Txt Ghost Tam Drop Chuong 1 Lan Dau Gap Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người chết vì bệnh, cũng có những người chết vì tự sát, lại có những người chết vì tai nạn.

Có những người chết trong thanh thản, cũng có những người coi cái chết như sự giải thoát, lại có những người chết mà lòng vẫn mang oán hận hay còn vương vấn chấp niệm hồng trần.

Mỗi người đều có muôn vàn kiểu chết khác nhau, mang trong lòng tâm thái khác nhau khi đối diện với tử thần. Nhưng dù sao đi nữa, chết là hết. Cho dù kiếp này có trải qua những gì đi nữa, dù là vinh quang vô hạn hay thấp kém tột cùng, chung quy tất cả đều sẽ chỉ còn là nắm tro tàn mà thôi. Việc luân hồi chuyển thế có liên quan mật thiết đến những chuyện bạn làm ở kiếp này, thế nhưng dù sau khi đầu thai cuộc đời của bạn có sướng hay khổ thì không phải nó cũng là chuyện của kiếp sau rồi sao? Dòng đời của mỗi con người sẽ chỉ bắt đầu từ khi bạn còn trong bụng mẹ, và kết thúc lúc bạn nhắm mắt xuôi tay.

Thế nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Khi con người ra đi đồng nghĩa với việc sẽ chẳng còn nhận thức nữa, mọi thứ đều trở về hư vô. Tuy nhiên, có một số người lúc còn sống có chấp niệm quá nặng, đến khi chết đi rồi vẫn chẳng thể tiêu tan. Những linh hồn ấy sẽ vẫn giữ lại được ý thức, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc chẳng thể siêu thoát hay vào luân hồi được, bởi họ vẫn còn bị chính sự cố chấp của bản thân chói chặt tại chốn hồng trần này. Linh hồn chung quy cũng đã không còn thuộc về cái nơi gọi là dương giới, nếu cứ mãi luẩn quẩn ở đó thì cuối cùng sẽ nhận kết cục hồn phi phách tán, mãi mãi biến mất khỏi thế gian mà thôi.

Cách duy nhất để các linh hồn đó có thể siêu thoát chính là hoá giải chấp niệm của bản thân, từ đó cởi bỏ gông xiềng đã giam giữ mình. Đối với một linh hồn như họ, việc đó gần như là bất khả thi, vì vậy ông trời mới rủ lòng thương cho họ một cơ hội: Tham gia vào "Ghost", hoàn thành đủ 10 nhiệm vụ, họ liền có thể thực hiện được nguyện vọng của bản thân.

******

"Từ giờ cậu sẽ ở đây, cậu có thời gian ba ngày để nghỉ ngơi, sau đó sẽ phải tiến vào nhiệm vụ. Rõ rồi chứ?"

Soonyoung đưa mắt nhìn thiếu niên mới đến, mỉm cười thân thiện nói.

"Vâng."

Thiếu niên đáp lại một tiếng nhẹ bâng, rồi quay người bước vào căn phòng được chỉ định. Trước khi bóng lưng anh chàng khuất sau cánh cửa, Soonyoung mới như chợt nhớ ra gì đó, cao giọng gọi với theo:

- Đúng rồi, trong đó còn có mấy người nữa, các cậu đều là người mới được xếp thành một đội. Sau này người cùng cậu hoàn thành nhiệm vụ chính là bọn họ đó.

Nói xong, hắn chẳng thèm ở lại đợi câu trả lời của anh, nhanh nhanh chóng chóng phi thân về toà tháp. Đùa chứ, hôm nay thằng nhóc Mingyu quyết định đãi mọi người, hắn còn không mau về thì chẳng phải sẽ bị mấy tên kia lấy hết phần hay sao? Hắn đâu có dễ dãi như vậy.

Yeonjun sau khi được hắn nhắc nhở khẽ gật đầu một cái, sau đó đưa tay đóng cửa lại. Lúc này, anh mới đặt sự chú ý lên hai người đang ngồi trong phòng.

Đầu tiên là một cậu trai với mái tóc dài được cột ở sau gáy. Tuy là con trai nhưng không thể phủ nhận cậu thực sự rất xinh đẹp, nét đẹp phi giới tính, khiến con người ta mê mẩn. Cậu chàng lúc này vẫn đang chìm đắm trong thế giới của chiếc máy chơi game kiểu cũ trên tay, chẳng hề quan tâm đến việc có một người lạ mới bước vào phòng.

Còn người thứ hai lại là một cậu nhóc khá dễ thương. Thấy anh nhìn mình, cậu liền nở một nụ cười vô cùng khả ái, hai núm đồng tiền trên má càng làm cho cậu thêm phần đáng yêu, khiến trái tim Yeonjun lỡ mất một nhịp.

- Chào mừng đến đội của chúng em. Anh là Choi Yeonjun đúng không? Trước đó anh Soonyoung đã nói trước với bọn em về anh. Giờ mình chính thức làm quen nhé! Em là Choi Soobin, còn cái đứa đang ngồi trong góc tự kỉ kia là Choi Beomgyu. Ở đây còn hai người nữa là Kang Taehyun và Huening Kai, có điều bọn họ có chút việc phải đi ra ngoài, lát nữa sẽ quay lại.

Yeonjun lúc này vẫn có chút ngượng ngùng, chỉ đơn giản đáp lại cậu bằng một tiếng "ừm".

- Choi Soobin anh đây là chán sống rồi đấy hả? Anh nói ai là đứa tự kỉ cơ?!!

Beomgyu cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình, ném một cái nhìn sắc lẻm về phía ai đó.

- Ai yo, đùa tý thôi mà, bình tĩnh bình tĩnh.

Soobin nở một nụ cười đến là khoa trương, giọng cũng ngọt xớt phát sợ. Người mù cũng có thể nhận ra ý tứ nịnh nọt rõ ràng của cậu. Haiz, biết sao được giờ, ai bảo họ Choi nào đó còn có người chống lưng siêu siêu khủng, một người nhỏ bé yếu ớt như cậu chọc không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip