CHAP 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Cảm ơn chị đã hỏi thăm, tôi vẫn tốt lắm không chết được đâu. "

-" Khắc khẩu như vậy...có ý gì cô Kim? "

Jisoo cười khẩy vì thái độ đanh thép của Jennie, đưa ly bia lên uống một ngụm rồi tiếp tục nhìn ra phía trước.

-" Tôi không hề có ý khắc khẩu, làm sao tôi dám đắc tội giám đốc tại thượng được? "

-" Tôi chỉ muốn chào hỏi một chút..."

-" Nãy giờ đủ một chút rồi, tôi xin phép đi trước, giám đốc đứng ở đây ngửi mùi thịt nướng một hồi coi chừng đột quỵ chết. "

Jennie bỏ đi cùng với một thái độ gay gắt cùng cực đối với giám đốc của mình, Jisoo nhìn theo cũng không nói thêm câu nào, cảm thấy có chút tức cười khi nhìn thấy nét mặt không cam tâm của Jennie, cậu uống hết ly bia song sau đó cũng đi vào.

Jennie quả thật là đã bỏ về, Jisoo đứng nhìn dáo dác một hồi cũng xin phép mọi người về trước. Xuống sảnh bảo nhân viên mọi người ăn uống bao nhiêu đều tính vào thẻ của công ty sau đó cậu mới ra về.

Jisoo đi ra khu dành cho người bắt taxi liền nhìn thấy người cần tìm ở đó, Jennie tướng đứng có hơi nghiêng ngả, bản thân vốn không có tửu lượng cao nên khi uống vào cũng có chút chao đảo, vững tinh thần lắm mới có thể đứng như vậy, nếu không chắc cô vật ngang mà xỉu mất.

Đứng ngơ ngẩn chờ taxi tự nhiên thấy Jisoo đi lại, Jennie tiếp tục bị giám đốc làm cho giật mình, có hơi lùi lại một chút, Jisoo nhìn thấy lại bắt đầu cười cợt.

" Cười cái chó gì?! Bộ bị hít bóng cười hả?! Có bị khùng không? Khùng thì đi về đi đừng có làm giám đốc nữa!! "

Đương nhiên những lời phỉ báng đó chỉ diễn ra trong đầu Jennie chứ làm sao mà cô dám nói, nói ra có nước cô là người đi về khỏi làm việc thì đúng hơn. Cái con người này, lâu ngày không gặp lại khùng hơn ngày xưa à? Gặp là cười gặp là cười, có phải hoa hậu thân thiện đâu? Giống thần kinh thì đúng hơn!

-" Đợi taxi à? "

-" Không ạ, tôi đợi xe bò đến rước tôi. "

Đứng ở nơi chờ taxi mà còn hỏi đợi taxi hả? Có khùng không? Khùng thì đi về đi trời ơi!!!

Jisoo biết câu hỏi của mình rất ngốc nghếch, nhưng vì vậy cậu mới biết tính của Jennie vẫn không mấy gì thay đổi, vẫn đanh đá như vậy, vẫn thích chặt chém cậu như vậy.

Jisoo không nhìn Jennie nữa, móc điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó, sau đó lại tiếp tục đứng im nhìn về xa xăm, mặc cho Jennie nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng chúa hề.

Trời cũng khá khuya rồi nên bắt taxi cũng hơi khó, Jennie đứng tầm nửa tiếng rồi vẫn không có chiếc nào chạy ngang, cô không phải vì đợi taxi mà cáu, cô cáu chỉ vì cái tên kế bên cứ đứng đó mãi, về thì về không thì đi chỗ khác đi, đứng đây chi cho chật đất vậy, đứng đây hít oxy của cô à? Ai cho?!

Một lúc sau có một chiếc xe đen chạy tới, nhìn bề ngoài vô cùng sang trọng, người từ bên trong bước ra còn sang trọng hơn.

Cô gái với vóc dáng xinh đẹp, gương mặt khả ái đã bị che đi bởi cái kính đen bản to, mặc trên người bộ váy vô cùng gợi cảm, Jennie nhìn sơ qua liền biết ngay người đó là ai.

-" Jisoo yêu dấu ~~ "

Yoo Inna - Diễn viên nổi tiếng ở showbiz Hàn và là người mẫu đại diện của công ty J&S.

Là công ty của Jisoo.

Mà chờ đã, bọn họ đang làm cái hành động gì thế kia? Sao cô nàng đó lại gọi tên Jisoo một cách thân mật như vậy?

Yoo Inna gương mặt phấn khởi từ trong chiếc xe sang trọng bước ra, chỉ kịp tháo mắt kính đen trên mặt của mình xuống liền chạy đến muốn ôm Jisoo, giọng cũng đầy nũng nịu, nhưng rốt cuộc vẫn chưa làm được gì liền bị cậu đẩy ra.

-" Cô hâm à? Tôi đã nói bao nhiêu lần đừng gọi tôi như thế kia mà?! "

Jisoo bất mãn đẩy Inna ra xa, mày cau lạnh nhạt phun ra vài tiếng, còn cố tình lùi xuống vài bước.

-" Ơ, gọi người ta đến rước mà còn làm bộ mặt đó, em có tin em đi bộ về không? "

Inna chẳng vừa gì, bĩu môi nhìn gương mặt lạnh lùng của Jisoo, cố gắng câu lấy tay người ấy.

Jennie đứng kế bên nhìn một màn tình tứ của họ trong lòng không khỏi ghê tởm, cô tự khắc đi ra xa hai người đó hơn một chút, đâu đó cũng man mác một nỗi xót xa.

-" Mời. Tôi không phải có mỗi cô là tài xế. "

-" Yah! Người ta đường đường là đại minh tinh nghìn người mê đắm, vào mắt em lại biến thành một tên tài xế bần hèn như vậy? Trêu ngươi tôi à?! "

Jisoo nói cô ấy là tài xế cũng chẳng sai mấy, lúc nào Jisoo cần thì gọi một cuộc Inna liền tới ngay, dù không biết là cô ấy đang làm gì, chỉ cần Jisoo gọi liền có mặt, đôi khi cậu cũng thắc mắc, làm người nổi tiếng mà lại có thể đi đi lại lại tùy tiện như vậy, không khéo làm chuyện sai trái bị các cánh nhà báo bắt thì quả thật là không may.

Nhưng, cậu chỉ dừng lại ở mức “tài xế” đó, sau khi dụ dỗ được Inna đưa mình về nhà hoặc đến công ty cậu liền tìm lí do nhanh chóng đuổi cô ấy đi, cậu biết rằng Inna thích mình chứ, nhưng quy tắc của cậu là không được qua lại với nhân viên hay đối tác của mình, Inna cũng có thể coi là đối tác của cậu vì cô ấy là người mẫu ảnh cho công ty, cậu không cho phép bất cứ ai phá vỡ quy tắc của mình cả.

Dù cô ta xinh đẹp đến đâu, qua mắt cậu cũng chỉ như người tầm thường.

Từ lâu, đã không có ai lọt được vào đôi mắt cậu nữa.

Đôi mắt yêu thương ngày nào, cậu sẽ không bao giờ phô diễn ra cho thiên hạ nữa.

Vì đơn giản, cậu sẽ không yêu ai nữa.

Yoo Inna nhìn Jisoo chẳng đoái hoài gì tới mình liền có chút bực dọc, thế nhưng ngay sau đó liền mỉm cười nhu mì, kéo tay Jisoo lên xe.

-" Tài xế cũng được, chúng ta về. "

-" Chờ chút. "

-" Chờ cái gì? Bộ em dẫn thêm người nữa sao? "

Inna thắc mắc nhìn ngó xung quanh, đâu có thấy ai đi cùng Jisoo, còn chờ đợi gì nữa chứ, không phải còn hối thúc mình đến rước cậu nhanh hay sao, bây giờ lại bắt đứng đợi, đợi cái gì?

Bây giờ Inna mới để ý thấy Jennie, nhưng nhìn sơ qua cô cũng biết Jennie là người trong công ty, chắc cũng chỉ là đồng nghiệp của Jisoo.

Inna không muốn nói nhiều, một phần lại sợ Jisoo nổi nóng, cô ấy luôn dè chừng và biết chuẩn mực của mình, cô ấy rất sợ Jisoo không để ý đến mình nữa.

Mà cô sợ làm chi, ngay từ đầu Jisoo chưa bao giờ để ý đến cô.

Cô ảo tưởng quá thôi, chỉ vì vài cuộc gọi mà lầm tưởng Jisoo đó thích mình.

Đúng như Jisoo nói, cô chỉ là tài xế thôi.

Jennie sắp gục tới nơi rồi, mặt cô lại đỏ lên, một phần vì men trong người, phần còn lại là đang cáu gắt với giám đốc bên kia, mắc chứng cốt gì, xe đến thì về đi, đứng đây hít oxi tới chừng nào tắt thở mới đi à? Nhìn thật khó chịu, nếu Jisoo không phải là sếp của cô, cô đã nhúng đầu chị ấy vào cái thùng rác kế bên lâu rồi.

Nhìn thấy ghét, khó ưa, đểu cáng.

Bao nhiêu ngôn từ được Jennie phỉ nhổ trong đầu, ánh mắt nhìn Jisoo lại càng căm ghét hơn.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, Jennie đã đón được taxi rồi cũng trở về nhà.

Lúc đó Jisoo mới chịu cùng Inna rời đi.

Rồi làm vậy chi? Tính làm khùng làm điên cho ai coi vậy hả?

Jennie nhìn giám đốc Kim qua gương chiếu hậu, cũng không thèm đoái hoài gì đến cái người lên xe cùng người đẹp kia, cô là chả quan tâm, ai mà thèm chứ, bao nhiêu năm rồi, chỉ có đẹp hơn thôi, chỉ có giàu hơn thôi, chỉ có giỏi hơn thôi, ai mà thèm chứ.

Chỉ có...đểu hơn một chút thôi.

Tự nhiên Jennie lại rưng rưng nước mắt, cô quệt dòng nước nóng hổi sắp chạy xuống má, thầm nghĩ bản thân tại sao lại ngu dốt đến như vậy, một đời một kiếp nhớ thương tình cũ, ai ngờ gặp lại chẳng những người ta không nhớ mình lại còn ngang nhiên trêu hoa ghẹo bướm trước mặt mình, đến cuối cùng vẫn là không chút luyến tiếc.

Jennie ngu ngốc, hết sức ngu ngốc.

Về đến nhà, cô mệt lã người đến mức không muốn đi tắm, nằm dài trên chiếc giường trắng tinh ngăn nắp, Jennie nhắm mắt muốn thiếp đi, nhưng rồi không biết nghĩ gì lại ngồi bó gối mà khóc.

Nghe thật hoang đường, nhưng cho dù đã 7 năm rồi, Jennie vẫn không thể quên được Jisoo.

Có yêu, có thương, có giận, có hận.

Yêu con người đã từng làm cho cô say đắm, thương con người đã trao cô ngọt ngào, giận con người khiến cô ngập trong bể khổ, hận con người không một lời mà bỏ cô đi.

Biết bao đêm thao thức, Jennie cũng chỉ vì chuyện này mà khóc cả một đêm.

Nhưng người ấy...

Bỏ đi...

Bỏ hết đi...

Jennie mệt rồi, không muốn nhớ tới làm gì nữa.

Thật ra thứ giết chết em không phải là những lời cay đắng lúc chia ly, mà là khi bình tĩnh lại, chợt nghĩ đến những kí ức liên quan đến chị, cõi lòng chỉ toàn là vỡ vụn.

Jennie hoàn toàn chỉ nhớ đến những lúc Jisoo đối xử ngọt ngào với mình như thế nào, chứ cô không hề để tâm đến cái cách mà Jisoo chia tay mình ra sao.

Đến cuối cùng chỉ giữ lại những kí ức đẹp mà chị đã tặng, chứ những thứ chị khiến em buồn lòng em lại chẳng thèm ghi nhớ.

Jennie ngủ rồi, thật tốt, như vậy cô ấy sẽ không còn suy nghĩ đến con người bội bạc kia nữa.

Mà con người bội bạc kia cũng đang thao thức, nhưng mọi hôm sẽ lại đi mây mưa với một cô nàng lẳng lơ nào đó, hôm nay lại không, chỉ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tựa xoay to quyền lực, nhìn ra bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng ngời, âm thầm rơi nước mắt.

Khóc vì điều gì không biết, nhưng Jisoo nhìn đến đôi mắt của kẻ kia, không thể ngừng nhớ nhung.

Nhưng mà tất cả đã là quá khứ rồi, chia tay chính là cậu chọn, không nghe giải thích cũng chính là cậu chọn, bỏ đi cũng chính là cậu chọn, hối hận thì được gì? Quay lại để làm gì?

Jisoo biết rõ rằng Jennie không phản bội mình nhưng vì áp lực gia đình và tương lai, đã hèn nhát mà bỏ đi với lí do vô cùng ấu trĩ, để rồi bây giờ bình tĩnh và ngồi suy nghĩ lại, không thể ngừng trách bản thân quá mức ngu xuẩn.

Tất cả đều do cậu mà ra, không thể than trách ai được.

Bây giờ cậu như có tất cả, chỉ thiếu đi một thứ.

Chính là người cậu yêu nhất...

Cậu hối hận chứ, nhưng chẳng làm được gì đâu, bây giờ đến nói chuyện một cách đàng hoàng cậu cũng không dám, huống hồ chi là ngỏ lời muốn làm lành.

Làm lành sao? Kim Jisoo, mày thật sự không xứng đáng với hai từ đó.

Đương nhiên Jisoo biết, bao nhiêu lời đồn đoán cậu lên giường với nhiều người như sắp lan truyền hết cả công ty, chắc chắn Jennie cũng ít nhiều nghe được vài phần, cô ấy sẽ chẳng tin tưởng cậu nữa đâu.

Ngay từ lúc đầu cậu đã không đáng tin, hứa sẽ không rời xa, nhưng rốt cuộc vẫn buông lời cay đắng rồi rời đi một cách vô cùng ác độc.

Jisoo nhớ Jennie biết bao, dù dùng người này người kia, thay thế, muốn lấp đầy, trống trải, rồi cứ thay thế, mong muốn lấp đầy, rồi lại cảm thấy trống trải, hết người này tới người khác, Jisoo cứ mãi tìm kiếm thú vui cho bản thân mình, cũng chỉ vì quá nhớ đến người xưa mà thôi.

Dù qua lại với nhiều người, nhưng trong suốt từng ấy năm, Jisoo không hề động lòng với bất kì ai.

Biện minh thế nào cũng vậy, lên giường với người khác đã là dơ bẩn rồi, Jisoo không muốn làm ô uế Jennie.

Không cố ý chê bai những người có tình một đêm, nhưng Jisoo tự giác thấy bản thân không còn xứng đáng với Jennie nữa.

Bỏ đi...

Bỏ hết đi...

Cái ý định quay lại...cũng bỏ đi...

Ngay từ khi cậu quyết định ném Jennie ra khỏi phòng, từ cái khoảnh khắc đó cậu đã mất em ấy rồi...

[…]

-" Về không gọi một tiếng, cậu hay thật Kim Jisoo! "

Lisa ngồi vừa đút xoài cho Chaeyoung vừa nói chuyện qua điện thoại cùng với Jisoo, cũng chỉ là vài chuyện vặt.

-" Cũng quên mất, xin lỗi. "

-" Thật vô nghĩa ~ sao không khao hai vợ chồng tớ một buổi no nê đi, nói cho mà biết, cậu sắp có cháu rồi đó vui không? Hahahahhahaha đồ yếu xìu. "

-" Nín đi! Nếu như theo cách của cậu, tôi có thể bắt một con ất ơ nào đó đem nó vô bệnh viện rồi ghép tủy của tôi cho nó là được rồi, yếu hay mạnh gì chả làm được, có tiền là có tất! "

Lisa bị Jisoo chặt một cái liền cứng họng, ngay lập tức ho khan cười giả lả.

-" Bắt bẻ quá đó! "

-" Nói tới nói lui, chiều nay 5 giờ tại quán gần công ty, đi thì đi không thì ăn đồ vợ nấu đi. "

-" Mắc gì không đi quán khác đi, quán đó tớ ăn rồi. "

-" Nó gần công ty, chấm hết, một là đi hai là ăn cơm chan nước mắm, đừng có lảm nhảm. "

-" Keo kiệt bủn xỉn, giàu mà ngộ. "

-" Chứ đâu có ai nghèo như cậu. "

-"...Tôi chính là không thèm quan tâm nữa, thà ăn cơm chan nước mắm còn hơn phải nhìn cái mặt của cậu!! "

-" Ờ vậy thôi cảm ơn, gửi lời chúc tới hai người và lời chúc sức khỏe với Chaeyoung, cúp đây. "

-" Tớ sẽ đăng bài xấu về cái mặt của cậu, đồ mất dạyyyyyyy!!!!!! "

Lisa lớn tiếng với cái điện thoại của mình khi nó đã tắt ngủm, bực dọc ném sang một bên, đầu như muốn bốc khói, tức giận vô cùng.

-" Cái gì mà nhìn mặt chị lạ như con nòng nọc vậy? "

Chaeyoung nằm trên đùi Lisa, đã ăn hết xoài, bây giờ là đang coi TV, thấy mặt người yêu không vui vẻ cũng có ý để tâm hỏi.

-" Em có biết chơi chữ không vậy? "

-" Chị thử nói chữ lạ với chữ nòng nọc không theo vần coi? "

Chaeyoung liếc muốn lòi con mắt, Lisa liền câm như hến mà rụt cổ.

Rõ ràng là không theo vần, tức chết đi, tức double luôn.

-" Làm sao mà cọc? " - Chaeyoung quay trở lại chuyện chính.

-" Thì Ji...em biết đó, Jisoo về nước rồi. "

-" Em buồn ngủ rồi, em vào phòng trước. "

-" Em à, em đã nghe chị giải thích rồi mà, hiểu cho Jisoo một chút được không? "

Chaeyoung đứng dậy định vừa bước vào phòng liền nghe Lisa nói với giọng đầy khổ sở, cơn nóng trong lòng lập tức bùng phát.

-" Em không cần biết, nếu chị ta làm cho người con gái yêu chị ta khóc và đau đớn trong nhiều năm thì chị ta đã sai rồi, đừng bao giờ nhắc Jisoo trước mặt em thêm một lần nào nữa, nếu không, em lập tức biến chị thành con nòng nọc. "

-" Em..."

-" Một là đi ngủ, hai là chị sẽ về với đất mẹ. "

-" Chị vào ngay mà..."

Chaeyoung đi rồi Lisa mới dám trưng ra bộ mặt bất lực, đã nhiều năm rồi, Chaeyoung vẫn không hề tha thứ được cho Jisoo dù chỉ là một chút.

Phải, từ rất lâu Chaeyoung đã từ mặt Jisoo rồi.

Chuyện tình của hai người nghe như có vẻ sẽ cực hơn Jisoo, nhưng đến cuối cùng cả hai vẫn về chung bến đỗ, chỉ có Jisoo và Jennie chính là không thể về bên nhau.

Chuyện họ chia tay khiến Chaeyoung rất sốc, càng sốc hơn là chia tay vì Jennie phản bội Jisoo.

Chaeyoung không hề tin chuyện này, bản thân từng theo đuổi Jisoo và biết Jennie kiên cường tinh thần thép như thế nào để khiến nàng nản trí ra sao, từng ngày từng ngày đều thể hiện tình yêu nồng cháy của mình với Jisoo cho nàng thấy, Chaeyoung không thể tin được Jennie sẽ phản bội Jisoo.

Họ đã có một buổi hẹn và nói chuyện với nhau, Chaeyoung đã tin Jennie.

Nàng về nhà kể hết chuyện với Lisa, rồi Lisa cũng kể lại chuyện cho Chaeyoung, một bên thì theo người này, một bên thì theo người kia, Lisa cũng không hẳn là theo Jisoo, chỉ là đang cố gắng biện hộ rằng Jisoo là muốn tốt cho tương lai của cậu ấy và bạn gái, Chaeyoung nhất quyết cảm thấy Jisoo là một con người nhu nhược, từ ngay lúc đó đã từ mặt Jisoo.

Đã qua bao nhiêu năm, cứ hễ nhắc Jisoo Chaeyoung lại nổi nóng, có lẽ cô ấy không nghiêm túc trong mọi việc kể cả là công việc làm luật sư của cô ấy, nhưng mà chuyện này cô ấy lại nghiêm túc vô cùng.

Trừ khi hai người kia tái ngộ, có lẽ là đời đời kiếp kiếp Chaeyoung cũng sẽ không gặp mặt Jisoo.

Thật chán nản, mối quan hệ của cả hai từng rất tốt kia mà.

Tệ quá đi.

-" Haiz...Sao mà chán quá không biết..."

-" Chị chán tôi rồi phải không Lalisa Manobal!!! Có vào đây nhanh hay không hay là muốn biến thành con nòng nọc!!?!?!! "

-" Dạ vợ, chị vào ngay mà, chị chỉ biến thành chồng của em thôi, không biến thành nòng nọc đâu! "

Ngồi ảo não chi không biết, làm bảo bối tức giận rồi.

Lisa sẽ tìm cách, phải làm cho Chaeyoung hết giận Jisoo đã.

Cậu sẽ khuyên Jisoo mở một khu shopping toàn là đồ hình trái xoài.

Nhưng mà chuyện đó để sau đi, dỗ bảo bối ngủ rồi mình tính tiếp nhá.




--------


Lo đi chơi tết không à :v

Khum có nhớ là có wattpad luôn á (θ‿θ)

sorry, not sorry =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip