bữa tối ở nhà. Thói quen này là do trước kia chăm sóc cho Joy mà có.
Seulgi đứng ngẩn ngơ dõi theo từng cử chỉ của Seungwan, đôi mắt không chớp lấy một lần, như người đang bị hút hồn.
Ngay lúc này đây, Seulgi có thể thừa nhận từ trước tới giờ cô chưa từng thấy khung cảnh nào hoàn mỹ đến như vậy, tráng lệ đến thế này. Mọi cảm xúc của cô như khai mở cùng một lúc.
Vừa mải mê ngắm nhìn, vừa bước đến gần hơn căn bếp, không để ý đến bước chân, Seulgi bước hụt bậc thang té sắp mặt. Cô thầm rủa "Khi không sao lại xây bậc thang ở đây để làm gì không biết. Mất mặt quá đi mất."
Seungwan nghe có tiếng động cũng ngưng tay quay qua nhìn. Lúc này, Seulgi đã đứng dậy lấy lại phong thái cao cao tại thượng, không để cho giây phút nhục nhã kéo dài.
"Đi làm sao?" Seungwan hỏi.
"À ừ!" Seulgi bước lại bàn bếp, đối diện Seungwan đang nêm nến phía trong.
"Đêm qua... hình như tôi vào nhầm phòng thì phải." Seulgi ngập ngừng hỏi.
"Phải." Không nhìn qua Seulgitrả lời, tiếp tục để chiếc sandwich vào máy.
"Thật ngại quá, vì chưa quen nên tôi..." Seulgi ngại ngùng lấy tay gãi gãi đầu.
"Không biết tôi có làm gì phiền tới giấc ngủ của em không?"
"Ngủ rất ngoan, không quấy phá gì cả."
Cho tiếp một lát pho mai và một lát cà chua vào, đặt miếng sandwich còn lại lên Seungwan ép chặt máy nướng lại. Sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn Seulgi kèm theo nụ cười thói quen.
"Ngủ rất ngoan sao, không quấy phá sao? Cô ấy nói kiểu gì đây, đang nói mình là con nít sao." Seulgi lầm bầm trong lòng, nhưng cảm xúc có phần thư giãn hơn.
"Thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Vậy tôi đi làm đây?" Toan bước đi thì Seungwan lên tiếng.
"Chị không ăn sáng sao?"
"Không! Tôi không có thói quen ăn sáng."
"Vậy à! Tôi có làm hai phần ăn sáng rồi."
Nói rồi Seungwan đưa một phần sandwich đã nướng xong về phía Seulgi. Cũng là một thói quen, thói quen chăm lo cho người xung quanh. Nếu Seungwan ở cùng người khác, cho dù là người xa lạ trong một ngày, thì khi nấu ăn nàng cũng sẽ nấu phần cho họ.
"Vậy... cảm ơn em." Nhìn Seungwan rồi lại nhìn xuống phần sandwich trên dĩa, thật ra Seulgi định từ chối vì cô thường không hay ăn sáng. Cũng chẳng hiểu tại sao cuối cùng lại cầm miếng sandwich trên tay, nói tiếng cảm ơn rồi mới quay đi.
Trong lúc lái xe đi làm, Seulgi ăn phần sandwich vừa lấy từ Seungwan. "Mùi vị thật không tệ". Cái cảm giác được người khác làm cho mình bữa sáng đó với Seulgi mà nói nó thật lạ lẫm, có chút chạnh lòng mà cảm động.
Seulgi đi rồi, Seungwan nhìn theo mới nhớ lại hoàn cảnh lúc tối.
Bình thường, trước khi đi ngủ Seungwan sẽ sử dụng thuốc an thần hoặc uống chút rượu thì mới có thể đi ngủ được. Nhưng vì hôm qua tất bật việc chuyển nhà mệt đứ đừ, nên khi nằm xuống giường là nàng ngủ luôn. Đến khuya thì tự nhiên có người mở cửa bước vào phòng. Trong bóng tối, Seungwan cảnh giác quan sát, thấy người đó chỉ đơn giản đi đến gần nàng, nằm oạch lên giường rồi ngủ luôn.
Mặc dù vậy tim nàng vẫn còn đập rất mạnh. Làm nàng sợ hết hồn vì tưởng nhà có trộm.
Khi mắt đã quen với bóng tối, Seungwan mới nhìn rõ người vừa bước vào. Thì ra đó là Seulgi - người chung nhà với nàng.
Vừa nằm xuống thì Seulgi đã ngủ say. Seungwan nghĩ chắc cũng vì mệt mỏi do chuyển nhà nên mới vậy. Nàng với tay lấy chăn đắp qua người Seulgi rồi cũng nằm lại xuống giường phía bên cạnh ngủ tiếp. Chỉ như vậy hai người cùng giường mà ngủ tới sáng.
Ăn xong bữa sáng, Seungwan cũng chuẩn bị tới phòng tranh của mình.
-----
"Chị Seungwan! Chị tới rồi sao? Có chị Irene đang chờ chị phía trong." Yeri trợ lý của Seungwan thông báo khi nàng vừa bước vào phòng tranh.
"Chị biết rồi. Cảm ơn em!" Nói rồi Seungwan cởi áo khoác đưa cho Yeri.
"Wanwan! Lần này sao mới chỉ có hai tháng cậu lại dọn nhà vậy. Hay cậu muốn chạy trốn nữa có phải không? Lại muốn tìm nơi nào đó mà sống lủi thủi một mình nữa có phải không." Giọng Irene trách mắng.
Chưa thấy người mà tiếng đã văng vẳng chẳng lẫn đi đâu được Irene, bạn thân của Seungwan. Hôm nay Irene đến tìm Seungwan chủ yếu là để trách tội việc nàng dọn nhà mà không thông báo với cô tiếng nào.
"Vừa đi nước ngoài cùng chồng về, mình liền qua tìm cậu, mua cho cậu bao nhiêu là quà, có biết bao nhiêu chuyện muốn kể cho cậu nghe. Ấy thế mà khi tới nhà cậu thì mới hay cậu đã chuyển sang nhà khác không còn ở đó nữa. Tức điên người lên không chứ."
"Vừa giận mà mình lại vừa lo. Không biết chuyển nhà lần này là hợp pháp hay trái phép mà biến mất dạng như những lần trước." Nói tới đây giọng Irene cũng chùng lại, khoé mắt cũng ươn ướt rồi.
*Hợp pháp: Sẽ có thông báo cho người nhà biết dọn đến đâu.
*Trái phép: Tự nhiên biến mất tăm không để lại tung tích mất cả mười bữa nửa tháng dài hay ngắn còn tuỳ tâm trạng, không ai liên lạc được. Đi đã đời mới chịu chủ động liên hệ với mọi người.
Còn chưa nói xong nỗi lòng, Irene tiếp tục kể lể "Cũng may là mình gọi điện cho Joy mới biết cậu vừa chuyển nhà."
Trong lúc Irene luyên thuyên nói, Seungwan đi pha cho cô bạn tách trà rồi bưng đến trực tiếp đưa cho cô. Nói nhiều như vậy từ nãy tới giờ thì thế nào mà không khát. Seungwan thật tâm lý, luôn quan tâm người khác cần gì.
Nhận được ly trà từ Seungwan, Irene thổi nguội rồi uống liền mấy ngụm, nhìn thấy được nụ cười của Seungwan, Irene lại nóng giận lên rồi.
"Cậu còn cười được sao, là tớ đang lo lắng cho cậu đó. Sau tôi lại có người bạn vô tâm như vậy chứ."
"Được rồi, mình xin lỗi! Chẳng qua vì vô tình tìm được một ngôi nhà rất ưng ý nên mới quyết định dọn tới ngay thôi. Hơi nữa, lúc đó cậu không có ở đây. Muốn báo cho cậu biết. Báo bằng cách nào đây?"
"A, mình quên mất chuyện đó haha."
"Mà mình nghe nói lần này cậu còn ở cùng ai đó có phải không? Nghe Joy nói qua điện thoại nhưng vì đang lo giận cậu nên mình không nghe rõ."
Ánh mắt gian tà nhìn Seungwan "Có phải đã quen ai rồi không? Có thể giới thiệu cho mình biết mặt không? Người đó như thế nào??? Để mình kiểm duyệt dùm cậu. Con mắt nhìn người của cậu không thể tin tưởng được."
Nói ra câu cuối cùng Irene biết mình đã nói câu không nên nói, chỉ có thể thầm mắng cái miệng không biết dừng đúng lúc của mình liền nhìn qua quan sát biểu hiện của Seungwan.
"Cậu nói xa xôi đi đâu vậy. Người ở cùng có là một cô gái. Cô ấy tên Seulgi. Thấy cô ấy cũng rất thích ngôi nhà, mà ngôi nhà lại rộng nên quyết định cho cô ấy thuê cùng." Ngưng lại uống ngụm trà Seungwan mới nói tiếp "Nhìn Seulgi tớ cũng có phần nào thiện cảm."
"Hả, mình có nghe nhầm hay không?? Seungwan mà lại có thiện cảm với người khác nhanh như vậy thì đây là lần đầu nha. Chắc mình cũng phải gặp cô gái đó mới được." Irene biết tính bạn mình, Seungwan rất ngại tiếp xúc với người lạ. Nhìn vẻ ngoài trong rất tự tin như vậy, như bên trong chỉ như con mèo con mà thôi mẫn cảm và mỏng manh.
"Chắc vì tính cách của cô ấy giống Joy nên mình cảm thấy quen thuộc thôi."
"Thôi bỏ qua chuyện này đi, hôm nay tới tìm mình để làm gì."
"Không có việc là không tìm được sao... Mình định đem quà cho cậu đến cho cậu. Nhưng nghĩ lại để mình đem tới nhà dùm cậu luôn vậy, sẵn tiện biết nhà."
"Hôm nay tớ là có việc quan trọng khác..." Đôi mắt có ý cười nhìn Seungwan.
Dự cảm chẳng lành, Seungwan hỏi "Chuyện gì mà quan trọng. Hôm nay mình bận rồi, không ra ngoài được." Kiếm cớ chạy trước vẫn hơn.
"Không đi không được. Chiều nay mình có hẹn một người bạn mới quen biết, thấy rất hợp với cậu. Tiền đồ cũng rất tốt. Có điều chiều nay tớ phải đi cùng con gái xem con bé biểu diễn văn nghệ ở trường nên không đi cùng cậu được." Irene đưa cho Seungwan địa chỉ nơi hẹn.
"Cậu nhất định phải đi có biết không. Anh ta chỉ ở lại đây có mấy ngày thôi đó. Cậu mà để người ta leo cây thì chết với mình." Ánh mắt đầy hăm dọa dành cho Seungwan.
Seungwan chỉ biết thở dài ngao ngán, cầm tấm thẻ xoay xoay trong tay.
Lúc này thì điện thoại Irene reo, vị cứu tinh của Seungwan, ai gọi đến lúc này đều là cứu tinh của Seungwan.
"Alo mẹ nghe đây con gái!... Mẹ nhớ mà... mẹ đang trên đường tới đây.. oke, oke.. bye con!"
"Con gái mình gọi hối mình về đưa con bé tới trường. Mình phải đi trước đây. Cậu nhớ phải đi gặp mặt người ta đó."
Nói rồi Irene ôm Seungwan thật chặt trước khi rời đi. Đối với Seungwan, Irene như người thân trong nhà, có đôi lúc lại giống như bà chị gái lắm lời vậy. Không có Irene thì đã không còn Seungwan của ngày hôm nay.
Irene bước ra khỏi cửa, Seungwan cũng sẵn tay ném tờ giấy hẹn vào sọt rác. Xác định là tối nay có người leo cây nhé.
-----








Tiếng đám đông cười nói, tiếng nhạc ồn ào, tiếng ly thuỷ tinh chạm vào nhau.
Đầu Seungwan rất đau.
Tất cả ký ức của đêm đó như tràn về. Rất thật! Đè nặng nàng trong bóng đêm.
Đau đớn!
Sợ hãi!
Nhục nhã!
Những cảm xúc này như giày vò tâm trí Seungwan!
Lòng ngực như thắt lại, nàng không thở được nữa.
Hoảng loạn quơ tay xung quanh cố đinh hướng nơi mình cất lọ thuốc, vô tình Seungwan đánh rơi bình hoa xuống đất vỡ tan tành.
Lọ thuốc nàng vẫn chưa tìm được. Mà cũng chẳng thể tìm được nữa rồi. Mọi thứ trở nên lặng thinh, tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip