Chương 200: ẨM THỰC NAM NỮ(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sầm Nhiễm nói mình đau đầu, muốn nghỉ ngơi một lúc.

(*) Tên một tác phẩm điện ảnh của Lý An.

Chẩm Khê cũng rất thức thời xin phép rời đi. Vân Tụ dụi thuốc lá, nói là đi tìm thuốc đau đầu cho Sầm Nhiễm.

"Bảo Tiểu Hà đi lấy đi, em ở lại"

Tiểu Hà...

Tiểu Hà!

Chẩm Khê cố nín cười liếc Lý Hà và bị ông ta trưng cho một cái.

"Tôi ra ngoài hít thở không khí"  Vân Tụ cầm chiếc áo khoác trên ghế dựa, nhìn Chẩm Khê nói, "Đi"

Chẩm Khê nhấc váy đi theo.

Đi ra ngoài được một đoạn, đến đoạn hành lang được phủ thảm mềm, phần gót giày của Chẩm Khê thụt sâu vào bên trong thảm, khiến việc đuổi theo bước chân Vân Tụ hết sức khó khăn.

"Vừa rồi em đến đây bằng cách nào?"

Lúc Chẩm Khê ngẩng được đầu lên, không biết người này đã đứng ở trước mặt cô từ lúc nào.

"Lý Hà cõng em tới"

Khi nói câu này, Chẩm Khê nhìn thấy vẻ mặt đắc chí của mình trong tấm gương gần đấy.

"Đi được không?" Vân Tụ hỏi cô.

"Chẳng phải là em đang đi đấy thôi."

"Không thể nhanh hơn được à."

"Vậy anh bảo người ta bỏ đống thảm này đi, em cam đoan sẽ bước đi như bay cho anh xem"

"Đây không phải nhà anh"

"Vậy anh còn nói nhảm nhiều thể làm gì?"

"Nhanh lên"

"Không nhanh được, em cứ như thế đấy. Xin mời đại nhân ngài đi trước, không cần phải để ý đến tôi đâu?

Lại là một tiếng thở dài.

Vân Tụ bỗng ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Anh làm gì vậy?" Chẩm Khê hoảng hốt.

"Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian nữa."

Trong đầu Chẩm Khê đấu tranh dữ dội, cô đang xoắn xuýt giữa việc giữ thể hiện cho ông chủ và sự thoải mái của bản thân.

Đôi giày cao gót đang đi không vừa chân cô, đừng thấy cô đi lại vừa nhanh vừa vững như vậy, thực ra gót chân và ngón chân cô đã bị trầy da rồi, chỉ cần cởi giày ra là sẽ thấy rớm máu.

Hiện giờ, việc đi lại đối với cô cứ như giẫm lên dao vậy.

Thực ra, Lý Hà không tốt như cô nói. Lúc nãy, khi đi qua chỗ trải thảm này, ông ta chỉ cho cô mượn một bên vai để vịn nhờ. Cô chỉ nói chơi thôi không ngờ người này lại tin.

Mà trông có vẻ như anh đang vội thật.

Vân Tụ thúc giục lần thứ hai, còn nói nếu cô không lên là mặc kệ cô, Chẩm Khê đành trèo lên lưng anh.

Vân Tụ đứng dậy, hai tay vòng qua đầu gối của cô.

"Giám đốc Vân, anh già rồi" Chẩm Khê nói với anh, "Lúc trước, khi anh cõng em leo cầu thang có thấy thở hổn hẳn đầu, giờ cõng em mà không vịn tường thì không đứng dậy được"

"Do em quá béo"

"Em không béo, chỉ nặng thôi. Trông em gầy như thế này là do hàm lượng mỡ trong cơ thể thấp. Anh xem cái váy hôm nay em mặc đi, mấy người 45kg chưa chắc đã mặc được đâu."

Vân Tụ đẩy một cánh cửa ở bên cạnh ra rồi cõng Chẩm Khê đi vào. Đó là một hành lang tối và dài, không nhìn thấy điểm cuối.

"Đây là chỗ nào vậy? Sao anh lại vào đây?"

"Đây là đường dành cho nhân viên. Nếu anh cứ thế cõng em đi ra ngoài, chắc tên anh sẽ bị tế trên hot search."

Đúng thật, nơi này thoang thoảng có mùi khử trùng bằng tia cực tím.

"Anh giúp em cởi giày ra với chân em đau"

Đối phương không lên tiếng, cũng không làm gì cả.

Đột nhiên, Chẩm Khê nhớ ra cái gì đó, liền kêu lên: "Tụ?"

Đối phương dừng bước, Chẩm Khê dựa vào lưng anh cười sằng sặc.

"Cô Sầm biết cách đặt tên thật đấy, gọi anh là Tụ, gọi Lý Hà là Tiểu Hà, em buồn cười chết mất. Anh nói xem, cô ấy gọi anh là Tụ, thế những người không biết cách viết của tên anh, liệu có nghĩ rằng chữ Tụ trong tên anh là chữ Tú (thanh tú), hay là rỉ sét (sinh túy không nhỉ? Còn Lý Hà kia nữa, nhìn dáng vẻ của ông ta, đâu có liên quan gì đến cái tên Tiểu Hà? Em thấy nên gọi ông ta là Đại Hà thì đúng hơn"

Chẩm Khê bị Vân Tụ đặt ngồi xuống một thứ gì đó lạnh lẽo giống như kệ để đồ, sau đó cởi giày cho cô.

"Chảy máu rồi"

"Đâu?" Chẩm Khê cúi người ôm lấy chân mình, "Sao em không nhìn thấy."

"Em thì trông thấy cái gì. Em có biết giờ váy em bị tốc lên tận lưng không?"

Chẩm Khê lập tức quay đầu lại, đưa tay sờ thử, phát hiện nó chỉ bị tốc lên một chút thôi. Cô bèn đập anh một cái nghe đánh đét.

"Em đánh đau thật đấy"

"Tay em có đường chỉ tay đoạn trường nên đánh tất nhiên là đau rồi"

"Đường đoạn trường không phải là số khắc chồng à?"

Chẩm Khê dùng chân đạp thẳng, nhưng bị Vân Tụ nhanh tay đỡ lấy rồi giữ chặt: "Anh đi lấy miếng urgo, em ở đây chờ đi."

"Không. Chỗ này tối om, em chẳng nhìn thấy gì cả, em sợ lắm"

"Em mà cũng biết sợ"

"Sao lại không. Em sợ nhiều thứ lắm, chỉ là không dám nói ra thôi."

"Em thì sợ gì."

"Em sợ mấy thứ thần nhuyễn, cả người nhẵn thín ra"

"Rắn?"

"Ếch iếc các loại. Anh không biết đâu, lúc trước Cam Như không cẩn thận buột mồm nói trước ống kính là cậu ấy sợ gián. Kết quả là đám ghét cậu ấy liền gửi bưu kiện đến ký túc xá. Vừa mở ra, một đống gián lít nha lít nhất bò ra ngoài. Lúc ấy em nghĩ, đời này em sẽ không bao giờ để lộ chuyện em sợ cái gì đâu"

"Em đã nói rất nhiều lần rồi."

"Thật à, thôi quên đi"

Chẩm Khê quơ chân. "Anh đi đi, nhanh lên, chương trình sau sắp bắt đầu rồi"

"Còn một lúc nữa"

"Cái gì mà còn một lúc nữa"

"Chẩm Khê"

"Ừm?"

"Chân em đẹp lắm"

Ở... Cái người này?

Định ghẹo gái nhà lành đấy à.

"Đẹp hơn cái mặt của em nhiều"

"Cút!!! Anh... Đồ lưu manh"

Biết ngay là loại người này không bao giờ nói được cấu tử tế nào mà.

"Đi thôi." Chẩm Khê vỗ lên người anh, "Ở chỗ này em chẳng nhìn thấy cái gì cả, chẳng khác gì đang tự nói chuyện một mình"

"Không nhìn thấy bất cứ cái gì à. Có thật là không nhìn thấy gì không?"

"Anh có biết lúc chúng ta luyện võ cần chú ý đến cái gì không?

"Không biết."

"Tâm không động thì vạn vật đều không động, cái cần chú ý chính là lắng nghe âm thanh để xác định vị trí. Trong hoàn cảnh như thế này, các giác quan khác của em đều rất nhạy bén đấy. Cũng có nghĩa là, cho dù em không nhìn thấy gì, nhưng một mình em cũng có thể đánh được ba người như anh!"

"Thật sao?"

Chẩm Khê vừa cảm thấy anh rất biết điều thì hai bàn tay cô bỗng dưng bị đè lại.

Trong phạm vi an toàn của cô xuất hiện một hơi thở xa lạ, nó là hỗn hợp của mùi nicotin thoang thoảng và vị kẹo bạc hà cay ngọt. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng này, hơi thở ấy còn lạnh và chát hơn nhiều.

"Em vẫn còn dùng sữa tắm mùi sữa bò à?"

Giọng nói khàn khàn giống như đã ngâm với với khói thuốc lá và rượu suốt mấy ngày mấy đêm.

"Đổi đi"

"Dựa vào..."

Chẩm Khê vừa há miệng định hỏi thì đột nhiên cảm giác chóp mũi của mình là lạ.

Cảm giác như đang đụng vào cái gì đó.

Và có cả cảm giác mi mắt đụng vào một thấu kính lạnh buốt.

Sau đó là, có cảm giác một hơi thở rất nóng phả vào mặt mình.

"Cũng không nhỏ lắm"

"Cú..."

Mới nói được nữa chữ "cút cô đã không thể nói tiếp được nữa.

Trong nháy mắt, hai bờ môi mềm mại chạm nhau. Chẩm Khê bỗng cảm thấy như mình nhìn thấy một tia sáng chợt lóe lên trong bóng tối.

Không biết có thực sự nhìn thấy, hay nó chỉ là ảo giác mơ hồ trong đầu.

Môi của cái người này quá lạnh.

Nó không hề thơm ngọt như kẹo đường mà giống như cục đá bên trong cốc trà chanh không có tí tẹo đường nào, chỉ có vị chua và vị chát bị nước đá pha loãng.

Người ta đều nói "ẩm thực nam nữ" giải thích một cách thô thiển, phiến diện thì là, mọi thứ đều có thể liên tưởng được đến đồ ăn. Nhất là ở trong một lối đi chuyên được dùng để vận chuyển đồ ăn như thế này, vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn còn thoang thoảng trong không khí.

Lỗ mũi của Chẩm Khê hơi nhíu lại, vị trí nào đó dưới tai căng thẳng đến mức phát đau.

Loại cảm giác này có thể ví như phản ứng tự nhiên của cơ thể khi nhìn thấy một đống chanh chua loét vậy.

Chẩm Khê hoàn toàn chết lặng, không thể hít thở nổi, đầu óc trống rỗng.

Bởi vì người trước mặt cô lúc này là Lâm Tụ, nên mất một lúc mà cô vẫn không kịp phản ứng.

Cuối cùng có quy kết thành, do mắt không nhìn thấy dẫn đến năm giác quan cũng bị đánh mất.

Cho nên, khi gáy cổ bị ghì chặt, trong nháy mắt cô tỉnh táo lại, cô vùng tay thoát khỏi tay đối phương rồi giơ lên, chuẩn bị tát một cái thật mạnh.

Nhưng cô tay bị bắt lại.

"Vì sao lại đánh anh."

"Vì sao lại giở trò lưu manh với em.

"Em nghĩ thế này là lưu manh sao?"

Người này lại hôn lên môi có một cái nữa, bàn tay trượt dài từ bắp chân cô xuống dưới, nắm lấy mắt cá chân.

"Hay là như thế này?"

Chẩm Khê ngửa mặt lên cười, sau đó gập đầu gối, dùng sức đạp một cú thẳng về phía trước...

Không trúng.

Cô cắn răng, siết chặt nắm tay.

Người này có thể nhìn thấy tất cả phản ứng của cô, nên cô không thể biểu hiện quá mức bất thường được.

Cho dù là nhiệt độ trong cơ thể đang tăng cao, hay nhịp tim đang đập nhanh và mạnh một cách bất thường, cô đều không thể biểu hiện ra ngoài.

Chẩm Khê nhắm mắt, cố kiềm chế lại.

Cô cắn mạnh vào lớp thịt trong khoang miệng, rất đau.

 "Em chờ ở đây, anh đi tìm urgo"

Tiếng bước chân dần dần đi xa, Chẩm Khê nghiêng đầu về hướng phát ra âm thanh, hiện tại cô không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì.

Sau khi xác định người kia đã đi rồi, cô mới dỡ xuống tất cả sức lực vừa dùng để chống đỡ cơ thể mình. Cô hoàn toàn không để ý tới việc có mất mặt hay không, cứ vậy mà cong lưng, ngồi khoanh chân trên bàn. Phần chân trần tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo khiến cô phải hít vào một hơi.

Cô mặc bộ lễ phục cao cấp ngồi trên chiếc bàn chuyên dùng để đẩy món đầu heo hay chân giò om xì dầu gì đó, lúc này cô cảm thấy mình cũng chẳng khác gì món ăn đặt trên chiếc bàn này.

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cuối cùng, Cẩm Khê cũng có đủ bình tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình.

Lâm Tụ thích cô?

Cô chưa bao giờ có cảm giác anh sẽ như vậy cả.

Vậy tại sao lại muốn hôn cô?

Dù đó chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ, giống như thuần túy đến mức còn chưa dùng nổi từ "hồn" để hình dung nó.

Chẩm Khê nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Giờ suy nghĩ nhiều nhất trong đầu cô chính là cảm thấy xấu hổ vì những phản ứng vừa rồi của mình. Vì sao trong khoảnh khắc đó, cô không xuống tay ngay, để đến mức bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, khiến những gì cô nói sau đó đều chẳng có tí sức nặng nào cả.

Thì ra hôn là cảm giác như thế này sao?

Cô sống hai kiếp mà chưa từng hồn người nào cả.

Cô và Nhiêu Lực Quần kiếp trước đơn thuần chỉ là động vật mặc quần áo ở cùng với nhau, cho nên điểm xuất phát của mọi hành vi đều giống như động vật - vì để duy trì nòi giống.

Đối với phương thức giao tiếp giữa con người với nhau, giữa đàn ông và phụ nữ, thậm chí là giữa nam nữ trẻ tuổi với nhau, cô đều khá mù mờ.

Nhưng cho dù là như thế thì mối quan hệ giữa cô và Lâm Tụ cũng không phải là loại quan hệ có thể mũi chạm mũi, môi chạm môi, trái tim cùng chung nhịp đập.

Vậy có phải cô nên hiểu thành - Tên chết bầm này đang chòng ghẹo mình!

Trong một khoảnh khắc, Chẩm Khê thực sự rất muốn giết người. Nắm đấm của cô không ngừng đội thẳng xuống mặt bàn, tạo thành những tiếng rầm rầm không ngừng.

"Không đau à?"

Chẩm Khê che ngực có người về phía sau.

Tên chết bầm này trở về lúc nào vậy? Sao cô không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì.

Vân Tụ dùng tay đẩy cô từ vị trí chính giữa chiếc bàn sang một bên, sau đó nhảy lên, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh tóm lấy cái chân đang co lại của cô và kéo về phía mình rồi đặt thẳng lên trên chiếc quần âu đắt tiền.

"Có phải anh cảm thấy em là tiêu bản cơ thể người ở trong phòng thí nghiệm, để anh thích làm thế nào thì làm, thậm chí có thể thoải mái xoay em 720 độ?"

 P/s: Không hiểu sao mình không đăng thêm được nữa, có lẽ không được quá 200 chương. Vậy nên kết thúc phần 1 ở đây nhé. Mình sẽ tiếp tục đăng tiếp ở phần 2 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip