CHAP 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jennie mỉm cười vì thành quả mình vừa đạt được, vươn người một cái để bớt uể oải, cô ngồi dậy khỏi chiếc ghế tựa êm êm, nhìn bản thảo mình vừa phác họa được, lòng cô lâng lâng hạnh phúc, cảm thấy thoải mái vô cùng.

-" Cô Kim, ôi chao, thật đẹp ha, chắc cô phải tốn công dữ lắm a. "

Một người bạn làm chung với cô đi ngang qua, nhìn bản phác họa cô vừa làm không khỏi trầm trồ khen ngợi.

-" Chắc phải tốn nhiều công sức lắm. "

-" Tôi làm cũng vì đam mê nên cũng không thấy mệt. "

-" Tưởng cô làm vì đam mê chứ thực ra có đại gia bao nuôi chứ. "

-" Anh khéo đùa quá. Tan ca rồi, tôi về trước. "

Jennie cười giả lả với anh bạn đồng nghiệp duyên dáng sau đó tắt máy tính, sửa soạn một chút rồi sắp xếp lại các tài liệu trên bàn rồi mang cặp ra về.

Thời gian đúng là nhanh thật, mới đây Jennie chỉ là một học sinh cấp ba nhí nhố mà giờ cô đã trở thành một nhà thiết kế có tầm trong công ty của mình. Trãi qua bao năm kinh nghiệm xương máu, Jennie phải học tập và làm việc rất nhiều mới có được ngày hôm nay, gian lao vất vả đều nếm đủ hết, dù chức vị trong công ty không lớn nhưng cô lại khá được ưu ái vì tài năng của bản thân, đồng tiền thu nhập cũng kha khá, có thể tự lo được cho mình một cuộc sống sung túc.

Jennie về đến nhà, nhà của cô không còn là một phòng trọ rẻ tiền nữa, Jennie đã cày không biết bao nhiêu chuyện, làm việc đến độ suy nhược cơ thể xỉu lên xỉu xuống để giành dụm tiền mua được một căn hộ tầm trung ở mảnh đất Seoul phồn hoa này, có chỗ che mưa che nắng khiến Jennie vô cùng hài lòng, bớt đi rất nhiều gánh nặng.

Vừa mở cửa bước vào cô đã chuẩn bị tâm lí để chờ đợi một màn chào đón đầy nồng nhiệt của Kuma, nhưng hôm nay lại im ắng quá, ơ, bé nhỏ của cô đâu rồi?

À, Jennie quên mất, mấy nay Kuma bị bệnh, cứ ăn vào một chút rồi lại ói, ốm tong ốm teo nên Jennie đã đem nó đến bác sĩ thú y cho họ chăm sóc vài ngày, cô cũng không có thời gian nhưng giờ cô có tiền rồi, cô sẽ chăm em nó thật tốt.

Kuma cũng đâu còn bé bỏng như lúc trước, nó cũng già rồi, nhưng tính tình vẫn năng động lắm, có hôm chơi đến độ mệt lã người nằm vặt ra bất động, Jennie tưởng chuyện gì nên hoảng loạn vô cùng, ai dè vừa gọi bác sĩ thú y đến thì nó lại tỉnh dậy, cô thật sự rất mệt mỏi luôn.

Nó dạo này biếng ăn, cũng còn huyên náo nhưng rất mau mệt, có khi còn ngủ rất nhiều, Jennie cũng không có thời gian để chơi với nó, không biết dạo này nó có ổn không.

Chó cũng có tuổi chứ, Kuma đã già rồi a.

Cũng đã 7 năm rồi còn gì...

Tuổi của chó gắp đôi của người, nó sống được như vậy phước đức ba đời hưởng được.

Jennie...cũng đã 24 tuổi rồi...

Già rồi a...

Vậy mà...cô còn chưa có người yêu mới...

Thất bại quá đi, những người cùng trang lứa với cô, người thì có chồng, người thì có con 1 2 tuổi, còn cô, vẫn chưa biết mùi vị có người yêu mới là gì.

Mối tình năm 17 quá vương vấn, Jennie không thể mở lòng với ai được, cũng được rất nhiều người để ý và cảm nắng, thế nhưng Jennie cũng chẳng mảy may quan tâm, cứ lao đầu vào kiếm tiền, Jennie say đắm với đam mê làm nhà thiết kế của mình, không còn ý nghĩ gì về thứ gọi là tình yêu nữa.

Vì không quan tâm đến tình yêu, hay là vì bị tình yêu làm cho đau khổ?

Jennie suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó, rốt cuộc cũng gạt bỏ hết đi những lời đường mật ngoài kia, chỉ cuộn người trong vỏ bọc đầy đau thương của mình, trái tim rạn nứt chưa bao giờ có cơ hội được chữa lành cả.

Nhưng ít nhất cô cũng cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại, không bon chen, không bận tâm hay đau đầu, thật thư thái và bình yên.

Sáng thức dậy cùng chú chó nhỏ, ăn sáng rồi đi làm, chiều về ghé qua chợ mua một vài thứ, về nhà nấu nướng bận bịu rồi tự mình thưởng thức hoặc nếu hôm đó lười biếng thì sẽ gọi đồ ăn bên ngoài, sau đó đi xem phim hoặc nghe nhạc, rồi lại chôn mình vào cái chăn ấm ngủ thật ngon.

Vòng đời của Jennie như vậy, dù nhạt nhẽo, nhưng ít nhất cũng không đến mức phải đau khổ.

Không ai nắm tay cô, thì cô tự đút tay vào túi. Không ai nhắc cô phải mặc thêm quần áo, vậy cô sẽ tự xem dự báo thời tiết. Không ai cùng cô nấu đồ ăn ngon, cô sẽ tự gọi đồ ăn ở bên ngoài. Không ai chúc cô ngủ ngon, vậy cô sẽ cố đi ngủ sớm.

Thấy đấy, chúng ta sống một mình, không phải là không sống nổi.

Jennie quan niệm về điều đó, vậy nên không cho ai bước vào thế giới riêng của mình.

Cô ổn, và cô không cần ai cả.

Jennie đi tắm rửa, cũng còn sớm, cô cũng không đói nên tiếp tục vào phòng làm việc để xem lại mẫu thiết kế của bản thân. Jennie từ nhỏ đã ước ao làm thiết kế thời trang, nhớ hồi còn ở cô nhi viện, cô thường ngồi một mình vẽ vời xuống dưới đất những hình ảnh về những bộ trang phục thật ngây ngô, sau đó lại bị bọn trẻ trong đó bắt nạt, bọn nó nói cô vẽ khùng vẽ điên, nhìn thật xấu xí, bọn nó lại dè bỉu chê bai cô.

Jennie cười khinh khỉnh khi nhớ về lúc trước, thầm ai oán trong lòng.

Họ chê cô vẽ khùng vẽ điên, không chừng bây giờ thứ họ đang khoác trên người chính là những mẫu thiết kế xa xỉ của nhà thiết kế danh giá Jennierubyjane.

Hoặc là họ còn không có tiền mua một thứ giẻ rách...

Suy nghĩ hơi cực đoan, nhưng Jennie thấy vui vì điều đó.

Bản tính Jennie ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng sau lần kia, chính là khi chia tay Jisoo, cô trở nên cáu gắt và không còn dịu dàng như lúc trước nữa, cảm thấy chán nản và không tìm được thú vui trong cuộc đời của mình.

Vì vậy cô cứ học rồi làm, rồi lại học, cuối cùng thành quả mà cô đạt được chính là vài chục tấm bằng khen cùng nhiều lời khen ngợi của tất cả mọi người.

Cô xứng đáng có được nó, và cô không chối từ nó.

Jennie được tài trợ để học ngành thiết kế, sau bao nhiêu nỗ lực cũng được nhận vào làm việc cho công ty thời trang J&S, công ty thời trang khá có tiếng ở Ý, được đầu quân về Hàn cách đây không lâu và có vài chi nhánh ở các nước Châu Âu, một công ty cũng làm mưa làm gió không ít, gây cản trở cho nhiều công ty thời trang khác.

Cô không để ý gì nhiều về các người lãnh đạo, chỉ biết rằng người chủ tịch tên là Jeon Jungkook ngoài ra không biết gì nữa cả, nhưng đó lại là một điều sai lầm khi làm việc được gần 2 năm cô mới thấy rõ cái chữ “Tổng giám đốc công ty J&S - Kim Seulgi”  to chình ình trên bản hợp đồng. Lúc đầu vào làm thì chỉ vì đam mê và lợi ích, không ngờ được rằng người cùng sáng lập với chủ tịch Jeon lại chính là Kim Seulgi, người chị “rể” hụt của cô.

Vậy có nghĩa là, cô đang làm việc cho công ty của Seulgi.

Không tin được, lúc trước Jisoo chỉ nói Seulgi chị ấy chỉ là một nhân viên bình thường, tự nhiên bây giờ vụt lên làm một Tổng Giám đốc của một công ty khá lớn như vậy, tin được không?

Nhưng mà, dù sao cô cũng chỉ làm việc vì lợi ích cá nhân, những tư thù lúc trước...bỏ đi...

Cơ mà tổng giám đốc chỉ ở chi nhánh chính ở Ý, cô làm ở Hàn chắc chắn sẽ không đụng mặt đâu.

Tốt nhất là như vậy.

-" Mắt mình bị lé hay sao? Lúc kí hợp đồng có thấy chữ Kim Seulgi đâu chứ? "

Jennie ngồi nhìn mấy bản phác thảo của mình rồi lại nhớ về chuyện đó, thầm rít lên vì sự ngu ngốc của bản thân.

Nhưng điều đó có nghĩa...là Kim Jisoo sẽ làm việc cho công ty của Seulgi hay không?

Jennie phân bua, lắc đầu vì cái tư tưởng mình vừa nghĩ đến, đã bảo là sẽ không quan tâm Kim Jisoo đến cuối cuộc đời này, nghĩ tới chị ta làm gì, thật nhức đầu quá!

Jennie cảm thấy mình không tập trung nổi nữa, cô rời khỏi phòng làm việc, lấy áo khoác cùng vài vật dụng cá nhân, nhảy chân sáo ra khỏi nhà, cô sẽ ghé qua bệnh viện thú y để xem Kuma.

Jennie biết mình đã rất mệt và cần được nghỉ ngơi nhưng cô cũng cố gắng lết ra ngoài để đi dạo dạo đâu đó.

Vì cô sắp nhớ Jisoo nữa rồi.

Cô không muốn, hoàn toàn không muốn.

Cô đủ tổn thương rồi, không muốn nhớ nữa...

[…]

Hai cô gái, một cô lõa thể nằm trên giường thở hồng hộc, cô gái kia thì ngồi ở một góc giường đang mặc áo sơ mi bị nhàu nhĩ vào, không gian đầy ám muội, đủ để biết rằng họ vừa mới trãi qua những gì.

Cô gái kia nhận thấy đối phương sắp sửa rời đi, liền ngồi dậy ôm người đó, giọng nũng nịu.

-" Jisoo...chị lại bỏ em..."

-" Buông. "

Jisoo mặt không cảm xúc, thấy vòng tay của cô gái quấn quanh eo mình liền thấy chán nản, nhanh tay gỡ ra.

-" Chị ở lại với em đi, trời khuya rồi. "

-" Không có hứng. "

-" Lúc nãy chị sung sức lắm mà, sao..."

-" Elena! "

Jisoo gằn tên của cô gái kia, Elena nghe vậy liền giận dỗi nằm phịch xuống giường.

-" Hứ, đi thì đi đi, đồ tồi! "

Jisoo không thèm nhìn Elena, ngồi dậy cầm túi xách chuẩn bị rời đi.

-" Chị đi thật đấy à? Em giận còn không thèm dỗ!! " - Elena bật dậy khi thấy Jisoo dứt khoát muốn rời đi, ả lớn tiếng.

Jisoo khựng lại, nắm chặt túi xách trên tay, quay đầu liếc nhìn cô gái tóc vàng hừng hực lửa giận đó, lạnh giọng.

-" Cô bị điếc hay đã quên? Ngay từ đầu tôi nói cái gì cô không tiếp thu được à? "

Elena nghe Jisoo nói như vậy liền rụt cổ, hậm hực không nhìn cậu nữa, cắn môi đè nén tức giận.

-" Vậy...chị thực sự không có một chút tình cảm nào với em sao? "

-" Ngay từ đầu tôi đã nói Elena, chúng ta chỉ là bạn cùng giường, nếu cô có ý nghĩ rằng chúng ta sẽ yêu nhau, vậy thì tôi và cô đừng liên quan gì nữa! "

-" Thôi được rồi! Em không nói nữa! "

Elena đến chịu thua vì trái tim sắt đá của Jisoo, ả đảo mắt, muốn nói gì đó nhưng cũng không dám nữa.

-" Đừng để tôi nghe những từ đó thêm một lần nào nữa. "

-" Chị bị điên hay sao? Em yêu chị mà, sao lại không chấp nhận em?! "

Jisoo nghe Elena hét lớn với mình như vậy, cậu nhẹ nhàng xoay người tiến lại gần cô gái, cúi xuống bóp chặt hai má của Elena, nở nụ cười giễu cợt, cậu thì thầm.

-" So với tình yêu...tôi thích cảm giác xác thịt hơn..."

-" Chị...!!! "

-" Từ nay về sau...tôi với cô...chấm dứt! "

Nói rồi cậu đẩy Elena ra, nhanh chân ra khỏi căn phòng.

Về đến nhà, Jisoo thay đồ ra rồi đi tắm rửa lại, cậu bỏ luôn bộ đồ mình vừa mặc vào thùng rác, cảm thấy chán ghét mùi hương của cô gái kia vô cùng, dù cô ta là một trong những tình nhân mà cậu hài lòng nhất, nhưng nếu cô ta có chấp niệm rằng sẽ cùng cậu thành một cặp, nhất định cậu sẽ cho cô ta game on ngay.

Jisoo nhìn bản thân trong gương, những vết đo đỏ chi chít theo nhau đu bám từ trên cổ xuống xương quai xanh của cậu. Jisoo không cảm xúc gì, ra phòng bếp mở tủ lạnh ra lấy cho mình một cái muỗng, đừng thắc mắc tại sao Jisoo lại để muỗng trong tủ lạnh, vì khi đồ sắt lạnh sẽ giúp làm tan máu bầm rất nhanh, Jisoo không muốn ai lưu giấu trên người của mình cả.

Cậu thích cảm giác hoan lạc, nhưng không thích “hậu quả” của nó.

Những thứ như quần áo, dấu yêu, về đến nhà Jisoo sẽ đem ném hết, cách xóa dấu hickey này cậu cũng áp dụng hằng ngày, vì có lẽ ngày nào Jisoo cũng có một tình nhân.

Không biết từ khi nào bản thân lại sa đọa như vậy, Jisoo thật sự là một kẻ tồi.

Sau khi đã xóa hết mấy cái thứ liên quan đến cuộc vui thú vừa rồi, Jisoo nhanh chóng đi ngủ vì bản thân đã hết năng lượng, cần nạp năng lượng gấp cho ngày mai.

Ngày mai là tới ngày họp cổ đông rồi, Jisoo sẽ được bổ nhiệm sang nơi công tác khác.

Khỏi phải nói, Jisoo đương nhiên được làm chung công ty với chị của mình, Kim Seulgi.

Cậu được tuyển khá nhẹ nhàng, không cần phải qua thời gian thực tập mà được nhận vào làm ngay, không phải vì chị của cậu làm tổng giám đốc, mà vì cậu có năng lực.

Kể một chút cho dễ hiểu, Seulgi đi du học từ khi mới đậu đại học Ý xong, cực khổ học tập và làm việc ở nơi đất khách quê người, Seulgi làm quen được với một cậu nhóc cùng quê kém mình ba tuổi, tên Jeon Jungkook.

Cả hai có cùng suy nghĩ và chí hướng làm ăn, do Jungkook là con nhà tài phiệt sẵn nên cả hai đã có nhà đầu tư ngay từ khi mới lập nghiệp, cùng nhau học tập và rèn giũa tri thức, họ bắt tay cùng nhau gầy dựng công ty riêng.

Seulgi và Jungkook phải khổ cực rất nhiều mới có J&S như hiện tại, Seulgi trãi qua biết bao cực khổ ở nơi xứ người, mất mát cả thời thanh xuân của chị, chính xác là gần 18 năm, phải, chị vừa học vừa làm gần 18 năm mới có ngày hôm nay, đã bỏ lỡ bao nhiêu nhiệt huyết của tuổi trẻ, đắm chìm trong ước mơ và đam mê của mình, ngày hôm nay chị đã được đền bù xứng đáng khi J&S được vươn ra thế giới và được chào đón nồng hậu.

Jisoo không khỏi trầm trồ vì những thành tích mà chị mình đạt được, bởi vì vậy cậu cũng đã nỗ lực để được đứng trên cương vị “Giám đốc điều hành” của công ty J&S, cảm thấy tự hào vì bản thân vô cùng.

Cái tên lúc đầu của công ty là KS, nhưng sau vài năm đổi thành J&S, là do Seulgi đặt, mọi người nghĩ nghĩa của nó là Jisoo và Seulgi?

Sai rồi, nó có nghĩa là Joohyun và Seungwan.

Rốt cuộc chị ta chỉ biết gia đình nhỏ của chị ta, mẹ bà!!

Không giấu gì, chị ta đã kết hôn với cô Bae và có một đứa con gái tên Kim Seungwan, chị ta đổi mẹ cái tên công ty, gạt bỏ hết công sức của Jungkook oppa.

Jisoo thấy tức thay, cậu với anh Jungkook làm lòi le, vậy mà tên công ty lại không phải tên cậu và tên anh Jungkook, tức quá!!!

Nhưng mà anh Jungkook lại rất hài lòng về cái tên đó.

Ủa anh, anh là chủ tịch mà, sao anh ngộ vậy?

Cậu mà là chủ tịch, cậu sẽ cho bà cô Tổng Giám đốc này biết thế nào là lễ hội.

Ghét!

Ngày mai cậu phải thức sớm để chuẩn bị tài liệu, sắp phải đi sang nơi khác làm rồi a.

Seulgi khuyên cậu về Hàn Quốc làm, mở chi nhánh bên đó cũng đã lâu nhưng tuyển CEO từ bên ngoài chị lại không an tâm, Seulgi muốn Jisoo về Hàn để làm giám đốc điều hành của J&S bên ấy.

Dù sao thì cậu cũng chả quan tâm, đi đâu về đâu cũng được, về Hàn cũng được ở gần ba mẹ, hai chị em cứ ở bên đây mãi không tốt.

Mọi chuyện cứ hãy diễn ra theo kế hoạch của Seulgi, cậu không quan tâm đâu a.

Cậu đi ngủ đây, chuẩn bị tinh thần cho một ngày mai thật suôn sẻ.

Hàn Quốc ơi, nhớ mở cửa chào đón tao nhé, chứ để tao leo hàng rào vô thì mệt lắm.

[…]

-" Thẩm phán, ông xét tên đó có tội liền cho tôi! "

-" Luật sư Park, chúng tôi còn đang xem xét về các ý kiến của bồi thẩm đoàn..."

-" Xem cái gì? Tôi nói có tội là có tội!! "

-" Luật sư Park, xin cô giữ ý tứ trong lời nói của mình! "

Phiên tòa này thật khiến người ta tức cười, luật sư đang đứng cãi tay đôi với thẩm phán mà lại không có một luận điểm chặt chẽ nào, chỉ luôn miệng kêu thẩm phán xét bị cáo có tội.

-" Ý tứ gì chứ? Thẩm phán Choi, cái tên này đốt trụi hết cả vườn xoài của người ta, đáng ra là phải bị chém đầu chứ ở đó mà khoan hồng. "

Chaeyoung gân cổ cãi lên khiến vị thẩm phán kia ngán ngẩm, ông ấy cùng hai người kế bên xem tài liệu rồi bàn luận với nhau, bỏ mặc luôn cái con người đang nhảy đong đỏng kia, đúng là đẹp mà điên.

Sau một hồi cùng nhau tranh luận và khảo sát, Chaeyoung đã thắng kiện, nàng hả hê bắt tay với đương sự của mình, vui vẻ ra về.

Chaeyoung được mời để tham gia một vụ kiện, lẽ ra nàng sẽ không tham gia vì kẹt lịch nhưng khi nghe được chuyện của người kia, nàng lập tức đồng ý để làm luật sư cho họ.

Chuyện là hai người này bất đồng về quan điểm, cuối cùng xảy ra mâu thuẫn, người này tức quá đi đem xăng dầu đốt cả vườn trái cây của người kia, mà lựa vườn nào không đốt lại đốt vườn xoài, Chaeyoung nghe đến lập tức nổi giận rồi mới có kết quả như ngày hôm nay đây.

Chaeyoung được xem là hoa khôi của ngành luật, vừa tài năng lại xinh đẹp thông minh, dù đôi lúc có hơi vô lí, nhưng vì sự đáng yêu đó nên được bỏ qua hết.

Chaeyoung cũng rất công bằng, không phải chỉ vì đụng đến xoài mà nàng đi tố tụng người kia, họ đốt như vậy cũng gây thiệt hại cho bà con xung quanh, cũng dính vào luật hình sự, nàng không sai, đốt xoài mới sai.

Về đến nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, Chaeyoung ăn một ít gì đó rồi đi ngâm mình trong nước ấm, thoải mái một hồi mới chịu đi nghỉ ngơi.

Nằm trên giường, nàng trằn trọc mãi không chịu ngủ, gương mặt trở nên khó coi vô cùng, cái mũi đo đỏ, đôi mắt long lanh, nàng sắp khóc ư?

Chaeyoung thở dài thườn thượt, ngồi dậy ra khỏi phòng ngủ. Đứng trước một căn phòng nào đó, Chaeyoung cố gắng hít thở đều, lấy hết can đảm mở cửa bước vào.

Căn phòng luôn luôn sáng đèn vì Chaeyoung không hề tắt, nàng đứng khựng trước cửa, không dám nhúc nhích, không phải, nàng không thể bước vào, nàng bị rút cạn hết sức lực rồi.

Cô gái chập chững như vừa mới tập đi, vừa đi vừa nở nụ cười nhẹ, ánh mắt ằng ặc nước, cố gắng phồng má lên để không khóc.

-" Lisa, em...em vừa mới thắng một phiên tòa về, là phiên tòa thứ 4 trong tuần của em đó, chị thấy em có giỏi không? "

Chaeyoung giọng run run nói với người kia, đáp lại Chaeyoung chỉ là khoảng không gian tĩnh lặng, người kia chỉ cười không nói gì, im lặng nhìn Chaeyoung mãi.

-" Chị...chị không khen em...chị không thương em gì cả..."

Chaeyoung khóc, khóc trong im lặng, nàng không nức nở giống lúc trước, nàng đã lớn, cái cách khóc của người lớn đâu có giống con nít, họ chỉ dám khóc trong thầm lặng và Chaeyoung cũng vậy, nàng cắn chặt môi, cố gắng cười với người kia.

-" Em...hôm nay em được tặng chocolate đó, lẽ ra em không nhận đâu nhưng mà em nhớ là chị thích ăn nên em đem về cho chị, chị ăn đi. "

Chaeyoung đặt chocolate lên cái bàn cao, nơi tấm di ảnh của Lisa đang ngự trị với cái lưu hương đang nghi ngút khói, nàng nhìn tấm hình của Lisa như đang cười với mình, đau khổ tột cùng.

Thật ra nãy giờ Chaeyoung chỉ đang nói chuyện một mình, không phải, nàng nói chuyện với Lisa cơ mà, nhưng...chị có nghe được nàng nói không? Hay là...chị đã đi đâu đó mất rồi?

Lisa đã mất, phải, đã mất cách đây năm năm, do chị chả nói cho ai biết về khối u trên não của mình, dần dần nó càng nặng hơn, sau những ngày tháng cố chống chọi, chị đã ra đi vào một ngày mùa đông giá rét.

Chaeyoung thật sự rất sốc, xỉu ngay sau đó mấy ngày liền, nhịn ăn nhịn uống không thể tin được rằng Lisa đã chết, mọi người khuyên như thế nào cũng không nghe, nàng cứ bảo mọi người đừng ghẹo nàng nữa, nhưng mà sự thật rằng Lisa đã đi rồi.

Chuyện đó là chuyện cách đây năm năm, hiện tại bây giờ nàng vẫn giữ di ảnh của Lisa bên cạnh, không thể nào quên được người cùng mình đón sinh nhật năm 17 tuổi đã ra đi, người ta nói mối tình năm 17 là mối tình đẹp nhất nhưng cũng là mối tình dở dang nhất, nhưng mà có cần dở dang đến như thế này hay không?

Thà rằng chia tay, thà rằng rời bỏ, thà rằng gian dối, tại sao lại chọn cách hà khắc như vầy, tại sao lại âm dương cách biệt như vầy?

Chaeyoung hận, hận cực kỳ, sao lại không nói cho nàng biết, sao lại tự ôm đau khổ về phía mình, tại sao vậy hả Lalisa Manobal kia!?

Nàng cũng là một người yêu tồi, bao lần thấy Lisa đau đầu đến toát mồ hôi hột, chỉ vì chị nói một câu không cần đến bệnh viện nàng lập tức cho qua, nếu năm đó nàng kiên quyết hơn đưa chị đến bệnh viện, có lẽ bây giờ cả hai vẫn đang hạnh phúc bên nhau nhỉ?

Tại nàng cả, tất cả tại nàng cả.

Nàng là một đứa vô dụng, dù có giỏi giang đến cách mấy cũng không thể nào giữ được người mình yêu.

Làm ơn Lisa, quay về bên em đi được không? Em muốn ôm chị, muốn được chị vỗ về yêu thương, không muốn ngày nào cũng phải đau khổ như thế này, chị nói chị ghét nhìn em khóc lắm mà, ngày nào em cũng khóc vì chị hết, bây giờ chị có thấy chị là một người tồi chưa?!

Đồ ngốc đó suốt ngày lo cho nàng, bỏ mặc bản thân đến nổi mất mạng, chính xác là một tên cực kì ngốc.

Lo cho nàng để nàng đi yêu người khác à, nàng chỉ yêu chị thôi sao chị lại bỏ nàng đi!?

Chị là đồ tồi, đồ vô tri, đồ ngốc, đồ ngu!!

Nàng ghét chị, chị mau trở về đây dỗ nàng đi!!!

Chị bỏ nàng đi hoài thế, nàng cần chị mà...

-" Sa à, chị ráng chờ em nhé? "

Chaeyoung nước mắt chảy dài xuống đôi gò má đỏ ửng, lấy trong người ra một con dao làm bếp đưa lên cổ tay mình, thì thầm gì đó thật man rợ.

-" Em sẽ đến ngay, chúng ta gặp nhau rồi lại yêu nhau một lần nữa chị nhé? "

Nói rồi nàng thẳng thừng rạch một cái, máu tuôn ra đỏ thẫm, cô gái nhỏ gục xuống, ngất xỉu...





-------------------------------


ngủ ngon nha cả nhà yêu của kemm 🥰😘🥰😘🥰🥰😘🥰😘🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip