Đoạn ngắn nhỏ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
❄️🦁🐰❄️

Bách Lý Hoằng Nghị rất được hoan nghênh, Trương Tiểu Phàm vẫn luôn biết.

Ở học đường có học sinh nhớ thương; thành thân có nữ quyến lưu luyến; ngay cả bây giờ đang phán án ở hiện trường, muội muội của người bị hại vừa nhìn hắn liền muốn vừa khóc vừa dựa trên người hắn.

Thật ra Trương Tiểu Phàm không thường cùng Bách Lý đến hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án nhiều máu, Bách Lý Hoằng Nghị không muốn y bị dính những thứ đen đủi này.

Vừa vặn hôm nay hai người bọn họ dạo phố, bắt kịp một vụ mất tích, trưởng tử Lý gia vô cớ mất tích trong phòng, đến nay đã ba ngày, chưa hề tìm được người.

Rõ ràng đã nói hôm nay muốn cùng Tiểu Phàm đi chơi một ngày, lại trì hoãn vì công việc. Trương Tiểu Phàm quan tâm nói không sao, Bách Lý nói gia phó đến một chuyến đưa y về, Tiểu Phàm chỉ nói không cần làm phiền. Nghĩ tới nghĩ lui, các bước điều tra sơ bộ án kiện mất tích cũng không cần quá rườm rà, Bách Lý vẫn dẫn Tiểu Phàm đến hiện trường.

Trong phòng nhìn không ra manh mối, sau khi Bách Lý liên lạc với gia chủ, hỏi lần lượt từng người gần gũi với trưởng tử trong ngày mất tích đó.

Nhị công tử Thượng thư phủ không lo yên lành làm Trạng Nguyên lang mà mở trà lâu thăm dò án kiện, mỗi ngày gian khổ dầm mưa gió làm việc vất vả này. Bách tính trên phố đã sớm nghe nói về hắn rồi, lại nghe nói dáng dấp của Bách Lý tiểu lang quân cực kỳ khôi ngô tuấn tú, phàm là gặp qua thì không có ai không thích, lòng hiếu kỳ của dân chúng càng tăng lên.

Hôm nay vừa gặp, quả thật là trăm nghe không bằng một thấy. Phiêu phiêu như trích tiên, chỉ có thể nhìn thấy trong bản vẽ Dao Đài Nguyệt Hạ.

Trưởng nữ Lý gia liền nhìn ngây dại tại chỗ, vội nói ngày đó mình đã gặp huynh trưởng, Bách Lý Hoằng Nghị vừa hỏi, lại trả lời ấp úng.

Bách Lý rất có kiên nhẫn dẫn đường suy nghĩ cho đối phương, sau khi người bên cạnh ghi chép đơn giản xong liền tiếp tục đặt ra nghi vấn với những người khác, trưởng nữ kia lưu luyến không rời lùi về sau vài bước, ánh mắt vẫn cắm rễ trên người Bách Lý Hoằng Nghị.

"Bách Lý tiểu lang quân đã có thê thiếp chưa?" Trương Tiểu Phàm sang viện bên cạnh đi vệ sinh đã trở về, liền nghe thấy người trong hoa viên đang nghị luận về Bách Lý Hoằng Nghị, âm thanh này rất quen tai, giống như là vị trưởng nữ Lý thị ở sảnh ngoài lúc nãy kia.

Phía sau là một một giọng nữ, hẳn là nha hoàn thiếp thân: "Hồi bẩm tiểu thư, Bách Lý tiểu lang quân đã có thê thất, chưa nạp thiếp."

"Ồ?" Người nọ lại hỏi, tò mò và ngạo mạn, "Thê thất của chàng ấy là vị tiểu thư khuê các nào?"

"Hình như đến từ nông thôn, tuy là Khôn trạch, nhưng là một vị nam tử. Chính là vị đi theo Bách Lý công tử đến lúc nãy."

"Hả? Nhìn cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một Khôn trạch nam mà thôi."

"Phải phải." Nha hoàn kia lập tức phụ họa, "Em thấy tiểu thư và Bách Lý tiểu công tử mới xứng đôi."

Trương Tiểu Phàm đã không còn là bé đáng thương chỉ biết đứng tại chỗ rơi nước mắt ủy khuất như trước đây nữa, y được tình yêu của Bách Lý Hoằng Nghị tẩm bổ đến tự đại, tức giận bất bình trút giận lên những bông hoa mẫu đơn vô tội trong vườn.

"Vậy thì thế nào? Hoằng Nghị yêu chính là ta, thành thân với chàng cũng là ta, ta còn sinh bảo bảo cho chàng, chàng còn...... Chàng còn yêu ta yêu muốn chết." Trương Tiểu Phàm lẩm bẩm lầm bầm nói thầm, Bách Lý Hoằng Nghị đột nhiên xuất hiện phía sau y, gõ đầu y một cái, "Ngẩn người làm gì vậy?"

Trương Tiểu Phàm rõ ràng hoảng sợ, chậm lụt nói lắp, "Hoằng, Hoằng Nghị! Chàng...... xong rồi sao?"

"Thu thập vật chứng kha khá rồi, đã hỏi xong nhân chứng ở hiện trường. Trở về chỉnh lý một chút." Bách Lý Hoằng Nghị nắm tay y, "Đi thôi, về nhà ăn cơm."

Lúc bọn họ dắt tay xuyên qua hoa viên, nhìn thấy tiểu thư Lý gia và nha hoàn của cô ta, vừa rồi lắm miệng sau lưng quả thật là hai người bọn họ. Tiểu thư kia thấy Bách Lý Hoằng Nghị qua đây, khẽ khom người, ánh mắt như trụ, õng ẹo hỏi: "Bách Lý tiểu lang quân, thật cảm ơn ngài hôm nay đặc biệt đến một chuyến. Bây giờ trời đã tối, không biết ta có vinh hạnh mời Bách Lý tiểu lang quân ở lại dùng cơm không?"

Lúc Lý tiểu thư nói lời này, toàn bộ hành trình đều nhìn chăm chú vào Bách Lý Hoằng Nghị, ánh mắt kia có ý ra sao, vừa nhìn liền biết. Trương Tiểu Phàm tức giận phu quân của mình bị người nhớ thương lại không thể phát giận, chỉ có thể cầm tay hắn chặt hơn.

"Không cần." Bách Lý Hoằng Nghị kéo Trương Tiểu Phàm chuẩn bị rời đi.

"Công tử!" Tiểu thư Lý gia thấy hắn muốn đi liền sốt ruột, không hiểu sao người cũng tăng can đảm, "Nghe nói công tử thông tuệ thiện biện, ta cũng biết một chút về phương diện này, không biết ngày khác có thể thỉnh giáo công tử không?"

(Thiện biện 善辩: giỏi hùng biện tranh luận, giỏi ăn nói.)

Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu lại, mặt không biểu cảm trả lời, "Thật ngại quá, không có thời gian."

"Vậy công tử...... Thích kiểu gì......" Tiểu thư kia không đâm tường nam không quay đầu, cô ta sợ hôm nay từ biệt, ngày sau sẽ không còn cơ hội gặp lại, cố gắng tranh thủ gây chú ý hơn ở trước mặt người trong lòng.

Có ý gì? Y vẫn đang ở đây đó! Liền hỏi Bách Lý Hoằng Nghị loại vấn đề này! Trương Tiểu Phàm đang định quay đầu lại biểu thị công khai chủ quyền thì đã bị Bách Lý Hoằng Nghị bẻ xoay người lại, sau đó mười ngón đan chặt, giơ giữa không trung.

Y nghe Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Ta thích như vậy."

"Đơn thuần, chân thành, đáng yêu, chỗ nào cũng tốt."

"Hơn nữa, ta yêu y yêu muốn chết."

- Hoàn toàn văn -

❄️🦁🐰❄️

Bonus cho mn cảnh có các bảo bảo đây 😉

Up kết hôm nay 1/4 để mn đỡ lưu luyến tiếc nuối, sẽ nghĩ mình chỉ troll vậy thôi chứ truyện vẫn còn hoài 😂

Thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, mối tình đầu có chua có ngọt, đơn thuần đáng yêu chân thành nhất trên đời (人*´∀`)。*゚+

Cảm ơn các đồng râm đã cùng mình theo chân đôi gà bông đến tận đây. Cảm ơn mn đã yêu quý ca ca và tiểu ong mật 💚♥️
Nghị Phàm Phong Thuận yysd ♡(> ਊ <)♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip